LoveTruyen.Me

[Jungkook/Ami] Cậu chủ đáng ghét...

7.

kunoshodamika

Cậu làm thức ăn cho cả hai xong thì cũng ra bàn ngồi. Cậu nấu không tệ đâu. Cơ mà đây là lần đầu em được ăn đồ ăn chính tay cậu làm. Buổi sáng thức dậy mà có một bữa sáng như này thì bơ phẹt:))))

Cậu thì không ăn bao nhiu chỉ ăn vài muỗng đầu rồi ngồi ngắm em ăn thui.
Một lúc sau trong đầu em nảy ra một ý tưởng hay ho cho buổi chủ nhật quý giá hôm nay. Ngóc đầu dậy. Họng đầy bánh mì hai bên má nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh nói:

- ậu. ôm ay ình i ơi ông iên ược ông. ( cậu hôm nay mình đi chơi công viên được không)

Cậu chau mày khó coi nhìn hai má đầy bánh mì của em chỉ muốn cắn một cái cho đỡ chướng mắt

- Nuốt hết rồi nói lại cho đàng hoàng
Em vội nhai nhanh để nuốt mà cha mạ nó nghẹn mất rồi. Cậu thấy em vừa đập ngực vừa trợn mắt thì hú hồn lật đật rót nước cho em. Còn chạy qua chỗ em ngồi vuốt lưng cho bánh mì trôi vào dạ dày.

- Thật là. Ăn cũng không xong nữa.

Em không quan tâm lời cậu vừa mắng yêu mà ngồi vuốt ngực thở hỗn hễn khi mình mới từ cõi chết trở về. Ui mẹ ơi.  Mới sáng sớm sui quá lát đốt phong long mới được:)))))

- Cậu . Mốt chút mình đi chơi công viên được không

-...........

- Đi mà nha.

- Cũng được

- yehhh nhất trí vậy nhá. Iu cậu nhứtttt

Em vừa nói vừa nhảy cẩn lên hai tay choàng qua cổ hôn vào má cậu cại "chụt"

Cậu được hôn thì mắt trợn to người cứ ngơ ngơ ra lun. Nhưng khoảng 2,3 giây gì đó thì khuôn mặt đá lại khơm bách.

Lúc nãy em cũng không để ý khuôn mặt ngơ ngác đó của cậu. Khi quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh băng rồi. Hụt hẫn và thoáng buồn trước hành động quá lố của mình nhưng đâu biết ai kia đang khoái mún chết.

Ăn xong em phụ câu rửa bát. Rồi chạy lên phòng thay đồ. Cậu thì quần áo tươm tất từ sớm rồi chỉ chờ em thay đồ rồi đi thôi.

Bước xuống nhà thì thấy cậu ngồi sofa chờ rồi. Thấy em cậu đị lại. Vừa đi cứ vừa nhìn đăm đăm vào mặt em làm hoang hoang mang bất giác lùi lại.

Cậu đi lại nắm vai em xoay lưng về phía cậu. Rồi nhẹ nhàng cầm  tất cả lọn tóc của em bới lên. Sau đó lấy ra trong túi quần một chiếc dây buộc tóc màu trắng phồng lên. Nhẹ nhàng cột cho em.

Cột xong cậu còn xoay ngườu em lại chỉnh mấy cọng tóc mái.

Em thì tym đập thình thịch thình thịch đầu cuối xuống nhìn sàn nhà. Hai má thì phồng lên ửng đỏ từ lúc nào rồi.

Awwww cậu cứ như này em yêu cậu chớt quớ :))))

Xong tất tần tật thì cậu nắm tay em đi ra phía cửa. Vì lúc cậu chỉnh tóc cho em tay em co lại thành nấm đấm í nên giờ bàn tay cậu ôm trọn tay em lun. Mà tay cậu ấm thật ý mịn nữa. Da không khô đâu. Nói chung cảm thấy thích lắm.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra là bà và một cô bé tầm 12- 13 tủi gì đó. Cô bé đó nhìn rất dễ thương. Mặc nguyên một combo trắng tinh. Trên đầu còn đính thêm chiếc nơ nhỏ hồng nhạt nữa, phần dễ thương còn tăng thêm gắp bội.

- Ai vậy mẹ!

- À đây là con cô Lee. Cô ấy đi công tác đột xuất nên nhờ ta trông con bé vài hôm.

- Vâng
- Yeji à đây là anh Jungkook còn kế bên là chị Ami. Con làm quen với hai anh chị có gì không biết cứ hỏi anh chị bác có công việc một chút phải đi rồi.

- Vâng ạ

Em để ý bé đó nãy giờ cứ nhìn Jungkook của em hoài lun. Nè nha bồ chị muốn cướp phải bước qua xát chị nhá.

Con bé đó tiến lại chỗ Jungkook đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu rồi nói.

- Chào anh Jungkook em là Yeji ạ.

- Ừm chào bé

Gì bé luôn cơ á. Còn bắt tay nữa cơ á. Nhìn mà phát tức. Con bé đó còn không chào em một cái nữa. Xí không chào đây cũng không thèm.

- Mà lúc nãy em thấy anh Jungkook tiến ra cửa anh định đi đâu vậy ạ.

- À anh và chị Ami định đi công viên chơi

- Yeji chào chị ạ. Yeji xin lỗi khi nãy không để ý đến chị ạ.

- À.... haha... không sao..... ha.. ha..... ( người ta có tàng hình đâu mà không thấy. Con nít con noi mới tí tuổi  mà mê trai rồi -.-) { Ami pov}

- Thế anh Jungkook có thể cho em đi cùng được không ạ.

- Cái này......

Cậu liết qua nhìn em. Em thì cứ nhìn châm châm như ăn tươi nuốt sống con bé đó nãy giờ giả trân hết sứa hà thấy ghét hong ưa. Cậu thấy mà còn sợ cơ mà.

- Đi mà nha nha. Yeji hứa sẽ ngoan mà

- À à cũng được...!
- Yeeeehh anh Jungkook là nhất
Nó vừa nói vừa vòng tay qua ôm cánh tay to lớn của cậu. Em đứng phía sau như vô hình từ nãy giờ. Cùng ngậm ngùi câm nín thoi chứ biết nói gì giờ.

(Ami àa chỉ vài ngày thôi vài ngày thôi con bé đó sẽ không xuất hiện nữa mày phải nhịn Ami à)( Ami pov)

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một bữa hẹn hò đi chơi của hai đứa ai ngờ giờ lòi đâu ra con nhóc này nữa. Trừi ưiii.

Nó kéo cánh tay cậu đi. Cậu đi theo nó nhưng tay còn lại của cậu nhanh nhảo nắm lấy tay em kéo đi theo lun. Tính ra cậu vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của em.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me