LoveTruyen.Me

Jungkook Bts Co Giao Anh Yeu Em Hoan

Vẻn vẹn hai tuần nữa anh bắt buộc phải trở về Mỹ. Nghĩ đến điều đó,Jungkook càng cảm thấy chản nản vì mọi chuyện giữa anh và Nene chưa đâu vào đâu. Đầu đau như búa bổ nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Jungkook đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ. Anh uống gần hết hai chai rượu nên cũng ngà ngà say, đầu óc lúc này chả nghĩ ngợi được điều gì ngoài Nene cả.

Khi say ta mới biết mình thật sự yêu ai nhất. Khi men say nồng lan tỏa khắp cơ thể, trong đầu sẽ dạt dào những điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn có từ bấy lâu nay. Người ta thường "mượn rượu tỏ tình" cơ mà, có người phải cần nhờ đến rượu, bia mới đủ dũng khí thổ lộ những điều bấy lâu "giấu kín trong lòng" mà lúc tỉnh chẳng đủ dũng khí để nói ra. Tình cảm chôn chặt lâu nay sẽ "thức tỉnh", vì thế khi say họ thường nhớ đến người mình yêu và gọi tên người đó trong vô thức và Jungkook - anh cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ở bên Mỹ cũng vậy, cứ mỗi lần uống rượu mà say, trong đầu anh khi đó luôn dạt dào hình ảnh Nene. Những kí ức tươi đẹp khi còn ở bên cô như một thước phim dài trải khắp tâm trí anh không chút phai mờ. Giờ đây trong lòng vô cùng trống trải, cô đơn đến tận cùng vì thiếu vắng hình bóng cô - người anh yêu đến tan nát cõi lòng. Chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt ngay lúc này, lúc tỉnh hay lúc mê trái tim anh vẫn luôn hướng về Nene, vẫn luôn hướng đến hình bóng bấy lâu nay luôn hiện hữu trong giấc mơ của Jungkook, trong từng giọt nước mắt lẫn nỗi đau nơi anh.

Jungkook nằm gục xuống chiếc bàn kính pha lê trong suốt, anh nửa tỉnh nửa mê bởi đã say rồi, anh còn nhận thức được điều gì nữa đâu. Quán rượu lúc này chẳng còn ai vì bây giờ đã hết giờ mở cửa. Cậu phục vụ đi ra chỗ ngồi của Jungkook trong tư thế rất e ngại, rụt rè.

- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đến lúc phải đóng cửa.

Jungkook nghe thấy tiếng nói cắt ngang, đôi lông mày khẽ cau lại, anh ngẩng lên nhưng mắt cứ díu lại, không tài nào mở mắt ra để nhìn được. Khuôn mặt Jungkook đẹp trai như tượng tạc, tuy con trai nhưng da lại trắng chẳng thua kém cô nào cả, thêm cả say nữa nên hai đôi má ửng hồng trông đẹp đến vô cùng. Vừa nói, tay vừa lấy trong túi áo chiếc điện thoại, cầm chúng rồi giơ trên trước nơi phát ra tiếng nói của anh phục vụ.

- Xin lỗi, anh có thể liên lạc với người thân của tôi giúp tôi về được không ? Tôi say quá.

Cậu phục vụ cầm lấy chiếc máy bằng cách vô cùng trang trọng. Đang định hỏi khách gọi cho số điện thoại của ai thì anh này đã gục hẳn, không còn biết trời trăng là gì nữa. Giờ Jungkook không còn ngà ngà say nữa mà say hẳn rồi bởi giờ rượu mới bắt đầu ngấm thật nặng vào sâu trong lớp cơ thể của anh.

- "Quý khách... ôi anh ấy ngủ mất rồi.", cậu thật sự chẳng biết nên gọi cho ai bởi danh bạ điện thoại của Jungkook có khá nhiều số điện thoại.

Bỗng Jungkook nói điều gì đó rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cậu phục vụ này nghe thấy. Anh nói hoàn toàn trong vô thức, khe khẽ nói tên người anh yêu cùng với những câu nói chứa đầy sự ân hận, dằn vặt vì những gì đã gây ra cho cô trong lúc men say đã bao bọc tâm trí, Jungkook lúc này hoàn toàn trống rỗng.

- Nene à, anh nhớ em quá. Anh xin lỗi vì đã làm em khổ.

- Anh thật sự nhớ em và muốn ở bên em ngay lúc này.

Mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn mấp máy, Jungkook từ một chàng trai nói không với rượu bia mà lại vì một cô gái mà say đến mức quên cả bản thân như vậy, anh đã làm những việc mà ngày trước đã định ra bản thân sẽ chẳng bao giờ thực hiện nó. Nene như người làm phá vỡ hết đi tất cả những quy định ngặt nghèo đó của Jungkook, ngày cô đến anh thấy đêm đen tàn nhanh hơn lạ kì, mỗi sớm mai tỉnh dậy nghĩ về Nene, anh thấy cuộc đời này thật ý nghĩa biết nhường nào.

Trên con đường dài vô tận này, cô ấy là ánh sáng duy nhất của Jungkook. Ngay cả khi đêm đen hiện hữu lan tỏa khắp cuộc đời anh, chính Nene là người đã đem thứ anh sáng ban mai gieo rắc vào cuộc đời đầy tối tăm tưởng chừng như vô vị, nhạt nhẽo.

Cô đem đến cho anh nhiều điều tươi đẹp, ý nghĩa đến thế, vậy mà tại sao Jungkook chẳng thể níu giữ Nene lại bên anh được.

----------------------------------

Nene vừa uống xong cốc sữa dành cho mẹ bầu, hơn 11 giờ rồi nhưng vẫn chưa đặt lưng xuống chăn ấm đệm êm mà ngủ nữa. Từ lúc gặp mẹ Jungkook đến giờ, tâm trạng Nene tụt dốc không phanh, đã buồn, đã suy sụp thất vọng rồi giờ còn hơn tệ thế. Vừa chấm xong tập kiểm tra văn giữa kì mà Nene người như muốn vỡ ra.

Vừa thay xong bộ quần áo pijama để chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Nene nhìn trong điện thoại phát hiện ra số của Jungkook, gương mặt cô trùng xuống, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu mà chẳng hề bắt máy. Lắc đầu đầy thống khổ, bất lực, cô không thể nghe máy của anh được nữa.

Sau đó tiếp liền là 3 4 cuộc gọi nhưng tuyệt nhiên Nene không hề bắt máy mà cứ nhìn điện thoại trong vô vọng, ấn nút tắt thì cô chẳng đành nên cứ để vậy.

Cậu phục vụ gọi điện thoại cho cái tên mà Jungkook cứ miên man gọi nãy giờ nhưng cô gái ấy chẳng hề bắt máy. Gấp gáp quá chẳng còn cách nào khác nên anh đành nhắn tin.

"Chào chị, chủ số điện thoại này ở quán rượu Dionysus uống say nên không thể về nhà được, chị có thể đưa anh ấy về được không, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa."

Nene đọc tin nhắn, hóa ra là Jungkook lại uống say mất người ở quán người ta không về được nên họ gọi điện cho cô. Thế mà cô cứ tưởng... Nhưng cô có nên đi hay không đây ? vì cô và Jungkook có còn là gì của nhau đâu, ngay cả một chút cũng chẳng còn.

"Có thể nhờ người khác được không, giờ đêm rồi tôi ngại ra ngoài lắm.", Nene ngập ngừng nhắn tin lại, thực sự cô muốn đi ra đó, đưa anh về nhà nhiều hơn là nằm ở giường trong lo lắng như vậy. Lo lắng vì không biết anh có về nhà an toàn hay không...

"Anh ấy cứ miên man gọi tên cô nãy giờ, cô đến đón giúp tôi với đã quá giờ làm việc của tôi rồi.

Nene đọc xong, chẳng suy nghĩ thêm gì mà nhanh chóng thay quần áo. Đêm nay rất lạnh, Nene mặc bên trong 2 lớp áo len to sụ cùng áo phao con sâu màu đen thêm cả mũ len, khăn len nữa. Nene sợ lạnh lắm, thề có chết cô cũng chẳng nghĩ được sẽ có ngày mình đi ra ngoài ban đêm giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt âm độ C như vậy, vì ai, vì cái tên bội bạc phủi bỏ trách nhiệm đó, tại sao cô phải lo lắng, phải đội rét đội lạnh để đưa hắn về cơ chứ.

Nhưng mà không đưa Jungkook về tới nhà, cô không ngủ được.

"Aish, lạnh quá đi mất." Nene đi ra ngoài mà muốn chạy vào giường ngay lập tức. Lạnh thấu xương xuyên qua từng lớp tế bào. Môi Nene run cầm cập vì rét.

- Trời lạnh như vậy chỉ có đồ điên mới ra đường uống rượu say khướt thôi nhỉ.

Nene lẩm bẩm trong miệng lúc xuống cầu thang, phải đi thang bộ vận động cho ấm người vì cô lạnh quá. Xuyên suốt dọc đường, cô không ngớt mồm chửi mắng Jungkook với giọng điệu thì thầm, be bé vì sợ người ngoài nghe thấy.

- Chia tay rồi mà cũng thế này nữa. Bao giờ mình mới quên được đây ?

Câu nói khi bước qua bậc cầu thang cuối cùng. Nene chạy lẹt đẹt ra ngoài tìm xe taxi để đến quan rượu vác "người yêu cũ" về nhà. Bước ra khỏi cửa xe, cô không quên nhắc lại chú taxi hãy đợi mình.

Đi đến nơi cũng mất 20 phút, bước vào nhìn cái cảnh Jungkook đang nằm mềm nhũn trên bàn với dáng vẻ đáng thương vô cùng, Nene từ hướng đang định chửi cho trận chuyển sang xót xa, thương cảm. Đến cái mức nhìn anh say rượu thôi mà cô cũng rơm rớm nước mắt, tâm lí người mang thai đôi khi khó hiểu hơn cô nghĩ, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại như thế nữa.

- Chị đến rồi may quá, anh ấy say lắm rồi.

Nene mỉm cười đầy ái ngại, nhìn xuống cái con người kia mà chán không tả nổi. Rượu chè bê tha như vậy không có tư cách làm Bố của con cô, nói thế cho vuông !

- Người này đã thanh toán chưa vậy.

- Dạ chưa, anh ấy say quá.

Nene nhanh chóng rút ví tiền ra, hỏi cậu phục vụ trẻ kia "hậu quả" của Jungkook là bao nhiêu tiền, nghe anh đó hét giá xong, cô mém thì ngã ngửa, miệng lắp bắp nhắc lại...

- Cái gì, 9...910.000 won sao... anh nói thật đấy à.

*910.0000 won xấp xỉ 19 triệu VNĐ.

- Vâng, anh ấy toàn uống rượu loại cao cấp ở đây thôi ạ.

Trời ơi đi toi gần tháng lương của cô rồi, làm việc quần quật cả tháng trời trả được cho Jungkook một bữa rượu không biết là anh uống trong mấy tiếng. Biết là nhà anh giàu rồi nhưng có cần thiết phải hoang phí đến độ này không... Ôi tức chết đi mà, Nene bỗng dưng có cảm giác xót tiền thay cho anh và vô cùng đau ví cho mình...

Nhưng Nene chẳng biết rằng kể từ khi du học, Jungkook đã không hề nhận một đồng nào từ gia đình mà anh hoàn toàn tiêu từ chính đồng tiền mình làm ra... vung chút ít cũng có sao đâu.

- Tiền mặt tôi không đủ, quẹt thẻ được không ạ ?

-------------------------------

Nene khổ sở cùng với mấy người phục vụ mới lôi anh được từ quán rượu vào đến taxi. Jungkook sao lúc này lại to lớn khổng lồ đến vậy chứ. Chật vật mãi mới giúp anh ngồi yên vị trong taxi, đầu anh chẳng tự chủ mà nhanh chóng tựa vào vai Nene mà không hề biết mong muốn ban nãy của mình trong cơn say nay đã thành hiện thực.

Nene khó chịu, quay ra nhìn Jungkook. Đôi môi anh nhỏ nhắn, hơi hơi mở ra, mi tâm nhíu chặt chắc cũng do say quá nên rất mệt. Định đẩy ra nhưng nghĩ trong đầu là vậy, Nene cơ bản cũng có đẩy được anh ra đâu.

- Chở cháu đến Hannam The Hill với.

Sau câu nói đó là địa chỉ nhà của Jungkook, cô nhớ nhà anh chứ và vô cùng nhớ là đằng khác dù đã một thời gian dài chẳng hề lui đến.

Jungkook tựa vai Nene ngủ ngon lành và mơ. Anh mơ một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ đó sao lại đẹp đẽ đối với Jungkook đến thế. Ở bên cạnh cô ôm ấp mà vỗ về đầy ngọt ngào, sâu lắng, mơ được hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy xinh đẹp đó của cô. Nó thật ngọt thơm và quyến rũ đến vô cùng. Đôi môi của riêng Lee Nene mới khiến anh điên đảo đến vậy, chỉ riêng cô mà thôi.

Vì giấc mơ đó quá đẹp nên Jungkook bên ngoài bỗng đang ngủ lại mỉm cười thật xinh, lông mày cũng dãn ra chứ không cau lại như ban nãy. Trông anh hệt như một đứa trẻ khi mơ thấy một điều gì đó mà nó thích vậy, đáng yêu đến vô cùng. Nene nhìn thấy hình ảnh đó qua chiếc gương nhỏ đằng trước mà trái tim bỗng đập liên hồi, thổn thức không nguôi.

"Gì thế này, tim bỗng dưng đập rõ mạnh."

Nene nghĩ trong đầu, cứ thế này thì bao giờ mới quên được Jungkook đây. Cô muốn quên, muốn quên anh lắm mà. Cái đồ tim ngu tim ngốc tim dở hơi này. Mỏi vai nhưng chỉ sợ di chuyển một cái là Jungkook ngã đập đập vào cửa xe nên thôi cô đành chịu. Phải lo lắng cho anh có sức khỏe và không bị sứt mẻ gì để Nene còn đòi tiền trả rượu ban nãy, cô hết tiền rồi.

Jungkook say quá hóa làm càn, bỗng úp mặt mình vào ngực cô mà ngủ cực kì tự nhiên. Nene tá hỏa giật cả mình, khi say cũng thế này chẳng trách lúc tỉnh... lại nghĩ đến cảnh nhà vệ sinhbị cưỡng ép xong nhìn cái khuôn mặt đầy non tơ của anh... sao lại vô lí đến thế, may quá cô mặc nhiều áo nên chẳng lo bị động chạm nhưng rút ra được chân lí :

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đáng sợ."

Jungkook bỗng cảm nhận có mùi hương thân quen, ngọt ngào xông vào mũi. Nene có mùi hương của Vanilla đen,quả lê và nhài tây (mùi body mist của Jungkook ấy mùi này thơm lắm mình dùng 2 chai rồi). Mùi hương này rất ngọt ngào và quan trọng là nó quyến rũ anh, người Nene bao giờ cũng có mùi hương thế này, từ tóc cho đến quần áo rồi cơ thể. Chẳng hiểu sao rõ ràng số lần cô xịt nước hoa hay là body mist rất ít....

Chắc là... mùi hương tự nhiên của riêng Nene rồi.

Đến tới khu Hannam The Hill đầy đắt đỏ xa xỉ bậc nhất hàn Quốc - khu có nhà của Jungkook. Nhìn từ xe vào bên trong nhà anh hoàn toàn không có sự xuất hiện của ánh đèn, chắc chắn là không có ai ở nhà. Nếu như có nhà thì còn lâu Jungkook mới được đi chơi đến giờ này chưa về..

Nene mặt đầy khổ sở, biết làm thế nào bây giờ, nhà anh thì không có ai. Chẳng lẽ lại đưa anh về nhà cô sao, KHÔNG ĐƯỢC !!!!!

- Aish, làm sao bây giờ.

Nene vô cùng khó xử, bác tài xế thấy mãi mà khách không ra nên cũng vô cùng sốt ruột, bèn giục cô khiến cô vô cùng rối trí và cuối cùng...

- Bác, về phố XX, đỗ ở chung cư YY đi ạ, giúp cháu với.

Jungkook ngủ ngon lành, anh đã đổi tư thế là nằm gọn gối đùi của Nene. Nene vì sốt ruột nên cũng chẳng để ý...

Đến nhà cô, bác tài xế phải phụ Nene đưa Jungkook lên nhà...

Đẩy anh xuống ghế sofa, Nene bực mình không tả nổi... Nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, cũng may mai là ngày nghỉ không thì cô sẽ giết chết tên này ngay lập tức :) chỉ cho Jungkook tá túc đêm nay còn ngày mai thì CÚT ra khỏi nhà cô ngay lập tức.

Cô mang một cái chậu đựng nước ấm và một chiếc khăn mặt trắng ngần, lau khắp vùng mặt, tay chân và cởi tất cho anh. Cởi bỏ áo khoác và hai nút áo sơ mi cho Jungkook, tuy trời lạnh nhưng anh lại có mồ hôi. Sự tiếp xúc của khăn ướt khiến Jungkook bỗng nhiên tỉnh dậy nhưng cơn say thì chưa dứt.

Anh nhìn cô. Jungkook cau mày, nói giọng đầy lạ lùng :

- Mình bị hoang tưởng hay sao, sao lại nhìn thấy Nene một cách chân thực thế này chứ.

Anh bỗng đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má Nene, nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gò má nóng hổi.!Giọt nước mắt này chẳng biết là hạnh phúc hay đau buồn, sao cảm giác này lại thật đến thế, nếu say mà được ảo tưởng gặp Nene thế này, anh nguyện cả một đời sống trong rượu bia. Nó quá đỗi chân thật và là mơ ước của anh biết bao lâu nay kể từ khi rời xa cô.

Ngoài đời không tài nào thực hiện được thì hãy để cho Jungkook được tưởng tượng trong giấc mơ, trong những lúc men say bao bọc khắp thân thể có được không ? vì anh muốn được gặp cô thật nhiều, nhưng đời thực lại chẳng cho anh có cơ hội. Anh không sợ Nene giận anh, mắng anh là đồ vô liêm sỉ đâu vì làm sao cô biết được.

- Nói điều này chắc em không nghe thấy được đâu, mãi mãi sẽ chẳng cho anh được nói. Nhưng anh vẫn muốn nói...

Anh ngập ngừng một lúc, giọt nước mắt lăn bên má phải anh bỗng dưng rơi xuống, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, rơi trên má trái ban nãy là đau buồn, bởi anh bất lực với chính bản thân mình, tự để cô rời xa vòng tay mình rồi lại cố chấp níu giữ bóng hình cô trong vô vọng, ngốc nghếch.

Jungkook luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Nene, được cô yêu thương hết lòng, hy sinh vì anh biết bao nhiêu. Làm sao anh có thể không hạnh phúc, không yêu đời khi có được người vì anh như vậy chứ.

Lời nói ban nãy ngập ngừng, nước mắt bên phải rơi xuống cùng một lúc khi anh hoàn thành nốt câu nói của mình trong sự tuyệt vọng, cô sẽ chẳng tài nào nghe được những lời nói anh rút từ gan ruột này ra đâu. Mãi mãi Nene sẽ chẳng cho phép Jungkook nói với mình.

- Rằng chưa bao giờ, anh ngừng yêu em cả.














-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me