LoveTruyen.Me

Jungkook Bts Co Giao Anh Yeu Em Hoan

Bố Nene gật đầu, đi theo vị bác sĩ bước vào phòng riêng để trao đổi về tình trạng của Nene. Ông thừa hiểu rằng chắc hẳn phải có điều gì đó kinh khủng lắm đang xảy ra với con gái mình, đến mức mà bác sĩ không dám nói công khai, trực tiếp vì sợ vợ, con ông cùng chàng trai đó sẽ không tài nào chịu nổi.

Ông cũng khác gì họ đâu, lòng đau như cắt, nước mắt chỉ muốn trực trào rơi ra nhưng chẳng thể làm được. Đã lâu không được gặp con, giờ đây gặp lại nhưng lại trong tình cảnh đau đớn thế này...

Ngoái lại, ông thấy chàng trai kia đang loay hoay đỡ vợ mình lên ghế, tuy lời nói là an ủi là động viên người khác đấy nhưng trông mặt cũng chẳng khấm khá hơn vợ ông là bao. Ban nãy, cảnh tượng Jungkook ngồi thụp xuống đất, ôm mặt sau khi nghe tin dữ về Nene đã khiến ông buồn đến vô hạn.

Nene nhất định phải vượt qua được kiếp nạn này, để còn có cơ hội hạnh phúc cùng chàng trai trẻ đẹp trai kia chứ, chắc hẳn người ta rất yêu con gái ông.

----

Bây giờ trong căn phòng chỉ có hai người, vị bác sĩ cất tiếng thở dài vô cũng não nề, nhìn lên khuôn mặt của bố Nene với ánh mắt vô cùng thương cảm. Rút trong túi tài liệu một tập giấy, đó là kết quả chụp chiếu lẫn xét nghiệm toàn bộ thương tích của Nene.

- Bệnh nhân bị gãy xương đùi, gãy xương sườn bên phải, gãy cẳng chân, xương sườn chọc vào phổi, chảy máu dạ dày và vùng ngực bị thương nghiêm trọng.

- Nạn nhân bị mất rất nhiều máu nên huyết áp giảm liên tục, tim đôi lúc có dấu hiệu ngừng lại. Tình trạng rất xấu, có thể hai mẹ con cô ấy... sẽ khó mà qua khỏi. Đứa bé trong bụng cô ấy không thể giữ được. Tôi rất buồn khi phải nói ra điều này với ông, mong gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.

Bố Nene lúc này như bị sét đánh ngang tai... ông không thể tin vào những gì mình nghe thấy ban nãy.

- Hai mẹ con... đứa bé... chẳng lẽ con tôi...

- Ông không biết sao, cô ấy đang mang thai hơn 1 tháng ... nhưng chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé, xin lỗi gia đình ông...

------

Bố Nene thất thểu, mặt đầy buồn khổ đi ra ngoài. Nene lúc này vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu và người nhà có thể được vào thăm.

Phòng cấp cứu của Nene là một phòng cao cấp, Có đầy đủ tiện nghi và có cả giường nằm dành cho người nhà bệnh nhân nữa. Nhìn sang giường bên cạnh thấy vợ và con gái mình đang nằm. Ông cứ đứng lặng người bên cánh cửa, cái khoảnh khắc chàng trai kia đang nắm lấy tay con gái ông mà cầu nguyện.

Jungkook chẳng hề hay biết có bố Nene ở đây, anh cầm lấy tay cô, môi anh chạm lên đó. Nene thở oxi, mặt bị bầm tím, xước má lẫn xước cằm, bên cạnh là những dây rợ loằng ngoằng của thiết bị y tế. Mắt cô nhắm nghiền, chẳng biết mọi thứ xung quanh mình đang ra sao, diễn ra như thế nào.

Anh nhìn lên khuôn mặt cô mà trái tim như có ai đó bóp nghẹn, tay run run, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, vẫn còn vương lại chút mùi hương ngọt ngào.

- Em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy mà đánh anh mắng anh đi chứ. Anh vừa hôn tay em đó.

- Anh là người tồi tệ vì đã không giữ an toàn cho hai mẹ con, em tỉnh dậy cho anh chuộc lỗi đi, anh xin em đấy.

Vừa nói, Jungkook vừa úp mặt mình xuống bàn tay cô, giọng nói tưởng chừng nhẹ tênh nhưng ẩn sâu trong đó là biết bao thống khổ, bất lực.

- Hết lần này đến lần khác em đều lấy cớ rời xa anh, tại sao vậy ? tại sao lại làm vậy với anh.

Biết bao nhiêu câu hỏi nhưng chỉ mình anh nói, mình anh nghe thấy, mãi mãi chẳng thể nghe thấy câu trả lời từ cô.

Bố Nene thấy vậy từ sau bước vào, đặt tay lên vai Jungkook, nở nụ cười đầy trìu mến xen lẫn biết ơn.

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau chút được chứ.


Hai người đàn ông bước đi dạo dưới sân bệnh viện, Jungkook đi theo cầm hai lon nước hoa quả, cung kính đưa cho bố Nene một lon, anh cầm lon còn lại. Cả ngày hôm nay, hai người họ đều chưa cho gì vào bụng cả, thật sự là không có tâm trạng để ăn uống bây giờ nữa.

Jungkook thấy khá là gượng gạo, bởi đây là lần đầu tiên anh được gặp bố Nene và tiếp xúc với ông ở cự li gần đến vậy.

Phá tan bầu không khí im lặng, bố của Nene bỗng cất tiếng hỏi Jungkook, giọng nói ông trầm ấm phảng phất đau buồn, ảm đạm.

- Cậu quen con gái tôi trong hoàn cảnh nào.

- Cháu là học sinh của lớp mà Nene làm chủ nhiệm ạ.

Jungkook trả lời không chút chần chừ, mắt anh cúi xuống nhìn lon nước hoa quả trong tay, nụ cười nở trên môi đầy chua chát, thống khổ.

- Vậy cậu nhỏ tuổi hơn con gái tôi ?

- Dạ vâng, nhỏ hơn bốn tuổi ạ.

- Trong hoàn cảnh đấy mà cũng yêu nhau được sao ?

Ông gằn giọng, quay ra nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Nếu chuyện này vở lỡ ra, có phải là con gái ông sẽ mang tội không cơ chứ ?

- Cả cháu và Nene ban đầu đều muốn từ bỏ, nhưng không làm được ạ.

- Gia đình của cậu có biết chuyện đó không ?

Khi nghe thấy câu hỏi này, Jungkook thật lòng chẳng biết trả lời ra sao, vốn dĩ nó luôn là chủ đề nhạy cảm đối với anh bởi chính chuyện này mới khiến cho giữa Jungkook và Nene đường ai nấy đi, bây giờ thật sự chẳng hiểu hai người đang ở trong mối quan hệ nào nữa, một mối quan hệ không tên nhưng cứ mãi dằng buộc, chẳng tài nào dứt ra được.

Hơn nữa cũng chính vì chuyện này, mà anh đã làm tổn thương Nene chẳng biết bao nhiêu lần.

- Gia đình cháu biết chuyện và đã ngăn cấm. Nhưng giờ thì mẹ cháu đã chấp nhận rồi ạ.

- Có vẻ như cậu rất yêu con gái tôi nhỉ, liệu có bao giờ cậu làm tổn thương Nene chưa, hãy trả lời tôi thật lòng.

- Dạ, rất nhiều lần cháu đã làm tổn thương cô ấy.

Jungkook thở dài, anh ngước lên nhìn bầu trời đêm cao vời vợi kia, lòng anh cũng vậy, cũng u tối chẳng kém gì nó. Tại sao luôn có những thứ gì đó cản trở cuộc tình của anh, không điều này thì điều khác, nhưng lần này lại đau đớn hơn cả.

Bố Nene nhìn cậu, tiếng thở dài cất ra đầy não nề, ông thật sự muốn nghe những chuyện tổn thương đó mà chàng trai này "mang" đến cho con gái ông, nhưng giờ thì...

Ông thật sự không muốn nghe trong lúc này.

Con gái ông trong kia đang trong tình trạng chỉ mảnh treo chuông, không biết sống chết ra làm sao, nghe làm gì ? để càng thêm đau đớn sao.

- Vậy còn cái thai trong bụng Nene, cũng là của cậu ?

- Vâng là con cháu và cô ấy... trước đây đứa bé rất quan trọng đối với cháu, nhưng giờ thì...

- Cháu chỉ cần có Nene mà thôi. Không có cô ấy, cuộc sống của cháu chẳng khác gì đã chết cả.

Anh quay ra nhìn ông, ánh mắt thấm đẫm đau buồn, muốn khóc cũng không khóc nổi.

-----------------

Sáng hôm sau, bầu không khí đau buồn, ảm đạm vẫn bao trùm lên mọi thứ, Nene vẫn nằm im, không một chút cử động, cô vẫn bất tỉnh, chẳng hề biết mọi thứ xung quanh đang làm sao, người thân và người yêu mình đang đau đớn đến mức nào.

Jungkook một đêm thức trắng, anh thờ thẫn nhìn cô, đôi mắt sưng húp, quầng thâm hiện rõ. Một đêm dài, anh thành khẩn cầu nguyện một phép màu xảy ra hay chí ít một chút nhỏ nhoi may mắn rằng cô sẽ tỉnh lại.

- Jungkook, con ở đây cả đêm qua sao.

Bà Lee lặn lội từ Seoul đến bệnh viện XX từ tờ mờ sáng, đến đây cũng đã 7 giờ. Cả đêm qua bà lo lắng cho Jungkook đến mất ngủ, điện thoại của anh bị rơi ở siêu thị đến vỡ tan, lúc đi chẳng nói chẳng rằng gì.

Anh quay ra khi nghe thấy tiếng mẹ mình. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi xen lẫn chút tuyệt vọng, nhìn bà bằng ánh mắt buồn chẳng thể nào buồn hơn.

- Con xin lỗi vì đã không nói với mẹ rằng con đi ra đây.

- Không sao, Nene thế nào rồi ?

Jungkook lắc lắc đầu nhìn mẹ, giọng nói trực chờ như sắp khóc. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực, yếu đuối như bây giờ.

- Tệ lắm mẹ ạ, chẳng biết cô ấy có vượt qua được không nữa.

- Vậy còn đứa bé thì sao ?

Bà Lee cất tiếng thở dài, nhìn Nene trong tình cảnh thế này, chắc chắn đứa bé cũng chẳng tài nào giữ được, thật buồn...

- Mẹ nghĩ ở đây không ổn đâu, con nhà bác Kim làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul rất giỏi, chuyển Nene lên đấy là tốt nhất.

- Ý mẹ là anh Seokjin sao... trời ơi sao giờ con mới nhớ ra cơ chứ...

Jungkook kêu than một tiếng, vò đầu bứt tai, sao anh không nhớ rằng anh họ của mình là một bác sĩ giỏi làm trong bệnh viện vô cùng danh tiếng cơ chứ. Có thể lên đấy, họ sẽ có cách chữa trị cho Nene.

- Để con báo với gia đình cô ấy đã. Mẹ đợi chút để con đi gọi.

------------------

Bà Lee cùng gia đình Nene chào hỏi nhau rồi tất cả bọn họ đều thống nhất chuyển Nene lên bệnh viện lớn nhất thủ đô Seoul, nơi mà anh họ của Jungkook đang làm việc.

Trong suốt chuyến đi, Jungkook không rời khỏi Nene nửa bước, nắm tay cô suốt chặng đường từ bệnh viện này lên bệnh viện kia.

Bố mẹ Nene nhìn thấy tình cảnh đó, trái tim không khỏi không bồi hồi xúc động. Bà Lee thì mỉm cười, quay ra nhìn hai người họ.

- Con tôi yêu con gái anh chị lắm đấy... Nhất định Nene sẽ ổn thôi, anh chị đừng lo nhé. Tôi phải cứu con dâu tôi bằng được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me