Jungkook Bts Co Giao Anh Yeu Em Hoan
"Jungkook để ý nồi soup nha, em ra ngoài mua thêm mấy quả ớt", Nene loay hoay tất bật trong bếp, tay lau vội vàng vào tạp dề rồi cởi ra treo ở móc gần đó."Hôn cái thì đi.", Jungkook tay sắt củ cải đeo tạp dề đen trên người, anh tạm ngừng việc đang làm mà giơ mặt gần sát Nene, chu môi nhỏ xinh xinh đòi thơm."NÀY TÔI CÒN SỐNG ĐẤY NHA ?", Min Hee đang đọc tạp chí thời trang quay mặt ra hướng phòng bếp hét ầm lên. Không hiểu khi tôi - Min Hee này không ở cái nhà này thì hai người định thế nào nữa. Hừ !"Vậy chị cũng mau kiếm người yêu đi để được như em.", Nene vênh mặt lên thách thức trêu đùa Min Hee rồi quay mặt vào nhìn cái người mặc cả cây đen, đầu nấm cam cam trắng trẻo, phong thái thư sinh như một quả đào chín mọng thơm thơm đang nhìn lại mình.Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Chả có cái gì buồn cười mà tự dưng cười, cười toe toét luôn.Nene nhìn thấy chỉ muốn túm cái mỏ Jungkook mà vặn thật mạnh cho thành nhiều hình thù khác nhau cho bõ ghét, chẳng hiểu anh học đâu cái kiểu trẻ con như này nữa. Nhưng mà nghĩ trong lòng thế thôi chứ vẫn yêu anh lắm thương anh lắm, chiều lòng Jungkook. Nene đánh chụt một phát lên môi anh, Jungkook vui cười xinh đến nỗi lộ răng thỏ toe toét."Nồi soup mà có mệnh hề gì hôm nay anh không xong với em đâu nhá.", Nene vừa nói vừa giơ mắt cú quạ đanh đá nhìn anh. Nhìn phong cách xắt cà rốt xắt củ cải của Jungkook là cô biết thừa anh khá có khiếu trong chuyện bếp núc đó.Jungkook anh đây không chỉ biết xắt củ quả đâu nha, hơn nữa còn nêm nếm gia vị cho nồi soup khoai tây cực chuẩn vị thơm ngon đúng vị mẹ Lee trước hay làm. Việc bếp núc vốn không phải quá xa lạ đối với anh bởi trong thời gian đi du học bên Mỹ. Jungkook toàn tự nấu ăn, không biết nấu, mù tịt về bếp có mà chết đói hả.Jungkook và Nene đảm nhận việc nấu ăn, bên ngoài Min Hee chịu trách nhiệm lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, nói là lau dọn nhà cửa cho công việc cao cả tí thôi thực ra là quét nhà và lau nhà cho có, đỡ phải ngồi không. Việc chính vẫn là ngồi xem tivi và đọc sách. Ban nãy cô đi chợ nên hai người kia cơ bản không cho cô làm gì, chỉ việc ăn thôi.Nhưng cô nghi ngờ tí nữa mình sẽ là người rửa bát...Mà Nene vào bếp thì đống chén đĩa nồi niêu xoong chảo sẽ vô cùng đồ sộ. Ở cùng với cô đồng nghiệp thiếu nghị lực bị học sinh cưa đổ này chưa được lâu nhưng Min Hee đã hiểu được gần hết thói quen sinh hoạt và tính cách của ẻm.Nene bị mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, ngày nào cũng lau dọn nhà cửa sạch sẽ, mỗi ngày sẽ dành ra 1-2 tiếng để lau chùi các đồ vật khắp nhà, thậm chí là chui cả vào gậm giường gậm ghế để lau. Nene tắm cũng sẽ lâu hơn người bình thường vì dành một tiếng để chùi cọ. Mà phòng tắm lại thiết kế liền với phòng vệ sinh nên mỗi lần Nene tắm là Min Hee ở ngoài sẽ đập cửa mà van xin cô cho vào để giải quyết nỗi buồn mỗi khi bị mắc.Tạm gạt chuyện này sang một bên vì mùi thức ăn thơm ơi là thơm bắt đầu lan tỏa, Min Hee hướng mặt sang gian bếp.Jeon Jungkook đang xào thịt bò với tỏi, thơm thơm thơm."Jungkook biết xào thịt bò à, thơm quá.", Min Hee lăng xăng chạy ra ngồi ngó thịt bò. Nhìn Jungkook nêm nếm cho gia vị đã biết đây chăc hẳn không phải tay mơ rồi. Anh cầm thìa to xào, động tác di chuyển đảo qua đảo lại một cách thuần thục chuyên nghiệp, hơn nữa còn cầm chảo lắc, thịt bò rơi trên không rồi lại rơi xuống chảo, mỉm cười thay cho lời cảm ơn với Min Hee."Cô lấy giúp em rổ hành tây với ạ.", Jungkook lễ phép đến mức khiến Min Hee bật cười.Giúp Jungkook đổ hành tây vào chảo xào chung, Min Hee không còn cười đùa như thường nhật nữa, thay vào đó là rất nghiêm túc."Từ bây giờ không phải gọi là cô nữa, gọi là chị đi. Em và Nene cũng tái hợp thành đôi rồi còn gì."Jungkook cười, gật gật đầu."Dạ, vâng chị Min Hee.""Nene thật sự rất yêu em đó, Jungkook à.""Vâng, em hiểu điều đó mà.", Jungkook nhướn mày với Min Hee như thể đó là lẽ đương nhiên, cô cũng cười chẳng đáp lại gì.Mà sao Min Hee mua ớt lâu thế không biết. Anh nghĩ ngợi trong đầu."Có điều này chị muốn nhờ em." Trút cẩn thận thịt bò ra đĩa, trang trí một chút cho đẹp mắt dù đằng nào cũng ăn vào mồm. Jungkook quay ra nhìn Min Hee, thấy sắc mặc của chị nghiêm túc, khác hẳn với mọi lần nên anh cũng rất tò mò và cảm thấy chuyện cô sắp nói là chuyện quan trọng."Vâng, chuyện gì ạ.""Nene đang muốn lấy lại kí ức cũ và đó là một chuyện không dễ dàng. Con bé đêm nào cũng gặp ác mộng vì chuyện đứa bé và chuyện tình yêu của với em, mơ thấy kí ức cũ là tự động tỉnh một mạch tới sáng. Không mơ đến thì không sao nhưng sẽ nói mớ và khóc rất nhiều. Nene khổ lắm, nhất là sau cái lần em bảo chán ghét nó của hiện tại. Nó lại càng muốn tìm lại trí nhớ càng nhanh càng tốt."...""Tự động đi gặp bác sĩ tâm lí và dùng một loại thuốc rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn cố chấp dùng nó để lấy lại quá khứ càng nhanh càng tốt. Nhiều lần chị đã khuyên nhưng không nghe, chỉ có em nói Nene mới nghe thôi. Em với Nene đằng nào cũng đã trở về bên nhau, con bé cũng đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ. Chị nghĩ chẳng còn gì có thể làm khó được hai em cả."Jungkook vừa nghe, từng câu từng chữ thốt ra từ Min Hee, nó khiến anh thật sự rất khó thở. Anh chẳng ngờ vì một vài lời nói trong lúc mất bình tĩnh của bản thân mình khiến cho cô để bụng và làm khổ bản thân mình như vậy."Em... em sẽ nói chuyện với cô ấy. Cảm ơn chị."Vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng cửa, Nene đã về. Trên tay còn xách rất nhiều đồ chứ không phải dăm ba mấy quả ớt nữa. Nghe thấy tiếng cửa về là hai người kia đã chấm dứt nói về câu chuyện cố lấy lại kí ức của cô mà hoàn toàn tập trung vào bếp. Min Hee lấy thìa to đảo nồi soup khoai tây, khoai vàng ươm, thịt bò chín đều, trông thật hấp dẫn, cô lấy chiếc thìa bé húp thử một ngụm."Ngon thế, Jungkook nêm hả em.""Dạ vâng, Nene đã nêm gì trước lúc đi đâu chị. Cô ấy bận suy nghĩ khuân cả siêu thị về nên chỉ nói em để ý nồi canh thôi ạ.", Jungkook vừa nói vừa liếc mắt ra nhìn Nene.Nghe thấy câu từ sặc mùi cà khịa, Nene quay ra lườm Jungkook một cái tóe lửa.
Bữa ăn hôm nay gồm soup khoai tây thịt bò, thịt bò xào hành tây và tráng miệng bằng nước ép chanh leo do Nene làm. Tuy chỉ có hai món nhưng mà đĩa đựng và bát đựng thì to vật bởi nấu rất nhiều. "Thịt bò Hàn Quốc đắt lắm đấy ăn cho hết nha mọi người.", Nene vừa ăn vừa nói, Jungkook vừa xúc được thìa soup định cho lên miệng, chẳng hiểu sao tự dưng quay ra nhìn cô đắm đuối rồi cười mãi chẳng ăn.Eo chẳng hiểu Jungkook bị làm sao ý, Nene nói gì anh cũng thấy đáng yêu."Bảo Jungkook ăn đi kìa, lại bị thiếu nghị lực nữa rồi.", Min Hee lắc đầu chẹp miệng. Nene quay ra nhìn anh, thật không biết nói thêm điều gì với người này."Ăn đi nha, anh mà nhìn em là đói đó.""Để bụng tí ăn cái khác ngon hơn.", Jungkook vừa nói vừa cười, mặt Nene từ trắng hồng chuyển sang đỏ đỏ đỏ như quả cà chua, ngượng quá hóa giận nhưng không làm gì được. "Em ăn đây. Kệ Jungkook luôn.", Nene lúi húi ăn tiếp, ước gì có cái lỗ cho cô chui, dù chỉ bé như cái lỗ chó chui cũng được để cô chui xuống cho đỡ ngại. Hai người anh có thể nói thế này cũng được, cô không ngại mà còn hạnh phúc cơ nhưng có chị Min Hee ở đây.Hạnh phúc cái kiểu gì ?Ăn xong, Min Hee xung phong đi rửa bát tiện thể tống cổ hai con người này ra khỏi nhà. Jungkook đánh xe đưa cô đi chơi. Ở trong xe, tay anh luôn luôn trong trạng thái nắm tay Nene, chỉ sợ không nắm thì cô chạy ra khỏi xe mất."Em có bỏ trốn đâu mà anh nắm tay em chặt thế. Em sợ chảy hết cả mồ hôi rồi đây này.",Nene càu nhàu miệng thôi nhưng mà trái tim lại đập thình thịch...Jungkook lại cười hì hì, lâu lắm người ta mới được nắm mà."Em muốn đi đâu nà.""Đi đâu cũng được, tùy anh.""Đi khách sạn nha ? :D"Trong xe ô tô vang lên tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vì bị bạn gái cấu, chỉ có tác giả biết thôi còn người ngoài không biết được đâu."Ban nãy em còn chưa tính sổ anh đâu, ngại chết đi được."
Địa điểm Jungkook đưa Nene đi không phải là khách sạn đâu nha là một nơi rất quen thuộc : Sông Hàn.Jungkook dắt tay cô, trên tay mỗi người cầm que kem ốc quế ngọt lịm, anh ăn vị chocolate mint, Nene ăn vị socola."Vị kem của anh ăn như kem đánh răng ý, chả thích.", Nene nãy nếm thử kem của anh rồi, không có ngon bằng socola của cô đâu nha."Thế đối với em vị gì ngon.""Socolaaaaaaaaaa". Nene kéo dài chữ, giọng cute nữa nên Jungkook muốn cắn cho phát vào môi nhưng mà lại đang ăn kem nên thôi."Anh thấy chẳng vị nào ngon bằng môi em hết." Jungkook vừa nói vừa nhìn cô, hai người lặng im sau khi câu nói đó của anh xuất hiện. Hai người dần dần ghé mặt sát vào nhau, không ai nói với ai lời gì. Thật là tâm đầu ý hợp quá đi."Ý quên, đang ăn kem mà.", Nene bỗng dưng tách ra khiến Jungkook buồn thiu. Ăn kem phải tập trung ăn chứ cứ làm mất tập trung. Hôn cái gì mà hôn ?"Ứ chơi với em nữa.", Jungkook dùng dằng tay bỏ ra xong là bị Nene đá cho phát vào mông tí thì rơi kem xuống đất. Quay lại lườm cô thì Nene cười hì hì."Ăn kem phải tập trung, không được làm hai việc một lúc ạ."Mái đầu nâu quen thuộc giờ trở thành màu khác, có một sự thật là Jungkook nhuộm màu gì vẫn cứ là đẹp trai, đẹp đến phát điên đi được. Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại sợ mất người yêu như thế, hở ra là sợ mất. Nhìn anh thật mãi không biết chán.Tuy là kém cô bốn tuổi nhưng nhìn người ta chững chạc, trưởng thành hơn cô nhiều lắm.Ăn kem xong, ngồi tựa vào vai nhau ở ghế đá. Anh vòng tay qua eo kéo sát Nene về mình, tóc dài đen với tóc nấm hơi cam đang thủ thỉ thủ thỉ với nhau đầy ngọt ngào, ngọt ngọt đến sâu răng. Thật ra cuộc hội thoại cũng không gọi là sến súa lắm đâu nhưng tông giọng hai người thì..."Anh sắp quay về Mỹ học rồi đúng không. Hư lắm sao lại vì em mà bỏ ngang việc học.",Nene giọng trách móc nhưng tràn ngập lo lắng bủa vây xung quanh câu nói."Sao em biết. Em nhớ lại chuyện này à, mà trước đây em có biết đâu mà nhớ cơ chứ."Nene lắc đầu."Là mẹ anh nói, mẹ hôm trước gọi cho em bảo chúng mình dạo này thế nào rồi. Mẹ còn bảo anh đang làm một cái dự án to lớn lắm và mẹ ưng lắm. Mẹ còn cho anh đi làm thuyết trình trước các cổ đông trong công ty đó.""Thuyết trình trước cổ đông á. Anh thật sự không biết chuyện này..""Em spoil cho anh rồi đó, cố mà làm cho tốt."Cô nói một tràng dài, luôn một câu mẹ hai câu mẹ khiến Jungkook bật cười. Anh véo má cô một cái, dí đầu cô dựa vào vai mình, dùng lực mạnh nên Nene kêu a một cái khiến anh suýt xoa, thực sự là không cố ý."Xin lỗi, dạo này anh có tập boxing nên làm gì cũng dùng sức. Anh xin lỗi nha.""Tập boxing về để đánh em hả.", Nene phụng phịu, bĩu bĩu môi."Đánh em trên giường thì đánh, boxing thì lại thường quá."Cái con người này, cái gì cũng quy ra chuyện giường chiếu được. Bực mình quá đi."Em sẽ nhớ anh lắm. Anh đi ít nhất cũng phải ba năm nhỉ.", Nene thoải mái dựa dẫm vào anh, đây chính là bờ vai vững chắc và ấm áp nhất trần đời ư ư ư, năm học anh phải hoàn thành ở bên Mỹ thực ra là cô đoán bừa thôi nhưng tự dưng trúng mới buồn cười chứ tại cô có biết gì đâu."Ừm, anh đi ba năm xong anh về. Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để sau này khi em lấy anh, em sẽ không phải khổ sở vướng bận bất cứ thứ gì cả. Em tin tưởng anh nhé, anh sẽ không làm mẹ và em thất vọng đâu.", Jungkook mắt hiền hòa nhìn cô, tay anh khẽ vuốt vuốt chiếc má thơm mềm, đôi mắt anh như chứa đựng cả bầu trời thương yêu, Nene chẳng phải là cô gái may mắn nhất hay sao, được anh yêu thương, chiều chuộng sủng tới tận trời.Nene gật gật đầu thay cho câu trả lời. "Anh làm cái mẹ giao đến đâu rồi, sắp phải thuyết chưa.""Sắp rồi.","Anh cố lên. Em yêu anh và luôn tin tưởng anh.", Nene hôn chụt lên môi anh một cái rất kêu.Jungkook và Nene nhìn nhau đắm đuối, anh nhìn cô rất lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xinh đẹp mang vẻ diễm lệ này đang hoàn toàn ở trước mặt anh, cái hôn ban nãy cũng là sự thật chứ chẳng phải do anh mơ tưởng.Mọi thứ đang hiện ra trước mắt.Anh chẳng phải mất công đi ngủ, uống thuốc ngủ để mơ về Nene nữa rồi.Điều Jungkook mong muốn là người anh yêu luôn luôn được hạnh phúc kể cả khi không có anh ở bên. Trong ba năm rời xa Nene, anh thật sự rất lo. Thật sự rất buồn, buồn 100% chứ chẳng có nổi 0% vui nào hết. Tình vừa gắn kết thì lại phải đi xa.Mà đây là việc bắt buộc anh phải hoàn thành, không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa.Anh muốn nói, muốn nói nhiều điều với cô. "Nene", giọng anh nhỏ nhẹ, gọi cô đầy dịu dàng. Cô nghe xong chỉ muốn bưng tim gan phèo phổi cho anh hết."Dạ.""Đừng nhớ lại kí ức cũ nữa. Cứ thế này mà sống đi em."
Bữa ăn hôm nay gồm soup khoai tây thịt bò, thịt bò xào hành tây và tráng miệng bằng nước ép chanh leo do Nene làm. Tuy chỉ có hai món nhưng mà đĩa đựng và bát đựng thì to vật bởi nấu rất nhiều. "Thịt bò Hàn Quốc đắt lắm đấy ăn cho hết nha mọi người.", Nene vừa ăn vừa nói, Jungkook vừa xúc được thìa soup định cho lên miệng, chẳng hiểu sao tự dưng quay ra nhìn cô đắm đuối rồi cười mãi chẳng ăn.Eo chẳng hiểu Jungkook bị làm sao ý, Nene nói gì anh cũng thấy đáng yêu."Bảo Jungkook ăn đi kìa, lại bị thiếu nghị lực nữa rồi.", Min Hee lắc đầu chẹp miệng. Nene quay ra nhìn anh, thật không biết nói thêm điều gì với người này."Ăn đi nha, anh mà nhìn em là đói đó.""Để bụng tí ăn cái khác ngon hơn.", Jungkook vừa nói vừa cười, mặt Nene từ trắng hồng chuyển sang đỏ đỏ đỏ như quả cà chua, ngượng quá hóa giận nhưng không làm gì được. "Em ăn đây. Kệ Jungkook luôn.", Nene lúi húi ăn tiếp, ước gì có cái lỗ cho cô chui, dù chỉ bé như cái lỗ chó chui cũng được để cô chui xuống cho đỡ ngại. Hai người anh có thể nói thế này cũng được, cô không ngại mà còn hạnh phúc cơ nhưng có chị Min Hee ở đây.Hạnh phúc cái kiểu gì ?Ăn xong, Min Hee xung phong đi rửa bát tiện thể tống cổ hai con người này ra khỏi nhà. Jungkook đánh xe đưa cô đi chơi. Ở trong xe, tay anh luôn luôn trong trạng thái nắm tay Nene, chỉ sợ không nắm thì cô chạy ra khỏi xe mất."Em có bỏ trốn đâu mà anh nắm tay em chặt thế. Em sợ chảy hết cả mồ hôi rồi đây này.",Nene càu nhàu miệng thôi nhưng mà trái tim lại đập thình thịch...Jungkook lại cười hì hì, lâu lắm người ta mới được nắm mà."Em muốn đi đâu nà.""Đi đâu cũng được, tùy anh.""Đi khách sạn nha ? :D"Trong xe ô tô vang lên tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vì bị bạn gái cấu, chỉ có tác giả biết thôi còn người ngoài không biết được đâu."Ban nãy em còn chưa tính sổ anh đâu, ngại chết đi được."
Địa điểm Jungkook đưa Nene đi không phải là khách sạn đâu nha là một nơi rất quen thuộc : Sông Hàn.Jungkook dắt tay cô, trên tay mỗi người cầm que kem ốc quế ngọt lịm, anh ăn vị chocolate mint, Nene ăn vị socola."Vị kem của anh ăn như kem đánh răng ý, chả thích.", Nene nãy nếm thử kem của anh rồi, không có ngon bằng socola của cô đâu nha."Thế đối với em vị gì ngon.""Socolaaaaaaaaaa". Nene kéo dài chữ, giọng cute nữa nên Jungkook muốn cắn cho phát vào môi nhưng mà lại đang ăn kem nên thôi."Anh thấy chẳng vị nào ngon bằng môi em hết." Jungkook vừa nói vừa nhìn cô, hai người lặng im sau khi câu nói đó của anh xuất hiện. Hai người dần dần ghé mặt sát vào nhau, không ai nói với ai lời gì. Thật là tâm đầu ý hợp quá đi."Ý quên, đang ăn kem mà.", Nene bỗng dưng tách ra khiến Jungkook buồn thiu. Ăn kem phải tập trung ăn chứ cứ làm mất tập trung. Hôn cái gì mà hôn ?"Ứ chơi với em nữa.", Jungkook dùng dằng tay bỏ ra xong là bị Nene đá cho phát vào mông tí thì rơi kem xuống đất. Quay lại lườm cô thì Nene cười hì hì."Ăn kem phải tập trung, không được làm hai việc một lúc ạ."Mái đầu nâu quen thuộc giờ trở thành màu khác, có một sự thật là Jungkook nhuộm màu gì vẫn cứ là đẹp trai, đẹp đến phát điên đi được. Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại sợ mất người yêu như thế, hở ra là sợ mất. Nhìn anh thật mãi không biết chán.Tuy là kém cô bốn tuổi nhưng nhìn người ta chững chạc, trưởng thành hơn cô nhiều lắm.Ăn kem xong, ngồi tựa vào vai nhau ở ghế đá. Anh vòng tay qua eo kéo sát Nene về mình, tóc dài đen với tóc nấm hơi cam đang thủ thỉ thủ thỉ với nhau đầy ngọt ngào, ngọt ngọt đến sâu răng. Thật ra cuộc hội thoại cũng không gọi là sến súa lắm đâu nhưng tông giọng hai người thì..."Anh sắp quay về Mỹ học rồi đúng không. Hư lắm sao lại vì em mà bỏ ngang việc học.",Nene giọng trách móc nhưng tràn ngập lo lắng bủa vây xung quanh câu nói."Sao em biết. Em nhớ lại chuyện này à, mà trước đây em có biết đâu mà nhớ cơ chứ."Nene lắc đầu."Là mẹ anh nói, mẹ hôm trước gọi cho em bảo chúng mình dạo này thế nào rồi. Mẹ còn bảo anh đang làm một cái dự án to lớn lắm và mẹ ưng lắm. Mẹ còn cho anh đi làm thuyết trình trước các cổ đông trong công ty đó.""Thuyết trình trước cổ đông á. Anh thật sự không biết chuyện này..""Em spoil cho anh rồi đó, cố mà làm cho tốt."Cô nói một tràng dài, luôn một câu mẹ hai câu mẹ khiến Jungkook bật cười. Anh véo má cô một cái, dí đầu cô dựa vào vai mình, dùng lực mạnh nên Nene kêu a một cái khiến anh suýt xoa, thực sự là không cố ý."Xin lỗi, dạo này anh có tập boxing nên làm gì cũng dùng sức. Anh xin lỗi nha.""Tập boxing về để đánh em hả.", Nene phụng phịu, bĩu bĩu môi."Đánh em trên giường thì đánh, boxing thì lại thường quá."Cái con người này, cái gì cũng quy ra chuyện giường chiếu được. Bực mình quá đi."Em sẽ nhớ anh lắm. Anh đi ít nhất cũng phải ba năm nhỉ.", Nene thoải mái dựa dẫm vào anh, đây chính là bờ vai vững chắc và ấm áp nhất trần đời ư ư ư, năm học anh phải hoàn thành ở bên Mỹ thực ra là cô đoán bừa thôi nhưng tự dưng trúng mới buồn cười chứ tại cô có biết gì đâu."Ừm, anh đi ba năm xong anh về. Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để sau này khi em lấy anh, em sẽ không phải khổ sở vướng bận bất cứ thứ gì cả. Em tin tưởng anh nhé, anh sẽ không làm mẹ và em thất vọng đâu.", Jungkook mắt hiền hòa nhìn cô, tay anh khẽ vuốt vuốt chiếc má thơm mềm, đôi mắt anh như chứa đựng cả bầu trời thương yêu, Nene chẳng phải là cô gái may mắn nhất hay sao, được anh yêu thương, chiều chuộng sủng tới tận trời.Nene gật gật đầu thay cho câu trả lời. "Anh làm cái mẹ giao đến đâu rồi, sắp phải thuyết chưa.""Sắp rồi.","Anh cố lên. Em yêu anh và luôn tin tưởng anh.", Nene hôn chụt lên môi anh một cái rất kêu.Jungkook và Nene nhìn nhau đắm đuối, anh nhìn cô rất lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xinh đẹp mang vẻ diễm lệ này đang hoàn toàn ở trước mặt anh, cái hôn ban nãy cũng là sự thật chứ chẳng phải do anh mơ tưởng.Mọi thứ đang hiện ra trước mắt.Anh chẳng phải mất công đi ngủ, uống thuốc ngủ để mơ về Nene nữa rồi.Điều Jungkook mong muốn là người anh yêu luôn luôn được hạnh phúc kể cả khi không có anh ở bên. Trong ba năm rời xa Nene, anh thật sự rất lo. Thật sự rất buồn, buồn 100% chứ chẳng có nổi 0% vui nào hết. Tình vừa gắn kết thì lại phải đi xa.Mà đây là việc bắt buộc anh phải hoàn thành, không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa.Anh muốn nói, muốn nói nhiều điều với cô. "Nene", giọng anh nhỏ nhẹ, gọi cô đầy dịu dàng. Cô nghe xong chỉ muốn bưng tim gan phèo phổi cho anh hết."Dạ.""Đừng nhớ lại kí ức cũ nữa. Cứ thế này mà sống đi em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me