LoveTruyen.Me

Jungkook Bts Co Giao Anh Yeu Em Hoan

"Em ngủ sớm đi nhé, anh yêu em.", Taehyung đánh chụt một tiếng vào màn hình điện thoại, nụ hôn gián tiếp này anh dành tặng cho người con gái mà anh yêu nhất. Một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng nhất thế gian.

Sắp ra trường nên khối lượng bài tập của Taehyung rất nhiều, anh và người yêu cách xa nửa vòng Trái đất, người ở Anh, người ở Hàn.  Yêu nhau cũng đã được gần một năm và Taehyung là người chủ động tỏ tình, mối quan hệ của họ vẫn tiến triển tốt đẹp, ngày càng trở nên hạnh phúc tuy không thường xuyên gặp mặt nhau.

Ai ngờ trong cái cảnh người ta chẳng may làm rơi kem vào đôi giày Gucci đắt tiền của anh, cái tình huống tưởng chừng như oái oăm ấy lại trở thành khoảnh khoắc Taehyung và cô gái ấy quen nhau, trùng hợp hơn cả, người yêu anh lại chính là người mà Bambam định giới thiệu với Jungkook ngày trước. Cô gái tên là Park Bora, mang ý nghĩa của một màu sắc mà anh rất đỗi yêu thích - màu tím.

Bora là màu tím thủy chung, cô thật giống như chính cái tên của cô, trái tim nhỏ bé ấm nóng của Bora luôn hướng về phương Kim Taehyung anh không chút thay đổi dù hai người đang xa cách không chỉ về mặt địa lí mà cả về thời gian.


Yêu xa là khó, là nhớ, là trông mong vào đối phương rất nhiều. Là những nhớ thương chỉ được gửi gắm qua con chữ, lời nói và cảm nhận từ chính trái tim...


Nói là học bài nhưng thực sự tâm trí lúc này chỉ đổ dồn vào cô ấy mà chẳng tập trung học được gì cả. Nhìn khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn, Taehyung bất giác nở nụ cười chứa đựng cả bầu trời nhớ thương, mặt Taehyung đẹp trai biết bao trong nụ cười này.

Thật quá đỗi lãng tử và si tình.


Anh say đắm trước nụ cười như kẹo ngọt của cô,Bora trong ảnh đang nở một nụ cười thật tươi.  Lúc này thật muốn bay về Hàn Quốc ngay lập tức để ôm cô thật chặt trong lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.

Đang thăng hoa trong cảm xúc, tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Taehyung như bừng tỉnh trở lại, nhìn tên hiển thị trong màn hình điện thoại.

"Miyeon."

Miyeon, em gái cưng của anh. Chẳng hiểu có chuyện gì lại gọi điện cho anh vào giờ này thế này, hôm trước mẹ có bảo cô mới quay trở về Hàn. Mà tính theo giờ Hàn đây cũng quá nửa đêm rồi còn gì, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.

"Ơi, gọi anh có chuyện gì.", Taehyung dùng tông giọng trầm ổn, ngọt ngào vô cùng đối với em gái khi ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Miyeon ở đầu dây bên kia vẫn chưa thể ngủ được vì chuyện Jeon Jungkook có người yêu, chuyện này thật sự khiến cô sốc và cho đến bây giờ vẫn không tin đó là sự thật. Quyết định gọi cho anh trai Taehyung nhờ anh lí giải mọi thứ. Cô thật sự gần như là phát điên với cái thái độ của Jungkook lúc ở quán BBQ, bẽ mặt vô cùng.

Trong căn phòng rộng rãi, xa hoa tràn ngập ánh sáng đèn vàng nhạt. Miyeon nằm úp trên chiếc giường kingsize hệt như công chúa, gương mặt xinh đẹp chẳng hề có chút vui vẻ.

"Jungkook có người yêu rồi hả anh.", Miyeon chán nản dùng tông giọng như sắp khóc đến nơi.

Taehyung cau mày, em gái anh chẳng lẽ vẫn còn có ý định theo đuổi Jeon Jungkook hay sao, cứ tưởng cô nàng đòi đi du học Pháp là đường đường chính chính gạt thằng bạn thân chí cốt của anh ra khỏi trái tim, hóa ra là vẫn nuôi ý định biến Jungkook làm em rể của Taehyung.

"Có rồi. Sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này ?", tông giọng không còn như ban nãy, thay vào đó là chút bực bội trong lời nói. Anh biết tính khí Miyeon, nó đã hỏi điều này thì chắc hẳn đã có được câu trả lời rồi. Bên Hàn lúc này đã đâu còn sớm sủa gì, không ngủ mà giờ này vẫn còn gọi điện cho anh để hỏi.

"Sao anh không nói cho em biết. Anh có biết lí do duy nhất để em về Hàn là tiếp cận được Jungkook không hả. Ban nãy em chỉ hỏi cô ta là ai mà Jungkook cũng cáu với em. Bạn anh thật khó hiểu.", Taehyung nghe trong điện thoại tông giọng của Miyeon, đầy bướng bỉnh xen lẫn trách móc. Việc Jungkook có người yêu thì liên quan gì đến em gái anh và cô lấy tư cách gì để trách anh ? Chiều cô quá đâm ra cô chẳng coi ai ra gì nữa rồi.

" Jungkook có người yêu thì liên quan gì đến em mà anh phải kể ? Em đi du học mà không học được cái gì tốt đẹp ngoài càu nhàu trách móc người vô cớ thế này à ?

"..."

"Jungkook có người yêu lâu rồi và nó không yêu em đâu. Đừng có tốn công tốn sức làm gì vì em không phải mẫu người nó thích. Đừng có gọi anh để hỏi những chuyện không liên quan đến em như thế này nữa, anh chuẩn bị đi học."

Nói xong, Taehyung tắt rụp máy. Thở dài một tiếng để trút bỏ sự tức giận của Miyeon mang đến, lâu lắm không gọi điện cho anh trai cứ nghĩ em gái mình gọi để hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của anh dạo này thế nào. Hóa ra là gọi điện hỏi về việc Jungkook có người yêu chưa và trách anh sao không nói với nó việc bạn anh có người yêu. Con bé này càng ngày càng quá đà, tưởng về thăm cha mẹ hóa ra là vì bạn thân anh nên mới về.

Taehyung trầm ngâm một hồi lâu, cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó.


Bên Hàn đã quá nửa đêm nhưng Jungkook vẫn ngồi chăm chú làm việc. Mắt anh không hề rời khỏi màn hình máy tính, không nhìn máy tính thì lại nhìn sách, tài liệu. Trông lúc này có vẻ rất bận rộn. Bận rộn cũng phải thôi vì sắp đến hạn thuyết trình rồi còn gì...

Dáng vẻ của anh trong lúc làm việc thật hút hồn người nhìn, người ta nói con trai trong lúc tập trung làm việc thường có một sức hút rất lạ kì. Jungkook không chỉ mang nét lạ kì mà còn đầy quyến rũ xen lẫn trí thức. 

Như thể  hào quang tỏa xung quanh anh, ánh lấp lánh xuất hiện khắp căn phòng. Jungkook mặc đồ bộ ngủ tại nhà màu xanh họa tiết kẻ, cúc áo không cài hai cúc trên trông lại càng quyến rũ, mê hoặc.

"Aish, cái này ổn chưa nhỉ. Liệu mình có nên sửa không.", Jungkook cau mày suy nghĩ, những ngón tay thon dài quay bút đầy điệu nghệ.

Chẳng phải là trước một mình mẹ nữa mà là toàn thể cổ đông và nhân viên trong công ty. Theo hiểu biết của Jungkook, cổ đông trong công ty của mẹ rất đông và hầu hết họ đều là những người sành sỏi trong làm ăn, có cái đầu hơn hẳn sinh viên như anh rất nhiều. Họ có kinh nghiệm rất nhiều năm, việc đứng thuyết trình trên mặt họ thật sự khiến anh rất áp lực.

Vốn là người ngại đám đông rồi giờ mẹ lại còn thử thách anh thế này nữa. Thật sự hơi e ngại đó.

Jungkook suy nghĩ, với lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ở phía giường. Định bụng gọi cho Nene nhưng mà nhìn đồng hồ cũng sớm sủa gì đâu, đêm rồi còn gì. Nhớ cô quá đi mất nhưng lại không làm gì được, giờ này chắc người yêu anh đang say giấc nồng rồi.

"Việc lấy lại kí ức em cũng muốn từ lâu nên anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà. Em chịu được.", Nene chủ động cầm tay anh, đặt nhẹ nụ hôn của mình lên đó. Hành động đó khiến cho trái tim Jungkook như muốn nổ tung.

"Em uống thuốc gây hại đến sức khỏe để nhớ lại chúng ? Nếu là vì những lời nói lần trước thì đừng để bụng được không ? Anh trong lúc đó là nóng giận nên đã không kiềm chế được. Em dù là Nene của quá khứ hay hiện tại, anh vẫn yêu hết lòng. Đừng như thế nữa nhé, em đau đớn mệt mỏi, anh sẽ không chịu nổi."'

"..."

Jungkook vừa nói vừa bất giác ôm lấy cô, giọng nói có phần nỉ non, tha thiết.

"Anh sắp rời khỏi Hàn rồi, thời gian bên em cũng không còn nhiều nữa. Nên là...

Nghe anh nhé. Quên hết đi, vùi lấp chúng đi rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhé", tay bất giác ghì chặt cô, mặt sát mặt, đôi môi anh từ lúc nào đã hòa quyện với môi lưỡi cô, nụ hôn có phần ướt át nóng bỏng lại thêm lời nói ngọt ngào như mật của Jungkook khiến cho Nene như quên đi tất cả. 

Hôn đến khi cả hai không còn thở nổi, những tiếng thở đầy ái muội hai người xen lẫn vào nhau, họ dường như quên đi mất mình đang ở đâu. Nene khẽ gật nhẹ, bây giờ Jungkook có bắt cô làm bất cứ việc gì Nene cũng sẽ làm, cũng cam lòng chứ nói gì đến việc này.

"Em nghe anh. Dù anh có bắt em chết em cũng chấp nhận."

Jungkook nghe xong không bằng lòng, lắc đầu nhẹ, dí tay lên trán cô một cái.

"Em điên à. Em mà chết thì anh còn sống làm gì nữa. Em là tất cả, là tất cả của anh."

"Em là tất cả, là tất cả của anh", Nene cười, ôm gấu bông trên giường. Cứ nghĩ đến câu nói ấy của Jungkook là trái tim cô như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người gì mà ngọt ngào thế, đáng yêu thế cơ chứ. Tại anh mà cô mãi không thể ngủ được.

Về chuyện trí nhớ, cô muốn lấy lại chúng là vì Jungkook. Giờ đây anh đã nói như thế rồi, Nene chẳng cần phải khổ sở mệt mỏi ngày đêm vì bị thuốc lẫn kí ức hành hạ nữa. Tất cả đơn thuốc, số điện thoại bác sĩ tâm lí, những gì kích thích kí ức cũ quay về, cô đều vứt chúng vào sọt rác.

Giờ có nhớ lại thì tốt, không nhớ lại được thì thôi. Cái quá khứ đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì nên nhớ lại cũng chỉ khiến cho Nene thêm đau khổ, cũng may là cô còn kí ức nguyên vẹn về kiến thức giảng dạy, nếu không thì ngay cả việc kiếm cơm cũng bị đổ bể thì chết.

Còn việc vì sao Jungkook biết chuyện đó, Nene chẳng cần hỏi anh cũng biết thừa là chị Min Hee nói. Ban nãy nhìn cái dáng vẻ lấm lét của hai người này khi mình trở về là cô cũng hiểu.

"Ngủ đi mẹ trẻ ơi.", Min Hee mắt mở ti hí nhìn người bên cạnh mình đang tỉnh táo, dường như không hề có dấu hiệu đã ngủ. 

"Chị ngủ đi"

"Dính tí tình yêu vào là mất ngủ. May là chị không đồng ý lời tỏ tình của thầy Hwang cùng trường không thì cũng mất ngủ dài hạn cho coi.", mắt nhắm mắt mở, miệng lèm bèm nói mà trong đầu chẳng chút nghĩ suy gì vì lúc này đang vô cùng trống rỗng. Min Hee đang nửa tỉnh nửa mê mà, có nhận thức được gì đâu.

"CÁI GÌ ? Thầy Hwang MinHyun dạy vật lí mà đẹp trai đấy á.", Nene nghe xong không khỏi trầm trồ, cô lay lay vai Min Hee khiến cô ấy tỉnh cả ngủ, nhận ra lời nói ban nãy của mình chẳng khác gì cẩu sủa nên nhanh chóng bịt mồm. 

"Aish đúng là...."

"Đồng ý đi. Anh ta đẹp trai giỏi giang như vậy còn gì Đến tuổi lấy chồng rồi còn gì, nhanh nhanh ra sản phẩm còn lấy chồng trước em chớ.", Nene cười hihi đẩy đẩy vai Min Hee. Úi tin sốt dẻo như này mà không kể cho cô nghe, chị em thế đấy.

"Đồng ý cũng phải mai. Giờ ngủ đã."


Sáng hôm sau, Jungkook đến đón Nene đi ăn sáng tiện thể đón cô về nhà mình chơi gần như là cả ngày. Đến nhà anh, cô hết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đỡ dì Park rồi lại ôm ấp anh, hôn anh, ngắm anh làm việc.

"Nhà anh to thế này dì Park dọn cực thật đấy.", Nene nằm trên giường Jungkook, lảm nhảm mọi thứ. Trên tay cô cầm quyển sách văn học duy nhất trong vô vàn những quyển về kinh tế, toán học, kinh doanh có trong tủ sách của anh. Jungkook vừa làm việc, vừa nghe thấy giọng nói cô, tâm trạng trở nên tốt đẹp, yêu đời đến lạ kì.

"Tính mẹ thích phô trương. Có những chỗ của căn nhà này anh còn chưa đến."

"Nhà to thế mà nghe nói trước đây anh toàn ra nhà em ngủ. Đồ dở hơi.", Nene chạy ra khóa cổ Jungkook trách móc, khiến anh kêu la oai oái vì đau. Thật ra chả đau đâu kêu cho cô vui thôi hihi.

"A... bỏ ra để anh làm việc."

"Không đấy, pleee"

Nene nhẹ không nghe, thích nặng mới chịu. Được, anh không để cô làm càn nữa đâu nhé.

Cười nhếch sang một bên, Jungkook nhanh chóng giành lại thế chủ động và giờ Nene mới là người bị khóa chặt bởi vòng tay anh. Nene im thin thít, chỉ dùng sức giãy dụa nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với sức của Jungkook.

Giãy dụa cho lắm vào rồi vẫn bị khóa, hai người ngã lăn xuống giường bởi chủ ý của Jungkook. Nene nằm hẳn trên người anh, tay cô còn đang chạm vào vòm ngực vững chắc đầy mùi hương nam tính. Gương mặt thoáng có chút đỏ đỏ hồng hồng, ngại vô cùng.

Không khí trong căn phòng trở nên thật ám muội và ngọt ngào. Nene có thể cảm nhận được tiếng thở của anh bởi lồng ngực đang phập phồng. Nhận ra tư thế này có vẻ không ổn cho lắm, cô nhanh chóng ngồi dậy toan định bò ra khỏi người anh, nhưng.

Jungkook nhanh chóng giữ cô ngồi trên bụng mình, Nene người như có dòng điện chạy qua, cảm giác nóng rực bao quanh khắp cơ thể khiến cô chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Anh kéo cô về lại tư thế ban nãy, Nene nằm trên người Jungkook. Cô nằm trên, anh nằm dưới.

"Đừng... cho em dậy đi.", Nene van xin anh khẩn cầu đầy thống thiết, mặt đỏ ửng, nói xong còn cúi gầm mặt xuống ngực anh mà dụi dụi khiến máu tình trong Jungkook càng ngày càng sôi. Chết tiệt, cô có biết mình đang làm gì không hả ? tay cô còn khều khều nhẹ ngực anh nữa...

Jungkook tuyệt tình, lắc đầu rồi nói một câu xanh rờn.

"KHÔNG."

Nene lườm anh đang định nói gì đó nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, nhanh chóng nuốt hết lời nói của Nene ngược vào trong, môi anh môi cô thật tuyệt hảo bởi sự phối hợp tài tình giữa hai người.

Nụ hôn quá cuồng nhiệt và ẩn chứa đó rất nhiều sự khó nói. Nene biết anh đang muốn gì chứ, ban nãy lúc xê dịch đòi rời khỏi, chẳng may tay cô chạm vào chỗ nóng rực của anh, nó đang phản ứng vô cùng mãnh liệt. Khó thở quá, lần nào hôn anh cũng rất rất khó thở bởi Jungkook hôn rất si mê, cuồng nhiệt.

"Ưm..", Nene đập tay vào ngực anh, Jungkook có thể hôn nhẹ được không hoặc ngừng luôn cũng được. Yêu anh thật nhưng hôn thế này tốn sức lắm ý... Anh biết ý, cũng rời môi mình khỏi môi cô với một sự luyến tiếc, trước khi kết thúc còn hôn chụt nhẹ một cái...

Anh trân trọng và yêu thương Nene nhiều lắm.

"Sinh con cho anh nhé. Anh muốn để lại sản phẩm trước khi rời đi để không thằng nào dám tơ tưởng đến em nữa."









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me