LoveTruyen.Me

Jungkook Bts Co Giao Anh Yeu Em Hoan

Taehyung vì muốn dành cho gia đình một bất ngờ lớn nên đã trở về Hàn Quốc vào cái khoảng thời gian mà chẳng ai có thể ngờ tới. Bình thường anh chỉ về nước vào dịp Trung thu, Tết cổ truyền, có khi có năm còn chẳng thể  về vì việc học bên Anh Quốc thật sự rất căng thẳng. 

Đặt chân xuống sân bay Incheon đúng bảy giờ tối, tiết trời quê nhà cũng sắp tan đông nên Taehyung không hề bị sốc nhiệt mà ngược lại, anh còn cảm thấy rất dễ chịu bởi thời tiết bên Anh cũng gần giống thế này. Mặc sweater đen, quần âu cùng màu và tất nhiên không thể thiếu được đôi giày Gucci trắng, tay kéo vali nhanh nhẹn bước đi giữa biển người.

Mái tóc nâu sáng càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của Taehyung, anh gọi một chiếc xe taxi thẳng tiến trở về dinh thự nhà họ Kim. Lần trở về nước lần này, ngoài anh ra, không một ai biết cả, ngay cả người yêu anh.

Bà Kim ngồi trước bàn ăn, lắc đầu ngán ngẩm than phiền với ông Kim, vẻ mặt đầy bất lực.

"Miyeon không chịu ăn cơm, không hiểu con bé này làm sao."

Ông Kim nhấp rượu, thư thái đặt ly xuống, dường như chẳng hề để tâm đến lời nói của vợ.

"Nó lớn rồi, ăn thì ăn không ăn thì thôi. Còn bà, ăn cơm đi."

Nghe chồng nói vậy, bà Kim cũng chẳng biết nói gì hơn. Tay cầm đũa rồi lại hạ xuống, chẳng có tâm trí mà ăn huống gì là  cho cơm, cho thức ăn lên miệng.Gái vàng gái bạc không chịu ăn cơm thì thân già như bà ăn sao nổi ? Cả nhà có hai mụn con, trai cả Taehyung ngoan ngoãn, giỏi giang bao nhiêu thì Miyeon lại làm bà thất vọng bấy nhiêu.

Đang chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm của sự thất vọng thì bỗng nhiên người giúp việc hớt hải chạy vào cùng với gương mặt tươi như hoa nở. 

"Thưa ông chủ, bà chủ. Cậu Taehyung trở về ạ."

"Ba, mẹ. Con rất nhớ mọi người.", Taehyung nấp sau cánh cửa gỗ sang trọng đợi người giúp việc thông báo mới chịu ló mặt ra, nhìn thấy khuôn mặt con trai sau một khoảng thời gian dài không gặp, khỏi phải nói ông bà vui đến mức nào. Bà Kim cao cao tại thượng sang chảnh, quyền quý ngày thường là thế, luôn luôn tiết chế cảm xúc trong mọi tình huống nhưng cũng phải chào thua cảm xúc lúc này.

"Tiểu tử thối, sao giờ này con mới chịu về. Mẹ tưởng mày nhập tịch Anh luôn rồi chứ.", Bà Kim trách móc nhưng vẫn ôm chầm lấy con dường như chẳng muốn rời. Nỗi lòng của một người mẹ có đứa con xa quê bây giờ mới được gặp, nào ai có thấu hiểu bà vui sướng đến mức nào.

Trái ngược lại với sự phấn khích tột cùng biểu lộ ra bên ngoài của vợ, ông chỉ mỉm cười hiền từ,nhìn cậu con trai bản sao y hệt hồi trẻ của mình bằng ánh nhìn đầy ấm áp.

"Chào mừng con trở về nhà."


Taehyung cất đồ trong phòng, anh thay ra một bộ quần áo pijama kẻ đầy thoải mái bước xuống nhà dùng bữa cùng gia đình. Bàn ăn thịnh soạn đầy những món ăn ngon, từ truyền thống đến hiện đại đều có. 

"Miyeon đi đâu mà không dùng bữa tối ạ."

Bà Kim nghe Taehyung hỏi thì lắc đầu, mắt hướng lên trên cầu thang, giọng thoáng buồn.

"Gọi nó xuống nhưng nó không ăn. Con lên xem em thế nào gọi em xuống ăn cơm."

"Bà để con ăn, Miyeon không ăn thì kệ nó.", ông Kim nghiêm giọng, cơm chưa ăn được hạt nào đã lôi thằng bé lên gọi em, đời thuở nhà ai anh lại phải lên gọi em xuống ăn cơm không hả trời, chắc chỉ có nhà này.

Taehyung nhìn bố cười hì hì, "Bố để con lên gọi em xuống ăn cơm cho gia đình mình đông đủ ạ."

Rời khỏi bàn ăn, anh bước lên cầu thang hướng về tầng ba để gọi Miyeon, tuy chưa đến cửa phòng nhưng ở cầu thang anh đã nghe thấy giọng nói cười khúc khích của cô em gái, lúc này cô đang nói chuyện cùng với mấy tên Miyeon thuê để hãm hại Nene.

Sơ hở, không chút đề phòng, miệng nói to và cửa không đóng. Taehyung đứng trước cửa đã vô tình nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Miyeon, khuôn mặt anh tối sầm lại, không tài nào giữ được bình tĩnh. Cô mặt cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy không nói nổi thành lời. 

"A...anh, s...sao anh lại ở đây.",vì quá run sợ nên điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ANH, TAI EM CÓ VẤN ĐỀ À ?", không giữ được bình tĩnh, Taehyung hét lên khiến Miyeon càng thêm run rẩy, tại sao cô có thể bất cẩn không đóng cửa cơ chứ, lần này cô chết chắc rồi.

"Em,... em chẳng làm gì cả."

"Không làm gì, tin này đến tai Jungkook thì tao không cứu nổi mày đâu hiểu chưa ?"

"..."

"Mày từ bao giờ đã trở thành một người mưu mô xảo quyệt như thế ? mày thuê người hãm hại Nene thì thì tao cứu mày kiểu gì hả Kim Miyeon ? Liệu chuyện xảy ra Jungkook có tha cho mày không", Taehyung vừa nói vừa dằn từng câu từng chữ như xoáy sâu vào tâm can Miyeon, cô ngồi bệt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh trai mình.

Ông bà Kim thấy hai con mãi chưa xuống nên cũng sốt ruột lên xem tình hình, nghe thấy lời nói của Taehyung mắng Miyeon, ông Kim giận quá, yêu cầu tất cả mọi người trong nhà đi ra khỏi phòng để tổng sỉ vả mắng nhiếc Miyeon một trận, nhốt con gái trong phòng, dẹp mọi thiết bị điện tử, cắt mạng, đóng băng toàn bộ tiền trong tài khoản và tịch thu tiền mặt.

"Đừng hòng ra khỏi phòng nửa bước.", ông ra lệnh.

Taehyung bên ngoài, giận lắm nhưng chẳng thể xuống tay với em gái. Vì anh thật sự rất thương nó, chuyện này xảy ra làm anh chẳng có tâm trí nào mà ăn uống, bà Kim thì khóc lóc đòi chồng nương tay, anh ôm vai mẹ, khéo léo an ủi.

"Mẹ để bố dạy em. Chuyện này không tha được đâu ạ."

Miyeon trong phòng, nghiến răng, mắt đầy oán hận, nước mắt ngắn nước mắt dài, vẫn chưa thôi được ý niệm trả thù Nene.


Nene cuối cùng cũng chịu ngồi trên xe nhưng là ghế phía sau, không thèm nhìn lấy Jungkook dù chỉ là một lần, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Anh chuyên tâm lái xe, thi thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu thấy Nene chỉ nhìn cảnh bên ngoài qua kính chứ chẳng quan tâm tới anh.

"Giận anh đấy à."

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, Nene giận anh lắm, tại sao anh lại không nói thật với cô mà lại nói dối cô cơ chứ, nói dối còn chẳng chuyên nghiệp tí nào.

"Chuyện này em không nên biết thì tốt hơn, anh không muốn em suy nghĩ nhiều."

"Nhưng nó liên quan đến em, anh hiểu không. Đừng trở em về nhà anh, em muốn về nhà em."

"Không được mà, hôm nay em không thể về nhà.", Jungkook nhẹ giọng trước sự tức giận của Nene, là anh thì anh cũng khó chịu thôi.

"Dừng xe.", Nene khó chịu ra mặt, ánh mắt nhìn anh đầy bực bội.

"Không đáp ứng nhu cầu này được, thông cảm.", Jungkook tay cầm lái, lái xe lao vun vút đi trên con đường quốc lộ, chẳng để tâm đến lời nói của cô.

"Anh như bị điên ý. Đồ điên"

Nene khó chịu, vùng vằng mãi cuối cùng cũng thấm mệt mà chẳng giải quyết được gì vì Jungkook quá cứng đầu cứng cổ, cô ngủ trên xe lúc nào không biết. 


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nene thấy trần nhà này quen quen nhưng cô khẳng định chắc chắn không phải là phòng mình mà là phòng của người yêu mình. Nhìn sang bên cạnh, biết ngay là Jeon Jungkook mặt dày đang say sưangủ, úi giời hôm nay còn cởi trần cơ đấy.

Ngủ ngon thật, tát cho cái mới được.

Đang định giơ tay tặng anh cái bánh vả thì Jungkook lại nhanh hơn cô một bước, tay anh nắm lấy bàn tay cô, mắt mở to nhìn Nene. Úi định tát anh à, không có cửa đâu.

"Sao lại tát anh."

"Tát đâu, em sờ má anh hoy.", Nene cười hì hì. 

"Anh dậy trước cả em đấy, con lợn mê ngủ."

"Thế mà có người lại ngủ cùng lợn, ôm lợn ngủ mới chết chứ."

"..."

"Cho ăn thịt lợn cái nha."

"Điên à, em vẫn dỗi anh vụ hôm qua. Tránh ra.", Nene tránh né Jungkook, cầm gối trắng muốt đập đập cho anh vài cái vì tội hư.

"Dỗi là việc của em. Yêu là việc của anh.", Jungkook đè lên người Nene, cắn cắn xương quai xanh cô, để lại vài dấu hickey trên đó.

"Đừng mà, em mệt..."

"Anh sẽ không để em mệt, để em hết giận luôn."

Sau đó làm gì thì mọi người ai cũng biết hihi.

Hơn tiếng sau, Nene mới rời mình được khỏi giường, cái đồ Jeon Jungkook thối dám làm cô đau, sáng ngày ra "tập thể dục" gì mà nhiệt huyết năng nổ thế, chân cô như sắp gãy ra đến nơi rồi. Còn người kia thì sảng khoái như thể vừa mới uống tăng lực, anh đã xuống nhà một lúc lâu rồi, cô thì không thể...

Mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân, Nene bước xuống nhà, cô khá tự nhiên vì trong nhà Jungkook chỉ có dì Park và anh, bà Lee thì đi làm từ tờ mờ sáng rồi, cả nhà anh ai cũng yêu quý cô, ngại ngùng sợ sệt kiểu gì cơ chứ.

"Sắp xếp cho tao gặp Miyeon. Tao muốn nói chuyện với em ấy rõ ràng, không thể để như này được."

"..."

"Sắp tới tao đi Mỹ học, để Nene ở nhà thế này tao không an tâm chút nào."

"...'

"Chiều nay, ok chiều nay tao đến nhà mày."

Jungkook nói điện thoại khi đang dùng điểm tâm dở, anh nói chuyện với Taehyung qua điện thoại mà chẳng hề mảy may rằng Nene ở đằng sau, cô đã phần nào đoán hết được mọi chuyện.

"Miyeon  ý đồ hãm hại em, có đúng không.", Nene giọng trầm, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

"Giật cả mình, tí nói chuyện sau nhé.", Jungkook tắt máy, nhìn Nene với ánh mắt cũng nghiêm túc chẳng kém gì cô. 

"Ừ, thế nên hôm qua anh không muốn đưa em về nhà."

"Chiều nay anh gặp cô ấy, cho em đi cùng.", chẳng cần biết Jungkook có đồng ý hay không. Cô quay lưng tự mình chuẩn bị bữa sáng, trong lòng bộn bề biết bao suy nghĩ ngổn ngang.

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me