Jungkook Day La Yeu Sao
Phù!
Kim Ami nằm bò ra bàn chán nản kêu rên"xong rồi, lần này chết chắc với mẹ em cho mà xem nhưng đề kiểm tra lần này quả thực rất khó mà!"Jeon Jungkook thẳng người ngồi bên cạnh, ngẩng mặt từ cuốn sách lên. Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân nhảy nhót trên vạn vật, qua tán lá, qua gương mặt trắng hồng, qua làn tóc mượt nhẹ bồng bềnh kia. Anh chỉ nói một câu rồi lại cặm cụi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình."Anh đã nói em ôn phần anh chỉ thì em không nghe"Được rồi cô thừa nhận, là cô không chịu nghe lời anh nhưng vì Yoo Chin Mae nói với bạn bàn bên hãy học phần thêm vào, cô nghe được mới gắng học theo cậu ấy, thậm trí đến cả sách nâng cao cũng mượn thư viện về nhà nghiên cứu thử cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu."Em lại nghe thằng nhóc em thích hả?" Jeon Jungkook lên tiếng hỏi trong khi mặt vẫn cắm vào quyển sách."Cậu ấy nói với bạn bàn bên, có vẻ là nói về bài cuối phần nâng cao. Em chẳng biết nữa"Ami ngao ngán, cô thực sự ghen tị với những người có bộ óc thông minh như Chin Mae hay anh Jungkook."Anh, giúp em nhé, lần này thôi. Bảo mẹ em là đề lần này rất khó đừng bắt em đi học phụ đạo. Nhé nhé? Không thì anh cứ bảo với mẹ em là anh dạy kèm là được."Kim Ami quay sang cầu xin Jeon Jungkook. Cô không muốn đi học phụ đạo, nếu không sẽ không có thời gian đi chơi với Chin Mae mất. Cô đã rất trông chờ vào kỳ nghỉ hè này mà, kỳ nghỉ đầu tiên với tình đầu. Nghe đã thấy tuyệt vời rồi!Jeon Jungkook im lặng nhìn chằm chằm cô từ trên cao, anh đương nhiên biết cô nhóc này nghĩ gì. Thể nào cũng lại đi chơi với tên khỉ đột kia. Từ lúc quen tên đó, cô nhóc này luôn lấy anh làm lá chắn, rất tranh thủ hẹn hò, phó mặc đống đề với bài tập hết cho anh."Em đừng có được voi đòi tiên, anh sẽ đỡ lời nhưng em không thể lười biếng"Jeon Jungkook giọng bình thản, ý của anh rất rõ ràng, anh sẽ bao che cho em nhưng đừng mong sẽ có thể trốn đi chơi, em hãy chuẩn bị đi, bài tập hè tự mình phải làm, không ai giúp em làm hết.Kim Ami phồng má, hứ, đồ đáng ghét thích ngược đãi động vật nhỏ đáng yêu. Anh nhất định sẽ bị trừng trị, hừ hừ. Tất nhiên cô không dám nói suy nghĩ của mình ra, nếu không nhất định sẽ không thể thoát khỏi cửa ải trước mắt là vị phụ huynh ở nhà trông mong kết quả tổng kết. Chuông vào lớp vang lên, giờ nghỉ trưa kết thúc...Hôm nay thời tiết khá đẹp, vì là mùa xuân cây bàng lá nhỏ ở sân trường đồng loạt thay lá, cảnh tượng vô cùng đẹp, xao xuyến lòng người. Kim Ami nhìn ra ngoài cửa sổ không hề để ý rằng lớp học yên tĩnh lạ thường. Giáo viên hoá không thể nhịn nổi nữa liền lên tiếng"Kim Ami, trả lời câu hỏi trên bảng"Kim Ami giật bắn mình, đầu óc mơ hồ theo phản xạ đứng bật dậy ú a ú ớ, vội vàng lật lật dở dở sách, ngó nghiêng tìm kiếm, loay hoay vô cùng khổ sở."Em có thể tôn trọng môn học của tôi một chút không. Không hiểu cũng không sao, ít nhất em cũng nên nghe giảng chứ!""cô, em xin lỗi. Em nhất định sẽ nghe giảng!" Kim Ami nhanh nhảu.Giáo viên hoá rất dễ tính, bình thường sẽ không làm khó học sinh bao giờ,nghe thấy vậy thì chỉ nhắc nhở rồi cũng cho Ami ngồi xuống.Kim Ami được đại ân đại xá liền ngồi, hai mắt chạm phải cái nhìn của Yoo Chin Mae, cô chỉ có thể cười trừ thôi. Loại chuyện bị giáo viên gọi trả lời khi bị phát hiện làm việc riêng vẫn có chút xấu hổ.Chiều tối đi học về.Kim Ami và Yoo Chin Mae đi về cùng nhau. Mỗi người chiếc xe đạp, cùng nhau đi dưới tán cây lớn. Lúc này trời đã sẩm tối, nắng cũng đã tắt, gió nổi lên đem theo chút sương se lạnh. Ami không khỏi rùng mình."Hôm nay sao cậu cứ đờ ra thế. Đang nghĩ gì vậy?" Chin Mae ghé sát vào mặt Ami hỏi, hơi thở của cậu ấy phả vào mặt cô, cô có chút ngượng ngùng, lại không dám nhìn thẳng."Không có gì, chỉ là mình hơi lo về kết quả cuối kì" cô quay mặt tránh tiếp xúc quá thân mật, dù là người yêu thì vẫn còn là học sinh cô không thích sự việc phát triển quá nhanh."Đừng lo lắng dù sao cậu vẫn sẽ đứng thứ hai từ dưới lên thôi", Chin Mae cười đùa. Cô không biết có phải cậu ấy muốn chọc cho cô vui không, nhưng cô có chút tủi thân, chỉ một chút thôi. Cô mỉm cười: "đúng vậy, mình lo gì chứ!"Chin Mae nhìn cô, cô bạn này rất ngốc. "Cậu về nhé, bye" nói xong liền trèo lên xe đạp chạy đi mất.Ami nhìn bóng lưng kia khuất dần sau bóng của ánh đèn đường đổ xuống mặt đất gọi với theo"về đến nhà thì nhắn tin cho tớ!"Lại nữa, cậu ấy lại bỏ đi trước. Cô quay xe, phía sau bóng người to lớn đến gần chỗ cô."Em có thể nói với tên đó rằng nhà em và nhà hắn ngược hướng nhau, tại sao cứ phải đi theo rồi mới quay về"Jeon Jungkook lên tiếng, anh không phản đối yêu đương nhưng con bé này cũng thật ngốc quá đi mất."Anh lại đi theo em đấy à?""Con gái con đứa một mình về giờ này em nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao nếu mẹ em biết em đi mà không có anh?""Được rồi, được rồi. Em sẽ nói với cậu ấy. Sẽ..."Cô cũng biết mình rất buồn cười, Chin Mae cậu ấy thậm chí không hỏi nhà cô ở đâu, nhưng cô muốn đi cùng cậu ấy. Cảm giác rất ngọt ngào, tim sẽ đập rất nhanh. Chỉ cần cùng đi dưới tán cây trò chuyện thôi cũng đủ để cô vui vẻ đến tận ngày hôm sau rồi. Kim Ami thích Yoo Chin Mae, điều này không có gì phải bàn cãi cả."Khoác vào!"
Kim Ami nằm bò ra bàn chán nản kêu rên"xong rồi, lần này chết chắc với mẹ em cho mà xem nhưng đề kiểm tra lần này quả thực rất khó mà!"Jeon Jungkook thẳng người ngồi bên cạnh, ngẩng mặt từ cuốn sách lên. Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân nhảy nhót trên vạn vật, qua tán lá, qua gương mặt trắng hồng, qua làn tóc mượt nhẹ bồng bềnh kia. Anh chỉ nói một câu rồi lại cặm cụi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình."Anh đã nói em ôn phần anh chỉ thì em không nghe"Được rồi cô thừa nhận, là cô không chịu nghe lời anh nhưng vì Yoo Chin Mae nói với bạn bàn bên hãy học phần thêm vào, cô nghe được mới gắng học theo cậu ấy, thậm trí đến cả sách nâng cao cũng mượn thư viện về nhà nghiên cứu thử cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu."Em lại nghe thằng nhóc em thích hả?" Jeon Jungkook lên tiếng hỏi trong khi mặt vẫn cắm vào quyển sách."Cậu ấy nói với bạn bàn bên, có vẻ là nói về bài cuối phần nâng cao. Em chẳng biết nữa"Ami ngao ngán, cô thực sự ghen tị với những người có bộ óc thông minh như Chin Mae hay anh Jungkook."Anh, giúp em nhé, lần này thôi. Bảo mẹ em là đề lần này rất khó đừng bắt em đi học phụ đạo. Nhé nhé? Không thì anh cứ bảo với mẹ em là anh dạy kèm là được."Kim Ami quay sang cầu xin Jeon Jungkook. Cô không muốn đi học phụ đạo, nếu không sẽ không có thời gian đi chơi với Chin Mae mất. Cô đã rất trông chờ vào kỳ nghỉ hè này mà, kỳ nghỉ đầu tiên với tình đầu. Nghe đã thấy tuyệt vời rồi!Jeon Jungkook im lặng nhìn chằm chằm cô từ trên cao, anh đương nhiên biết cô nhóc này nghĩ gì. Thể nào cũng lại đi chơi với tên khỉ đột kia. Từ lúc quen tên đó, cô nhóc này luôn lấy anh làm lá chắn, rất tranh thủ hẹn hò, phó mặc đống đề với bài tập hết cho anh."Em đừng có được voi đòi tiên, anh sẽ đỡ lời nhưng em không thể lười biếng"Jeon Jungkook giọng bình thản, ý của anh rất rõ ràng, anh sẽ bao che cho em nhưng đừng mong sẽ có thể trốn đi chơi, em hãy chuẩn bị đi, bài tập hè tự mình phải làm, không ai giúp em làm hết.Kim Ami phồng má, hứ, đồ đáng ghét thích ngược đãi động vật nhỏ đáng yêu. Anh nhất định sẽ bị trừng trị, hừ hừ. Tất nhiên cô không dám nói suy nghĩ của mình ra, nếu không nhất định sẽ không thể thoát khỏi cửa ải trước mắt là vị phụ huynh ở nhà trông mong kết quả tổng kết. Chuông vào lớp vang lên, giờ nghỉ trưa kết thúc...Hôm nay thời tiết khá đẹp, vì là mùa xuân cây bàng lá nhỏ ở sân trường đồng loạt thay lá, cảnh tượng vô cùng đẹp, xao xuyến lòng người. Kim Ami nhìn ra ngoài cửa sổ không hề để ý rằng lớp học yên tĩnh lạ thường. Giáo viên hoá không thể nhịn nổi nữa liền lên tiếng"Kim Ami, trả lời câu hỏi trên bảng"Kim Ami giật bắn mình, đầu óc mơ hồ theo phản xạ đứng bật dậy ú a ú ớ, vội vàng lật lật dở dở sách, ngó nghiêng tìm kiếm, loay hoay vô cùng khổ sở."Em có thể tôn trọng môn học của tôi một chút không. Không hiểu cũng không sao, ít nhất em cũng nên nghe giảng chứ!""cô, em xin lỗi. Em nhất định sẽ nghe giảng!" Kim Ami nhanh nhảu.Giáo viên hoá rất dễ tính, bình thường sẽ không làm khó học sinh bao giờ,nghe thấy vậy thì chỉ nhắc nhở rồi cũng cho Ami ngồi xuống.Kim Ami được đại ân đại xá liền ngồi, hai mắt chạm phải cái nhìn của Yoo Chin Mae, cô chỉ có thể cười trừ thôi. Loại chuyện bị giáo viên gọi trả lời khi bị phát hiện làm việc riêng vẫn có chút xấu hổ.Chiều tối đi học về.Kim Ami và Yoo Chin Mae đi về cùng nhau. Mỗi người chiếc xe đạp, cùng nhau đi dưới tán cây lớn. Lúc này trời đã sẩm tối, nắng cũng đã tắt, gió nổi lên đem theo chút sương se lạnh. Ami không khỏi rùng mình."Hôm nay sao cậu cứ đờ ra thế. Đang nghĩ gì vậy?" Chin Mae ghé sát vào mặt Ami hỏi, hơi thở của cậu ấy phả vào mặt cô, cô có chút ngượng ngùng, lại không dám nhìn thẳng."Không có gì, chỉ là mình hơi lo về kết quả cuối kì" cô quay mặt tránh tiếp xúc quá thân mật, dù là người yêu thì vẫn còn là học sinh cô không thích sự việc phát triển quá nhanh."Đừng lo lắng dù sao cậu vẫn sẽ đứng thứ hai từ dưới lên thôi", Chin Mae cười đùa. Cô không biết có phải cậu ấy muốn chọc cho cô vui không, nhưng cô có chút tủi thân, chỉ một chút thôi. Cô mỉm cười: "đúng vậy, mình lo gì chứ!"Chin Mae nhìn cô, cô bạn này rất ngốc. "Cậu về nhé, bye" nói xong liền trèo lên xe đạp chạy đi mất.Ami nhìn bóng lưng kia khuất dần sau bóng của ánh đèn đường đổ xuống mặt đất gọi với theo"về đến nhà thì nhắn tin cho tớ!"Lại nữa, cậu ấy lại bỏ đi trước. Cô quay xe, phía sau bóng người to lớn đến gần chỗ cô."Em có thể nói với tên đó rằng nhà em và nhà hắn ngược hướng nhau, tại sao cứ phải đi theo rồi mới quay về"Jeon Jungkook lên tiếng, anh không phản đối yêu đương nhưng con bé này cũng thật ngốc quá đi mất."Anh lại đi theo em đấy à?""Con gái con đứa một mình về giờ này em nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao nếu mẹ em biết em đi mà không có anh?""Được rồi, được rồi. Em sẽ nói với cậu ấy. Sẽ..."Cô cũng biết mình rất buồn cười, Chin Mae cậu ấy thậm chí không hỏi nhà cô ở đâu, nhưng cô muốn đi cùng cậu ấy. Cảm giác rất ngọt ngào, tim sẽ đập rất nhanh. Chỉ cần cùng đi dưới tán cây trò chuyện thôi cũng đủ để cô vui vẻ đến tận ngày hôm sau rồi. Kim Ami thích Yoo Chin Mae, điều này không có gì phải bàn cãi cả."Khoác vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me