LoveTruyen.Me

Jungkook If Can

bé con cùng cha ngồi trên bãi cát trông ra mặt biển đang gợn sóng lăn tăn. mặt trời lên cao, ánh nắng hắt lên hai cha con vô tình tạo ra hai chiếc bóng, một lớn, một nhỏ trải dài trên cát. cha nhìn thấy, mỉm cười nói với bé con, tay chỉ ra chỗ hai chiếc bóng đang ngồi:

- bé con, thấy không, kia là bóng cha và bóng con.

bé con nghe cha gọi vội vàng ngẩng đầu lên, nắm cát to do không vừa tay nhỏ nên trôi đi qua từng kẽ tay rơi xuống mặt đất nóng bỏng. bé con nhìn, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu:

- ba taehyung, tại sao bóng cha lại lớn hơn bóng con ạ?

ngay trong khoảnh khắc bé con gọi "ba taehyung", cha đã mỉm cười, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm nào đấy trong không gian, cố tìm lại những mảnh kí ức đẹp xinh của cha và con trong miền quá khứ.

...

ba taehyung, bé con lần đầu biết nói, đã gọi ba taehyung.

ba taehyung, bé con ba tuổi tay cầm xẻng nhỏ, tay cầm bình tưới, lon ton chạy theo cha làm vườn.

ba taehyung, bé con sáu tuổi tay run run nhưng ánh mắt kiên định, cố gắng đạp chiếc xe cha đang đẩy sau lưng.

ba taehyung, bé con mười tuổi vui sướng gọi cha trong ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, lại nhận được ánh mắt tự hào cùng ấm áp vô ngần của cha.

...

đôi mắt cha rưng rưng mang vài giọt lệ, dịu dàng ôm bé con vào lòng thủ thỉ:

- vì bóng cha phải bảo vệ, phải che chở cho bóng con nên bắt buộc nó phải lớn hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải rộng lượng hơn. còn bóng con khi bên cạnh bóng cha luôn bé nhỏ hơn bởi vì bóng con cần được che chở, cần được yêu thương, cần được bảo vệ.

tựa như cha và con.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me