Jungkook The Boi Next Door
- Chú chó nhỏ này là của ai vậy ta? Cô bé kia hai bím tóc, đôi mắt to tròn đen láy, môi anh đào chúm chím vội chạy tới ôm lấy cục bông trắng nõn ngồi trước ngôi nhà của mình. Taehyung từ xe taxi bước xuống, bực dọc lại cốc đầu cô một cái:- Con nhóc này phụ anh hai xách đồ tí coi! Long nha long nhong!Mi Han lườm anh, cái đồ anh trai gì đâu mà ăn hiếp em gái mãi, bộ có hai cái vali thôi cũng không khiêng được sao? Tui là tui không xách đấy làm gì nhau? Cô năm nay 12 tuổi, mới chuyển vào khu phố N này ngày hôm nay. Đúng như mẹ nói, nơi này rất thích hợp cho bà ấy dưỡng bệnh. Không khí trong lành, bầu trời thì xanh ngắt. Cũng trúng ngay cái dịp hoa đào đang nở rộ, cứ như là đang ở trong phim vậy. Chú cún cô ôm trong tay kêu ử ử, Mi Han mới đưa thần trí về. Đúng rồi, chủ nhân của cục bông này là nhà nào nhỉ?- Meo meo!Nghe giọng của cậu con trai kia phát ra, chú cún trong tay cô liền nhảy khỏi người Mi Han và chạy tới chỗ cậu.Chó mà tên meo meo à?!!!- Em là chủ nhân của con chó này hả? Chó gì mà tên meo meo kì ghê! HahaThoạt nhìn cậu bé kia chắc nhỏ hơn cô vài tuổi,mặt mũi trắng bóc,trông rất đáng yêu tuy vậy sao ánh mắt thằng nhóc đó sát khí thế. Mặc dù cậu ta có vẻ rất bướng bỉnh, nhưng đôi má kia làm cô muốn cưng nựng quá đi. - Tôi đã mười một tuổi rồi, cái gì mà em, hứ, đằng ấy nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, người gì mà lùn có một khúc!Cậu bé kia cáu kỉnh huýt cô một cái, khi nói hai chiếc răng thỏ lộ ra lấp ló. Khuôn mặt đang tươi cười và hòa đồng của Mi Han bỗng chốc đóng băng lại. Lùn?Sao nó dám đụng vào nỗi đau khổ là của cô, cái thằng nhãi này!- Mi Han, Mi Han, mày lại khiêng vali giúp tao coiiiiii! Chưa kịp dạy cho nhóc con không biết lễ độ kia một bài học thì ông anh phiền phức lại gọi cô, Mi Han hất đuôi tóc bím rồi cảnh cáo nó một cái rồi chạy đi. " Koi chừng tao!" -----Đang nằm trong chăn bông êm ái, cùng với giấc mộng quái lạ có chút tức tối kia, thì bỗng dưng Mi Han phát hiện cái gối ôm thường ngày của mình lại lớn lạ thường, đã vậy còn nóng nóng, cảm nhận được khung xương cưng cứng. Cô mắt nhắm mắt mở cố tỉnh dậy, thì khuôn mặt của Jungkook đang ngủ say ở cự li cực cực gần xuất hiện.Mi Han hoảng hồn hét lên một cái rồi sẵn tiện đạp cậu rớt xuống giường.- Yah, bà già kia, chị đang làm cái gì vậy hả? Mới sáng..Jungkook vò đầu, cậu ta vẫn còn ngái ngủ lắm, nên bất chấp chui vào giường của cô tiếp. - Cái thằng này, bộ mày còn nhỏ hay sao mà cứ chui vào giường chị ngủ mãi!! Từ cái năm mà cô chuyển tới đây cũng 5 năm rồi, cái thằng con nít tên Jungkook này cũng đeo theo cô gần mấy năm. Chuyện nó ngủ ở đây không phải lạ, tuy vậy cả hai đứa lớn hết rồi mà thằng nhóc ấy vẫn không biết ngại ngùng là gì.Bỗng nhiên tối qua lại nằm mơ thấy lúc hai đứa gặp nhau nữa chứ...- Kệ nó đi, chị xích vô cho tôi ngủ tiếp..Đấy, lại cái kiểu bất chấp mọi thứ của cậu ta, Mi Han đành chịu thua bước khỏi giường, hôm nay là chủ nhật đáng lẽ cô phải ngủ bù những tháng ngày đau thương khi đi học..nhưng nhờ Jungkook cô chắc phải dậy sớm rồi... Tổ sư mày, đồ nhóc con!Mi Han liếc nhìn cậu trai đang ủn mông lên mà ngủ như con giun kia rồi lắc đầu một cái.Biết bao giờ nó mới lớn đây hả trời?- Mẹ, sao mẹ cứ để Jungkook ngủ ở đây hoài, nó cũng có nhà kia mà, không thì qua cái phòng trống của ông Tae ý, ổng có ki bo thật nhưng ổng đi đại học rồi mắc mớ gì phải để không vậy? Cứ lao vào con mà ngủ, cũng phải biết ý tứ chứ.Cô vừa gặm sandwich, vừa phàn nàn với bà Seon. Bà Seon cười hiền từ, nói:- Thằng nhóc này nó ngây ngô lắm, tụi con cũng như chị em từ nhỏ tới giờ rồi còn gì, lại sợ sệt cái gì nữa.. do tối tụi con nói chuyện nhiều quá mà khuya lắc khuya lơ rồi ông Jeon khóa cửa mất nên Jungkook phải ngủ phòng Taehyung, nhưng mà nữa đêm nó khóc nó kêu sợ ma, xong mẹ bảo nó qua ngủ với con.Từ nào từ nấy thốt ra bênh nằng nặc cái con thỏ đó. Jungkook bên cạnh ngồi ung dung phết bơ vào bánh mì, còn vui vẻ ăn từ cái này đến hết cái khác. Ăn chực mà như của nhà mình không bằng?Cậu đưa tay định lấy ly sữa uống thì bị cô đánh vào. - Sữa của chị ai cho cậu uống?- Nhưng mờ chị có uống cũng lùn thôi. Nên nhường cho tôi đi. Jungkook năm nay mười sáu tuổi, cao hơn cô cả cái đầu, đây là điều làm cô cay cú nhất. Tưởng bở lúc mới gặp cậu ta lùn hơn cô nên cô lên mặt, có ai biết mấy năm sau thằng oắt này cao vậy đâu? - Thôi ngoan ngoan cho anh uống sữa nhé!Cậu lấy tay xoa xoa đầu cô, mở miệng trêu ngươi, khi cười lộ hai cái răng thỏ. Hồi xưa nhìn nó dễ thương biết bao nhiêu thì giờ nhìn gai tinh biết bấy nhiêu.- Cái thằng quỷ này, mày chết với tao! Mi Han vội lấy cái dép mang trong nhà ra, rồi phang thẳng vào mặt Jungkook nhưng cậu dễ dàng né được. - Bác ơi chị Mi Han ăn hiếp con. Cậu ta chạy tới ôm lấy bà Seon, trốn.Đúng lúc đó, ông Jeon từ nhà bên cạnh gõ cửa. Sau đó cũng chẳng đợi người mở mà tự mở rồi đi luôn vào nhà. - Cái thằng oắt này, một năm 365 ngày, mày qua đây hết 365 ngày! Bộ tao đối xử với mày không tốt hay gì? Ông bất mãn mắng, lườm cậu. - Thôi anh Jeon, do anh hay đi làm xa nên nó qua đây chơi với Mi Han cũng được mà!Mẹ của cô nói đỡ." Không có đâu bác Jeon..không vui!"Mi Han miệng không ngừng lẩm ba lẩm bẩm, nhìn ông Jeon bằng ánh mắt cầu khẩn nhất. Jungkook chạy tới bịt miệng cô lại, thì thầm vào tai:- Nếu chị nói đỡ cho tôi thì tôi sẽ cho chị ba bức ảnh siêu hot của tiền bối Yoongi!Đây chính là một màn chí mạng đó!Yoongi là đệ nhất crush của Mi Han, nên cô không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.- Thực ra tụi cháu chơi vui lắm ạ, có Jungkook ở cạnh học hành chung cũng đỡ buồn, nên nhà cháu cũng không phiền đâu!Cô lật mặt ngay lập tức, mỉm cười hiền dịu khoác vai Jungkook. - Đến cả mọi người trong nhà cũng không phản đối, ba còn đánh con?Jungkook khoái chí nói.Ông Jeon thở dài, đi tới ngồi xuống vào bàn. Xong ông nghiêm túc nhìn bà Seon.- Đã như vậy rồi, thì tôi cũng chấp nhận..bà biết đấy, bà nhà tôi đã qua đời lâu rồi, không có ai chăm sóc thằng nhóc, nên nó hơi bướng bỉnh, mong bà thông cảm...thực ra...sắp tới tôi phải đi qua Pháp nghiên cứu công trình tới tận 2 năm, tôi định nhờ bà chăm sóc Jungkook...Sau khi ông Jeon nói xong, người ngạc nhiên nhất là Mi Han.- wHAT!Cô không tự chủ thốt lên... 2 năm...nó ở căn nhà này?Mi Han quay sang nhìn thằng nhóc đang phởn phởn kia.Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me