LoveTruyen.Me

Jungkook Toi Can Em

Lê bước chân lặng trĩu về kí túc xá, hít một hơi thật sâu, cô cố kìm nén lại tất cả cảm xúc hỗn độn bây giờ. Sau cánh cửa kia ,là khoảng thời gian dài cô cùng chung sống với các anh thật êm đềm. Nghĩ lại những ngày đầu cô bước chân vào ngôi nhà này, từng dòng suy nghĩ vẫn miên man , quay quẩn xung quanh đầu . Cô thật sự yêu quý các anh, các anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Vậy mà bây giờ cô phải gác lại và tạm biệt tất cả để họ được an toàn. Nghĩ đến đây tim cô chợt nhói  ,đau đến ngẹn lòng. Nụ cười trên khoé môi bất giác cong lên như một  kẻ điên mất trí, đây là cách cô tự cười vào chính cuộc đời của mình, là cách cô tự khinh rẻ mình và cũng là cách cái đau đớn trong tim cô được hoà nhập
Đưa tay lên rồi lại rút về, cô sợ nhìn thấy các anh, sợ cách phải đối mặt. Cuối cùng cũng bấm chuông, trong lòng đau ngắt đến tê dại
Mở cửa bước vào, sau cánh cửa đó các anh đều ngồi trên sofa vẻ mặt ai lấy cũng buồn rầu. Cô lại tự trách mình khiến cho bầu không khí trở lên như vậy, thật sự muốn xin lỗi họ thật nhiều
Hani từ từ tiến đến bên j- hope, khoác tay vòng qua cổ anh tươi cười
- Cha chà!! Mọi người sao vậy?? Em không muốn nhìn thấy các anh như vậy đâu nha
J- hope nhìn cô mỉm cười, rồi khẽ đưa tay xoa lên đầu cô
- phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
V đi thật chậm từng bước đến chỗ cô ôm thật chặt, vẻ mặt không tránh được nỗi u sầu
- anh sẽ nhớ em lắm đấy!
Hani: em cũng sẽ rất nhớ anh
Jimin bất giác đứng dạy đi lên lầu, cầm trên tay một cái gì đó bước xuống đến chỗ cô. Trên tay anh là con lật đật màu cam đất với hai bên má ửng đỏ rất dễ thương
Jimin: tặng em nè!!
Hani: oaaaa! Nó dễ thương quá. Cảm ơn anh nhé
Xoa đầu cô trìu mến, trong mắt anh cô vẫn luôn là đứa trẻ dễ thương như vậy. Bây giờ xa cô anh không cam lòng
Bầu không khí trở lên im ắng, u buồn đến lạ lẫm. Trong lòng cô như đang có đợt sóng trào lên cao ngất, chỉ trực phá vỡ cái chịu đựng bây giờ mà khóc thật to. Cô biết kiểu gì nó cũng vậy nhưng nhìn mọi người cô chỉ biết cúi đầu, đẩy ngược nước mắt vào trong chôn kín
Sugar nhìn cô, thở dài
- Jung...kook.... và... em ổn chứ???
RM: đúng vậy! Thằng bé không sao chứ???
Jin: mà chẳng phải hai đứa đi cùng nhau sao?? Sao thằng bé chưa về
Hàng loạt câu hỏi đổ về phía cô, cô cúi gằm mặt im lặng. Cô không biết trả lời câu hỏi này của các anh như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy bản thân có lỗi.  Các anh đều hiểu rõ Jungkook, họ biết người buồn nhất là thằng bé. Tính cách thằng bé luôn lì lỡm chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Từ khi Hani đến đây Jungkook đã thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí đến họ còn không biết được. Bấu chặt vào gấu áo, day dứt mãi cô mới bấp búng mở lời
- Em....và... anh ấy.... kết thúc rồi
Jimin: SAO CHỨ?????
Ai lấy cũng đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô và không tin vào những lời mình nghe được
V: Đừng đùa... mà Hani!! Anh... không... thích chuyện này chút nào
Hani: Xin lỗi mọi người! Quãng thời gian sau này hãy thay em chăm sóc anh ấy
Sugar: Bọn anh có thể biết lí do không???
Hani im lặng, vẻ mặt trở lên đau đớn. Cô không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tim đau quặn thắt lại, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của cô với anh. Dù bản thân đã tự nhủ là sẽ thật bình tĩnh, sẽ không bật khóc. Vậy mà cũng không ngăn nổi cảm xúc của chính mình
Jin ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt sống lưng cô an ủi
- Đừng khóc! Anh biết em có lí do của riêng mình. Rồi sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ luôn bên em và ủng hộ em. Hãy cố gắng lên nhé
Hani đứng dạy đi đến chỗ hành lí xách lên, lau nhẹ hai hàng nước mắt cô nhìn mọi người bằng ánh mắt trìu mến lần cuối
- Em... phải đi rồi... mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Em sẽ không sao đâu nên mọi người đừng lo lắng quá
Bước ra khỏi cửa kí túc xá, mệt mỏi trượt nhẹ người ngồi xuống thềm lạnh giá. Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống, cô đấm mạnh vào ngực mình cho bớt đau đớn. Tim cô giờ đau quá, nó như đang ngẹt thở bởi cuộc sống này vậy. Cắn chặt môi cho đến khi rỉ máu. Mùi màu tanh hoà lẫn với nước mắt thật đắng cay, nhìn lên bầu trời đầy sao kia ánh mắt cô trở lên vô vọng. Đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc?? Đến bao giờ trái tim cô mới được bình yên??
Jungkook ngồi trong xe ô tô, ánh mắt nhìn về phía người con gái bé nhỏ kia đau đớn. Trong xe toàn mùi rượu cồn nặng, không biết anh đã uống bao nhiêu nữa. Nhưng càng uống anh càng tỉnh, càng trở về hiện thực, càng đau. Nhìn cô qua khung cửa kính trong ô tô, bên ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc lạnh giá. Cô cứ như vậy tim anh còn đau gấp vạn, chỉ muốn chạy đến ôm chặt cô vào lòng, sưởi ấm cho cô. Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao còn yêu anh mà lại rời xa anh?? Tại sao khiến cả hai đau đớn như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me