Jungkook Toi Can Em
Kí Túc Xá
Ném áo khoác sang 1 bên, anh hạ mình xuống giường, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thư thái như vậy. Nhìn lên trần nhà bỗng giác nhớ lại hình ảnh chơi đùa cùng cô khiến anh mỉm cười. những lúc ở bên cô anh không cần suy nghĩ gì hết, thả mình nhẹ nhàng, cảm giác giống như được giải tỏa vậy. Lục trong túi áo lấy điện thoại ra anh mở đoạn video đó lên. Trong cái màn hình thu nhỏ ấy hình ảnh cô hiện ra thật đáng yêu. Từ lời nói, cử chỉ, hành động đến nụ cười,lúc cô bực tức cũng rất là dễ thương nữa. Bất giác bàn tay bấm dừng lại khi cô đang cười, anh đưa tay room màn hình lên thật lớn, nhìn vào đó một lúc lâu thật lâu. Anh tự nhủ hình như.... Anh.... thích cô mất rồi!
Người con gái lần đầu gặp mặt đã đổ ca fe nên áo anh khiến anh phải hủy cuộc hẹn ra ngoài. Người con gái anh cảm thấy thật rắc rối, phiền phức khi cô bước chân vào cuộc sống của anh. Người con gái khiến anh thật chướng mắt mỗi khi nhìn thấy . Vậy mà bây giờ cũng chính người con gái đó khiến anh lần đầu tiên đem lòng thích một người. Cô thật sự đã làm cho anh mê nguội rồiCốc...cốc
Jungkook: Tôi vào được chứ??
Hani: vâng
Jungkook: tôi đã gửi ảnh sang cho cô rồi đấy. Nhận được chưa??
Hani: nhận được rồi
Jungkook: cô có vẻ thích sưu tầm mấy chú nhóc này nhỉ ( tay chỉ về phía những con lật đật)
Hani: thật ra trước kia trước kia tôi cũng không thích lắm. nhưng bây giờ chúng là động lực mỗi khi tôi gục ngã
Jungkook: đám đồ chơi vô dụng này thì giúp gì cho cô có động lực. chúng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác thôi mà
Hani đứng dạy lấy 1 chú lật đật màu xanh thẫm nho nhỏ và làm ngã nó. Hành động của cô khiến anh hơi khó hiểu
Hani: thật ra 2 năm về trước tôi đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Tôi chỉ nhớ được khoảng thời gian khi tôi còn 10 tuổi. Anh có bao giờ biết được cảm giác vào 1 buổi sáng khi anh thức dạy mà tất cả mọi thứ đều bị thay đổi, từ những cảnh vật đến người than xung quanh mình. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với tôi, chặng đường tôi đi tự nhiên bị kéo tụt trở về điểm xuất phát. Tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều, gia đình tôi chỉ nói do điều khiển xe không chú ý nên tôi mới bị như vậy. nhưng tôi luôn có cảm giác rất lạ thỉnh thoảng đi đâu hay làm việc gì trong đầu tôi lại xoẹt ngang qua những hình ảnh nào đó, tôi đã cố gắng nhớ nhưng không thể nhớ ra nó là gì. Lúc đó tôi bất lực vô cùng, 1 thời gian sau ba mẹ lại muốn tôi ra nước ngoài sống và học tập, không muốn tôi ở đây. Không biết lí do tại sao họ lại làm vậy. khi tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi nhất anh trai tôi đã đưa cho tôi con lật đật này và làm ngã nó, anh biết gì không nó vẫn ngồi dạy được và kiên cường bất khuất. đúng vậy jiyong muốn tôi thật mạnh mẽ để đối diện với tất cả. vậy nên tôi rất thích sưu tầm những chú nhóc này, nó là động lực của tôi đấy ( cô mỉm cười)
Jungkook: khoảng thời gian đó cô sống 1 mình ổn chứ
Hani: thật ra là không hề ổn chút nào, nhưng dần dần tôi cũng biết cách tự lập, tự đối diện với những khó khăn trong cuộc sống mà mình gặp phải
Jungkook: làm tốt lắm.... ngủ sớm đi... tôi về phòng
Hani: ngủ ngon Cô ấy đã chịu tổn thương nhiều đến vậy sao, nghe cô nói chả hiểu sao anh cứ có cảm giác nghẹn ứ ở cổ. không thể ôm cô vào lòng, cũng không thể an ủi cô, chỉ ngồi đó lắng nghe cô nói và im lặng. trải qua những chuyện như vậy một mình thật sự là rất khó khăn, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua cho đến khi mọi thứ đều ổn. Tâm hồn bên trong cô thật sự khác với vẻ ngoài mà cô hay tinh nghịch , vui đùa. Nó chớt chứa rất nhiều điều, rất nhiều tâm sự và người ngoài không thể thấy được. Sáng Hôm Sau
RM:mọi người à!! Chuẩn bị nhanh nên quản lí hối rồi
Sugar: anh xong rồi
RM: tụi nhỏ đâu rồi?? vẫn chưa xuống sao??
V: em đây ạ
Anh mở cửa bước ra ngoài, đi qua phòng cô thấy không có động tĩnh gì hình như cô vẫn đang ngủ. Hôm nay anh có lịch quay MV mới chắc mất nhiều thời gian, tối muộn về mới gặp được cô
Bước chân lặng lề xuống cầu thang, lên xe rồi mà vẫn nghĩ đến cô. Không biết có biết đường dạy mà ăn sáng không hay lại nhịn
Xe chạy tầm chừng 30p đến địa điểm quay, mọi người lần lượt xuống xe
Quản lí: mọi người vào phòng chờ chuẩn bị đi
RM: 1 chị stylist bị ốm rồi hôm nay không thể làm việc được
J_hope: bao nhiêu phút nữa thì bắt đầu bấm máy
Jin: chắc khoảng 30p nữa
V: thế chắc không kịp mất
Quản Li: không có ai để thay sao!!
- Để con bé làm đi ( chủ tịch bang từ trong xe bước xuống, nối tiếp sâu là Hani
Chủ tịch Bang : cháu từng làm việc này rồi đúng không??
Hani: vâng
V: ủa sao em... em lại tới đây??
Jin: con bé làm được chứ?
Hani: em có nghe nói chị stylist ốm, sẵn tiện em cũng đã từng làm công việc này nên đến giúp các anh
Quản lí: được rồi mọi người mau chuẩn bị đi
Hani cùng mọi người đi vào phòng chờ, make xong xuôi cho từng người một ,họ lần lượt đi thay đồ. Chỉ còn mỗi Jungkook là chưa
Hani: anh chưa thay đồ sao
Jungkook: tôi đợi em
Hani: anh có dung phấn phủ không
Jungkook: không
Nhẹ nhàng trang điểm cho anh, cảm giác rất khác lạ khi make cho những người kia. Khi đánh đến phần mắt cô cần phải tiến gần hơn để nét cho rõ, anh cũng vì thế mà tiến lại gần cô hơn. Mặt cô lại nóng bừng lên nhưng vẫn cố bình tĩnh
Jungkook: em ổn chứ, sao mặt đỏ quá vậy
Anh luôn trêu trọc cô những lúc như vậy, tại sao những người khác cô có thể bình thường mà anh thì không vậy. thật khó hiểu
Hani: tôi không sao
Hani: xong rồi đó anh đi thay đồ đi
jungKook: em giúp tôi thay đồ được không
mặt hani bây giờ đã đỏ như quả cà chua còn không biết trả lời anh như thế nào. Cứ cúi gằm mặt không dám ngước mắt lên nhìn anh
jungkook: tôi đùa thôi, em ra ngoài đi hay muốn ở đây xem tôi thanh đồ
hani : tôi... ra ngoài
chạy thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại, tim cô lại đập liên hồi, mặt nóng ran như lửa, hô hấp gấp gáp1..2..3 Diễn
Do chạy nhanh và phải đi đầu jungkook bị vướng vào thanh sắt nơi đường tàu lúc quay, dẫu vậy anh vẫn mắc kệ và cố chạy
CẮT.... Xong
- Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé
Ném áo khoác sang 1 bên, anh hạ mình xuống giường, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thư thái như vậy. Nhìn lên trần nhà bỗng giác nhớ lại hình ảnh chơi đùa cùng cô khiến anh mỉm cười. những lúc ở bên cô anh không cần suy nghĩ gì hết, thả mình nhẹ nhàng, cảm giác giống như được giải tỏa vậy. Lục trong túi áo lấy điện thoại ra anh mở đoạn video đó lên. Trong cái màn hình thu nhỏ ấy hình ảnh cô hiện ra thật đáng yêu. Từ lời nói, cử chỉ, hành động đến nụ cười,lúc cô bực tức cũng rất là dễ thương nữa. Bất giác bàn tay bấm dừng lại khi cô đang cười, anh đưa tay room màn hình lên thật lớn, nhìn vào đó một lúc lâu thật lâu. Anh tự nhủ hình như.... Anh.... thích cô mất rồi!
Người con gái lần đầu gặp mặt đã đổ ca fe nên áo anh khiến anh phải hủy cuộc hẹn ra ngoài. Người con gái anh cảm thấy thật rắc rối, phiền phức khi cô bước chân vào cuộc sống của anh. Người con gái khiến anh thật chướng mắt mỗi khi nhìn thấy . Vậy mà bây giờ cũng chính người con gái đó khiến anh lần đầu tiên đem lòng thích một người. Cô thật sự đã làm cho anh mê nguội rồiCốc...cốc
Jungkook: Tôi vào được chứ??
Hani: vâng
Jungkook: tôi đã gửi ảnh sang cho cô rồi đấy. Nhận được chưa??
Hani: nhận được rồi
Jungkook: cô có vẻ thích sưu tầm mấy chú nhóc này nhỉ ( tay chỉ về phía những con lật đật)
Hani: thật ra trước kia trước kia tôi cũng không thích lắm. nhưng bây giờ chúng là động lực mỗi khi tôi gục ngã
Jungkook: đám đồ chơi vô dụng này thì giúp gì cho cô có động lực. chúng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác thôi mà
Hani đứng dạy lấy 1 chú lật đật màu xanh thẫm nho nhỏ và làm ngã nó. Hành động của cô khiến anh hơi khó hiểu
Hani: thật ra 2 năm về trước tôi đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Tôi chỉ nhớ được khoảng thời gian khi tôi còn 10 tuổi. Anh có bao giờ biết được cảm giác vào 1 buổi sáng khi anh thức dạy mà tất cả mọi thứ đều bị thay đổi, từ những cảnh vật đến người than xung quanh mình. Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với tôi, chặng đường tôi đi tự nhiên bị kéo tụt trở về điểm xuất phát. Tôi đã suy sụp tinh thần rất nhiều, gia đình tôi chỉ nói do điều khiển xe không chú ý nên tôi mới bị như vậy. nhưng tôi luôn có cảm giác rất lạ thỉnh thoảng đi đâu hay làm việc gì trong đầu tôi lại xoẹt ngang qua những hình ảnh nào đó, tôi đã cố gắng nhớ nhưng không thể nhớ ra nó là gì. Lúc đó tôi bất lực vô cùng, 1 thời gian sau ba mẹ lại muốn tôi ra nước ngoài sống và học tập, không muốn tôi ở đây. Không biết lí do tại sao họ lại làm vậy. khi tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi nhất anh trai tôi đã đưa cho tôi con lật đật này và làm ngã nó, anh biết gì không nó vẫn ngồi dạy được và kiên cường bất khuất. đúng vậy jiyong muốn tôi thật mạnh mẽ để đối diện với tất cả. vậy nên tôi rất thích sưu tầm những chú nhóc này, nó là động lực của tôi đấy ( cô mỉm cười)
Jungkook: khoảng thời gian đó cô sống 1 mình ổn chứ
Hani: thật ra là không hề ổn chút nào, nhưng dần dần tôi cũng biết cách tự lập, tự đối diện với những khó khăn trong cuộc sống mà mình gặp phải
Jungkook: làm tốt lắm.... ngủ sớm đi... tôi về phòng
Hani: ngủ ngon Cô ấy đã chịu tổn thương nhiều đến vậy sao, nghe cô nói chả hiểu sao anh cứ có cảm giác nghẹn ứ ở cổ. không thể ôm cô vào lòng, cũng không thể an ủi cô, chỉ ngồi đó lắng nghe cô nói và im lặng. trải qua những chuyện như vậy một mình thật sự là rất khó khăn, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua cho đến khi mọi thứ đều ổn. Tâm hồn bên trong cô thật sự khác với vẻ ngoài mà cô hay tinh nghịch , vui đùa. Nó chớt chứa rất nhiều điều, rất nhiều tâm sự và người ngoài không thể thấy được. Sáng Hôm Sau
RM:mọi người à!! Chuẩn bị nhanh nên quản lí hối rồi
Sugar: anh xong rồi
RM: tụi nhỏ đâu rồi?? vẫn chưa xuống sao??
V: em đây ạ
Anh mở cửa bước ra ngoài, đi qua phòng cô thấy không có động tĩnh gì hình như cô vẫn đang ngủ. Hôm nay anh có lịch quay MV mới chắc mất nhiều thời gian, tối muộn về mới gặp được cô
Bước chân lặng lề xuống cầu thang, lên xe rồi mà vẫn nghĩ đến cô. Không biết có biết đường dạy mà ăn sáng không hay lại nhịn
Xe chạy tầm chừng 30p đến địa điểm quay, mọi người lần lượt xuống xe
Quản lí: mọi người vào phòng chờ chuẩn bị đi
RM: 1 chị stylist bị ốm rồi hôm nay không thể làm việc được
J_hope: bao nhiêu phút nữa thì bắt đầu bấm máy
Jin: chắc khoảng 30p nữa
V: thế chắc không kịp mất
Quản Li: không có ai để thay sao!!
- Để con bé làm đi ( chủ tịch bang từ trong xe bước xuống, nối tiếp sâu là Hani
Chủ tịch Bang : cháu từng làm việc này rồi đúng không??
Hani: vâng
V: ủa sao em... em lại tới đây??
Jin: con bé làm được chứ?
Hani: em có nghe nói chị stylist ốm, sẵn tiện em cũng đã từng làm công việc này nên đến giúp các anh
Quản lí: được rồi mọi người mau chuẩn bị đi
Hani cùng mọi người đi vào phòng chờ, make xong xuôi cho từng người một ,họ lần lượt đi thay đồ. Chỉ còn mỗi Jungkook là chưa
Hani: anh chưa thay đồ sao
Jungkook: tôi đợi em
Hani: anh có dung phấn phủ không
Jungkook: không
Nhẹ nhàng trang điểm cho anh, cảm giác rất khác lạ khi make cho những người kia. Khi đánh đến phần mắt cô cần phải tiến gần hơn để nét cho rõ, anh cũng vì thế mà tiến lại gần cô hơn. Mặt cô lại nóng bừng lên nhưng vẫn cố bình tĩnh
Jungkook: em ổn chứ, sao mặt đỏ quá vậy
Anh luôn trêu trọc cô những lúc như vậy, tại sao những người khác cô có thể bình thường mà anh thì không vậy. thật khó hiểu
Hani: tôi không sao
Hani: xong rồi đó anh đi thay đồ đi
jungKook: em giúp tôi thay đồ được không
mặt hani bây giờ đã đỏ như quả cà chua còn không biết trả lời anh như thế nào. Cứ cúi gằm mặt không dám ngước mắt lên nhìn anh
jungkook: tôi đùa thôi, em ra ngoài đi hay muốn ở đây xem tôi thanh đồ
hani : tôi... ra ngoài
chạy thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại, tim cô lại đập liên hồi, mặt nóng ran như lửa, hô hấp gấp gáp1..2..3 Diễn
Do chạy nhanh và phải đi đầu jungkook bị vướng vào thanh sắt nơi đường tàu lúc quay, dẫu vậy anh vẫn mắc kệ và cố chạy
CẮT.... Xong
- Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me