LoveTruyen.Me

Jungkook Toi Yeu Em Trai Cua Minh

Chúng tôi đưa Jimin về nhà của mình và chăm sóc cho nó, bây giờ mà để mẹ nó thấy nó trong bộ dạng này thì chỉ có nước tiêu đời. Jihyo thì nó phải quay trở về nhà của mình để " điểm danh ", ba nó không thấy nó ở nhà vào giờ này thì nó xác định bầm dập . Sau đấy thì tôi cùng Jungkook đi đến nhà riêng của Hoseok, không biết thằng nhóc thế quái nào lại biết nhà của tên này

Hoseok đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi thì hắn liền nở một nụ cười sát gái, người dựa vào cửa đưa gương mặt đẹp trai của mình ra

-" Bé con tìm anh có chuyện gì ? "

-" Tính sổ nợ "

Tôi vừa dứt lời thì đã tung cho hắn ta một cước vào bụng, dám động vào bạn của bà thì đừng trách sao bà ác . Jungkook cũng nhập cuộc mà tẩn cho hắn ta vài cú mà không đợi cho hắn mở miệng nói hay biện minh điều gì

-" Yah các người làm ơn lịch sự giùm tôi một chút đi, xông vào nhà rồi đánh người khác như vậy à ?? "

-" Còn dám mở miệng cãi cùn, chẳng phải lúc chiều chính anh là người đã kêu người đánh Jimin hay sao ?? "

-" Hah em nói hay thật đấy, có chứng cứ ?? "

-" Không phải anh thì là ai, rõ ràng là đàn em của anh, anh nổi tiếng là đánh người không cần lí do mà "

-" Tôi cảm thấy em thật là lố bịch nha, tôi rõ ràng không sai khiến hay ra lệnh cho bất cứ ai tấn công Jimin cả . Tôi đâu phải loại người ..... đối xử tệ với Jimin "

Tôi buông cánh tay đang nắm lấy cổ áo Hoseok ra, hắn ta chỉnh cái áo của mình cho ngay ngắn rồi hai tay bỏ vào túi quần, hất vẻ mặt đanh đá lên nhìn bọn tôi . Tên này thấy hắn giỡn giỡn hổ báo thế chứ khi mà nghiêm túc thì ai cũng nể

-" Tôi nói cho hai người biết, họ Jung này không phải lúc nào cũng biết đánh người, nhà tôi có camera, nếu như không phiền hai người có thể lên đồn ngồi thưởng thức vài ly cafe "

-" Nếu anh nói như vậy thì bằng chứng của anh đâu "

-" Hai người có thể về, ngày mai tôi ắt sẽ giải quyết "

Tôi với Jungkook cùng nhịn mà đi về, hai đứa tôi không phải loại coi trời bằng vung, muốn làm sao thì làm chả kiên nể mặt ai, sáng mai đến trường ba mặt một lời là được . Trên đường về thì chúng tôi có đi ngang qua nhà của Jihyo, nhà của nó chẳng khác gì mấy căn nhà ma không chủ hết . Kiểu nhà được xây theo kiểu phương Tây, cây cối lại nhiều bầu không khí thì ảm đạm đến mức lạnh cả xương sống

Trong ngôi nhà phát lên nhiều tiếng của dây xích nếu như bạn cố gắng nghe kĩ, tôi mong là nó không bị gì . Hôm đấy Jimin ở lại luôn nhà của tôi rồi đến sáng lại đi học, đã bảo nó ở nhà nhưng nó cứ khăng khăng đòi đi sợ mất bài học

Chúng tôi vừa đến cửa trường thì một khung cảnh hết sức hy hữu hiện ra trước mắt, cả 10 đứa học sinh nam quỳ dưới sân trường, đứng đối diện bọn nó là tên họ Jung mặt băng lãnh, ánh mắt như muốn giết hết cả bọn nó

-" Như tôi đã nói, có thể xử như các người muốn "

Hoseok quay về phía chúng tôi và nói một câu, Jimin theo phản xạ rụt về phía sau lưng tôi chẳng dám đối mặt với hắn . Tôi bước lại đối diện và đặt tay lên vai của Hoseok

-" Tôi muốn giải quyết với anh hơn đó tiền bối "

-" Được nếu như em muốn, hậu bối . Tôi đây chịu tất "

Tôi sững người vì sao hôm nay tên này lại chịu chơi như vậy nhỉ ? Nếu như thường thường chắc chắn hắn sẽ hất tay tôi ra và cãi lại cho bằng được, cớ sao hôm nay lại đem thân mình ra chịu trận . Tôi định giơ tay lên đấm cho hắn vài cái vô mặt thì đằng sau có người giữ tay tôi lại

-" Thôi đi mày, hôm qua nhiêu đó là đủ rồi, tao không muốn dính tới anh ta đâu . Mau vào lớp thôi "

Jimin kéo tay tôi và Jungkook đi lên lớp, để mặc cho hắn đứng như người mất hồn ở đấy

" Lời đó khi xưa em đã từng nói với tôi như vậy . Rồi lần này nữa, em thật quá đáng "

Hoseok quay lại đám đàn em của mình nãy giờ đã quỳ đến tê tái cả đầu gối của mình, dùng tay nằm tóc một tên rồi đưa lời hâm doạ

-" Lần sau tụi bây đánh người mà không có lệnh của tao thì đừng trách sao tao cho tụi bây ngắm gà khoả thân trên bàn thờ . Cút !!! "

Tôi cá là giữa Jimin và tên Hoseok kia còn cái gì đó rất khả nghi, chắc hẳn là chưa chấm dứt được . Vừa ngồi xuống ghế tôi liền nhớ ngay đến Jihyo nên liền lấy điện thoại gọi cho nó và thứ tôi nhận được là những tiếng tút kéo dài . Trong lòng lại bất an vì xưa giờ điện thoại là vật bất ly thân của Jihyo, sao lại không nhận cuộc gọi

Tôi không có điện thoại của bạn Jihyo nhưng lại có số của người đặc biệt, người này có mối quan hệ cực kì cực kì đặc biệt với Jihyo nhưng tôi lại không dám nhấc máy mà gọi chủ đơn giản vì tôi sợ, người này là nữ nữa chứ .... Thôi liều vậy

-" A.. alo "

-" Nghe "

-" À cho tôi hỏi là hôm nay cậu có gặp Jihyo không ạ ?? "

-" Chuyện của chị ấy, quan tâm làm gì ?? "

-" À mình chỉ muốn h- "

-" Nhiều chuyện, không liên quan đến cậu "

Người đó nói xong một câu rồi ngắt máy, trên đời này không ngờ tôi lại phải sợ nhiều người như vậy . Thở dài rồi nằm luôn ra bàn, chắc phải đợi đến giờ về mới được rồi
_________________________________________________________
End 9
Giờ tui nên cho idol nữ của nhóm nào làm người đó đây, hoang mang quá mấy cô ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me