Jungkook X Jimin Dinh Menh
- Jeon Jungkook!!!Vị đại ca đắm chìm trong hạnh phúc cũng phải giật nảy mình bởi tiếng hét thất thanh, giọng trầm mà còn hét đến vỡ ra đấy thì chỉ có Taehyung - bạn chí cốt của gã. Jungkook lật đật ba chân bốn cẳng chạy vào xem- Chuyện gì?- Con mày tè lên người taoVừa thấy mặt người giám hộ tạm thời của "nguyên nhân" làm Taehyung phải hét lớn, hắn nhăn nhó kể tội. Còn "nguyên nhân" kia thì đang ngồi thành một cục dưới sàn với chiếc quần ướt đẫm, vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn rồi nhìn sang Jungkook dường như tất cả những chuyện này là do chú Taehyung bịa ra chứ Jinwoo không có làm vậy. Chú Taehyung làm sao nỡ trách mắng cục bông đáng yêu đó nên tất cả đều đổ dồn lên đầu Jeon Jungkook. Gã tự nhận là daddy, gã cần phải có trách nhiệm!- Trời ơi, bộ đồ đắt tiền của tao!Jungkook cũng không hiểu sao Jinwoo lại có thể tè lên người Taehyung trong khi gã đã mang tả lót cho cục bông rồi, trách là trách tên bạn của gã gặp vận xui. Thôi kệ đi, cười trước đã. Gã ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, huơ tay không nói được lời nào.- Mày làm ba kiểu gì vậy hả? Thằng nhỏ tè lên người tao mà mày còn cười? - Vì bạn xứng đáng!Không nói thì thôi, đã nói thì lại càng tức, gã không một lời an ủi hỏi han còn chốt một câu đả kích con tim mỏng manh yếu đuối của Taehyung.Mọi người xem, công bằng ở đâu? Làm đại ca gì mà lật lộng, hắn quyết định đưa ra chiêu bài cuối, hắn không tin gã không biết sợ là gì rồi gã sẽ phải xin lỗi Ngài Kim út thôi.- Tao mắng vốn cảnh sát Park!- Ồ, mày sẽ bị đá đít ra khỏi nhà tao mà chưa kịp nhìn thấy em ấy một giây.Và như mọi lần, cậu Kim út bị tạt gáo nước lạnh khi chưa hãnh diện nổi 3 giây. Tim hắn đầy vết xước rồi, không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu, do tên Jeon mà ra hết, bạn bè như cái quần. Hắn ấm ức đưa hai tay bưng kín mặt.- Đồ ác nhơn...Jungkook khoanh tay chờ đợi, cho tên bạn của gã làm mình làm mẩy xíu cũng không có gì to tát, hiện tại gã cũng đang rảnh muốn xem người làm trò. Jeon đại ca canh giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, khi kim dài vừa điểm qua con số mới, gã nhếch mép. Giỡn thế đủ rồi, Jeon đại ca cũng không ác đến mức để cậu Kim út vác một thân đầy mùi "amoniac" về nhà.- Đi tắm đi, vào phòng quần áo, lấy bao nhiêu tùy mày.Chỉ đợi có vậy, Taehyung phút trước còn giận dữ, phút sau đã mắt sáng rỡ. Gã quá hiểu bạn gã, lấy vật chất ra dỗ ngọt thì bao nhiêu ấm ức bay sạch, bật mí thêm phải là "Gucci" thì mới cho qua.- Tao lấy full set Gucci nha?Âu cũng là con làm ba chịu, chỉ vài món Gucci thôi mà, chỉ bằng vài bữa cơm trong nhà hàng sang trọng, vài con xe mới coong, vài ngày thức canh trên bar tối mặt tối mũi. Jeon đại ca hất hất cằm về phía phòng quần áo.- Mày dọn hết cũng được.Taehyung nhảy cẫng lên, chân trước chân sau đi điệu Moon Walk như một vũ công chuyên nghiệp. Jeon đại ca chắc mẩm rằng tên bạn của gã đã quên mất lý do mình được tặng đồ luôn rồi. Thực ra trong lòng gã cũng không oán trách gì đâu, gã chỉ đang tính toán làm sao lấy lại từ Taehyung bằng ấy số tiền quần áo đã cho.Đi được vài bước, Taehyung dừng lại, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi và cuối cùng là quyết định nói.- Nhưng mà mày tắm cho tao đi, tao sợ dơ.Ồ, lần này có tiến bộ, bạn gã còn nhớ được vũng nước của Jinwoo trên người nhưng đưa ra yêu cầu "kinh dị" kia thì Jeon đại ca không ngần ngại rút súng tiễn hắn một đoạn, mặt gã lạnh tanh sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.- Siêu sinh đi cho hết dơ.- Giỡn xíu làm gì căng.Trời đất ơi, Taehyung cảm thấy cái mạng nhỏ này đang bị đe doạ. Jungkook có giỡn thì cũng không bao giờ rút súng ra chĩa thẳng mặt hắn dù hắn có nói mấy câu quá đáng hơn vậy nữa. Hắn sợ gã làm thật, liền vào thế như chuẩn bị thi chạy marathon.
Một nụ cười hình vuông luôn hé để giải quyết căng thẳng rồi hắn tức tốc chạy bén vào phòng quần áo. Jungkook cũng bị vẻ hoảng sợ của Taehyung chọc cho tức cười, gã ôm đầu hết cách với tên bạn biết bao giờ mới chịu lớn này. Gã xoay xoay cây súng rồi đưa cho Jinwoo, cục bông lật qua lật lại vật thể mới lạ, nhanh nhạy tìm được chỗ để nhấn. Một tia nước phóng lên trên mặt thằng bé, Jinwoo giật nảy người, bật ngửa ngã lăn ra sàn gỗ. Lúc này đây, ông bố tự xưng một tay đỡ lấy đầu thằng nhỏ, một tay lau nước đọng ở khoé mắt vì cười quá nhiều. Jinwoo ở cùng Jungkook cả ngày không có gì sai biệt, ngược lại cục bông còn chơi rất vui, giờ giấc ăn ngủ khoa học dành cho trẻ nhỏ gã đều tra trên mạng trước rồi áp dụng theo. So với ở nhà thì Jungkook càng chăm Jinwoo kĩ hơn thế. Cục bông vốn dĩ là trẻ con, ở đây chơi vui nên bé con cũng không khóc nháo đòi appa trong khi appa Jinwoo ở nhà đang căng não giải mật mã mà Jungkook đưa để cứu cục bông khỏi "đám bắt cóc".Tuy nhiên khi đêm xuống, Jinwoo bắt đầu ngồi lầm lì và không còn hứng thú với những món đồ chơi muôn màu muôn vẻ. Cục bông bắt đầu cảm thấy nhớ appa rồi! Đêm tối những đứa trẻ luôn tìm về ba mẹ của chúng và Jungkook biết điều đấy. Gã cũng không có ý định sẽ để Jinwoo ở thêm một đêm nữa, gã không muốn bé cưng của gã nhớ con mà khóc và cục bông cũng sẽ nhớ appa mà ngủ không yên. Nếu sau giờ ăn tối Jimin vẫn chưa đến, Jungkook sẽ đưa Jinwoo trở về nhà.- Chắc con đói rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé!Cục bông ngoan ngoãn giơ hai tay, gã bế Jinwoo lên có vẻ thành thạo hơn, một lớn một nhỏ bước vào phòng ăn. Gã bày biện từng món lên bàn, nghi ngút khói, mùi hương hấp dẫn khiến dạ dày nhỏ của cục bông "đánh trống" kêu vang. Gã nghe được biểu tình càng nhanh tay, cuối cùng là choàng khăn ăn cho bé. Jungkook vụng về múc lên một muỗng bột, thổi hơi phù phù, làm một ít bột văng ra ngoài mặt bàn. Gã nếm thử, thấy bột ấm ấm liền đút cho Jinwoo. Trước khi gặp Jinwoo, gã ghét nhất là đám trẻ con, gặp mặt thôi đã thấy phiền muốn chết đừng nói đến gã kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng bột cho tụi nó. Vậy mà gã bị ba mẹ Jeon hết lần này đến lần khác ép có con, gã bị nói muốn phát điên, trong một phút bực tức nhất thời, gã không suy nghĩ quăng một đống tinh trùng cho anh hai Kim - Kim Namjoon muốn làm gì thì làm miễn sao ra được một đứa cháu cho ông bà già. Không biết nên nói may hay rủi đống tinh trùng ấy của gã không sử dụng được, nói cách khác thì gã bị vô sinh. Gã nghe xong thì vẫn tỉnh như ruồi trong khi ba mẹ Jeon than khóc lên xuống cho đến khi gã nói nhận con nuôi vào thời điểm thích hợp thì chuyện này mới lắng xuống. Nói đến nhận con nuôi, không phải bây giờ là thời điểm thích hợp sao? Có vợ, có luôn cả con, một công đôi chuyện. Jinwoo lại còn rất ngoan khiến người làm ba lần đầu như Jeon đại ca đỡ vất vả biết mấy, gã không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần làm cho bé cưng xiêu lòng nữa thôi, Jeon đại ca đã đạt thành tựu lớn trong đời.Gã híp mắt vui vẻ với những dự định sắp tới vừa đút bột cho Jinwoo, cục bông nhìn gã chỉ chăm chú đút cho mình ăn mà chưa ăn được gì, thức ăn trong chén vẫn còn nguyên vẹn. Cục bông liền cầm một miếng thịt từ trong chén gã đưa đến bên miệng. Miếng thịt thơm chạm môi kéo gã thoát khỏi dòng suy nghĩ, pha chút ngạc nhiên nhưng gã vẫn nhanh chóng há miệng nhận lấy.- Cảm ơn con.Jungkook xoa đầu thằng bé làm tóc rối tung cả lên, mồm nhai nhóp nhép cảm kích. Tầm mắt gã bị thu hút bởi nốt ruồi dưới môi dưới của Jinwoo, trùng hợp thay gã cũng có một cái y chang, ngay vị trí đó.- Jinwoo à, sao càng nhìn con, lại thấy con y chang daddy hồi nhỏ vậy ta? Gã thực sự không nói quá đâu, nếu gã đem hình hồi nhỏ của mình ra đặt cạnh mặt Jinwoo để so sánh thì không lẫn vào đâu được. Gã thề gã không có ăn chơi bậy bạ để lại hậu quả nhưng nếu hậu quả này để lại trên người bé cưng thì gã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đây chỉ có thể là định mệnh! Phát hiện mới thú vị càng khiến gã có động lực đưa hai ba con cảnh sát Park về cùng một nhà.- Thế cũng hay, appa con sẽ đổ daddy ngay thôi vì chúng ta đẹp trai giống nhau.Ting tong!Tiếng chuông cửa Jungkook mong đợi cuối cùng cũng reo lên, gã dặn dò Jinwoo ngồi yên tự ăn, còn mình chân trước chân sau nhảy chân sáo ra mở cửa.- Bé cưng đến rồi!Hình còn chưa thấy đã nghe tiếng vọng ra trước rồi. Cánh cửa bật mở, gã chỉnh chu đến từng nếp áo, như một vị hoàng tử bước ra đón hoàng tử bé của đời mình. - Mừng bé cưng về nhà!Jeon đại ca xuất hiện lộng lẫy là vậy nhưng trong mắt cảnh sát Park thì tụi giang hồ có như thế nào vẫn là kẻ xấu bắt cóc con mình. Jimin một thân một mình xông vào hang cọp mà chưa kịp báo với Yoongi cũng đang mong mỏi tin tức từ anh. Dễ hiểu thôi, với tâm lý của một người làm ba tất nhiên phải chạy ngay đến nơi của bọn bắt cóc, Jinwoo đã bị bắt gần một ngày rồi, chậm thêm một giây không biết có thể xảy ra chuyện gì. Anh biết đi một mình vậy rất nguy hiểm nhưng thà đổi lấy mạng anh để giữ cho Jinwoo an toàn. Ngay khi giải được dãy số chết tiệt đó, Jimin đã tăng ga trên đường lộ lớn đến chung cư Nine One Hannam - khu phức hợp đắt đỏ nhất Hàn Quốc, anh không còn thời gian để tìm hiểu tại sao tên bắt cóc lại chọn địa điểm là nơi đông người cũng không mảy may nghi ngờ cả quá trình anh đến tìm người chẳng có lấy một bóng đàn em nào chặn đường, anh chỉ còn biết dùng hết sức chạy và chạy. Jimin gấp đến nổi những con số trượt lên xuống ở thang máy cũng khiến anh căng thẳng, sao lại kẹt thang máy ngay lúc này? Jimin hết cách đành leo thang bộ, đến ngay phòng 436 gõ cửa, hi vọng là đúng chỗ. Jimin không ngờ tên bắt cóc lại là Jeon đại ca bị tống vào đồn mấy hôm trước, anh khụyu người xuống thở dốc nhưng vẫn cảnh giác cao độ, câu nói xen lẫn hơi thở đứt quãng.- Jinwoo của tôi đâu?Nhìn bộ dáng ướt đẫm mồ hôi, khó khăn điều chỉnh hơi thở của bé cưng, Jeon đại ca xót trong lòng. Gã rõ ràng đã dọn đường sạch sẽ cho Jimin, chẳng có chướng ngại nào, càng không đòi hỏi gì, trong cuộc gọi cũng không mang ý tứ đe doạ, lúc đó gã còn cố ý để bé cưng nghe thấy giọng cười khanh khách của con cho anh đỡ lo. Mắng cảnh sát Park ngốc ngay lúc này có bị đánh không ta? Jimin gần như sức lực tự vệ cũng không còn đừng nói chi phản kháng, cũng may là gã chứ gặp kẻ khác, bé cưng không xong rồi. Lần này gã chừa, không dám tự ý đưa Jinwoo đi khi chưa xin phép bé cưng nữa, tội bé cưng của gã lắm.- Báo cáo vợ, con đang ăn bên trong!Tiếng "vợ" này thốt ra từ Jeon đại ca càng khiến anh cực kì cực kì không hài lòng. Jungkook có lẽ xem thường bé cưng rồi! Jimin lạnh mặt hành động nhanh như cắt, tặng cho Jungkook một cú đấm ngay gò má khiến gã lảo đảo rồi ngồi bệch xuống. Nhân lúc đó, Jimin mở còng, khóa tay gã vào cây cột treo đồ đã được cố định. Khống chế được Jungkook, cảnh sát Park còn thầm thì vào tai gã "yếu xìu". Gã muốn phụt máu mũi ngay lập tức khi chứng kiến cái nhếch miệng của anh ngay sau đó, một bé cưng vô cùng quyến rũ. Gã si ngốc, say mê ngắm nhìn thân ảnh nhỏ vội vàng chạy khắp nhà gã tìm Jinwoo. - Jinwoo ah! Cục bông đang tận hưởng những món ngon đầy bổ dưỡng, nghe tiếng gọi cũng nghiêng đầu ra ngóng. Đúng lúc Jimin chạy ngang qua phòng ăn phát hiện ngay con mình mặt dính đầy bột ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ nhỏ. Giờ đây Jimin không còn tâm trí để tâm gì nữa rồi, quan trọng là cục bông của anh an toàn. Cảnh sát Park vụt đến ôm lấy con, mừng rỡ phát khóc hôn hôn bé con trong tay. Jinwoo còn chưa định hình được chuyện gì, bé chỉ kịp nhìn đến gò má đỏ bừng của appa, đôi mắt thì rưng rưng. Chắc là appa bé có chuyện buồn rồi, Jinwoo như mọi khi an ủi anh bằng vòng tay bé xíu của mình.Anh cảm nhận được cái đầu nhỏ dụi dụi trên vai, Jinwoo còn nhỏ nhưng thật tinh ý, cục bông cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đột ngột của appa. Anh vỗ lưng an ủi thằng bé. - Tạ ơn trời, may là con không sao. Định tiếp tục âu yếm cục bông, Jimin sực nhớ mình còn đang ở địa bàn của bọn bắt cóc. E rằng một lát nữa tụi đàn em sẽ đến, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Jimin một lực bế Jinwoo ra đến cửa chính.- Chúng ta về nhà thôi con trai.Khi đi ngang qua Jungkook, gã vẫn còn ngồi ngốc ở đó. Jinwoo nhìn thấy gã đột nhiên khóc lớn. Cảnh sát Park còn tưởng tên đại ca đã doạ dẫm cục bông của mình. - Jinwoo của appa sao lại khóc rồi? Bé con không trả lời, vừa mếu máo vừa giang hai cánh tay bụ bẫm về phía Jeon đại ca. Có lẽ trước khi về, cục bông muốn ôm tạm biệt. - Là do Jinwoo không muốn xa daddy của nó đó bé cưng à. - Dad... dad...Cục bông bập bẹ vài tiếng chêm thêm như một lời đồng tình. Jimin lúc này đây trợn tròn mắt, Jinwoo của anh đang gọi tên Jeon đại ca là daddy ư? Cư nhiên lại gọi daddy thuận miệng đến vậy trong khi anh cực khổ dạy Jinwoo gọi appa đến gần đây mới tròn vành rõ chữ. Người làm ba tự cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng không thể không nghi ngờ tên Jeon đã làm gì cục bông của anh. - Chắc chắn hắn đã dọa con đúng không? Đừng sợ, appa ở đây, appa sẽ bảo vệ con.- Dad...Jinwoo thậm chí không nghe thấy những lời lo lắng từ appa, thằng bé một mực đòi Jungkook bế, khóc đến hai mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng. Jimin đau lòng không thôi, cục bông cứ khóc vậy sẽ bị khan tiếng mất. Anh đành hướng ánh mắt đến gã, không phải là ánh mắt cầu xin thương cảm hay điều tốt đẹp gì đâu, đích thị là cảnh sát Park của chúng ta đang phóng thẳng ánh mắt hình viên đạn đe doạ đại ca bang Chim Ưng. "Anh thử không dỗ Jinwoo nín khóc xem"
Jungkook nén cười, cúi đầu ho một tiếng. Đây có phải là dấu hiệu đáng mừng không? Rốt cuộc bé cưng cũng dành sự chú ý cho gã dù nó không mấy thiện chí nhưng có còn hơn không. - Jinwoo đừng khóc nữa con, daddy hứa sẽ đến chơi với con nhé. Jimin không thể tin vào mắt mình, lời nói của gã thực sự có hiệu quả. Cục bông vừa nhận được lời hứa hẹn từ gã lập tức ngưng khóc, không những vậy còn cười vui vẻ khiến cảnh sát Park trong lòng có chút chột dạ. - Jinwoo không phải con anh, ngồi đó đợi cảnh sát đến đi. Anh bối rối nhanh chóng cùng Jinwoo rời đi để lại Jungkook vui vẻ săm soi vết thương bên gò má, gã chậc lưỡi khen một câu.- Đấm cũng có lực ghê!Người anh em nãy giờ nấp trên lầu ngóng chuyện đang bước từng bước xuống bậc thang, kể tội gã si tình. - Đúng là yêu vào cái ngu người. Biết rõ mình dư sức hạ được cảnh sát Park nhưng để người ta còng vào đấy, đàn em cũng đuổi về hết, dọn sẵn đường cho người ta bắt luôn.Taehyung mới đầu còn nghi ngờ gã bạn hắn chỉ nhất thời hứng thú, cho đến khi gã tra cứu trên mạng về cách chăm sóc trẻ nhỏ, còn chu đáo nhờ người làm ra những món dinh dưỡng để sẵn. Đối với cảnh sát Park, gã chấp nhận hạ bệ để bé cưng của gã lên đầu. Tên Jeon chẳng bao giờ phí thời gian với một món đồ chơi nhất thời hứng thú, gã bỏ công bỏ sức chắc chắn là yêu rồi và yêu một cách mù quáng. Taehyung lắc đầu lo ngại cho tương lai của gã bạn thân.
Jungkook giữ lâu một tư thế mỏi chết đi được vậy mà tên Taehyung kia còn lầm bầm, gã bắt đầu hằn hộc. - Đứng đó lảm nhảm, đến mở còng cho tao.Ai đời nhờ người ta mở còng mà cái giọng điệu như ban lệnh. Tự nguyện cho người ta còng thì tự mà mở lấy, cậu Kim út cũng có giá của mình chứ. Jungkook bị còng cũng chẳng làm được gì hắn vì thế Taehyung càng lớn mật, hắn nhếch mép quăng cái nhìn khinh bỉ đến tên bạn đang ngồi dưới sàn, hai tay khoanh trước ngực.Nhưng mà Taehyung lại sai nữa rồi, cơ thể vạm vỡ đó không phải để trưng đâu, nhìn đi gã đang gồng mình bẻ gãy cái còng, đống cơ bắp thuận thế kéo nhau hiện lên cuồn cuộn. Eo ơi chỉ đứng nhìn thôi Taehyung đã sởn da gà, giờ đây hắn đã hiểu tại sao các bang phái khác ở thế giới ngầm đều phải nể Jungkook một mặt.Nhỡ Jeon Jungkook tự mình thoát ra, có phải hắn cũng đi chầu trời luôn không. Taehyung nhanh tay nhanh chân chạy đến mở còng cho gã. Mấy chuyện mở còng này chỉ là chuyện vặt vãnh, hắn dùng cây tăm nhỏ chọt vào ổ vài cái, còng tự động bật ra. Mở khoá các loại là một trong những kỹ năng mà bọn họ bắt buộc phải thành thạo nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một cái còng tay nhỏ không làm khó được họ.Jungkook xoay xoay cổ tay, lúc bẻ còng vô tình xước qua da, tạo thành một mảng đỏ ẩn nhưng vết thương nhỏ này không đủ để gã quan tâm. Gã đang rất vui, chưa bao giờ được vui như thế và cảnh sát Park là nguồn cơn niềm vui của gã. - Bé cưng giải được mật mã tao đưa, giỏi quá ấy chứ.Gã tự hào về người thương chỉ vì người ta giải được một mánh khoé nho nhỏ của gã.
Nó còn dễ hơn ăn cháo, ý trên mặt số, chỉ có cảnh sát Park tự đưa mình vào thế khó nên mới đến trễ thôi. - Khen cho lắm vào rồi sau vụ này bé cưng sẽ tránh mày như tránh tà.- Em ấy không có cơ hội đó đâu.Jeon Jungkook khẳng định một câu chắc nịch. Hắn cũng không hiểu sao Jungkook lại chọn cách làm này, cứ tưởng là một phi vụ bắt cóc thế kỷ ép cảnh sát Park vào đường cùng tự dâng hiến bản thân, ai mà có dè đến rồi đi như một cơn gió, chỉ để lại nỗi căm ghét sau lưng. Chả lẽ tên bạn hắn sử dụng chiêu "Ghét của nào, trời trao của nấy"?Hắn chợt vỡ lẽ ra nhiều điều, phải công nhận gã Jeon này thâm như cục than, không ai sánh bằng.
Một nụ cười hình vuông luôn hé để giải quyết căng thẳng rồi hắn tức tốc chạy bén vào phòng quần áo. Jungkook cũng bị vẻ hoảng sợ của Taehyung chọc cho tức cười, gã ôm đầu hết cách với tên bạn biết bao giờ mới chịu lớn này. Gã xoay xoay cây súng rồi đưa cho Jinwoo, cục bông lật qua lật lại vật thể mới lạ, nhanh nhạy tìm được chỗ để nhấn. Một tia nước phóng lên trên mặt thằng bé, Jinwoo giật nảy người, bật ngửa ngã lăn ra sàn gỗ. Lúc này đây, ông bố tự xưng một tay đỡ lấy đầu thằng nhỏ, một tay lau nước đọng ở khoé mắt vì cười quá nhiều. Jinwoo ở cùng Jungkook cả ngày không có gì sai biệt, ngược lại cục bông còn chơi rất vui, giờ giấc ăn ngủ khoa học dành cho trẻ nhỏ gã đều tra trên mạng trước rồi áp dụng theo. So với ở nhà thì Jungkook càng chăm Jinwoo kĩ hơn thế. Cục bông vốn dĩ là trẻ con, ở đây chơi vui nên bé con cũng không khóc nháo đòi appa trong khi appa Jinwoo ở nhà đang căng não giải mật mã mà Jungkook đưa để cứu cục bông khỏi "đám bắt cóc".Tuy nhiên khi đêm xuống, Jinwoo bắt đầu ngồi lầm lì và không còn hứng thú với những món đồ chơi muôn màu muôn vẻ. Cục bông bắt đầu cảm thấy nhớ appa rồi! Đêm tối những đứa trẻ luôn tìm về ba mẹ của chúng và Jungkook biết điều đấy. Gã cũng không có ý định sẽ để Jinwoo ở thêm một đêm nữa, gã không muốn bé cưng của gã nhớ con mà khóc và cục bông cũng sẽ nhớ appa mà ngủ không yên. Nếu sau giờ ăn tối Jimin vẫn chưa đến, Jungkook sẽ đưa Jinwoo trở về nhà.- Chắc con đói rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé!Cục bông ngoan ngoãn giơ hai tay, gã bế Jinwoo lên có vẻ thành thạo hơn, một lớn một nhỏ bước vào phòng ăn. Gã bày biện từng món lên bàn, nghi ngút khói, mùi hương hấp dẫn khiến dạ dày nhỏ của cục bông "đánh trống" kêu vang. Gã nghe được biểu tình càng nhanh tay, cuối cùng là choàng khăn ăn cho bé. Jungkook vụng về múc lên một muỗng bột, thổi hơi phù phù, làm một ít bột văng ra ngoài mặt bàn. Gã nếm thử, thấy bột ấm ấm liền đút cho Jinwoo. Trước khi gặp Jinwoo, gã ghét nhất là đám trẻ con, gặp mặt thôi đã thấy phiền muốn chết đừng nói đến gã kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng bột cho tụi nó. Vậy mà gã bị ba mẹ Jeon hết lần này đến lần khác ép có con, gã bị nói muốn phát điên, trong một phút bực tức nhất thời, gã không suy nghĩ quăng một đống tinh trùng cho anh hai Kim - Kim Namjoon muốn làm gì thì làm miễn sao ra được một đứa cháu cho ông bà già. Không biết nên nói may hay rủi đống tinh trùng ấy của gã không sử dụng được, nói cách khác thì gã bị vô sinh. Gã nghe xong thì vẫn tỉnh như ruồi trong khi ba mẹ Jeon than khóc lên xuống cho đến khi gã nói nhận con nuôi vào thời điểm thích hợp thì chuyện này mới lắng xuống. Nói đến nhận con nuôi, không phải bây giờ là thời điểm thích hợp sao? Có vợ, có luôn cả con, một công đôi chuyện. Jinwoo lại còn rất ngoan khiến người làm ba lần đầu như Jeon đại ca đỡ vất vả biết mấy, gã không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần làm cho bé cưng xiêu lòng nữa thôi, Jeon đại ca đã đạt thành tựu lớn trong đời.Gã híp mắt vui vẻ với những dự định sắp tới vừa đút bột cho Jinwoo, cục bông nhìn gã chỉ chăm chú đút cho mình ăn mà chưa ăn được gì, thức ăn trong chén vẫn còn nguyên vẹn. Cục bông liền cầm một miếng thịt từ trong chén gã đưa đến bên miệng. Miếng thịt thơm chạm môi kéo gã thoát khỏi dòng suy nghĩ, pha chút ngạc nhiên nhưng gã vẫn nhanh chóng há miệng nhận lấy.- Cảm ơn con.Jungkook xoa đầu thằng bé làm tóc rối tung cả lên, mồm nhai nhóp nhép cảm kích. Tầm mắt gã bị thu hút bởi nốt ruồi dưới môi dưới của Jinwoo, trùng hợp thay gã cũng có một cái y chang, ngay vị trí đó.- Jinwoo à, sao càng nhìn con, lại thấy con y chang daddy hồi nhỏ vậy ta? Gã thực sự không nói quá đâu, nếu gã đem hình hồi nhỏ của mình ra đặt cạnh mặt Jinwoo để so sánh thì không lẫn vào đâu được. Gã thề gã không có ăn chơi bậy bạ để lại hậu quả nhưng nếu hậu quả này để lại trên người bé cưng thì gã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đây chỉ có thể là định mệnh! Phát hiện mới thú vị càng khiến gã có động lực đưa hai ba con cảnh sát Park về cùng một nhà.- Thế cũng hay, appa con sẽ đổ daddy ngay thôi vì chúng ta đẹp trai giống nhau.Ting tong!Tiếng chuông cửa Jungkook mong đợi cuối cùng cũng reo lên, gã dặn dò Jinwoo ngồi yên tự ăn, còn mình chân trước chân sau nhảy chân sáo ra mở cửa.- Bé cưng đến rồi!Hình còn chưa thấy đã nghe tiếng vọng ra trước rồi. Cánh cửa bật mở, gã chỉnh chu đến từng nếp áo, như một vị hoàng tử bước ra đón hoàng tử bé của đời mình. - Mừng bé cưng về nhà!Jeon đại ca xuất hiện lộng lẫy là vậy nhưng trong mắt cảnh sát Park thì tụi giang hồ có như thế nào vẫn là kẻ xấu bắt cóc con mình. Jimin một thân một mình xông vào hang cọp mà chưa kịp báo với Yoongi cũng đang mong mỏi tin tức từ anh. Dễ hiểu thôi, với tâm lý của một người làm ba tất nhiên phải chạy ngay đến nơi của bọn bắt cóc, Jinwoo đã bị bắt gần một ngày rồi, chậm thêm một giây không biết có thể xảy ra chuyện gì. Anh biết đi một mình vậy rất nguy hiểm nhưng thà đổi lấy mạng anh để giữ cho Jinwoo an toàn. Ngay khi giải được dãy số chết tiệt đó, Jimin đã tăng ga trên đường lộ lớn đến chung cư Nine One Hannam - khu phức hợp đắt đỏ nhất Hàn Quốc, anh không còn thời gian để tìm hiểu tại sao tên bắt cóc lại chọn địa điểm là nơi đông người cũng không mảy may nghi ngờ cả quá trình anh đến tìm người chẳng có lấy một bóng đàn em nào chặn đường, anh chỉ còn biết dùng hết sức chạy và chạy. Jimin gấp đến nổi những con số trượt lên xuống ở thang máy cũng khiến anh căng thẳng, sao lại kẹt thang máy ngay lúc này? Jimin hết cách đành leo thang bộ, đến ngay phòng 436 gõ cửa, hi vọng là đúng chỗ. Jimin không ngờ tên bắt cóc lại là Jeon đại ca bị tống vào đồn mấy hôm trước, anh khụyu người xuống thở dốc nhưng vẫn cảnh giác cao độ, câu nói xen lẫn hơi thở đứt quãng.- Jinwoo của tôi đâu?Nhìn bộ dáng ướt đẫm mồ hôi, khó khăn điều chỉnh hơi thở của bé cưng, Jeon đại ca xót trong lòng. Gã rõ ràng đã dọn đường sạch sẽ cho Jimin, chẳng có chướng ngại nào, càng không đòi hỏi gì, trong cuộc gọi cũng không mang ý tứ đe doạ, lúc đó gã còn cố ý để bé cưng nghe thấy giọng cười khanh khách của con cho anh đỡ lo. Mắng cảnh sát Park ngốc ngay lúc này có bị đánh không ta? Jimin gần như sức lực tự vệ cũng không còn đừng nói chi phản kháng, cũng may là gã chứ gặp kẻ khác, bé cưng không xong rồi. Lần này gã chừa, không dám tự ý đưa Jinwoo đi khi chưa xin phép bé cưng nữa, tội bé cưng của gã lắm.- Báo cáo vợ, con đang ăn bên trong!Tiếng "vợ" này thốt ra từ Jeon đại ca càng khiến anh cực kì cực kì không hài lòng. Jungkook có lẽ xem thường bé cưng rồi! Jimin lạnh mặt hành động nhanh như cắt, tặng cho Jungkook một cú đấm ngay gò má khiến gã lảo đảo rồi ngồi bệch xuống. Nhân lúc đó, Jimin mở còng, khóa tay gã vào cây cột treo đồ đã được cố định. Khống chế được Jungkook, cảnh sát Park còn thầm thì vào tai gã "yếu xìu". Gã muốn phụt máu mũi ngay lập tức khi chứng kiến cái nhếch miệng của anh ngay sau đó, một bé cưng vô cùng quyến rũ. Gã si ngốc, say mê ngắm nhìn thân ảnh nhỏ vội vàng chạy khắp nhà gã tìm Jinwoo. - Jinwoo ah! Cục bông đang tận hưởng những món ngon đầy bổ dưỡng, nghe tiếng gọi cũng nghiêng đầu ra ngóng. Đúng lúc Jimin chạy ngang qua phòng ăn phát hiện ngay con mình mặt dính đầy bột ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ nhỏ. Giờ đây Jimin không còn tâm trí để tâm gì nữa rồi, quan trọng là cục bông của anh an toàn. Cảnh sát Park vụt đến ôm lấy con, mừng rỡ phát khóc hôn hôn bé con trong tay. Jinwoo còn chưa định hình được chuyện gì, bé chỉ kịp nhìn đến gò má đỏ bừng của appa, đôi mắt thì rưng rưng. Chắc là appa bé có chuyện buồn rồi, Jinwoo như mọi khi an ủi anh bằng vòng tay bé xíu của mình.Anh cảm nhận được cái đầu nhỏ dụi dụi trên vai, Jinwoo còn nhỏ nhưng thật tinh ý, cục bông cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đột ngột của appa. Anh vỗ lưng an ủi thằng bé. - Tạ ơn trời, may là con không sao. Định tiếp tục âu yếm cục bông, Jimin sực nhớ mình còn đang ở địa bàn của bọn bắt cóc. E rằng một lát nữa tụi đàn em sẽ đến, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Jimin một lực bế Jinwoo ra đến cửa chính.- Chúng ta về nhà thôi con trai.Khi đi ngang qua Jungkook, gã vẫn còn ngồi ngốc ở đó. Jinwoo nhìn thấy gã đột nhiên khóc lớn. Cảnh sát Park còn tưởng tên đại ca đã doạ dẫm cục bông của mình. - Jinwoo của appa sao lại khóc rồi? Bé con không trả lời, vừa mếu máo vừa giang hai cánh tay bụ bẫm về phía Jeon đại ca. Có lẽ trước khi về, cục bông muốn ôm tạm biệt. - Là do Jinwoo không muốn xa daddy của nó đó bé cưng à. - Dad... dad...Cục bông bập bẹ vài tiếng chêm thêm như một lời đồng tình. Jimin lúc này đây trợn tròn mắt, Jinwoo của anh đang gọi tên Jeon đại ca là daddy ư? Cư nhiên lại gọi daddy thuận miệng đến vậy trong khi anh cực khổ dạy Jinwoo gọi appa đến gần đây mới tròn vành rõ chữ. Người làm ba tự cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng không thể không nghi ngờ tên Jeon đã làm gì cục bông của anh. - Chắc chắn hắn đã dọa con đúng không? Đừng sợ, appa ở đây, appa sẽ bảo vệ con.- Dad...Jinwoo thậm chí không nghe thấy những lời lo lắng từ appa, thằng bé một mực đòi Jungkook bế, khóc đến hai mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng. Jimin đau lòng không thôi, cục bông cứ khóc vậy sẽ bị khan tiếng mất. Anh đành hướng ánh mắt đến gã, không phải là ánh mắt cầu xin thương cảm hay điều tốt đẹp gì đâu, đích thị là cảnh sát Park của chúng ta đang phóng thẳng ánh mắt hình viên đạn đe doạ đại ca bang Chim Ưng. "Anh thử không dỗ Jinwoo nín khóc xem"
Jungkook nén cười, cúi đầu ho một tiếng. Đây có phải là dấu hiệu đáng mừng không? Rốt cuộc bé cưng cũng dành sự chú ý cho gã dù nó không mấy thiện chí nhưng có còn hơn không. - Jinwoo đừng khóc nữa con, daddy hứa sẽ đến chơi với con nhé. Jimin không thể tin vào mắt mình, lời nói của gã thực sự có hiệu quả. Cục bông vừa nhận được lời hứa hẹn từ gã lập tức ngưng khóc, không những vậy còn cười vui vẻ khiến cảnh sát Park trong lòng có chút chột dạ. - Jinwoo không phải con anh, ngồi đó đợi cảnh sát đến đi. Anh bối rối nhanh chóng cùng Jinwoo rời đi để lại Jungkook vui vẻ săm soi vết thương bên gò má, gã chậc lưỡi khen một câu.- Đấm cũng có lực ghê!Người anh em nãy giờ nấp trên lầu ngóng chuyện đang bước từng bước xuống bậc thang, kể tội gã si tình. - Đúng là yêu vào cái ngu người. Biết rõ mình dư sức hạ được cảnh sát Park nhưng để người ta còng vào đấy, đàn em cũng đuổi về hết, dọn sẵn đường cho người ta bắt luôn.Taehyung mới đầu còn nghi ngờ gã bạn hắn chỉ nhất thời hứng thú, cho đến khi gã tra cứu trên mạng về cách chăm sóc trẻ nhỏ, còn chu đáo nhờ người làm ra những món dinh dưỡng để sẵn. Đối với cảnh sát Park, gã chấp nhận hạ bệ để bé cưng của gã lên đầu. Tên Jeon chẳng bao giờ phí thời gian với một món đồ chơi nhất thời hứng thú, gã bỏ công bỏ sức chắc chắn là yêu rồi và yêu một cách mù quáng. Taehyung lắc đầu lo ngại cho tương lai của gã bạn thân.
Jungkook giữ lâu một tư thế mỏi chết đi được vậy mà tên Taehyung kia còn lầm bầm, gã bắt đầu hằn hộc. - Đứng đó lảm nhảm, đến mở còng cho tao.Ai đời nhờ người ta mở còng mà cái giọng điệu như ban lệnh. Tự nguyện cho người ta còng thì tự mà mở lấy, cậu Kim út cũng có giá của mình chứ. Jungkook bị còng cũng chẳng làm được gì hắn vì thế Taehyung càng lớn mật, hắn nhếch mép quăng cái nhìn khinh bỉ đến tên bạn đang ngồi dưới sàn, hai tay khoanh trước ngực.Nhưng mà Taehyung lại sai nữa rồi, cơ thể vạm vỡ đó không phải để trưng đâu, nhìn đi gã đang gồng mình bẻ gãy cái còng, đống cơ bắp thuận thế kéo nhau hiện lên cuồn cuộn. Eo ơi chỉ đứng nhìn thôi Taehyung đã sởn da gà, giờ đây hắn đã hiểu tại sao các bang phái khác ở thế giới ngầm đều phải nể Jungkook một mặt.Nhỡ Jeon Jungkook tự mình thoát ra, có phải hắn cũng đi chầu trời luôn không. Taehyung nhanh tay nhanh chân chạy đến mở còng cho gã. Mấy chuyện mở còng này chỉ là chuyện vặt vãnh, hắn dùng cây tăm nhỏ chọt vào ổ vài cái, còng tự động bật ra. Mở khoá các loại là một trong những kỹ năng mà bọn họ bắt buộc phải thành thạo nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một cái còng tay nhỏ không làm khó được họ.Jungkook xoay xoay cổ tay, lúc bẻ còng vô tình xước qua da, tạo thành một mảng đỏ ẩn nhưng vết thương nhỏ này không đủ để gã quan tâm. Gã đang rất vui, chưa bao giờ được vui như thế và cảnh sát Park là nguồn cơn niềm vui của gã. - Bé cưng giải được mật mã tao đưa, giỏi quá ấy chứ.Gã tự hào về người thương chỉ vì người ta giải được một mánh khoé nho nhỏ của gã.
Nó còn dễ hơn ăn cháo, ý trên mặt số, chỉ có cảnh sát Park tự đưa mình vào thế khó nên mới đến trễ thôi. - Khen cho lắm vào rồi sau vụ này bé cưng sẽ tránh mày như tránh tà.- Em ấy không có cơ hội đó đâu.Jeon Jungkook khẳng định một câu chắc nịch. Hắn cũng không hiểu sao Jungkook lại chọn cách làm này, cứ tưởng là một phi vụ bắt cóc thế kỷ ép cảnh sát Park vào đường cùng tự dâng hiến bản thân, ai mà có dè đến rồi đi như một cơn gió, chỉ để lại nỗi căm ghét sau lưng. Chả lẽ tên bạn hắn sử dụng chiêu "Ghét của nào, trời trao của nấy"?Hắn chợt vỡ lẽ ra nhiều điều, phải công nhận gã Jeon này thâm như cục than, không ai sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me