Jungkook X Yeri Here With Me
Ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo Yeri không xuống thư viện nữa trong lớp ngoài giờ học chính khoá thì mới thấy cô,EunWoo muốn tìm Yeri tâm sự một chút anh đến thư viện không thấy cô,anh biết Yeri không hề thích sân vận động bởi vì ở đó có Pinky và Jungkook họ hay tới đó đi dạo những lúc rảnh rỗi anh tìm khắp mọi nơi cả nhà đa năng hay phòng học nhạc đều khống thấy cô cuối cùng còn một nơi anh chưa đến đó là sân thượng.Lên tới tầng 5 EunWoo mở khẽ cánh của gỗ hơi khép nhẹ như anh nghĩ Yeri ở đây cô đứng gần lan can mắt nhìn xa xăm EunWoo vỗ nhẹ vai cô làm cô giật mình quay lại,cô không nói cũng không cười với anh cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn rồi lại quay lại nhìn những thứ kia.Thì ra em trốn ở đây!Thể nào anh tìm mãi cũng không thấy!Tìm em làm gì?Nhớ em thôi!Nhớ em?Thì ra em cũng có người nhớ tới!Có chứ!Chỉ là em không biết thôi!EunWoo!Em muốn ở một mình!Cảm ơn sự quan tâm của anh!Không có gì!Tối nay em rảnh chứ?Vâng!Em biết uống thứ gì đó chứ?Ý anh là tửu lượng của em?Có thể là như thế!
Em không biết uống rượu nhưng bia thì vô hạn
Vậy à!Vậy tối anh mời em!Ừ!8h nhé!Vâng!Vậy anh đi đây!Vâng!EunWoo bước khỏi tầng thượng,hôm nay anh thật to gan giám mời cô đi nhậu giải sầu xem ra anh đúng là bị bệnh rồi!EunWoo!Đang nghĩ cái gì thế?Pinky lên tiếngÀ không có gì?Cô bé Yeri đó...cậu biết nhiều về em ấy không?Một chút,sao thế?Em ấy rất thích Jungkook cậu cũng biết đúng không?Ừ!Thì sao?Hay chúng ta giúp em ấy!EunWoo giật mình nhìn Pinky anh sao thế này sao lại cảm thấy khó chịu khi nghe Pinky nói lời đóĐược không?EunWoo!Tớ không biết!Cậu cũng biết Jungkook không thích cái gì thì cậu ấy sẽ ghét bỏ thứ đó sao?Còn nữa Yeri đang buồn giúp em ấy lúc này thật không đúng cho lắm!EunWoo!Có phải cậu thích Yeri?Tớ...tớ!Vậy cậu mới không đồng ý giúp?Ừ!Tớ thích Yeri đấy!Tớ sẽ không giúp cậu giúp Yeri đâu,đừng có mà gạ gẫm tớ!Asshii...cái tên này đúng thật là!Tan học Yeri là người cuối cùng bước ra khỏi lớp gần đây ngày nào cũng vậy cô luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng cô như người mất hồn bước đi lững thững EunWoo đã ra từ lâu anh đứng ở cổng trường đợi cô còn cô thì bước đi chậm rãi trên hành lang trống trảiTrước đây...em đâu phải người như vậy!Giọng nói quen thuộc vang lên đó là Jungkook Yeri dừng chân nhưng cô không quay lại mà chỉ dửng dưng đápThời gian...cũng làm cho anh không thấy đổi là mấy!Anh vẫn là Jeon Jungkook luôn luôn tỏ ra lạnh lùng ghét bỏ Kim Yeri!Jungkook bước đến gần côEm có thể là Yeri của ngày trước không?Cô khẽ lắc đầu anh đang yêu cầu cô là Yeri của ngày trước làm sao có thể được trái tim cô do chính anh phá hủy bây giờ anh lại muốn cô như trước sao anh có thể vô tâm tới nỗi thản nhiên yêu cầu cô nhớ lại quá khứ đó,nó là quá khứ của kí ức anh từng khiến cô rơi nước mắt rất nhiều trong quá khứ đến hiện tại bây giờ anh vẫn muốn làm cô rơi nước mắt lần nữa,cô thật không hiểu rốt cuộc anh không thích cô nhưng tại sao anh cứ luôn muốn cô như trước?Để ngoài tai lời nói của anh Yeri chậm rãi bước chân trên hành lang chỉ có anh và cô,ngay cả lúc đi rồi anh cũng không quay lại nhìn cô lấy một lần rốt cuộc là vì đâu mà anh lại tự tiện bước đi trong cuộc đời cô như thế?EunWoo chờ Yeri lâu quá định bước vào bên trong gọi cô anh vừa đi tới giữa sân trường đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bước ra khuôn mặt buồn sáng nay bây giờ còn tệ hơn cảm giác như chỉ cần nói thêm một lời cô sẽ khóc này lập tức,EunWoo bước tới gần ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cô!Đi thôi!Anh đưa em về!Về nhà được tin quản gia thông báo hôm nay anh trai cô sẽ về thế mà khoé môi cô không nhếch lên được một nụ cười anh về là thế tại sao cô lại không vui tâm trạng như không tốt Yeri chỉ muốn nổi khùng cô lên phòng mở cảnh cửa đập mạnh vào tường làm mọi người giật mình ngước lên Yeri đáp cặp sách xuống đất cô gạt đổ hết đồ đạc trên bàn tiếng loảng xoảng của những mảnh vỡ ai cũng ngạc nhiên sợ hãi trước giờ Yeri tuy có hơi lạnh lùng thỉnh thoáng hơi vô lễ nhưng chưa bao giờ mọi người thấy tâm trạng cô tệ tới mức phá đồ đạc,mấy người làm và quản gia vội đi lên mở cửa nhưng cô khoá cửa phòng càng làm họ lo lắng hơnTiểu thư!Tiểu thư!Có chuyện gì xin hãy bình tĩnh,xin cô đừng làm điều dại dộtĐột nhiên trong phòng có tiếng khóc như của một đứa trẻ bị lạc đường vang lên,cứ thế cô khóc cô khóc lóc như đứa trẻ tiếng khóc vang khắp lầu hai Kim Yeri bé nhỏ cô ngồi dưới sàn nhà lạnh toát thu mình ôm đầu gối vào ngực tiếng khóc thút thít vang lên chưa bao giờ mọi người thấy cô khóc đơn giản vì dù có buồn đến mấy cô cũng không khóc trước mặt người khác kể cả có khóc cũng mình cô nghe thấy,bên ngoài ruột gan mọi người như lửa đốt quản gia vội lấy điện thoại gọi cho một người...Thiếu gia!Cậu về nhanh đi tiểu thư bây giờ không biết tại sao lại đập phá đồ đạc rồi khóc lóc như trẻ con như thế!Đầu giây bên này một giọng nói trầm ấm mà lo lắng cất lênCô gắng giúp con bé giữ bình tĩnh tôi đang trên đường về...End chap 7 các bác đoán anh trai của Rùa đi họ Kim nhé!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me