Jungkook You Are The Only One
[1 tuần sau]Woo Hani đang bê khai thức ăn vừa mua trong canteen trường đại học, ánh mắt cô đảo một vòng xung quanh phòng ăn. Chưa kịp định hình thì một giọng nói của con gái đã vang lên gọi tên cô."Hani, bên này"Cô nàng đang vẫy tay gọi cô tên là Ryeo Da Eun, cũng chính là bạn thân của Woo Hani. Khi cô đặt đĩa cơm xuống, cô nàng bạn thân liền hỏi liên tục tới tấp, không cho cô có cơ hội trả lời. Chẳng là lúc nãy hai đứa đang trên đường xuống canteen thì bị một anh chàng ngăn lại khăng khăng đòi gặp riêng Woo Hani. Nhìn biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt kia Ryeo Da Eun cũng biết sắp có chuyện gì xảy ra."Anh chàng đó đã nói gì vậy?""Không có gì hết""Hani, cậu đang đùa tớ sao, chuyện này trong 3 năm xảy ra rất thường xuyên. Chẳng lẽ cậu không vừa ý người nào? Hay là cậu...". Ryeo Da Eun dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Woo Hani."Không có chuyện gì hết chỉ là không thích". Cô vừa nói vừa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Ryeo Da Eun không moi móc được chuyện gì nhiều từ việc vừa nãy liền đem những chuyện trên trời dưới biển để tán gẫu, cô cũng chỉ đáp lại vài ba câu, dù sao việc chính là ăn trưa.Mà câu hỏi Ryeo Da Eun cũng khiến Woo Hani suy nghĩ về bữa ăn một tuần trước, kí ức buổi tối ở ban trên ban công Jeon Jungkook đã cầm mất cái zippo kia. Cô đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để đòi lại được.Khi ăn gần hết khay cơm Ryeo Da Eun liền vỗ tay cô mấy cái, ánh mắt liếc nhìn về phía bên cạnh cách mấy bàn của bọn họ."Hani, có phải Jeon Jungkook đang nhìn về phía bên này không?"Sở dĩ Ryeo Da Eun biết tới tên của Jeon Jungkook bởi hắn ở trường rất nổi tiếng. Hắn có đủ thứ mà từ con trai tới con gái đều rất muốn có được.Nghe thấy cô bạn thân mình nói vậy, cô liền nhìn theo ánh mắt Ryeo Da Eun, đúng là hắn đang nhìn về hướng này. Mấy bàn bên cạnh bọn họ cũng không có ai ngồi nên khả năng cao hắn đúng là đang nhìn về hướng này. Mà sự xuất hiện của hắn càng thu hút bọn con gái......"Jungkook, mày đừng nhìn người khác như vậy, họ tưởng mày sẽ ăn thịt họ mất"Park Jimin vừa ăn cơm vừa nói. Bình thường bọn họ sẽ không ngồi trong canteen ăn trưa mà sẽ ra nhà hàng. Hôm nay Jeon Jungkook lại muốn vào đây thì ra là vì công cuộc tán gái. Tuy hai người bọn họ gọi đồ ăn nhưng lại ăn rất ít vì chúng không được hợp khẩu vị cho lắm. Riêng tên Kim Taehyung ăn không nổi nên đã chạy đi mất hút."Hừm...thật sự cô ta không rảnh rỗi lúc nào sao?""Mày muốn bắt chuyện thì phải kiên nhẫn chút. Hôm nay mới gặp được thì cũng phải từ từ...""Thật là mất thời gian mà"Hắn dường như không thể đợi được nữa. Jeon Jungkook đứng dậy đi về phía bàn của hai cô gái kia, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Woo Hani."Tôi có thể ngồi đây được không?"Ryeo Da Eun không thể tin được rằng mình đang đứng rất gần nam thần nổi tiếng, trong phút chốc không biết phải nói gì."Không thể, chúng tôi đang ăn"Woo Hani lên tiếng từ chối. Hiện tại mọi người ở trong canteen đang nhìn về phía họ rất nhiều, còn cô thì đang không hiểu nổi Jeon Jungkook muốn làm gì."Nhưng tôi có chuyện muốn nói""À, cậu cứ thoải mái ngồi đây đi, tôi có việc bận rồi nên đi trước đây"Ryeo đứng dậy, mang khay cơm rời khỏi bàn ăn, để lại không gian cho hai người. Jeon Jungkook với ánh mắt của kẻ chiến thắng kéo ghế ra ngồi xuống, Woo Hani nhìn theo từng động tác của hắn. Còn đám con gái trong canteen đang nhìn bọn họ với đủ ánh mắt bất ngờ, ngưỡng mộ và ghen tị đều có đủ."Đưa điện thoại đây"Hắn nói một ra lệnh cho cô. Woo Hani nhăn mày, trên đời này cô ghét nhất loại người dùng giọng điệu này nói với cô."Có chuyện gì phải nói qua điện thoại à?"Woo Hani nói xong định cầm điện thoại bên cạnh cất đi nhưng Jeon Jungkook đã nhanh tay cướp lấy. Hắn dùng một cách tự nhiên như đồ của mình bấm bấm cái gì đó. Sau khoảng 2 phút mới đưa lại cho cô."Xong rồi, trả cậu"Woo Hani vốn dĩ đã bất ngờ vì hành động của hắn, bây giờ hắn lại xưng hô ngọt xớt, chẳng phải hôm trước giọng điệu nói chuyện với cô chán ghét vô cùng.Jeon Jungkook đưa điện thoại trả lại cho cô. Lúc đưa màn hình hiển thị ở trong danh bạ, đập vào mắt cô là cái tên chói lóa nằm ngay giữa màn hình "Jeon Jungkook"."Đúng rồi, chiều nay có một trận bóng rổ, cậu phải đến xem nhé"Cô chưa kịp đáp lại hắn đã chạy đi mất. Thật ra Jeon Jungkook cảm nhận được cô có thể từ chối nên hắn đã nhanh chóng chạy đi mất......"Thực sự cho số người ta kiểu vậy sao? Ôi Woo Hani chưa mắng cậu là may rồi đấy"Kim Taehyung ôm bụng cười nhăn nhở, cậu vừa nghe được câu chuyện mình bỏ lỡ từ Park Jimin liền không thể ngừng cười.Park Jimin ngồi bên cạnh cũng cười theo. Chỉ riêng Jeon Jungkook không nói gì. Lúc đó hắn chỉ làm theo bản năng mà thôi ai ngờ lại thành trò cười cho đám bạn bè này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me