LoveTruyen.Me

Jungri Cam On Vi Em Da O Tren Doi Nay Phan 2

Họ về đến nhà ai nấy cũng thất thần không nói không rằng mỗi người 1 gốc lặng lẽ khóc thương  đến những người cảnh sát bước vào trông thấy họ như thế vẫn phải xót thương.

Cảnh Sát  :    Chào cả nhà !  Thành thật chia buồn cùng gia đình      -cúi đầu

Ba :     Cảm ơn !  Mà các chú đến có chuyện gì à      

Cảnh Sát  :   Bọn cháu đến để lấy lời khai về vụ tai nạn ạ        

Hyunsik  :    Các anh cứ hỏi đi , chúng tôi sẽ khai  hết            

Cảnh Sát :    Cậu là người đã đuổi theo chiếc xe của hung thủ đúng không ?   

Hyunsik  :    Vâng ạ   !           

Cảnh Sát  :    Vậy có phải chiếc xe này không ?       - đưa tấm hình 

Hyunsik  :    Đúng rồi ạ !   Sao các anh biết          

Cảnh Sát :     Chúng tôi đã vớt nó từ biển lên  ,  và cách nơi xảy ra tai nạn khá xa  

Hyunsik  :   Lúc đó tôi đã đuổi theo nhưng đã mất dấu   

Cảnh Sát  :    Vậy có nghĩa là  hung thủ đã muốn tiêu hủy chiếc xe,  và trên xe chúng tôi đã  tìm thấy hộp đen  của chiếc xe nhưng đã thấm nước đang chờ hồi phục , mong gia đình đợi   

Ba  :   Mong mọi người cố gắng  trả lại công bằng cho con gái tôi        

Cảnh Sát :   Chúng cháu biết rồi ạ ! Thôi tụi cháu cũng xin phép về ạ    

Hyunsik  :   Mong các anh giúp đỡ    

Cảnh Sát  :    Chúng tôi sẻ cố hết sức    

Jaehyun  :    Ba mẹ à !   2 người về phòng nghỉ đi      

------------------------------------------------------    

Lúc bấy giờ  Mingyu đang thu dọn quần áo trong phòng  thu xếp ngăn nấp , luyến tiếc mọi thứ nơi đây  bỗng lúc đó Hyunsik bước vào .

Hyunsik  :   Em định đi à      

Mingyu :     Em ở đây là vì Yeri nhưng giờ thì ..... em nghĩ em nên đi

Hyunsik :   Không cần đi đâu cả , cứ coi đây là nhà mình đi và anh hiểu nếu con bé biết nó sẽ không cho em đi đâu                        

Mingyu  :   Em thậm chí còn không bảo vệ được cho em ấy thật tốt , thật tệ hại mà   

Hyunsik  :   Nếu con bé còn ở đây , nó sẽ bảo em lúc này nên đi gặp Tzuyu đi ,  vì em yêu con bé ấy                    

Mingyu :    Hyung à!   

Hyunsik  :    Được rồi !  Em không đi đâu hết  okie chứ              

Mingyu  :    Vâng ạ !              

Hyunsik  :   Vậy mới đúng chứ  

-------------------Tại Nhà Tzuyu

Mingyu :      Tzuyu à !

Tzuyu :    Là anh à! Mingyu        

Anh chạy ào đến ôm chặt lấy cô  tay cứ siết chặt còn mắt thì cứ rưng rưng lên  khiến cô  không biết làm gì khác ngoài việc  vỗ nhè nhẹ vào lưng anh như cách an ũi .

Tzuyu :    Anh sao thế ?   Có chuyện gì à ?          

Mingyu :     Anh chỉ nhớ  em thôi           - nắm tay cô

Mingyu   :    Tzuyu à  !  Em vẫn.....yêu cậu ấy đúng không ?   

Tzuyu  :     Em......            

Mingyu  :    Yeri em ấy .... mất rồi , cho nên bây giờ cậu ấy đang rất đau khổ  chắc không thể bên em được              

Tzuyu :   Mất ....anh nói gì vậy ?  Cái gì mà mất chứ ?           

Mingyu  :   Con bé đã rơi xuống biển sâu ,tang lễ vừa mới kết thúc    

Tzuyu :   Tại sao ?  Không ai nói em biết hết vậy ?    

Mingyu :    Mọi người vẫn chưa chấp nhận được sự thật , ai nấy cũng đều đang chìm trong đau thương , còn Jungkook cậu ta cứ như người vô hồn cứ ngồi ở cái nơi con bé rơi xuống ngày qua ngày không ăn không uống . Chắc không lâu nữa cậu ta cũng sẽ gặp chuyện 

Tzuyu  :     Là do em , biết rằng anh ấy mãi cũng sẽ không yêu em như xưa nhưng em vẫn muốn cố giữ anh ấy bên cạnh để giờ đây họ phải như thế    ,   anh đưa  em đến thấp nhang cho Yeri nha

Kyungri :    Em định đi đâu hả  ?      

Tzuyu :    Em định đến thấp nhang cho Yeri        

Kyungri  :    Cái gì ?  Thấp nhang sao ?  Sao con bé chết sớm thế         

Tzuyu  :    Chị à ..

Kyungri :    Được rồi ! Em đi đi mất công người ta nói chị đây không có lòng người 

Mingyu  :   Tôi sẽ đưa cô ấy về sớm              

Kyungri :   *  Thế là vật cản đã biến mất  , vĩnh biệt mày nhá Kim Yeri  *        - cô cười to

----------------------------------------Tại Nhà  Yeri

Mingyu đẩy cô vào nhà tuy cô không thể nhìn thấy nhưng cô có thể nghe được tiếng khóc của 1 ai đó  , tiếng khóc  đau thương tận cõi lòng  làm cô không thể không vở òa .  Anh bế cô lên phòng thờ  vừa mới mở cửa thì anh đã trông thấy   Mark đang quỳ trước di ảnh Yeri  khóc nức nở .

Mark  :     Hyung.... đem cô ta đến đây làm gì ?           - cậu lau vội nước mắt rồi đứng dậy 

Tzuyu :    Tớ muốn thấp cho Yeri 1 nén nhang         

Mark :    Không cần !  Chúng tôi không cần , cô đi về đi      

Mingyu  :    Mark à !   Cô ấy cũng đã rất đau lòng khi biết chuyện , nên em cho cô ấy thấp nhang cho Yeri đi      

Mark  :    Đau lòng sao ,  vậy sao lúc cô cướp đi Jungkook sao cô không nghĩ  Yeri cậu ấy sẽ đau lòng thế nào không hả ?            

Tzuyu   :    Tớ  không muốn mọi chuyện ra như thế đâu   , cậu tin tớ đi          

Mark   :   Tin cô , tin cô thì cậu ấy có thể quay trở về bên chúng tôi hay không ,  không thể cho nên mãi mãi tôi cũng không tin cô ,  nếu cô không xuất hiện thì họ đã không ra như thế  tất cả là tại cô    , tại cô  đồ đạo đức giả                   - nhào đến lắc vai Tzuyu

Mingyu  :    Buông cô ấy ra đi  , Mark  bình tỉnh lại       - anh cố cản nhưng không được

Taehyung  :     Mark à!               - chạy vào ôm lấy Mark

Mark    :     Tôi hận cô   , mãi mãi hận cô           

Taehyung  :    Đủ rồi nào đi theo anh      

Mark   :    Trả mạng cậu ấy lại đây  , đồ độc ác          

Mingyu   :    Em đừng để ý những gì em ấy nói , chỉ là em ấy đau thương quá độ thôi          

Tzuyu  :   Cậu ấy nói đúng mà anh , tại em  tất cả là tại em      

Mingyu   :   Được rồi !  Không sao rồi  , sẽ ổn cả thôi        

 Sau đó nhờ có sự giúp đở của anh mà cuối cùng cô cũng có thể thấp cho Yeri 1 cây nhang rồi rời đi .  Họ đi ngang qua từng phòng  dường như phòng nào cũng phát ra tiếng khóc  ngôi nhà rộng lớn  nhưng  cũng tràn ngập đau thương  , họ rời đi và cô nhờ anh đưa cô đến gặp Jungkook .

---------------------- Tại  bờ vực

Đến nơi anh trông thấy Jungkook ngồi thờ người ra đó  anh thở dài rồi bế cô lại ngồi kế anh ấy rồi anh rời đi .

Jungkook   :    Sao em lại đến đây  ?      

Tzuyu  :      Em đến để gặp anh              

Jungkook :      Anh xin lỗi vì thời gian này , không đến chăm sóc em được        

Tzuyu  :    Em không trách anh , vì em biết anh đang đau khổ thế nào mà      

Jungkook :    Em biết rồi sao ?      

Tzuyu   :     Cũng vừa mới biết    

Tzuyu  :    Sau này  , anh không cần đến chăm sóc em nữa và anh cũng không cần chịu trách nhiệm gì với em nữa cả ,   từ nay anh được tự do      

Jungkook :    Lúc trước  cô ấy đã nói với anh , là anh không được rời xa em nếu như em không chính miệng nói ra  nhưng giờ em đã nói ra  thì anh ..... lại mất đi cô ấy                

Tzuyu   :     Em xin lỗi   

Jungkook :     Không phải lỗi của em 

Tzuyu   :   Anh cũng đừng quá đau thương .......... em đi trước đây    

Jungkook  :    Cảm ơn em!     

Mingyu chạy lại bế cô lên xe rồi rời đi , còn Jungkook thì vẫn ở đó  vẫn ngồi ở đó mà mỉm cười.

Jungkook :     Anh nhớ em lắm Yeri à         

----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me