LoveTruyen.Me

Jungri Nho Ma Khong Noi Nen Loi

mọi huyên náo đều dạt hết ra, vì em nhớ jeon, nhớ đến phát điên rồi.

lòng tự tôn của mỗi người chính là nguyên nhân giết chết tình yêu. một đoạn tình cảm vui vẻ hay đau buồn, suy cho cùng cũng đều bị lòng tự tôn huỷ hoại sạch sẽ. không ai chịu hạ thấp cái tôi xuống. con người lạ lắm. có thể nói rất dài, nhưng chữ nhớ lại chẳng thấy đâu cả. thích nhau hay nhớ nhau, nói ra rất dễ, nhưng vẫn không ai có đủ dũng cảm nói ra.

yerim sưỡng người, hô hấp khó khăn. jungkook của em, bị tai nạn rồi. em phải làm sao đây? em nhớ anh quá. em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi. em muốn nhìn thấy anh quá. em về với anh đây.

tay chân em loạng choạng, mua vé máy bay gấp rút về nhà. trong đầu em rỗng tuếch, trái tim thì nặng nề. có đôi khi, con người hành động theo con tim vì lí trí chẳng còn gì để mách bảo nữa rồi. chưa bao giờ em gấp gáp đến thế. vì em đã bao giờ thương ai đến vậy đâu?

"jungkook như nào rồi hả anh?" - yerim bần thần gọi điện cho taehyung. "anh ơi làm ơn nói với em rằng anh ấy vẫn ổn đi, phải không anh?". giọng em run rẩy, nước mắt rơi ướt nhẹp cả mặt.

máy bay cất cánh rồi, taehyung vẫn chưa trả lời em. là do không muốn em biết, hay do không thể trả lời? em còn không thể ổn định nổi cảm xúc nữa. suốt quãng đường bay từ anh về hàn quốc, em đã khóc rất nhiều, đau đến quặn cả ruột gan. em thường hay đọc mấy bộ tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm; tác giả hay miêu tả cảm giác đau đớn, trái tim như bị dằm đâm, úa máu. em vốn dĩ không hiểu. thế mà bây giờ em mới biết, trái tim quặn lại đau đớn và khổ sở như nào.

máy bay đi rồi, mang theo người yêu anh về với anh rồi. vậy nên anh đừng làm sao cả, anh nhé.

anh ơi, nếu như anh gặp lại em, sau một khoảng thời gian xa cách, thì anh sẽ thế nào? sẽ là nước mắt, hay là lặng câm?

ở bên này, bốn người còn lại đều có mặt đầy đủ. seulgi khóc rất nhiều, không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc rất nhiều thôi. juhyun bên cạnh thì an ủi em, luôn miệng nói "mọi thứ đều sẽ ổn thôi". nhưng chính chị biết, chẳng có gì đang ổn cả, mọi thứ đều đang đau đớn. jimin và taehyung đi lại ở hành lang bệnh viện rất nhiều. mọi thứ đều gấp rút, và lo âu.

"anh ơi, anh ấy thế nào rồi?". yerim về đến hàn quốc rồi. nhanh chóng gọi lại cho taehyung. "anh chỉ cần uhm thôi có được không?". đầu giây bên kia vẫn chỉ có tiếng im lặng. "anh ơi, thiếu anh ấy em không sống nổi mất, em phải làm sao hả anh?". có lẽ vì khóc quá nhiều, giọng nói của em như khàn hẳn đi, em nắm chặt điện thoại, khó khăn nói ra những từ cuối cùng.

em phải làm thế nào bây giờ?

"chị ơi, làm ơn nói em biết anh ấy đang ở bệnh viện nào, có được không?". em bấu víu vào hy vọng cuối cùng. mong rằng chị juhyun sẽ trả lời tin nhắn của em.

"bệnh viện seoul, phòng 301."

em gấp gáp bắt taxi đến thẳng bệnh viện. dẫu có mệt mỏi hay ngất đi, thì em vẫn đang ở rất gần jeon rồi. chỉ cần em và jeon, thế là đủ rồi nhỉ?








"jeon ơi, tỉnh dậy đi, em nhớ anh lắm. rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me