LoveTruyen.Me

Jungwon Hoan Love Or Hate

Tôi sau khi bị cậu ấy nói những lời ấy thì thật sự rất buồn, tôi thích cậu ấy. Chả lẽ cậu ấy không biết? Biết làm sao bày tỏ hết nổi lòng này đây.

- "Thôi, kệ đi mày ơi, người ta đã không thích mày cố làm gì"

- "Ừ nhỉ.."

Lần đầu tiên tôi thấy Riki nói đúng, tôi mệt mỏi đuổi theo cậu ta làm gì ấy nhỉ?
Tôi trở về nhà, thấy anh trai ngồi đợi sẳn là hiểu, sắp bị la cho xem

Tôi ngồi xuống

- "Em xin lỗi"

Anh tôi bất ngờ

- "Gì???"

Tôi rụt rè lặp lại

- "Em xin lỗi vì đã cúp học"

- "Ê tính ra mày không nhắc là anh quên luôn rồi đó"

- "Gì..."

Thế rồi hai anh em tôi bất ngờ nhiều lần, tối đó độ 12 giờ kém. Tôi xuống sofa ngồi, rồi nhớ lại nhiều chuyện, nào là lúc cậu ấy giúp tôi gỡ bài trên mạng, cậu ấy giúp tôi xin phép giáo viên.. cậu ấy giúp tôi học bài. Rồi bùm..

Chính cậu ấy từ chối và làm tôi tổn thương như bây giờ?

- "Đúng là.. ngốc quá đi mà"

Tôi thốt lên rồi đột nhiên nước mắt cứ tuông ra, trông khi đó thì anh trai ở trên lầu nghe thấy. Ảnh sợ tím cả môi, cầm điện thoại đi xuống

Tôi đang khóc thì flash đâu đó chiếu vô mặt, rồi tiếp theo chỉ nghe tiếng :"Áaaa" của anh tôi

- "Gì đấy, em đây mà"

- "Ủa? Yn, làm gì ở đây?"

Tôi khóc chưa đã thì bị anh tôi phá ngang, mất hứng dễ sợ chưa.. tôi kể anh nghe về chuyện của tôi. Nhưng lại dùng "bạn em" để kể

- "À.. bạn em ấy hả? Rồi sao em rành dữ vậy??"

Chết cha.. lộ rồi

- "Ừ thì tại em thân với nó"

- "Nói anh nghe, đứa nào khiến em ra nông nỗi này hả Yn? Đứa em ngây thơ của anh sao giờ lại ra thế này.... hửm?"

- "Oppa..."

Tôi bị nói trúng tim đen, khóc to, khóc đến nỗi ngủ lúc nào không hay



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me