oneshot
"Tương truyền Hồ yêu là loaì cáo có thể hóa thành người, đi dụ dỗ nam nhân, khiến họ si mê không lối thoát. Sau đó, chúng sẽ hút dương khí và ăn hết nội tạng của họ..."Xì, em mới không thèm ăn, tanh muốn chết.Minh Hạo đứng nhìn đám con nít bị dọa sợ bởi câu chuyện của tên ăn mày. Em ngúng nguẩy bỏ đi. Lần đầu em đặt chân đến đây, kinh thành nước Thục đúng là rất đẹp. Bỗng em cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.Là khí tức của em!Minh Hạo nhìn xung quanh tìm kiếm, luồng khí tức ấy ngày càng rõ hơn. Đằng xa dội lại tiếng vó ngựa, người dân vội dạt sang hai bên nhường đường. Bóng người cao lớn uy vũ, đằng sau hắn còn có cả vạn quên theo sát.Ánh mắt em dán chặt lên người kia. Chính là hắn!Minh Hạo cố chen người lên đằng trước, em ngó nhìn xung quanh cẩn thận rồi giả bộ bị ngã ra giữa đường. Văn Tuấn Huy thấy có người cản trước ngựa liền giật giây cương, đằng sau có một người phi ngựa lên trước quát tháo."Muốn chết à? Thấy ngựa của Văn đại tướng quân còn dám cản?"Hắn liếc nhìn em, thân hình mảnh khảnh,da trắng lại còn khoác bạch y. Khiến hắn liên tưởng đến một đóa bạch liên xinh đẹp. Đôi mắt ngấn nước phảng phất sự hoảng hốt. Hắn chợt nghĩ. Mĩ nhân này từ đâu mà đến vậy?Thấy em cứ nhìn chằm chằm hắn, tên lính khi nãy có chút mất kiên nhẫn tiến tới kéo mạnh cả người em dậy."Ngươi bị điếc à? Không thấy Đại tướng quân đang gấp vào cung diện kiến sao?""T...ta..." Minh Hạo ấp úng."A Lĩnh, thả ra, đừng để mấy chuyện không đâu làm trễ giờ diện kiến Hoàng Thượng"Người tên A Lĩnh nghe vậy thì cũng không đôi co thêm với em mà lên ngựa đi đến vị trí bên cạnh hắn. Khi ngựa đi đến gần chỗ em đứng, hắn nói "Lần sau cẩn thận một chút" rồi quất ngựa chạy thẳng về hướng hoàng cung.Minh Hạo ngẩn người. Đúng là lang quân mà em đã chọn, chỉ tiếc, hắn đã quên em là ai mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me