LoveTruyen.Me

Junhao Once Upon A December

Trước khi lễ đăng quang được diễn ra, với cương vị là hôn phu của công chúa vương quốc phía Đông, Jun phải hộ tống nàng về lại cung điện của mình để sửa soạn cho lễ cưới. Mặc dù tuyết vẫn còn rơi dày xong lễ đăng quang thì chẳng thể nào chậm trễ được, nhất là khi không phải ai cũng hài lòng với vương vị được chuyển cho một hoàng tử trẻ như Jun. Không hẳn là vì Jun không có tài, mà là vì các phe phái nổi lên ai ai cũng đang muốn tranh thủ tiếm quyền khi vị vua tại vị dần có tuổi, cái gai lớn nhất trong mắt họ đúng là trước giờ chỉ có Jun thôi. Cỗ xe ngựa chở công chúa và hoàng tử rong ruổi đi men theo con đường mòn đã được dọn sẵn tuyết, những cơn gió lạnh buốt thổi qua làm nàng công chúa rùng mình, kéo cái áo lông thú lên cao hơn.

"Thời tiết này mà mọi người vẫn phải hộ tống em về, thật sự vất vả cho mọi người quá." Nàng công chúa có chút lo lắng nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ của xe ngựa, thấy tuyết vẫn không ngừng rơi, đậu từng mảng dày cộp trên áo và trên mũ của những cận vệ hộ tống. Nàng cũng chẳng hiểu sao vua cha lại ép mình phải trở về nhanh như thế, dù cho lễ đăng quang của Jun cũng gần thật nhưng lễ cưới thì chắc phải đợi đến khi nào mùa đông qua đi mới có thể tổ chức được, một đám cưới mùa xuân, nghe mới thật hào hứng làm sao.

"Không sao đâu, chắc nàng cũng xa nhà lâu rồi, cha nàng chắc đang mong nàng lắm."

"Vâng" nàng công chúa đáp khẽ, nhìn vào ánh mắt người kia đang dõi theo một bóng hình bên ngoài cỗ xe chứ không phải nàng, bỗng chợt thấy chạnh lòng. Nhưng sự im lặng của cả hai cũng không duy trì được lâu, khi mà cỗ xe ngựa xóc lên một cái rất mạnh và nàng công chúa ngã nhào về phía Jun. Những con ngựa chở họ hí lên thảm thiết rồi gục xuống sau chưa đầy mấy giây. Jun thò đầu ra khỏi cửa xe, hốt hoảng khi nhìn thấy cỗ xe đang bị tấn công dữ dội bởi một cơn mưa tên,

"MINGHAO, TRÁNH XA RA." Anh gào lên giữa tiếng lao vun vút của những mũi tên, nhưng Minghao không hề nao núng, cậu nhảy khỏi ngựa, ép người mình vào một khe hở để tránh nguy hiểm.

"HOÀNG TỬ, NGÀI ĐỪNG RA KHỎI XE." Cậu trợn trừng mắt khi nhìn thấy từng người một trong đoàn hộ tống gục xuống "CHÚNG TA BỊ PHỤC KÍCH RỒI." Nhưng nếu chỉ là phục kích bên ngoài thì sao đấu lại với quân của hoàng gia được, không thể nào chỉ trong nháy mắt cả một đoàn hộ tống lại bị quét sạch như vậy, tầm này, chỉ có thể là âm mưu làm phản mà thôi.

Chiếc xe ngựa lắc lư điên cuồng khi con ngựa cuối cùng lồng lên và chuẩn bị có dấu hiệu giật tung khỏi đám dây cương. Minghao liều mạng leo lên chỗ ngồi của người đánh xe, mặc dù cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng cậu không có cách nào ngoài việc lấy xác của người đó để né những mũi tên. Minghao tháo hết dây của những con ngựa đã chết rồi giật dây cương con cuối cùng, con ngựa hí vang rồi dùng hết sức lực kéo họ khỏi bãi chiến trường. Bên trong xe, Jun chỉ có thể giữ chặt công chúa để nàng khỏi bị thương, khi mà mọi thứ đồ đạc đang bung ra khỏi chỗ ban đầu của nó, và va đập lung tung xung quanh.

Chiếc xe chỉ có thể đi được một đoạn trước khi con ngựa kiệt sức và dùng hết sức lực còn lại để giựt đứt dây cương, bỏ lại chiếc xe trượt xuống nền tuyết và gần như vỡ nát. Ba người lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, Jun hét lớn

"Hai người không sao chứ?" khi kéo được cả công chúa và Minghao ra khỏi mớ hỗn độn. Nàng công chúa run lên cầm cập vì lạnh và sợ hãi, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay Jun. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ nàng chưa bao giờ trải qua tình huống khủng khiếp đến như vậy, ú ớ không biết nên nói như thế nào. Jun cũng lo lắng, vội cởi áo khoác ngoài để trùm lên cho nàng khỏi lạnh, khi thấy công chúa có vẻ không bị thương nặng ở đâu, anh mới sốt sắng quay sang Minghao.

"Em ổn không?" anh kéo cậu lại gần hơn khi thấy Minghao nhăn nhó vì đâu ê ẩm khắp cả người. May mắn thay, cậu không bị một vết thương nặng nào cả, chỉ xước sát vì va chạm vừa rồi và bị mấy mũi tên sượt qua, nhờ có áo mùa đông dày nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

"Thần ổn, thần không sao ạ." Minghao trấn an anh, nhưng Jun có vẻ chẳng có chút gì là tin tưởng vào lời nói dối quá mức dễ dàng ấy. Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi cả ba người bình tĩnh lại, Minghao và Jun bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để đến được cung điện của công chúa. Xe ngựa thì đã hỏng, con ngựa cuối cùng của đoàn xe cũng đã giật đứt cương chạy mất, chỉ còn lại duy nhất ngựa của Minghao, vẫn kiên trì đuổi theo chiếc xe khi chủ nhân nó bỏ cương nhảy sang đến cùng. Điều quan trọng là việc họ bị tấn công chứng tỏ có kẻ đã âm mưu chiếm ngôi, và muốn ám sát Jun cùng công chúa càng nhanh càng tốt trước khi lễ cưới của hai người diễn ra. Trời càng về chiều càng trở lạnh dần, và sau một cuộc vật lộn khốc liệt vừa rồi thì họ cũng chưa đủ sức lực và tâm trí mà đi tiếp. Jun và Minghao quyết định sẽ tìm một nơi nào đó xa khỏi cỗ xe đổ nát để tạm lánh, một phần cũng để tránh bị đám tàn dư của những kẻ phản bội tìm thấy. Men theo những cây thông, họ may mắn tìm được một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. Mọi thứ đều bám bụi và cũ kỹ, căn nhà trống không không có lấy nổi một thứ vật dụng thiết yếu nào, hẳn là chủ nhân của nó đã bỏ nó lại khi bầu trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Jun đỡ công chúa xuống khỏi yên ngựa rồi tìm một chỗ để cho nó tránh gió và nghỉ ngơi trong khi Minghao dò xét trước sau căn nhà. Tới khi đã đảm bảo không có một mối nguy hiểm nào cậu mới cẩn thận dọn dẹp để đưa công chúa và Jun vào nghỉ. Minghao khó khăn đánh lửa với đôi bàn tay đã đỏ hằn vì bị dây cương siết, sự bỏng rát của vết cắt làm cậu không thể cầm chắc nổi một thứ gì. Jun dành lấy mấy viên đá từ tay cậu, từ tốn

"Em đi nghỉ đi, hôm nay em vất vả rồi." rồi xoa nhẹ bàn tay đã lạnh buốt. Minghao ái ngại rụt tay lại, cậu liếc nhìn công chúa vẫn còn đang ngồi nắm chặt áo choàng của Jun ở góc giường, rồi ngẩng lên nhìn Jun với một ánh mắt tha thiết. Jun quay mặt đi tránh né cậu, im lặng ngồi đánh lửa tiếp.

Cuối cùng thì chút lửa ấm áp cháy tí tách trong lò cũng làm cho tâm trạng của ba người bớt căng thẳng đi nhiều chút.

"Xin lỗi nàng vì tất cả mọi việc, đáng nhẽ ra ta nên để ý tới những kẻ có nguy cơ tạo phản sớm hơn." Jun mở lời, cùng lúc đưa cho công chúa một chút nước ấm vừa đun để uống. Nàng công chúa cúi đầu, trầm ngâm nhìn vào trong làn nước đang bốc hơi, vân vê cái cốc, để cho hơi ấm của nó sưởi tan bàn tay của mình.

"Đó không phải lỗi của chàng, chúng ta đều biết chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra mà." Nàng nhìn Jun, cười một nụ cười xinh đẹp vô ngần "Với cả chàng cũng đã làm hết sức để bảo vệ em, sao em có thể giận chàng được chứ?"

Nàng công chúa vừa dịu dàng vừa ngọt ngào như một viên kẹo, cả đời chỉ sống trong nhung lụa, vậy mà gặp phải hoàn cảnh ngặt nghèo cũng chẳng hề buông một lời trách móc. Công chúa là một người có trái tim vô cùng lương thiện, thật xứng đôi với hoàng tử, Minghao nghĩ vậy, nhưng rồi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Minghao xin phép Jun và công chúa, vội lui ra ngoài mặc cho Jun cương quyết không cho cậu làm điều đó. Tuyết mùa đông đã lạnh, buổi tối còn lạnh hơn, và khi trái tim đang đau, nó lại càng khiến cậu tê tái. Cậu liếc nhìn bên kia cửa kính là ánh lửa nồng ấm, Jun có vẻ đang nói gì đó trấn an công chúa nên nàng mới vui vẻ đến như vậy. Minghao có cảm giác mình là người thừa, là người không nên xuất hiện trong khung cảnh ấy. Cậu yêu Jun, và Jun cũng yêu cậu, nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu khi anh không thể là của riêng cậu. Bậc đế vương không phải là món đồ của riêng ai, bậc đế vương là của muôn người, của muôn dân. Jun có trách nhiệm của một hoàng tử, Jun có trách nhiệm của một vị vua, thứ anh cần là cuộc hôn nhân này, thứ anh cần là người kế vị.

Miên man trong những dòng suy nghĩ, Minghao bất chợt nghe thấy những tiếng động nhỏ phía sau căn nhà. Cậu thận trọng rút thanh kiếm, men sát theo bờ tường, tiến dần tới nơi mà tiếng động phát ra. Chưa kịp định thần thì một đường kiếm sắc bén đã lóe lên, cắt ngang một đường qua bụng cậu. Minghao theo phản xạ lùi lại nhưng không thể tránh được vết thương đã bắt đầu nhói lên và rỉ máu, khoảng cách quá gần nên đến ngay cả lớp áo dày cũng không thể bảo vệ được. Cậu cắn răng một tay ôm bụng, một tay vung kiếm để tránh né những đòn tấn công tiếp theo.

"HOÀNG TỬ, CÓ KẺ ĐÁNH LÉN" cậu hét lớn, cùng lúc nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ đã bị ai đó đạp văng, nàng công chúa hét lớn trong khi trong nhà cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng động của một cuộc chiến không khoan nhượng.

"Có vẻ hắn cuối cùng cũng đã đến nơi." Tên đối đầu với cậu nở một nụ cười quỷ dị, dưới ánh trăng, Minghao thấy sống lưng mình lạnh buốt. Mặc kệ vết thương đau đến rát bỏng và ánh sáng lờ mờ không thể giúp cậu nhìn rõ mặt của hắn, Minghao vẫn siết chặt thanh kiếm trong tay. Ưu tiên lúc này chỉ có đánh bại người trước mặt và bảo vệ Jun cùng công chúa mà thôi, thân là hiệp sĩ, đó là bổn phận mà cậu đã thề với Chúa. Minghao cố tình di chuyển ra xa khỏi căn nhà, những tiếng động của kim loại va vào nhau vang lên chát chúa, Minghao cuối cùng cũng có thể lợi dụng một sơ hở của tên địch, vội vàng né người và dùng hết sức bình sinh để đâm một nhát cuối cùng vào bụng hắn. Hắn gào lên đầy đau đơn rồi gục xuống nền tuyết trắng, máu loang lổ một vùng, đen ngòm và đặc quánh dưới bóng tối của khu rừng. Minghao vừa thở vừa cố gắng lết ra khỏi cái xác. Vết thương của cậu trong lúc chiến đấu đã bị toác ra không ít, khiến vốn dĩ vết chém không sâu lại trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

"Mình...phải...bảo vệ....hoàng..tử" Minghao gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Ai đã bị đâm vậy? Ai đã chết? Jun có sao không, cả công chúa nữa? Dường như trong khoảng khắc, Minghao đã quên mất cơn đau của mình, cậu chạy như bay lại phía ngôi nhà. Phía trước nhà, xác của một người đàn ông cao lớn nằm sõng soài, bên cạnh là Jun đang run rẩy đứng thở từng hồi nặng nề, thanh kiếm trong tay bị tưới đẫm bởi máu người.

"JUNHUI" Minghao gọi lớn, Jun vội định thần, quay lại, ánh mắt thoáng kinh hoàng khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cậu. Anh buông bỏ cả thanh kiếm trong tay, vội lao tới ôm lấy cậu

"Minghao, Minghao" Sức nặng của thân thể Jun đổ ập lên người cậu, cả hai quỳ rạp xuống dưới nền tuyết trắng, vẫn còn run rẩy vì cái lạnh và cũng vì nỗi kinh hoàng chưa trôi qua được tới nửa phút trước.

"Minghao, em đây rồi, em đây rồi" Jun vẫn còn lẩm bẩm tên cậu, mặt anh trắng bệch, như thể có một nỗi sợ vô hình nào đó đang trào lên và phủ lấp lấy trái tim anh, bóp nghẹt nó. Dưới ánh trăng bàng bạc, Minghao mới trông mong manh và nhỏ bé biết nhường nào. Jun cứ siết cậu chặt hơn trong vòng tay mình cho tới khi nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ, anh vội buông cậu ra, ánh mắt đổi sắc ngay lập tức khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ tong tỏng từ vết thương ở bụng.

"Em..em làm sao thế?" Đáp lại anh, Minghao chỉ có thể nhăn nhó mở lớp áo ngoài, cố gắng gỡ lớp vải đang dính vào miệng vết thương

"Thần xin lỗi.... ách....thần đã không cẩn thận.....bị thương."

"Tại sao em lại xin lỗi?" Jun cúi mặt, giọng như sắp vỡ ra "Em đã bị thương vì cố gắng bảo vệ ta mà. Em đâu có lỗi gì đâu. Em cứ nói xin lỗi như thế, em có biết là ta sẽ dằn vặt như thế nào nếu có chuyện gì đó xảy ra với em không?"

Minghao nhìn anh không chớp, mắt cậu nhòe mờ đi giữa những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Jun thở dài, ôm cậu vào lòng rồi bế bổng cậu lên, đưa cậu vào trong nhà. Công chúa vẫn còn ngồi run rẩy ở góc giường, mặt mũi trắng bệch, nhưng khi vừa thấy Jun và Minghao bước vào cửa và Jun đỡ Minghao ngồi xuống dưới, nàng rụt rè tiến lại

"Hai người... không sao chứ?" Jun trấn an cô "Ta không sao, nhưng Minghao bị thương rồi, xin lỗi nàng nhưng nàng có thể chăm sóc cậu ấy một chút được không, ta cần phải.. xử lý một số thứ." Công chúa nuốt nước bọt, liếc nhìn cái xác phía xa xa ngoài cánh cửa, nang biết một số thứ mà Jun nhắc đến là gì, nhưng không hỏi sâu nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Jun mỉm cười cảm kích "Cảm ơn nàng rất nhiều."

Jun ra khỏi căn nhà rồi, công chúa mới đi ra đun một chút nước để lau người cho Minghao. Minghao nhìn nàng ái ngại

"Thật xin lỗi, thần không nên phiền công chúa như thế này."

Nàng công chúa khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi chỉ nở một nụ cười dịu dàng, rồi ngồi lại, bắt đầu chăm sóc vết thương cho cậu. Không gian im lặng đến lạ thường, cho đến khi công chúa bất ngờ lên tiếng

"Ta sẽ bảo cha ta hủy đi hôn ước này." Minghao đang nhăn nhó vì vết thương bị đau cũng phải giật mình gượng dậy, sửng sốt hỏi

"Tại sao vậy ạ? Có phải do chúng thần không thể bảo vệ công chúa đúng không ạ? Thần sẽ đưa hoàng tử và công chúa đến nơi an toàn, thần thề với Chúa dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình."

Công chúa lắc đầu, xé một miếng vải từ váy của mình, từ từ lau máu xung quanh miệng vết cắt trên bụng cậu

"Không phải như vậy, hoàng tử và ngươi đã đã bảo vệ ta bằng hết sức lực của mình rồi, ta rất cảm kích. Chỉ là..." nàng nhìn cậu, khóe mắt đượm buồn "Chỉ là, ta không thể cưới một người sẽ không bao giờ yêu ta được."

Minghao sững sờ trước câu trả lời của công chúa, định nói gì đó nhưng đã bị người kia cướp lời

"Ta biết hoàng tử yêu ngươi, từ cái đêm dạ vũ đó, ta đã nhìn thấy hai người hôn nhau ở hành lang." nàng kể lại, giọng nhẹ bẫng "Ta cứ nghĩ rằng ta có thể khiến cho Junhui yêu ta, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của chàng ấy dành cho ngươi, ta lại thấy mình thật tệ khi xen vào chuyện tình cảm của hai người."

"Tình yêu là gì chứ, ta cũng không biết, một công chúa như ta cả đời quanh quẩn trong lâu đài, chỉ mong lấy được một người như ý. Ta cứ tưởng Junhui chính là người như ý ta tìm kiếm, cho đến khi nhận ra trái tim chàng ấy không thể thuộc về mình."

"Junhui không yêu ta." Nàng nhắc lại lần nữa "Nếu ta lấy chàng, ta sẽ khiến cả ba chúng ta phải đau khổ."

"Ta không muốn như vậy, cả ngươi nữa, ngươi luôn miệng giục chàng ấy lấy ta, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ rằng chàng ấy sẽ rất đau lòng chưa?"

Minghao day day môi dưới của mình, trong cậu là cảm giác tội lỗi khủng khiếp khi ý thức được rằng bản thân đã làm tổn thương Jun đến nhường nào. Trước kia, cậu cứ nghĩ chỉ cần mình cậu chịu đau là được, chỉ cần anh hạnh phúc, thế mà cậu chưa từng nghĩ tới rằng khi mình bị tổn thương thì anh cũng chẳng thể nào vui sướng được. Và, công chúa cũng nói rất đúng, nếu nàng chấp nhận cuộc hôn nhân này, thì cả ba sẽ cùng bị treo lên trên cùng một sợi dây của tình cảm. Ba là số lượng quá nhiều cho một sợi dây, biết ngày nào rồi nó sẽ đứt, và cả ba đều cùng rơi xuống cái hố sâu của tuyệt vọng?

Đêm đó, cùng với vết thương vẫn còn nhoi nhói và nhưng suy nghĩ rối ren trong đầu, Minghao chẳng thể nào yên giấc. Khuôn mặt Junhui đang canh chừng bên cửa ở ngay bên cạnh, đẹp như một pho tượng, khiến Minghao thêm thổn thức

"Giá như em và người có thể yêu nhau, theo cách bình thường nhất."

Cả ba người lên đường vào sáng hôm sau, vì ở lại nơi này không phải là một ý hay khi đã có người của quân phản bội tìm được. Jun đã chôn hai cái xác phía sau ngôi nhà, đợi khi nào trở về sẽ quay lại để điều tra sau. Anh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ không trung thành này.

Cả hai tìm được một con ngựa nữa gần đó, hình như là ngựa của một trong hai tên tối qua. Jun cưỡi một con, đèo thêm công chúa ở phía sau, còn Minghao, dù vẫn còn khá mệt, vẫn gắng gượng để trèo lên được con ngựa của mình, may cho cậu vết kiếm mới chỉ cứa vào phần thịt chứ chưa đủ sâu để gây nguy hiểm. Trời mùa đông tuyết rơi dày đến ngập cả chân, ngựa cũng chẳng thể nào đi nhanh được, Jun cứ chốc chốc lại quay lại để kiểm tra tình hình của Minghao, cậu đi chậm hơn hẳn, có lẽ là do đau nên chẳng còn chút sức lực nào để giật dây cương. Họ cứ đi, đi mãi, cho đến khi Jun chợt nhận ra anh không còn nghe thấy tiếng thở của con ngựa của Minghao đằng sau anh nữa. Anh quay đầu lại, thấy ngựa của cậu đứng yên một chỗ, cách anh một đoạn. Jun vừa đinh hỏi em có sao không thì cả thân thể của Minghao đã run rẩy đổ ập xuống nền tuyết trắng, máu thấm qua lớp vải, loang ra đỏ thẫm. Jun giật cương quay ngựa ngay lập tức, vừa đến bên cậu liền lập tức nhảy xuống. Nàng công chúa có chút chao đảo vội túm lấy yên ngựa, không kém phần hoảng hốt khi nhìn thảm trạng của người đang nằm gục trên tuyết.

"Em làm sao vậy, Minghao, Minghao, mau mở mắt ra nhìn ta đi." Jun lao tới ôm lấy cậu, vén đi những sợi tóc rũ rượi, nhịp thở thêm gấp gáp khi người kia nhằm nghiền mắt, tay chân lạnh toát và sắc mặt bắt đầu kém đi.

"Nó... đau..." Minghao gắng gượng mở mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống phần bụng máu đã thấm tận ra bên ngoài áo. Jun kéo áo cậu, để lộ vết thương được quấn vải cẩn thận, kinh hoàng nhận ra có cái gì đó đang ăn mòn phần da trên miệng, và không ngừng loét ra.

"Trên...thanh kiếm....có độc" Cậu thở hổn hển, vô thức sờ lên miệng vết chém nhưng cơn đau nhói làm cậu phải rụt tay lại "Đáng nhẽ ra....thần phải...chú ý....điều này sớm hơn....."

Ánh mắt Jun tối lại, anh hùng hổ gạt tay cậu ra, quấn lại băng, gói ghém cậu cẩn thận. "Chúng ta sẽ đến lâu đài trước khi trời tối." Jun nói với giọng gần như là ra lệnh "Ta sẽ tìm ra cách chữa cho em, đừng sợ."

Đừng sợ, đừng lo lắng, đã biết bao lần Jun nói như thế với cậu. Từ lần đầu tiên cậu làm vỡ một chiếc chén trong nhà bếp cho tới khi cả hai đã từng đối mặt với những nguy hiểm liên quan tới tính mạng. Bất kể là lần nào, Jun cũng đều hoàn thành lời hứa ấy, chỉ là, lần này, có lẽ sẽ là một ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất và cuối cùng.

Minghao níu tay anh, lắc đầu "Vết thương...sẽ không thể trụ được....đến lúc đó."

"Em xin lỗi..."

Lời xin lỗi của Minghao làm tim Jun như bị xé ra thành từng mảnh. Không phải là anh không biết, cậu chẳng thể trụ được lâu hơn nữa, mà bởi anh không muốn tin vào sự thật, tin vào việc Minghao sẽ bỏ anh mà đi. Jun cố tình phớt lờ cậu, vẫn giữ thái độ quả quyết "Nghe lời ta, ta hứa sẽ làm được."

Nhưng Minghao vẫn không chịu nghe lời anh, cậu chối từ để anh ôm lên ngựa. Jun nài nỉ không nổi, rồi chẳng biết do tức giận hay đau đớn, anh gào lên như một con thú bị thương "TẠI SAO EM KHÔNG THỂ NGHE TA?" Jun vừa kêu vừa khóc, nước mắt túa ra không kiểm soát nổi

"TA SẼ PHẢI LÀM GÌ NẾU EM CHẾT ĐÂY, MINGHAO. TA KHÔNG THỂ ĐỐI DIỆN VỚI ĐIỀU ĐÓ, TA SẼ PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT EM CÓ HIỂU KHÔNG?" anh lay vai cậu, tiếng gào lúc đầu lớn nhưng cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần. Jun gằn từng chữ trong những cơn nức nở của mình "Ta không...thể để...em chết ở đây...Ta phải cứu em.... ta....không thể.. để..."

Minghao khó nhọc hớp hơi, dùng hết chút sức lực còn lại để nằm vào lòng anh, cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, vỗ về. Jun ôm chặt lấy cậu, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm "Xin em đừng bỏ ta lại, xin em." Cậu cất lời, những lời mà cậu biết sẽ là lời cuối

"Em biết mình là một hiệp sĩ, em biết mình không nên khóc trước cái chết."

Jun vẫn cứ khóc, gió quất vào mặt anh bỏng rát vì lạnh.

"Nhưng em cũng là một con người, em cũng biết sợ."

Jun lắc đầu, dường như không muốn nghe cậu nói thêm câu nào nữa.

"Em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh."

Đến lúc này thì Minghao cũng không thể kìm được, cậu bắt đầu khóc, tiếng khóc nhỏ xíu nhưng tê tái cả cõi lòng. Máu đã bắt đầu loang ra rộng hơn, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết xung quanh. Cảnh tượng máu đỏ thẫm loang lổ trên nền tuyết trắng, thật diễm lệ, và cũng thật đau đớn làm sao.

"Ít nhất thì..... em... cũng được....chết trong vòng....tay của anh." cậu thì thào bằng chút hơi tàn của mình "Thế là...em đã...mãn nguyện lắm rồi."

Jun cúi gằm mặt, cắn chặt môi đến mức bật máu "Em đừng nói thế, xin em đừng nói nữa, ta không thể chịu được đâu..."

Minghao ngước nhìn những bông tuyết li ti đang xoay vòng trong không trung rồi đậu xuống. Trong khoảnh khắc, có biết bao nhiêu khuôn mặt thân quen lướt qua tâm trí cậu, những người cậu thân thiết, những người chỉ vừa thoáng gặp, những người dịu dàng quá đỗi... Những bóng người nhập nhèm ẩn hiện, màu đen bắt đầu bao trùm lên tất cả, chỉ có một ánh sáng lẻ loi duy nhất. 

Junhui, hoàng tử của em, lẽ sống của em, giá như em có thể cùng anh, đi xa hơn một chút.

"Kể cả khi không có em, hãy sống thật hạnh phúc nhé." Cậu thì thầm lời cuối, trước khi kéo anh lại để rướn người và đặt lên môi Jun một nụ hôn chào tạm biệt. Jun đáp lại nụ hôn ấy, trong làn nước mắt.

Anh cứ giữ như vậy, cho đến khi cánh tay của cậu buông thõng, hơi thở tan biến và đôi môi lạnh toát không còn một chút sinh khí nào.

"Anh cũng.....rất yêu em...."

"Bông hoa hồng nhỏ xinh đẹp của anh..."

Ở một căn phòng nào đó trong lâu đài, có một bông hồng cũng đã rụng mất cánh hoa đỏ diễm lệ cuối cùng. Dù có nỗ lực ra sao, có lẽ người ta sẽ không bao giờ có thể níu giữ được một sinh mệnh, nếu như cuộc đời đã an bài cho số phận của nó.

Horses prance through a silver storm

Giữa mùa đông buốt giá, giữa một rừng tuyết trắng mênh mông

Đóa hoa hồng mọc lên đầy kiêu hãnh

Đỏ thắm màu của tình yêu và sự sống

Rồi lặng lẽ tan biến vào thinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me