Junhao T Bao Boi
Kết quả bình chọn King và Queen, thật quá là ngạc nhiên đi, là Junhui và con gái thầy hiệu trưởng. Cậu ngạc nhiên nhìn lại về phía anh, đang định vỗ tay chúc mừng thì anh lại nắm lấy tay cậu hạ xuống, lắc nhẹ đầu rồi bảo anh lên sân khấu giải quyết. Anh vẫn rất ung dung từ từ đi lên sân khấu, định hỏi rõ mọi chuyện thì lại thấy cả Seungcheol cũng đang đi lên phía sân khấu, vẻ mặt hắn có vẻ tức tối hơn anh rất nhiều. Đúng lúc cả hai vừa lên sân khấu thì cậu MC lại thông báo thêm lần nữa."Cho tôi xin lỗi, đã có một sự nhầm lẫn nhỏ ở đây. Đây là kết quả năm ngoái. Kết quả King và Queen năm nay là..."..."Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan."Cô con gái thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị lên sân khấu, những tưởng sẽ nhận vương miện lần thứ 2 liên tiếp thì lại dừng lại, không chỉ riêng cô mà tất cả những người ở hội trường đều choáng. Queen không phải nữ mà lại là nam sao? Seungcheol hớn hở kéo một Jeonghan ngơ ngác lên sân khấu rồi giành luôn vương miện từ thầy hiệu trưởng đội lên đầu anh. Jeonghan vẫn còn đang không hiểu làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra thì hắn đã ôm lấy bờ vai gầy của anh về phía mình, tiện thể giật luôn míc của cậu MC."Cám ơn mấy đứa đã bầu chọn cho anh và Jeonghan. Coi nè, bảo bối của anh sốc đến mức không nói được gì luôn nữa này." Hắn lấy tay chọt chọt nhẹ vào bờ má mềm mại của người vẫn ngơ ngác bên cạnh mình. "Nhân đây anh thông báo luôn. Anh và Jeonghan đang hẹn hò đấy. Đây chỉ nhận chúc mừng và quà cáp, phản đối anh cho lên núi hết nha. Phát biểu xong rồi, mời mọi người ăn uống nhảy múa tiếp."Một Seungcheol hớn hở vì công khai được với mọi người dắt theo một Jeonghan vẫn còn chưa hoàn hồn xuống sân khấu. Mọi người cũng đơ ra gần phút rồi mới lại tiếp tục việc làm của mình, đó hẳn là lần công bố King và Queen của buổi dạ hội ngắn nhất mà họ từng thấy. Năm ngoái King không thấy nói gì, chủ yếu là Junhui không có hứng thú lắm với ngôi vị King này và anh cũng không nghĩ ra nên nói gì cả, riêng Queen thì nói cảm ơn và phát biểu rất nhiều. Mọi người đều biết cô ấy có thể trở thành Queen đều là do cô là con gái thầy hiệu trưởng nhưng chả ai nói gì, chả ai quan tâm lắm.Một cuộc hội thoại nhỏ sau cánh gà sân khấu."Anh!" Jeonghan đánh mạnh một cái vào tay Seungcheol. "Sao Queen lại có thể là con trai được thế hả? Anh đã làm gì rồi đúng không?""Hì hì~~" Hắn vừa cười cười vô cùng cợt nhả vừa xoa xoa cánh ta bị đánh giả bộ đau lắm. "Thì cứ cho là anh đã hối lộ ban giám khảo một chút đi~~ Nhưng anh làm thế là vì em và vì chúng ta còn gì. Bây giờ em không phải lo về ánh nhìn của mọi người nữa nhé."Jeonghan nhìn cái mặt cười đến là ngốc nghếch ngây thơ của hắn rồi thở dài ngao ngán, tự nhủ anh sẽ chả bao giờ hiểu nổi con người này. Có những khi hắn nũng nịu kỳ kèo với anh như một đứa trẻ lên ba, khi khác lại có thể chững chạc đứng ra chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm thậm chí còn chả phải của hắn. Lại có những lúc hắn thể hiện đúng chất của một người yêu, vừa ôn nhu hiền hậu bảo bọc cưng chiều anh hết mình, mà cũng có lúc bá đạo mặt dày không thua ai. Điển hình như hành động dám vung tiền mua chuộc kết quả King và Queen của buổi dạ hội chỉ để công khai cho mọi người biết về mối quan hệ của họ.Seungcheol luôn biết là Jeonghan hay ngại thể hiện tình cảm của anh ở những nơi đông người vì ngại, dù sao mối quan hệ của họ cũng... Thực tế nếu là ở riêng hai người hay với hội học sinh anh không ngại gì, dù sao anh cũng yêu hắn rất nhiều và hắn biết điều đó, nhưng ra ngoài đến nắm tay cũng chả thèm nữa. Khi để ý đến điều này hắn não ruột lắm, có người yêu đẹp như thế này mà không thể nói cho cả thế giới biết là một nỗi mất mát của toàn nhân loại đấy. Và thế là hắn lên kế hoạch công khai, đương nhiên có sự giúp đỡ của thế lực kinh tế."Jeonghanie của anh có vui không?" Hắn đặt tay lên cổ nhẹ nhàng kéo anh lại, gần đến mức ánh đèn lấp lánh xanh biển của sân khấu không thể đè nổi sắc đỏ trên đôi môi người đối diện. "Bây giờ anh muốn hôn hay muốn ôm không được từ chối đâu nhé."Anh cắn cắn nhẹ môi một chút tỏ vẻ lưỡng lự rồi không ngại gần gì áp môi lại, chủ động hôn hắn. Hắn nhiệt tình đáp lại, một tay giữ môi dưới của anh một chút rồi luồn lưỡi vào, sục sạo khắp khoang miệng quen thuộc, không kiêng nể gì quấn lấy lưỡi anh đưa anh vào khoái cảm. Jeonghan đã cố vùng vẫy thoát khỏi sự dẫn dắt của hắn, anh thật sự đã cố níu kéo chút lý trí của mình nhưng rồi nó lại trượt dài theo từng đợt chảy tràn bên khóe môi.Khi đã chắc chắn anh không thể dời khỏi vùng đất mê hoặc kia nữa hắn liền vòng tay kéo eo anh lại, để anh cảm nhận thật rõ rệt thân nhiệt và dục vọng của mình. Anh bị hắn dùng thân dưới cạ qua cạ lại liên hồi, không thể ngăn nổi sự kích thích mà chủ động đưa đẩy eo đáp lại hắn. Hắn liếm mép, coi như hành động đó là ngầm đồng ý, liền bế anh lên rời khỏi dạ hội.Phòng hội trưởng khá gần hội trường.~~~Quào, đợt dạ hội này nhiều chuyện xảy ra thật đấy, nhưng như thế lại vui hơn. Seungkwan nghĩ thế, vì vẻ mặt Junhui khi được bầu làm King không vui lắm, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với mấy thứ này. Mà khó nhìn nhất vẫn là vẻ mặt tự hào mà cậu cho là tự đắc của cô con gái thầy hiệu trưởng kia kìa, biết thừa mình được cái vương miện vì là con gái thầy hiệu trưởng mà vẫn mặt dày cảm ơn mọi người rồi ra vẻ tự hào lắm. Có chuyện này chỉ cậu biết, cô bé nhìn ngây thơ trong sáng kia đã đi tỏ tình, với tất cả các thành viên của hội, và bị từ chối, trừ cậu. Cũng may là trừ cậu ra, vì cậu chả có tý gì gọi là thiện cảm với cô ta cả, có khi còn xổ toẹt ra mình ghét cổ nếu cổ có tỏ tình.Hôm trước cậu và Seokmin nghe lỏm được cô ấy tỏ tình với anh Jisoo. Seokmin lúc đầu cũng cười cợt cô ta, cổ cũng từng tỏ tình với cậu ấy rồi chứ không phải chưa, rồi nói kiểu gì anh Jisoo cũng từ chối như bao cô gái khác thôi. Ai ngờ anh lại gật đầu đồng ý, khoảng khắc đó Seungkwan thấy Seokmin lao ra giật tay anh Jisoo bỏ chạy còn nhanh hơn cả khi cậu ta chạy 60m lấy điểm kiểm tra học kỳ nữa. Đương nhiên cậu cũng biết tình cảm Seokmin dành cho anh Jisoo, và cậu cũng biết là tình cảm đó gần như vô vọng, vì anh Jisoo vốn chưa bao giờ có một tình cảm đặc biệt dành cho ai cả."Vernon này~~ Cậu có biết chuyện này không? Chuyện của anh Seungcheol và anh Jeonghan ấy?""Chả phải cả hội đều biết sao?" Nó nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, mối quan hệ của hai người này không phải Seungcheol nói ra cũng đoán được qua thái độ không che giấu gì của hắn."Không phải." Seungkwan lắc đầu ngán ngẩm. "Ý tớ là cậu có biết anh Seungcheol đã làm gì hôm nay không ấy? Cái vụ King và Queen này này."Vernon lắc đầu, nó chỉ điều tra mấy thứ liên quan đến giấy tờ chứ mấy cái kiểu này làm sao mà để ý đến được. Kể cả Seungkwan cũng ngạc nhiên, chẳng nói chẳng rằng gì, tự ý làm hết mọi thứ, đến hôm nay nghe ông kia thông báo mới biết ổng có âm mưu như vậy. Cả hai vẫn luôn nghĩ, hội trưởng hội học sinh của mình kỳ lạ thật đấy.Khi hội trường lại ồn ào trở lại, Vernon chạy ra khu đồ ăn, lại nhấn chìm mình vào đồ ngọt đây mà, nó vốn là một đứa hảo ngọt. Seungkwan không di chuyển, kiểu gì mà tý nữa ăn chán xong nó chả chạy qua chỗ cậu. Vernon, nếu nói là một đứa trẻ thì không đúng, nhưng nếu bảo là một người trưởng thành thì vẫn không ổn tý nào. Nó là một sự trộn lẫn hài hòa của cả sự ngây thơ đáng yêu của trẻ con và sự trưởng thành chín chắn của người lớn.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... quan hệ của cậu và Vernon có gì đó rất phức tạp. Không phải người yêu nhưng cậu lại rất thích hôn má và ôm nó, vì hôn má nó rất thích, ôm cũng thế, cậu thích cả chăm sóc cho nó nữa, từ những việc nhỏ nhặt như lau đi mấy mẩu vụn thức ăn trên mép hay chải tóc đến gọi dậy đi học để không muộn giờ. Cậu thích làm thế mà, nên chăm sóc cho Vernon, cậu không thấy phiền, thậm chí nếu cần sẽ không ngại đứng lên bảo vệ. Ai mà dám bắt nạt Diva Boo chứ?Nhưng sự mập mờ này, Seungkwan không thích chút nào cả, cậu nửa muốn xóa đi lớp sương mù này nửa lại muốn nó dày hơn. Lỡ như nếu mối quan hệ này trở nên rõ ràng cậu và nó lại không thể như trước thì sao? Lỡ nó chối từ sự chăm sóc của cậu thì sao? Nếu vậy một người như Vernon sao có thể tự chăm sóc bản thân được? Ai sẽ nấu cho nó mấy món nó thích ăn, ai sẽ chơi cùng nó, ai sẽ gọi nó dậy và giục nó đi học? Nhưng cứ không rõ ràng như thế này thật khó chịu mà.Vernon vừa trở về từ quầy đồ ăn xong cậu đã kéo nó ra một góc của hội trường. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu, không hiểu nụ cười trên môi kia là có ý gì nữa?"Vernonie à, tớ thích cậu." Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ nói thẳng ra như thế với nó. Dù sao cậu cũng chán cái sự mập mờ này đến tận cổ rồi. "Tớ không muốn chỉ làm bạn đâu. Tớ muốn làm người yêu cơ."Nó không nói gì, một chút thay đổi trên mặt cũng không thấy có mà chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu không ngừng. Được một lúc nó ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn lung tung một chút, vẫn chưa nói được cái gì. Seungkwan biết là nó bị cái tật phản ứng chậm với tư duy cũng chậm nữa nên kiên nhẫn đứng đợi."Tớ cũng thích Seungkwanie lắm."Đáp lại lời "tỏ tình" của Seungkwan xong nó nhào lại ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt lại khiến cậu yên tâm hơn, cũng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng quen thuộc. Nó cười lớn, chả thèm che giấu gì "bàn nạo dừa" của mình, bởi vì nó đang rất hạnh phúc. Lần cậu nói thích nó nó đã nghe rất rõ, cũng hiểu là cậu đang muốn nói gì. Nó đứng chờ gần nửa phút chỉ để chắc chắn là những hình ảnh trước mặt mình sẽ không biến mất, để khắc ghi từng milimet một của khung cảnh này, để không quên cái phút giây này.Nó nhất định không quên cái ngày cậu nói thích nó.Cậu nhất định không quên cái ngày nó chấp nhận tình cảm của cậu.
...
Mình chỉ post giúp ss Chi Yên thôi nên các bạn muốn cập nhập fic nhanh nhất thì cứ vào face ss Chi Yên nhé 😊
...
Mình chỉ post giúp ss Chi Yên thôi nên các bạn muốn cập nhập fic nhanh nhất thì cứ vào face ss Chi Yên nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me