LoveTruyen.Me

Junhao T Bao Boi

Thật ra việc giữa học kỳ một mà đã thấy có người chuyển đến khá là lạ, ai mà học lớp 10 có mấy tháng lại đi chuyển trường chứ. Đã thế cậu bạn này lại là chuyển trường cả một quãng từ Trung sang Hàn học, hơn nửa lớp nghĩ rằng cậu chắc phải có vấn đề gì đó mới chuyển từ quê nhà xa xôi đến đây. Tuy nhiên sự kỳ thị giảm xuống còn gần 0% khi họ nghe cậu cất giọng.

"X... xin chào. Tên mình là Từ Minh Hạo... Ừm, tên tiếng Hàn... à... Seo Myo... Seo Myung... Se... Seo..." Sau nỗ lực vô vọng nói tên mình trong tiếng Hàn, cậu chỉ biết cúi mặt gãi đầu ngượng nghịu."

"Bạn ấy tên là Seo Myungho. Bây giờ em xuống ngồi dưới Seungkwan đi. Bàn 2 dãy 4."

Cậu vẫn lúng túng vì không nghe ra được hết câu, thế là thầy giáo đành dắt tay cậu dẫn xuống chỗ ngồi, và phải nói là cậu ngượng lắm. Giờ ra chơi có mấy bạn định qua chỗ cậu làm quen, nhưng họ đã bị đánh lạc hướng bởi một vị hoàng tử khá nổi tiếng khối trên, hôm nay đột nhiên đến thăm cái lớp hết sức bình thường này. Hai tay đút túi quần, cặp chân thon dài khoan thai đặt từng bước nhẹ nhàng trên hành lang, trông mới ung dung tự tại làm sao.

"Minh Hạo." Anh dựa vai vào cửa lớp gọi cậu. Nhận ra tên mình được gọi, vì anh dùng tiếng Trung, cậu từ từ đứng dậy thì lại thấy anh bước vào lớp, đặt hai tay lên bàn cậu làm chỗ tựa cho cơ thể. "Thấy học thế nào?"

"Ừm..." Cậu ngồi lại xuống, nhớ ra gì đó nên lại đưa tay lên gãi đầu. "Giờ Anh văn em chả hiểu gì cả."

Anh xoa xoa đầu cậu một chút, hành động này khiến phần lớn các thành viên trong lớp thấy khá ghen tỵ với cậu. Anh hỏi cậu thêm vài câu nữa, nhưng cuộc hội thoại toàn tiếng Trung nên chả ai hiểu anh đã hỏi gì cả, chỉ thấy biểu cảm trên mặt cậu cứ thiên biến vạn hoá cực kỳ dễ thương. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, sắp hết giờ ra chơi rồi, anh liền vỗ tay hai tiếng cực to khiến tất cả nhưng người đang ở trong lớp phải ngoái lại nhìn.

"Xin chào, anh là Moon Junhwi, anh học ở lớp 11-6. Đây là Seo Myungho, là em họ mới chuyển đến của anh, nó không rành tiếng Hàn mấy nên anh mong các em sẽ giúp đỡ nó khi không có anh ở cạnh, được chứ?"

Câu nói dù có hình thức một câu hỏi nhưng lại mang tính chất nghiêng về ra lệnh hơn là nhờ vả, dù sao thì mọi người cũng sẽ không từ chối lời đề nghị của anh. Gần như ngay sau đó chuông reo và anh lại tiêu sái như lúc đến mà rời đi, để lại bao ánh nhìn luyến tiếc của các bạn nữ lớp 10-8. Ngay lập tức mọi người hiểu ra rằng, muốn tiếp cận vị hoàng tử này thì cách nhanh nhất là thông qua người em họ có vẻ khá được ưu ái này.

"Myungho, cậu là em họ anh Junhwi sao không nói sớm." Cậu bạn tóc nâu ngồi bàn trên ngoái xuống nói chuyện với cậu, rồi như nhận ra điều gì đó liền đưa tay ra. "Chưa giới thiệu, mình là Boo Seungkwan."

Cậu ngồi im lặng một chút, cố nghe ra cái người này vừa nói gì rồi lúc hiểu ra rồi mới đưa tay bắt tay cậu ta. Seungkwan lắc tay cậu khá mạnh, cố thể hiện cái sự thân thiện trẻ con của mình và nó làm cậu thấy khá hài hước, liền bật ra tiếng cười nho nhỏ dễ thương.

"Anh ấy... có gì đặc biệt à?" Cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói, dù vẫn cảm thấy câu nói của mình vẫn không ổn lắm.

"Anh Junhwi à..." Cậu ta bắt đầu bày đặt đưa tay cầm cái tẩu vô hình hút lấy hút để, giả bộ mình là Sherlock Holmes rồi nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt nghiêm trọng. "Một trong số 5 hoàng tử của học viện, học tập thể thao đều giỏi, tính tình hoà nhã, ước mơ của cả vạn cô... a, tớ nói quá nhanh à?"

Seungkwan nhìn cái mặt đần thối ra lần thứ n trong buổi học của cậu, liền nói chậm lại, lại còn phải dùng ngôn ngữ cơ thể, minh hoạ hẳn trên vở mình. Đến lúc này cậu mới hiểu hết câu nói, thì ra người anh họ này không chỉ được cái đẹp mã mà chính là đối tượng "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Bất giác cảm thấy, nếu mình lây vận rủi cho con người này, anh ấy có thể chịu đựng được không?

Buổi học có vẻ dài, nhưng dù sao thầy giáo cũng phải bỏ phấn xuống và ra khỏi lớp. Seungkwan định rủ cậu đi ăn cùng nhưng cậu từ chối, việc cậu chỉ ăn được cháo nói ra chắc cậu bạn này sẽ cười đến rụng cả răng mất. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng đòi cậu đi cùng, bảo sẽ không ăn ở căng tin đâu mà. Minghao yếu lòng tin theo, lạch đạch bám cậu ta lên sân thượng. Ở đó cậu thấy 9 người đang ngồi thành vòng tròn, và điều làm cậu yên tâm đến lạ lùng là Junhui cũng đang ngồi ở đó. Seungkwan ngay lập tức đẩy đẩy cậu xuống ngồi ở chỗ trống cạnh anh, xong lại chạy qua chỗ một người khá quen ngồi. Hình như là cậu bạn ngồi cạnh Seungkwan, giờ tự học cũng thấy tíu tít với nhau lắm.

"Được rồi, trước khi ăn anh muốn giới thiệu một chút." Như lần ở lớp, anh chỉ vỗ tay một tiếng mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía anh. "Đây là em họ anh, Seo Myungho. Minghao, đây là toàn bộ các thành viên của hội học sinh trường đó, nếu có gì em có thể nhờ họ giúp.

"Em chào các anh chị." Cậu cẩn thận cúi đầu, hội học sinh chỉ có 10 người thôi sao?

Cả nhóm bị đứng hình lần hai, cái chữ 'chị' này ai cũng nghe thấy, là chữ được nói rõ nhất cả câu luôn đó. Một số thành viên thì phụt cười một chút, số còn lại nhìn vào người có mái tóc dài rất nổi bật của nhóm. Thú thật là Seungkwan đã mong đàn anh đáng mến của mình sẽ nổi điên với cậu bé người Trung Quốc, việc động vào giới tính chưa bao giờ được tha thứ.

"Myungho, anh là nam." Người con trai tóc dài ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Anh là Jeonghan, Yoon Jeonghan."

Cậu cúi đầu xin lỗi cả tỷ lần, thật có lỗi, dù đã nhìn thấy anh ấy mặc đồng phục nam sinh nhưng vẫn chào bằng chị, tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc. 9 con người còn lại đang ăn cơm cũng phải thừ người ra nhìn, việc Jeonghan không nổi điên khi bị nhầm là con gái quá là kỳ lạ với họ, nói thẳng ra chưa thấy bao giờ. Họ đều đã nghĩ anh sẽ bày tỏ sự bực tức của mình đến mức tột đỉnh, ai ngờ lại là tình cảnh rất dễ thương này chứ.

"Tại sao lại vậy?" Một người gằn giọng hỏi nhẹ Jun, rõ ràng không vui về việc này.

"Huhm..." Jun quay qua người đang có vẻ tâm trạng không vui. "Có thể nói, em ấy là kiểu người mà mình nhìn vào liền không giận được nữa. Tớ thấy hơi thương cho cậu đấy Seungcheol."

Seungcheol chọn lờ đi câu trả lời của Jun và đi trút giận vào hộp cơm của mình, chọc miếng trứng trong hộp cơm đến thủng hết cả, khuyến mãi cả màn phồng mồm trợn mắt nhìn cậu ghen tỵ. Ai có thể tin được người này được bầu làm hội trưởng hội học sinh cơ chứ, ai có thể tin được người này là người làm việc với tần suất và chất lượng tốt nhất hội cơ chứ. Đời người thật chả bao giờ lường trước được chữ ngờ.

"Aigo~~ Giới thiệu tý chứ nhỉ. Anh là Kwon Soonyoung, nhưng em cứ kêu là Hoshi hyung cũng... Ai da~~" Người có đôi mắt đặc biệt chưa kịp giới thiệu xong đã bị đánh, người tóc hồng bên cạnh dí trán anh ta mãi, may mà có đeo headband không thì chắc chắn sẽ để lại vết.

"Anh xin lỗi, là cậu ta nói xàm ấy mà, đừng để ý." Anh gật đầu nhẹ với cậu rồi mỉm cười, Minghao cảm thấy người này cười lên thật dễ thương, cậu ta có khuôn mặt đặc biệt nhìn một lần liền không quên được. "À, anh là Lee Jihoon. Mọi người gọi anh là Woozi, anh chịu trách nhiệm các hoạt động sinh hoạt văn hoá của trường, tỷ như các loại lễ hội tổ chức. Soonyoung thì là người chịu trách nhiệm cơ sở vật..."

*Rầm*

Âm thanh cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo cắt ngang lời giới thiệu của Jihoon, và cậu ta có vẻ không hề vui về việc này nên lườm cực kỳ tức tối về phía cánh cửa. Người vừa mở cửa là một người khá cao, Minghao nhận thấy điều đấy khi nhìn ra khoảng cách giữa đầu hắn và mép cửa. Cả hai người vừa xuất hiện có vẻ khá mệt mỏi, dường như họ đã phải chạy tới đây bằng tất cả sức lực của mình.

"Xin lỗi, em đến muộn... ha... Là tại anh Wonwoo." Cậu vừa nói khi đang thở như không có ngày mai vừa chỉ vào người đi cạnh mình, người này chỉ thấp hơn hắn một chút. "Anh ấy đi mua cơm rồi... ha... không cẩn thận bị các bạn gái rượt đuổi."

"Trước hết cho mình xin lỗi." Anh chỉ giơ tay thành thật thú nhận. "Mình suýt quên hôm nay là Thất tịch. Nhưng Thất tịch là ngày lễ ở Trung Quốc mà, tại sao cả ngày này các bạn ấy cũng phải tặng quà cơ chứ."

Mọi người tự động ngồi dịch ra một chút, chừa ra hai chỗ cho những người vừa đến ngồi xuống ăn cơm. Người tên Wonwoo ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu, anh liền cười rất hiền hoà.

"Chào em, em chắc là Myu... Mung... Munghwa à...?" Đến khúc gọi tên cậu anh bỗng ngập ngừng, đến cuối cùng vẫn gọi sai tên cậu, bèn quay qua cậu trai đang ngồi cạnh.

"Là Myungho. Hôm qua anh Jun vừa nói mà anh đã quên rồi à? Cho mình xin lỗi, mình là Kim Mingyu. Anh ấy là Jeon Wonwoo. Mình và anh ấy ừm... biết nói thế nào nhỉ... phụ trách việc kiểm soát các hoạt động bắt nạt với mấy thứ đại loại vậy."

Nói thì khá đơn giản, nhưng thực ra cả Mingyu và Wonwoo đều cầm đầu băng "đầu gấu" của trường, tuy nhiên đây là băng chuyên xử lý bạo lực, tuyên chiến của các trường khác hoặc giải quyết nạn bắt nạt. Xuất thân của cả hai đều cực máu mặt. Mingyu thì đến từ một gia đình làm cảnh sát cấp cao 5 đời, Wonwoo thì lại là đứa con độc tôn của một gia tộc làm xã hội đen từ lâu đời. Nói chung là, động đến họ mà trở về được đến nhà lành lặn là gần như không thể. Tuy nhiên đây là chi tiết to lớn sẽ bị che giấu khỏi Mingho, họ đã nghĩ thế ngay khi nhìn thấy ánh nhìn ngây thơ của cậu.

"Myungho, Myungho a..." Một người trong nhóm cười toe toét vẫy lấy vẫy để với cậu, hình như đó là cách duy nhất cậu ta nghĩ ra được để gây sự chú ý. "Thật ra hôm trước Jun có kể cho bọn tớ nghe về cậu rồi, hôm nay tụi này giới thiệu nhé. Tớ là Lee Seokmin, mọi người gọi tớ là Dokyeom. Tớ phụ trách khoản đối ngoại, mấy vấn đề xã giao với trường khác đó mà."

"Vậy... Seungkwan làm gì ạ?"

"Tớ á?" Người được hỏi ngước mắt khỏi hộp cơm, liền quàng vai bá cổ người đang ăn hamburger ngon lành bên cạnh, cậu ấy có vẻ chịu đựng cái ôm bất chợt này. "Tớ và Vernon là thành viên không chính thức, chuyên đi thu thập thông tin trong trường, muốn tin gì có tin đấy nha~~"

Nếu Vernon là kiểu điều tra thông tin ngầm, còn gọi là xem trộm thông tin, thì Seungkwan lại là tham gia đủ mọi thể loại hội bà tám tin đồn để lấy tin. Vernon toàn lẻn vào văn phòng giáo viên, thậm chí phòng thầy hiệu trưởng, để "thó" giấy tờ. Riêng mảng lấy thông tin là cực quan trọng, vì nếu mù tịt chuyện đang diễn ra trong trường thì còn vận hành nó kiểu gì nữa. Vì nếu hoạt động dưới danh "thành viên hội học sinh" thì khá khó moi tin nên được đặt cách làm thành phần được gọi là "thành viên không chính thức".

"Chào em, anh là..."

"Đó, em trai à." Seungcheol cực kỳ thô lỗ cắt lời người đang định giới thiệu bản thân, để tô đậm sự vô duyên của mình còn ngang nhiên quàng vai qua cổ kéo anh ấy về phía mình. "Đây là Hong Jisoo, hay còn có tên Joshua. Cậu ta là thủ quỹ của hội đó, nhà tài trợ cho trường là cha cậu ấy đấy. Còn anh là Choi Seungcheol, anh là hội trưởng cái hội này."

Bị áp đảo như vậy mà Jisoo vẫn chỉ cười cười. Cậu cảm thấy nhan sắc của người này không đùa được đâu. Mái tóc sáng màu được vuốt ngược làm anh rất có dáng của một "gentleman", đặc biệt đôi mắt cực kỳ cuốn hút, nhìn tổng thể cả gương mặt ôn nhu nam tính. Tính cách có vẻ rất điềm đạm nhẹ nhàng, nhìn cái cách anh chấp nhận hành động của người bạn là đủ hiểu.

"Chào anh." Một cậu bé rất khả ái đưa đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, vẫy tay chào rất dễ thương. "Em tên là Lee Chan, mọi người gọi em là Dino, em thì 16 tuổi thôi, em học lớp 9 ạ. Em giám sát hoạt động các câu lạc bộ, em là đội trưởng đội nhảy của trường đó."

Ngay từ lúc cậu nhóc nói "chào anh" cậu đã cảm thấy nhóc này thật dễ thương, không ngờ mới 16 tuổi đã có thể làm đội trưởng đội nhảy của trường. Cậu cũng từng làm đội trưởng đội nhảy B-boy hồi còn ở Trung Quốc nên cậu hiểu việc làm đội trưởng không hề dễ dàng.

"Em giỏi thật đấy." Cậu vỗ tay vài cái tán thưởng khiến nhóc này liền gãi đầu đỏ mặt. "Nhưng em không hiểu, anh Tuấn Huy làm gì trong hội vậy?"

"Tuấn... Tuấn gì? Tớ không biết." Seokmin có vẻ chưa nghe về cái tên này, những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Em phải kêu là Junhwi hoặc Jun họ mới hiểu." Anh xoa xoa đầu cậu, giải thích bằng tiếng Trung. "Anh thì là người ghi chép các hoạt động của hội, Jeonghan là thư ký của Seungcheol. Jeonghan chủ yếu là làm mấy việc như sắp xếp giấy tờ hoặc ghi lịch cho Seungcheol, anh ghi chép lại các hoạt động của hội, để nếu có xảy ra lỗi có thể tra lại nhanh."

"Ngoài ra hai người này còn chịu trách nhiệm làm đẹp đội hình."

Soonyoung phát biểu một câu tỉnh bơ, vì cắm mặt vào hộp cơm nên không nhận ra cái lườm từ vị hội trưởng đáng kính. Rốt cục là đang đá đểu nhan sắc của mình đúng không? Và cả người kế vị chức cảnh sát của gia đình, Tui ngồi đây làm cảnh hở, sao lại không kể nốt? Cả hai người có cùng một suy nghĩ Soonyoung chắc chắn là đang nói xéo mình.

....
Xin lỗi mn vì tớ bận thi cử nên ko lên wattpad thường xuyên đc T.T jongmal mianhae~~
mn nhớ ủng hộ Tiểu Ngư và ss Tiểu Yên nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me