LoveTruyen.Me

Junphuc Nguoi Co Tinh Se Nen Giai Ngau


[Gặm nhấm week]

Day 1: Tỏ tình/Mượn rượu tỏ tình - AU Quán cà phê/Tiệm hoa

Ở cuối phố Gai, có một quán cà phê mới mở. Tên nó là Fuku, một quán đậm kiểu Nhật, với tông màu gỗ ấm áp, bàn ghế nhỏ xinh, và những bài nhạc tiếng Nhật nhẹ nhàng. Lúc ấy đương độ cuối hè, mùa lướt thướt kéo những cơn mưa qua phố, cư dân phố Gai mỗi ngày đều hối hả đi đi về về giữa màn nước xám trắng, không còn đâu hơi sức để chú ý xung quanh. Để rồi một buổi sáng nọ, nắng hửng lên soi trên tấm bảng gỗ vừa được mang ra trước quán, thì mới có người giật mình nhận ra, góc đường trước kia là hiệu sách cũ lặng lẽ ít người lui tới, chỉ trong mấy tuần đã biến thành quán nhỏ này rồi.

Có lẽ vì quán mới, quy mô cũng nhỏ, nên chỉ có một anh chủ cộng một cậu nhân viên. Người lớn xung quanh còn chưa kịp biết cái quán tròn méo ra sao, nước nôi ngon dở thế nào, thì qua miệng mấy cô bé cùng tụi nhóc choai choai, cái tiếng "anh chủ siêu đẹp trai cứ như xé truyện bước ra" cùng "cậu nhân viên trông như tài tử" đã truyền khắp phố. Chả thế mà chỉ trong vòng ba ngày đầu sau khi mở cửa khai trương, khách khứa cứ gọi là nườm nượp, chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng mỗi khi có người ra vào gần như không được ngơi nghỉ, nếu nó biết nói thì chắc đã chửi cho chủ quán to đầu rồi.

Khi làn sóng tò mò rút đi như thủy triều tới giờ thì lui về lòng đại dương xa thẳm, quán nhỏ mới trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn nên có ngay từ trong suy nghĩ của anh chủ. Cậu nhân viên sau khi cắm nốt cành cúc thạch thảo màu tím ngát vào chiếc lọ trống cuối cùng, vừa xoa mái đầu đinh đỏ rực vừa cười toe, khoe chiếc răng nanh lấp ló, quay lại nói với người đang lúi húi sau quầy.

"Jun, tui cắm bông xong rồi á nha. Nay chắc không đến nỗi như mấy bữa trước nữa ha."

"Ờ, giỏi. Đi gọi coi ông anh giao đá đang tới chỗ nào trên trái đất vậy, trễ nửa tiếng rồi!" Người sau quầy không ngẩng lên, từ chỗ Sơn Thạch đứng chỉ nhìn thấy mái tóc bạch kim của anh thấp thoáng sau máy pha cà phê, cùng cái giọng lèm bèm chưa từng ít phiền hơn tí nào so với cái thời hai người còn trẻ trâu và cãi nhau mỗi ngày ở ký túc xá đại học. Nhưng Sơn Thạch biết, người kia chỉ có cái miệng cứng lòng mềm, bên trong anh không hề gai góc như những lời khó chịu bên ngoài.

"Ông í nhắn bảo tới ngay, nay đầu tuần kẹt xe quá." Sơn Thạch nhìn điện thoại, sau khi đọc xong tin nhắn của chỗ giao đá liền quẹt qua một khung chat khác, hí hửng gửi sticker chào buổi sáng cho ngài Mèo (sắp là người) nhà mình. Giọng lèm bèm của anh chủ lại vang lên:

"Thích chim chuột trong giờ làm quá nhỉ?"

"Còn chưa tới lúc mở cửa mà! Ông khó tính khó ở thế chẳng trách cậu họa sĩ không dám theo đuổi nữa!"

Sơn Thạch cà khịa xong mới nhận ra mình lỡ lời, chột dạ cúi mặt bấm nốt tin nhắn rồi nhét nhanh điện thoại vào túi quần, bỏ chạy ra nhà sau.

Người được gọi là "Jun" – tên thật là Duy Thuận – sau một giây khựng lại, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục việc đang làm. Chỉ là trong lòng anh tựa mặt hồ đang tĩnh lặng lại bị ai đó ném hẳn một cục đá to tổ bố xuống, phá vỡ bề mặt êm đềm và gợi lên cuồn cuộn sóng ngầm bên dưới.

Sau một buổi sáng lai rai khách, đến đầu giờ chiều, Sơn Thạch xoay tấm bảng "tạm nghỉ" ra ngoài, dọn dẹp mấy bàn mà khách vừa rời đi xong thì đi bới tô cơm ngồi ăn. Vì chỉ có hai người vừa là chủ vừa là nhân viên, nên để đảm bảo không sập nguồn trước khi đóng cửa, lúc hai giờ chiều quán sẽ tạm đóng một tiếng để hai người nghỉ ngơi. Duy Thuận kiểm tra sơ hóa đơn một lượt rồi cũng cởi tạp dề, rót một ly trà nóng, ngồi xuống chiếc ghế để sau quầy, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Đến giờ anh vẫn còn hơi mông lung, không tin được thế là quán của mình đã khai trương rồi.

Anh không thích ầm ĩ, nên dù tất bật hơn nửa năm trời mới tạo ra được chiếc quán nhỏ xinh này, lại không hề làm gì rình rang cả, chỉ đăng một bài lên facebook ở chế độ bạn bè, coi như lời mời chung cho mọi người. Chỉ là cái mỏ của Sơn Thạch cùng hội bạn "truyền thông bửn" của hắn ta còn có tác dụng hơn bất kỳ kênh quảng cáo nào, nên rốt cục mấy hôm nay, bạn bè, người quen của cả hai cũng đến chúc mừng khá đông, nếu không phải mọi người biết tính anh thì chắc giờ này lẵng hoa khai trương phải để chật cả quán rồi ấy.

Nhưng trong số những người đến mấy hôm nay, không có cậu.

Duy Thuận cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Dường như có chút hụt hẫng, lại có chút lo lắng. Anh nhớ tới khung chat vắng lặng cả tuần qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là lời chúc ngủ ngon vào một đêm muộn nào đó, sau khi anh bù đầu lắp ráp máy pha cà phê. Cậu chỉ thả tim, từ hôm đó đến nay không có thêm gì khác.

Vậy nên, dù Sơn Thạch hay hội "truyền thông bửn" có chọc ghẹo bao nhiêu lần, nói cậu để anh ở đầu quả tim mà thương mến, thì anh vẫn thấy mình lạc lối như đứng trước tấm màn sương mù, nhìn không rõ đáp án của cậu, càng nhìn không rõ đáp án trong lòng mình. Có nghĩ trăm ngàn lần, có quẩn quanh bao năm tháng, vẫn tựa hồ anh đi cả vòng trái đất lại chưa từng tiến được thêm bước chân nào về phía cậu.

"Ông không ăn cơm đi, sắp hết giờ nghỉ rồi kìa."

Sơn Thạch ăn xong tô cơm vẫn thấy anh bạn chí cốt của mình ngồi ngây ra, ly trà trên tay đã nguội từ bao giờ, trong khi còn chưa tới mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bèn lên tiếng nhắc nhở. Người kia chẳng hề có dấu hiệu sẽ trả lời, khiến hắn ngứa mồm chen thêm một câu, "Phúc không đến nên ông bồn chồn rồi chứ gì? Để tui hỏi Neko nhà tui thử cho nhé?"

"Thứ nhất, mày còn chưa theo đuổi được người ta nên đừng có mà nhận vơ", Duy Thuận uống hết trà, đứng dậy đi rửa ly, không thèm nhìn thằng "em guột" lấy một cái, "Thứ hai, Phúc cũng chẳng có trách nhiệm phải đến đây..."

"Ờ đấy, nhưng có người buồn." Sơn Thạch bị chọt trúng nỗi đau cua mãi chưa cua được người mình thích, bất mãn bật lại ông anh, "Người ta theo đuổi thì tỏ ra không có gì, mà để ý quá trời quá đất."

"Kệ mọe tao nha."

"Cái nết ăn nói riết y chang. Vậy là mình lạnh lùng dữ chưa nè?"

"Tin tao cho ăn cái chảo vô đầu không Ti?" Duy Thuận lườm cậu bạn một cái muốn cháy máy, thành công phong ấn cái mỏ tía lia của hắn. Sơn Thạch xì một tiếng, bưng tô ra phía sau, lén lút lấy điện thoại gửi tin nhắn, sau đó mới đi đổi lại tấm bảng treo trước cửa. Hết giờ nghỉ rồi, làm việc thôi.

__

Duy Thuận vốn là một nhà văn. Anh đã bắt đầu viết lách từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp có đi làm văn phòng vài năm, sau đó mới trở thành một tác giả toàn thời gian. Mấy cuốn truyện dài đầu tay viết về chủ đề muôn thuở của nhân loại: tình yêu, bán cũng được kha khá, tuy không bùng nổ nhưng phản hồi của độc giả khá tốt, nhà xuất bản rất hài lòng, cũng giúp anh có chút tên tuổi. Nhưng viết chuyện yêu đương mãi cũng chán, nhất là với người không có nhiều niềm tin trong vấn đề tình cảm như Duy Thuận, nên mặc cho biên tập can ngăn, anh vẫn chuyển hướng sang các đề tài khác, trộm vía khi anh viết một tập truyện kỳ ảo thì lại thành công ngoài mong đợi.

Anh quen biết Minh Phúc cũng vào thời gian này. Lần đó, để chuẩn bị cho bộ truyện kỳ ảo sắp ra mắt, biên tập dùng hết sức sức lực chín trâu hai hổ để lôi cậu nhà văn trẻ hướng nội ghét chỗ đông người ra khỏi nhà, tống lên xe chở tới sự kiện triển lãm bìa sách thường niên của ngành xuất bản, với mục đích tìm người vẽ bìa và minh họa phù hợp, hơn nữa xây dựng thêm mối quan hệ cũng chẳng thiệt đi đâu. Duy Thuận khó tính nên trước đây cứ mỗi lần duyệt bìa là một lần biên tập mệt mỏi xù đầu, lần này muốn để anh tự chọn. Đi một vòng triển lãm hết cả buổi, anh thích một bức tranh vẽ dải ngân hà, nhưng thay vì là các ngôi sao thì lại là vô vàn cánh hoa xinh xắn, trông rất huyền ảo. Như đang nhìn vào thế giới khác vậy.

Biên tập đi tìm hiểu thông tin, mới biết đấy là một cậu họa sĩ mới nổi, rất nhiều đầu sách hot đều muốn tìm tới cậu. Kể cả bức tranh mà Duy Thuận thích, cũng là bìa của một tiểu thuyết tình yêu bán chạy hồi đầu năm.

Ban đầu anh cứ nghĩ họa sĩ lại nổi tiếng thế thì chắc dáng vẻ phải đạo mạo lắm, kết quả là ngày gặp mặt đầu tiên, anh bước vào phòng họp, bắt gặp một bạn nhỏ mặc sơ mi hồng ghi, cà vạt thắt thành chiếc nơ xinh, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm nâu bông xù từng lọn, như cọ vào lòng người ta một cảm giác gì đó mềm mại và rất đỗi ngoan hiền.

"Anh Jun phải hông? Em là Tăng Phúc, mà đó là để ký tên thôi, gọi em Phúc là được! Em có đọc sách của anh, em... thích lắm!"

Ấn tượng đầu tiên của Duy Thuận về Minh Phúc, ấy là đôi mắt tròn sau cặp kính đã thả vào hồn anh một nắm sao trời.

Sau đó cậu luôn là người vẽ bìa và minh họa cho sách của anh, cứ ra nhà sách bốc đại một cuốn của tác giả Jun Phạm thì y như rằng lật vào trong sẽ thấy tên họa sĩ Tăng Phúc. Hai người cũng trở thành bạn bè, còn có hẳn một nhóm bạn chung.

Anh nghĩ cậu có chút xíu tình cảm với mình. Nhưng lại sợ đấy chỉ là tự mình đa tình, dù sao thì cậu cũng chưa từng có biểu hiện nào vượt quá giới hạn bạn bè thông thường. Cậu thỉnh thoảng vui vẻ thì ôm anh – nhưng Sơn Thạch cũng vậy, mà Sơn Thạch khỏe lắm nên thậm chí còn nhấc bổng anh lên được cơ. Cậu mềm giọng mè nheo để anh nấu món này món kia nếu có dịp tụ tập ở nhà anh – nhưng Trường Sơn cũng thế, mà ý là anh với Sơn chỉ là quen nhau qua Sơn Thạch thôi đấy. Cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như ngàn vạn giọt nắng rơi vào, cậu sẽ tìm cớ ngồi cạnh anh khi cả nhóm đi ăn, sẽ ngại ngùng hỏi mượn áo khoác của anh vì trong quán máy lạnh mở lớn.

Nhưng cậu chưa từng nói gì trước mặt anh.

Cậu cũng không để lộ quá nhiều về bản thân cho anh biết.

Có khi anh đã nghĩ, anh bật đèn xanh rồi, mà cậu còn chưa đi tới ngã tư.

______

"Bé ơi, Neko ơi, vợ bé của anhhhh ơiiiii"

Trường Sơn nhăn nhó đưa điện thoại ra xa, tên sói đầu đỏ trong màn hình vẫn đang chu mỏ nói mấy câu buồn nôn với anh.

"Sao bé hỏng tới dự khai trương huhu mấy nay bé cũng hong thèm trả lời trả vốn gì anh hết dzị bé hết thương anh rồiiiiii"

"Dạ mẹ, tui đi quay ở Hà Nội, bận bù đầu bù cổ, tui đã báo từ trước ngày mấy người khai trương rồi mà." Giới hạn cuối cùng của Trường Sơn chính là cái câu "bé hết thương anh rồi" của tên sói này, anh không hùa theo, nhưng sẽ không chửi.

"Bé quay xong chưa? Mà bé đang ở đâu vậy?" Sơn Thạch chiếm được câu giải thích rõ ràng thì cũng không tiếp tục lẩn quẩn nữa, hắn biết dừng đúng lúc để không khiến con mèo xù lông.

"Mới từ sân bay về nhà, tính qua nhà Phúc nè", Trường Sơn xoay điện thoại một chút để Sơn Thạch có thể nhìn thấy "ổ mèo" của mình, anh biết hắn nghe mình mới về chắc cũng sẽ hơi không yên tâm. Còn tại sao anh lại nghĩ thế thì kệ đi, chưa có hứng thú suy nghĩ thêm.

"Ầy nhắc tới Phúc, ẻm cũng không tới, mấy nay im ru luôn á, anh thấy ông Jun nóng ruột lắm gòi."

"Nó bị bệnh, tui còn phải nói trợ lý mua thuốc mua cháo qua giùm, làm gì ra đường nổi mà khai với chả trương." Bên này bạn mèo vừa làu bàu thì bên kia anh sói đã lo lắng hỏi dồn.

"Trời, bệnh nặng hôn, rồi ổn chưa? Mà sao anh hỏng nghe Jun nói, làm mấy nay anh cứ chọc ổng là bị ẻm ghost rồi, ổng cũng hong thèm cãi anh."

Trường Sơn bĩu môi, chỉ nói ngắn gọn "Tại nó không cho tui nói với anh Jun." Đôi khi anh cũng thấy mệt nách với thằng em Hải Ly từ trên trời rơi xuống kia lắm. Rõ ràng là rất thích rất thương người ta, lúc không có mặt người ta thì nồng nhiệt bày tỏ như đúng rồi, mà trước mặt người ta thì lại e ngại ỏn ẻn, không chịu nói rõ. Trường Sơn hiểu người như Duy Thuận sẽ không làm chuyện không chắc chắn, nên Minh Phúc im lặng thì anh ta cũng lặng im, hai người nắm hai đầu sợi dây, giằng co quanh lằn ranh mà chẳng bên nào chịu can đảm bước thêm một bước. Người đau đầu nhất chỉ có hội bạn số khổ bị ép vào vai ông tơ bà nguyệt thôi.

Hôm đầu anh ở Hà Nội, lúc Minh Phúc nhắn tin than mình bị sốt không đi khai trương quán của "anh Jun nhà em" được, Trường Sơn đã phải xin ekip cho nghỉ mười phút, đi ra ngoài gọi điện về mắng thằng em. Khi anh hỏi sao không nhắn với Duy Thuận đi, thì cậu chỉ nói, "chắc ảnh không quan tâm đâu." Và cậu thì sợ chứng thực điều đó, sợ lỡ đâu mình nhắn rồi anh chỉ hỏi thăm như một người bạn, sợ anh chỉ ừ hử dặn mình uống nhiều nước ấm nghỉ ngơi cho tốt, vậy thì cậu sẽ đau lòng. "Thà khỏi nhắn, em cứ xem như ảnh không biết là xong." – cậu bảo vậy, giọng buồn hiu, Trường Sơn tức đến mức cúp máy ngang không thèm báo trước. Không ngờ cậu còn nhắn tin lại kêu anh đừng nói với ai.

Cái thằng mê muội này.

"Bé ơi... Vậy nay bé có qua chỗ anh không? Anh nhớ bé quá, anh nói thiệt." Sơn Thạch lại giở giọng mè nheo. Trường Sơn thở dài.

"Tui chở Phúc đi ăn gì đó xong rồi qua. Mấy người ăn gì không, tui mua cho."

"Anh mới ăn cơm trưa rồi. Có ông Jun là chưa ăn gì, bé nói với Phúc xem sao... Hoy anh phải làm tiếp, nghe tiếng ông Jun chửi rồi. Hẹn bé chiều gặp nhaaaa".

___

Khi chiếc Mercedes đen tuyền đỗ xịch ở bãi đất trống kế bên tiệm café cũng vừa đúng bốn giờ, gió chiều nhẹ nhàng cuốn theo mấy chiếc lá me, vương trên mái tóc nâu xoăn nhẹ của chàng trai vừa mở cửa xe bước xuống. Minh Phúc ngoan ngoãn đứng chờ Trường Sơn, anh còn đang loay hoay lấy mấy phần đồ ăn để ở ghế sau.

"Tao nói rồi á nha, có chuyện gì nói thẳng với anh Jun giùm đi, mày cứ im im rồi buồn là tao ký đầu!"

"Nhưng mà em đâu có chuyện gì đâu." Minh Phúc dẩu mỏ cãi, may cho cậu là Trường Sơn đang xách đồ, không tiện ra tay, chỉ có thể lườm cậu tóe lửa.

"Chuyện mày thích ảnh thì không phải là chuyện???"

"Neko! Đang ở trước quán người ta mà!" Cậu dậm chân, vành tai đã đỏ ửng lên. Trường Sơn chán không buồn nói, lắc đầu rồi bước vào quán, Minh Phúc luống cuống đi theo.

Tiếng chuông vừa vang, cửa vừa mở, Trường Sơn vừa tiện tay bỏ túi đồ ăn xuống cái bàn gần mình nhất thì một bóng người đã nhào ra, anh cứng đơ nhận thấy mình bị ôm chặt rồi nhấc bổng lên, mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc lập tức bọc lấy anh.

"Con vợ bé của ta đây rồi uhuhu anh nhớ... ui da!!! Bé ơi đừng nắm đầu anhhh đau đau đau!!!"

"Bỏ xuống, không là tui cho cái trái chôm chôm này trụi lủi giờ!" Mèo lạnh lùng, Sơn Thạch luyến liếc nhưng vẫn nghe lời thả anh xuống, tóc đã ngắn lắm rồi, bị giựt nữa sẽ trọc mất thôi.

"Bảo sao tao cứ thấy cái tóc mới này chướng mắt, anh mày ghét chôm chôm." – Người đang loay hoay sau quầy lên tiếng, trong quán lúc này đang không có khách nên cũng không thèm ra vẻ lịch sự nhã nhặn chi nữa.

Minh Phúc đứng yên chờ anh bước ra khỏi quầy rồi mới mỉm cười cất tiếng chào. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, tưới đẫm lên người cậu lẫn bó hoa cậu đang ôm trong lòng một lớp màu ấm áp, khiến Duy Thuận ngẩn người.

"Hôm khai trương em có chút việc khác, không ghé qua được, nay em tặng bù cho anh nè. Chúc mừng anh với anh Ti mở quán nha." – Cậu cười toe, lúm đồng tiền bên má như một giọt mật rớt thẳng vào đáy lòng anh chủ. Anh bước tới chỗ cậu, hết sức kiềm chế để không ôm luôn cả người lẫn hoa vào lòng. Mình là người lớn, không thể xà lơ như thằng Ti được, anh thầm tự kiểm điểm.

"Hướng dương đồ, tình yêu thầm lặng đồ, hay ý Phúc là lòng em chỉ có mình Jun vậy ta" Sơn Thạch vừa nói xong đã vội vàng chạy xa ra khỏi tầm tay Trường Sơn, sợ bị mèo cào. Lúc hắn quen Trường Sơn rồi thì anh mới gặp và quen Minh Phúc, nhưng tốc độ thân nhau của họ nhanh như xe đua công thức một, ai không biết chắc tưởng là anh em ruột. Trường Sơn rất bênh vực Minh Phúc, có lần Duy Thuận còn nói, nếu quen Trường Sơn sớm hơn thì mấy người chê bai Phúc hồi cậu mới vào nghề chắc sẽ bị chửi cho xói trán.

"Em ra bàn ngồi đợi anh xíu, Neko nữa, ngồi đi, nước bữa nay để anh mời nha." Duy Thuận ôm hoa vào trong quầy, đi ngang qua Sơn Thạch còn giơ nắm tay dọa ký đầu hắn cái tội nói linh tinh làm Minh Phúc ngại. Trường Sơn kéo Minh Phúc qua một bàn gần cửa sổ nhưng không bị chói nắng chiều, còn nhân tiện đá nhẹ vào chân Sơn Thạch.

"Đồ ăn mua cho ông với anh Jun đó, đem vô cất đi." Sau đó còn cố tình lên giọng, "Phúc nó chọn á, nghe nói anh Jun chưa có ăn trưa là có người đã xót xỉu rồi."

"Ổng mắc suy nghĩ nhớ nhung em Phúc nên quên ăn thôi chứ có cái—á á á sao ông quánh tui???"

"Mày nói nhiều quá, đi vô đây pha nước cho mèo của mày nè."

Duy Thuận cho thằng bạn một đạp rồi túm lấy cổ áo hắn lôi tuột vào trong, anh biết Minh Phúc đang nhìn mình, nhưng anh không dám nhìn lại cậu. Sao tự nhiên giờ tới lượt anh ngại dữ vậy nè trời.

Minh Phúc ngọ nguậy, bất an nhìn về phía người lớn hơn với mái tóc bạch kim đang chăm chú pha nước. Anh thật sự rất đẹp, từ lần đầu tiên gặp anh, à không, từ lần đầu tiên thấy anh trong một clip phỏng vấn nhân ngày hội sách, cậu đã luôn nghĩ như thế. Chẳng trách dù là tác giả nhưng anh lại có một lượng "fan nhan sắc" không hề ít, ừm thì cậu phải thừa nhận, từ trước khi gặp anh lần đầu, cậu cũng là một trong những người mê muội nhan sắc của anh rồi.

Nhưng mà Minh Phúc tự thấy mình rất có "giá" nha, cậu tuyệt đối không phải thích anh chỉ vì anh đẹp trai.

Hồi mới bắt đầu "sự nghiệp" thiết kế bìa sách, cậu may mắn nhận được một bộ sách của tác giả trẻ đang gây được tiếng vang, nên cũng gọi là có "hot" lên một chút, công việc cũng tới nhiều làm cậu cảm thấy mình thật may mắn. Lúc ấy cậu còn ngại lắm, không ký tên thật mà ký biệt danh là TaPu, nghe dễ thương quá còn có nhiều người tưởng là con gái. Mọi việc rất thuận lợi êm đềm, cho đến một ngày, tự nhiên cậu bị tấn công trên mạng.

Đợt đó có cuộc thi thiết kế bìa sách của một đơn vị xuất bản rất có tiếng tăm tổ chức, thi theo từng vòng với nhiều chủ đề khác nhau, bài thi được đăng lên mạng cho mọi người cùng chấm điểm, kết quả cũng hoàn toàn dựa vào đánh giá của người xem, xét cho cùng thì bìa sách phải được người mua thấy thích mà. Chỉ là, có vẻ phong cách làm bìa của TaPu không quá được lòng số đông, bắt đầu từ một bài đánh giá được đăng trong nhóm cộng đồng của cuộc thi, làn sóng chê bai cậu bỗng dâng lên không dứt, bất kể vòng thi nào tới bài của cậu là sẽ có nhiều người thả phẫn nộ, bình luận những câu khó nghe, chê sến, không sang, màu xấu... Mãi tới bây giờ nghĩ lại, đó vẫn là khoảng thời gian xám xịt, Minh Phúc không nhớ được mình đã vượt qua như thế nào.

Và Duy Thuận chính là tia sáng nhỏ lọt vào giữa chuỗi ngày mây mù ấy.

"Mình thấy bài thi này đẹp, phù hợp với chủ đề là sách thể loại kỳ ảo. Cảm giác như đang nhìn thấy một thế giới khác. Bạn tác giả tự tin lên nhé, hy vọng chúng ta về sau có cơ hội hợp tác."

Đây là bình luận đầu tiên của tài khoản tick xanh mang tên Jun Phạm trong một bài thi của cậu. Minh Phúc đã sốc đến đơ người, phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng không phải mình tưởng tượng ra. Tác giả mới nổi bình luận cho mình! Anh ấy khen mình! Anh ấy còn nói muốn hợp tác!

Lúc kết thúc cuộc thi, Minh Phúc tất nhiên không đạt được giải nào, cậu cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy thi xong rồi như được giải thoát vậy, ít nhất sẽ không bị công kích nữa. Mỗi người tham dự đều phải gửi một bài cảm ơn ngắn và tranh tự họa để đăng lên trang chủ của cuộc thi, Minh Phúc vẽ một chú hải ly nhỏ ôm cây cọ, kèm mấy dòng ngắn gọn nói cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình của mình. Tuy cậu đã tổn thương nhiều vì lần tham gia này, nhưng cũng coi như học được nhiều thứ. Bài viết vừa được đăng tải, cậu bấm vào liền nhìn thấy bình luận của anh, "Cứ làm chính mình là được."

Sau đó, cậu bắt đầu ký tên thật lên các tác phẩm của mình. Làm chính mình là được. Cũng đã như nguyện, bắt được cơ hội trở thành người vẽ bìa cho sách của tác giả Jun Phạm. Dù anh vốn không biết cậu là người đã từng nhận được lời động viên của anh.

Cậu từng hỏi anh rằng, anh có còn nhớ hơi lâu về trước, anh từng làm "anh hùng bàn phím" đi ngược với số đông khi bình luận khen tranh của cậu không.

Đôi mắt tĩnh lặng của anh chiếu vào cậu ánh nhìn ngạc nhiên, sau đó mềm đi như chiếc kẹo bông gòn. "Thì ra là em hả. Bảo sao lúc thấy tranh của em trong triển lãm bìa sách, anh thấy hơi quen." Anh nói lúc đó anh thật lòng cảm thấy đẹp, mà không hiểu sao mở bình luận lên lại thấy toàn lời nặng nề, nên anh nghĩ phải nói gì đó.

___

"Phúc."

Duy Thuận đặt xuống bàn một khay gỗ nhỏ, bên trên là ly trà bằng sứ, anh rất có gu, ly chén trong tiệm đều là anh và Sơn Thạch tự tay đi chọn mua từng món một. Bên cạnh ly trà là một đĩa mật ong, cùng cành hoa cúc họa mi nhỏ xíu, xinh xắn, hương trà thoang thoảng kéo Minh Phúc ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh.

"Anh pha trà nóng cho em ?" Cứ giật mình là bao nhiêu khẩu âm quê hương thân thuộc đều tuôn ra, cậu đỏ mặt khi nghe tiếng anh khẽ cười.

"Em chắc chưa khỏi hẳn đúng không, uống đồ lạnh không tốt đâu. Trà hoa cúc đó, ấm họng."

"..." Cậu đơ ra nhìn anh. Ai nói cho ảnh biết chuyện cậu bị ốm vậy???

"Anh không có thói quen nói suông kêu người ta uống nhiều nước ấm. Anh thích làm hơn."

"Trà hoa cúc ấm họng, còn cúc họa mi thì ấm lòng ha ~" Trường Sơn liếc nhìn cành hoa trên khay, nhìn Duy Thuận, cuối cùng đứng lên, "Anh ngồi với nó đi, em vào coi ông Ti có bỏ thuốc xổ vô đồ uống của em không mà tám kiếp rồi chưa xong nữa."

"Neko..." Minh Phúc muốn kêu Trường Sơn đừng bỏ cậu lại, nhưng ngài Mèo đã nhanh chóng vọt vào trong quầy nắm đầu con Sói nào đó, cậu cản không kịp. Nhớ tới hình tượng sang chảnh lễ độ của anh ta trước công chúng mà tự nhiên cậu cảm thế giới này thật... khó lường.

Duy Thuận thu hết vẻ chột dạ của bạn nhỏ vào mắt, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Thực ra Phúc có thể nói về bản thân nhiều hơn với anh đó. Như là chuyện em bị bệnh chẳng hạn. Anh có thể nấu cháo cho em." Duy Thuận nhẹ nhàng mở lời, đẩy khay trà đến trước mặt Minh Phúc, "Anh sẽ không bắt em làm này làm kia, không kêu em uống nước ấm hay dặn dò qua loa nghỉ ngơi cho khỏe gì gì đó."

"Neko nhiều chuyện quá." Minh Phúc làu bàu, bưng ly trà ủ trong tay, để hơi ấm và hương trà thấm vào cõi lòng đang có chút xao động của cậu. Phía trong quầy, Mèo đại đế thính tai nghe được mình bị vu oan, lập tức cao giọng chửi, "Ê tao chưa có nói cái gì hết nha thằng quỷ!"

"Do anh tự biết thôi, không ai nói hết." Chính xác là khi Sơn Thạch video call cho Trường Sơn đã chọn vị trí đắc địa là khu bồn rửa, Duy Thuận đang dọn dẹp ở gần đấy, "lỡ" nghe hết sạch không sót chữ nào. "Nhưng anh thật lòng mong là, sau này có thể được em chia sẻ những chuyện như thế."

"Em... Anh đang bày tỏ với em ?" Minh Phúc ngước mắt nhìn người trước mặt, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, và ánh mắt thì mềm tựa một đụn mây. Hai gò má cậu đột ngột nóng ran lên.

"Anh đang nói lên mong muốn của anh thôi, còn lại đều do em quyết định. Anh biết em chưa đủ cảm giác an toàn với anh, nên em cứ từ từ thử tiếp nhận anh cũng được. Như hồi trước em cũng thử nhiều lần để vẽ được một bức tranh hợp với câu chuyện của anh muốn kể vậy."

Duy Thuận nói xong, trong lòng bỗng nhẹ nhõm như vừa dỡ bỏ một tảng đá lớn. Anh đã loay hoay rất lâu trong mớ cảm xúc của chính mình, hỗn loạn như lạc vào mê cung. Một góc nào đó trong lòng anh có cậu, anh biết điều đó, nhưng cõi lòng hoang tàn nhiều năm ngăn anh chấp nhận một mầm xanh, sợ mình sẽ không cẩn thận rồi làm nó lụi tàn. Anh trân trọng cậu, anh thương quý cậu, và anh... thích cậu, bên trong tòa thành đổ nát của mình, anh nhận ra bản thân vẫn ngóng trông một bóng hình mềm mại đang chần chừ trước cửa.

Cậu có thể chưa dám đưa tay gõ cửa, nhưng anh sẵn sàng vì cậu để bước ra khỏi cát đá và gai nhọn mà mở cánh cửa này.

Minh Phúc siết chặt ly trà trong tay thêm một chút. Người trước mặt yên tĩnh chờ cậu nói tiếp, không có chút vẻ gì gấp gáp hay thúc giục. Qua một lát, cậu lấy hết can đảm, nắm lấy tay anh đang để trên bàn. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, khiến cậu chợt mở to mắt. Anh thế mà đang căng thẳng!

Đột nhiên, cậu cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình được hòa tan hơn phân nửa. Đúng hơn là, người đang mò mẫm trong mê cung tình cảm này không chỉ có mình cậu. Người miệt mài tiến tới trên con đường mờ mịt tưởng chừng nơi nơi đều là đèn đỏ cũng không phải chỉ có mình cậu. Cậu chợt phát hiện, người đàn ông đang ngồi trước mặt mình đây đã bước ra khỏi tòa thành cô độc của anh tự bao giờ, âm thầm bật đèn đỏ thành xanh trên mỗi góc đường mà cậu đi qua.

"Ừ, em sợ. Sợ anh không thích em theo cái cách em thích anh. Sợ anh cảm thấy không thoải mái rồi tránh né em. Sợ cuộc sống của em sẽ không còn anh trong đó." Giọng Minh Phúc run lên, đây là lần đầu tiên cậu nói ra những điều này trước mặt người mình vẫn thương thầm, "Nhưng mà, em biết nếu cứ để mặc mọi thứ, em có thể sẽ mất anh."

"Anh vẫn luôn ở đây" Duy Thuận trở tay nắm ngược lại tay Minh Phúc. Tay cậu họa sĩ trắng mềm, nhỏ hơn tay anh một chút, đang khẽ run, chắc vì cậu đang căng thẳng. Anh nâng tay cậu áp vào má mình, "Anh ở đây, chờ em sẵn sàng, cũng chờ bản thân sẵn sàng. Được không?"

"Ừm." Bạn nhỏ gật đầu, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. Do dự lẫn buồn đau trong ánh mắt hoàn toàn tan biến, như nắng tràn vào xua đi hết thảy mây mù. "Mà anh yên tâm, em dễ hiểu lắm, thí dụ anh có tính theo đuổi em thì cũng không có mệt như ST theo đuổi Neko đâu."

"Ê! Ủa hai người xác nhận với nhau rồi mắc gì lôi tao vào???" Mèo mỏ hỗn nhảy dựng lên, vùng khỏi vòng tay sói đầu đỏ đang ôm mình, vọt ra khỏi quầy, "Bày đặt theo đuổi? Thiếu mỗi cái lễ đường thôi, thiệt á, cần hong, tui kêu Ti làm cho, ổng giàu lắm."

"Neko, em... thật sự là," Duy Thuận day day trán, tự nhiên tắt văn ngang, không biết nên bình luận thế nào. Anh bỗng thấy đồng cảm với thằng "em guột" Sơn Thạch, không biết nó sẽ làm sao để cưa đổ cái cây cổ thụ khó nhằn này nữa.

Tiếng chuông treo trên cửa vang lên báo hiệu có khách vào, kịp thời chặn đứng mớ hỗn loạn trong quán. Trường Sơn chột dạ, vội vàng rút kính mát đeo lên rồi tránh ra sau lưng Sơn Thạch. Duy Thuận bình tĩnh buông tay Minh Phúc, nhỏ giọng bảo cậu uống trà đi, sau đó xoa đầu cậu một cái rồi vội đi tiếp khách.

Cửa tiệm nhỏ trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, có chút ồn ã khi khách dần đông lên. Trường Sơn với Minh Phúc ngồi chơi một lúc rồi ra về, Sơn Thạch tiễn cả hai ra tận xe, nhét vào tay mỗi người một chiếc ly giữ nhiệt.

"Trà ấm cho Phúc, trà chanh mật ong đó, giọng em nghe hơi khàn nên anh Jun ảnh lo." Hắn nháy mắt cười cười khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng dễ thương của cậu họa sĩ, lại quay sang nhìn "bé" Trường Sơn, "Của bé là anh pha, trà dâu, hy vọng bé thích, anh có bỏ đá, bé về muốn thì bỏ thêm cũng được. Nay bé chạy tới chạy lui mệt rồi, nghỉ sớm nha, hôm khác rảnh lại sang chơi nghen."

"Xì, dông dài" Trường Sơn bĩu môi, nhưng vẫn ôm chiếc ly giữ nhiệt vào lòng. Không phủ nhận là anh bị cảm động rồi. "Biết rồi, mai tui có buổi quay sáng, xong tui đón Phúc qua, ăn trưa với hai người luôn, được chưa?"

Sói đầu đỏ cười rạng rỡ khoe chiếc răng nanh nhìn là muốn bẻ, sau lưng như có cái đuôi vô hình vẫy điên cuồng. Minh Phúc bật cười, mân mê chiếc ly, vô thức nhìn về phía cửa quán, thấy anh cũng vừa mở cửa ra, nhìn về phía mình, ấm áp nở nụ cười.

Cậu từ khẩu hình của anh, đọc thấy anh lặng lẽ nói rằng, "Hẹn em ngày mai. Yêu em."

______

Mình biết hai hôm nay có nhiều chuyện không vui. Cảm xúc không có đúng hay sai, nên là chúng ta hãy dịu dàng hơn với xung quanh và tử tế hơn với bản thân nha. Đừng để mình bị cuốn theo "cơn bão" cảm xúc đó quá, mọi thứ sẽ qua, nỗi buồn cũng như những cơn mưa, rồi sẽ tạnh.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me