Junrae The Gioi Dong Vat
junhyeon là sói.
nhưng mà em có thể biến thành người đó.
junhyeon năm tuổi, junhyeon gặp taerae ngay sau ngày sinh nhật của em.em cứ nghĩ là bạn í là món quà sinh nhật trễ mà ông trời đã dành cho em vì em ngoan.
junhyeon mười tuổi, junhyeon đã biết đua xe đạp bốc đầu lấy le với người em thích.mặc dù kết quả thì chẳng đâu vô đâu nhưng bù lại thì được taerae thổi thổi cho thì té cũng đáng lắm.
junhyeon mười lăm tuổi, sinh nhật hằng năm đều trải qua cùng người ấy.
điều mà em ước khi thổi nến chẳng bao giờ thay đổi dù năm này sang năm khác.mặc dù taerae đã dặn là không được tiết lộ điều ước của mình vì sẽ không linh nghiệm nhưng mà dù gì em cũng sẽ làm cho nó thành sự thật thôi nên nói ra cũng không sao đâu.điều ước của em là sinh nhật mỗi năm đều có taerae bên cạnh.
hmmm nghe kì lạ không nhỉ nhưng mà việc ở bên taerae đã trở thành một thứ không thể thiếu trong em.
em không muốn rời xa bạn í đâu.
vì bạn í là món quà mà ông trời đã tặng cho em cơ mà.
junhyeon mười sáu tuổi, em ra phụ mẹ công việc để dành dụm tiền mua quà sinh nhật cho thỏ nhỏ của em.
bạn í thích cây đàn guitar được trưng bày trong cửa hàng âm nhạc nhỏ cuối phố lắm.
nhưng mà cái giá phải bỏ ra cho nó thì quá cao so với số tiền tiêu vặt của học sinh trung học.những ngày tháng mệt mỏi nhưng đổi lại được nụ cười của thỏ nhỏ thì đáng mà nhỉ?
nụ cười ấy đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời mà.
"điều ước năm mười sáu tuổi của kum junhyeon là mong kim taerae hãy giữ mãi nụ cười ấy trên môi."
junhyeon mười bảy tuổi, em té xe gãy tay. taerae vừa khóc vừa mắng em sao không biết lo cho bản thân mình. giận em vì không chịu thương chính mình mà không quên chăm sóc em.
nhìn mặt bạn í trông yêu lắm, mắt sưng húp do vừa khóc xong, môi thì bĩu ra không muốn nói chuyện với em nên mỗi lần đút cháo cho em bạn ấy cứ nhướng mắt lên.nhìn mà muốn hôn cái chụt vô thôi.taerae thấy em cười bạn í còn tức hơn nữa. đánh bốp bốp vô vai em xong lại bảo sao em không né. sao mà né được.
lỗi em vì đã làm bạn ấy lo mà.
taerae cứ đánh tới khi nào mà bạn ấy hết giận thì thôi.
không muốn thấy bạn í khóc đâu.
"điều ước năm mười bảy tuổi của kum junhyeon là kim taerae phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc và không được khóc vì những thứ không đâu."
đến năm mười tám tuổi, em quyết định thực hiện điều em muốn bao lâu nay.
nhưng cuộc sống đã đẩy em ngã một vố rất đau.
junhyeon mười tám tuổi, trên tay em là bức thư taerae để lại vào ngày sinh nhật mà em mong ngóng ngày đêm.bạn ấy biến mất rồi.
biến mất khỏi cuộc sống của em và không để lại bất kì dấu vết nào ngoài bức thư và món quà sinh nhật trên bàn.
"junhyeon à?tớ biết ngày cậu nhìn thấy bức thư này cũng là ngày tớ đi rồi.
tớ xin lỗi nhé...
không thể đồng hành cùng cậu qua ngày sinh nhật thứ mười tám.
nhưng mà tớ không thể không đi được junhyeon ơi.
cậu đợi tớ nhé?
...
nhưng mà em có thể biến thành người đó.
junhyeon năm tuổi, junhyeon gặp taerae ngay sau ngày sinh nhật của em.em cứ nghĩ là bạn í là món quà sinh nhật trễ mà ông trời đã dành cho em vì em ngoan.
junhyeon mười tuổi, junhyeon đã biết đua xe đạp bốc đầu lấy le với người em thích.mặc dù kết quả thì chẳng đâu vô đâu nhưng bù lại thì được taerae thổi thổi cho thì té cũng đáng lắm.
junhyeon mười lăm tuổi, sinh nhật hằng năm đều trải qua cùng người ấy.
điều mà em ước khi thổi nến chẳng bao giờ thay đổi dù năm này sang năm khác.mặc dù taerae đã dặn là không được tiết lộ điều ước của mình vì sẽ không linh nghiệm nhưng mà dù gì em cũng sẽ làm cho nó thành sự thật thôi nên nói ra cũng không sao đâu.điều ước của em là sinh nhật mỗi năm đều có taerae bên cạnh.
hmmm nghe kì lạ không nhỉ nhưng mà việc ở bên taerae đã trở thành một thứ không thể thiếu trong em.
em không muốn rời xa bạn í đâu.
vì bạn í là món quà mà ông trời đã tặng cho em cơ mà.
junhyeon mười sáu tuổi, em ra phụ mẹ công việc để dành dụm tiền mua quà sinh nhật cho thỏ nhỏ của em.
bạn í thích cây đàn guitar được trưng bày trong cửa hàng âm nhạc nhỏ cuối phố lắm.
nhưng mà cái giá phải bỏ ra cho nó thì quá cao so với số tiền tiêu vặt của học sinh trung học.những ngày tháng mệt mỏi nhưng đổi lại được nụ cười của thỏ nhỏ thì đáng mà nhỉ?
nụ cười ấy đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời mà.
"điều ước năm mười sáu tuổi của kum junhyeon là mong kim taerae hãy giữ mãi nụ cười ấy trên môi."
junhyeon mười bảy tuổi, em té xe gãy tay. taerae vừa khóc vừa mắng em sao không biết lo cho bản thân mình. giận em vì không chịu thương chính mình mà không quên chăm sóc em.
nhìn mặt bạn í trông yêu lắm, mắt sưng húp do vừa khóc xong, môi thì bĩu ra không muốn nói chuyện với em nên mỗi lần đút cháo cho em bạn ấy cứ nhướng mắt lên.nhìn mà muốn hôn cái chụt vô thôi.taerae thấy em cười bạn í còn tức hơn nữa. đánh bốp bốp vô vai em xong lại bảo sao em không né. sao mà né được.
lỗi em vì đã làm bạn ấy lo mà.
taerae cứ đánh tới khi nào mà bạn ấy hết giận thì thôi.
không muốn thấy bạn í khóc đâu.
"điều ước năm mười bảy tuổi của kum junhyeon là kim taerae phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc và không được khóc vì những thứ không đâu."
đến năm mười tám tuổi, em quyết định thực hiện điều em muốn bao lâu nay.
nhưng cuộc sống đã đẩy em ngã một vố rất đau.
junhyeon mười tám tuổi, trên tay em là bức thư taerae để lại vào ngày sinh nhật mà em mong ngóng ngày đêm.bạn ấy biến mất rồi.
biến mất khỏi cuộc sống của em và không để lại bất kì dấu vết nào ngoài bức thư và món quà sinh nhật trên bàn.
"junhyeon à?tớ biết ngày cậu nhìn thấy bức thư này cũng là ngày tớ đi rồi.
tớ xin lỗi nhé...
không thể đồng hành cùng cậu qua ngày sinh nhật thứ mười tám.
nhưng mà tớ không thể không đi được junhyeon ơi.
cậu đợi tớ nhé?
...
thôi coi như cậu chưa đọc dòng trên kia đi.
nghe nó buồn cười lắm.
đã bỏ đi rồi thì còn tư cách gì mà bắt cậu phải đợi một kẻ như mình chứ?
tạm biệt nhé người tớ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me