LoveTruyen.Me

Junseob Ngoc Nghech


Heo đã trở lại và vô cùng (x1000) ăn hại hơn xưa :'(


Két

Với tốc độ nhanh như gió, hai chiếc xe Audi A7 và Audi R8 thoáng chốc đã về đến trước cổng biệt thự Mystery. Cánh cổng ngay sau đó mở ra, hai chiếc xe nhanh chóng tiến vào. YoSeob, KiKwang, SungJae lần lượt xuống xe, đi vào trong nhà


_Chào 3 thiếu gia, Yang thiếu gia Yong thiếu gia nói nếu cậu về tới thì lên phòng gặp cậu ấy ngay ạ - một cô người người hầu khép nép nói


_Không có lên gì hết, cô không thấy Seobie đang bị thương sao? Tôi mang cậu ấy lên phòng chăm sóc. Còn cái tên Yong gì gì đó thì mặc xác hắn - KiKwang trừng mắt với cô gái kia - Seobie, chúng ta lên phòng


KiKwang nói rồi liền lôi kéo cậu đi lên, YoSeob bây giờ không muốn đối diện với anh nên củng chấp thuận đi lên phòng. SungJae cũng đi theo đằng sau. Khi lên đến cầu thang, SungJae liền đi gõ cửa từng phòng mấy trai kia, gọi lên phòng YoSeob nhưng ai cũng được gọi, riêng JunHyung thì không. Tất nhiên là phải như vậy rồi


Còn về phần Yong JunHyung, từ khi nghe tiếng xe trước biệt thự thì đã đứng ở cửa sổ nhìn ra theo bóng của xe. Sau đó liền mở cửa phòng nên đã nghe đoạn đối thoại kia, ánh mắt có chút mịt mờ.


Cộc cộc côc


_Vào đi - Anh bắt chéo chân, ngồi xuống ghế, gương mặt lạnh tanh


_Dạ, cậu Yang đã về nhưng...


_Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài


Cô người hầu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ra lệnh đi ra khỏi phòng. Cô liền lập tức lui ra ngay


Trên phòng YoSeob lúc này đã có mặt đầy đủ ''bá quan văn võ'' :))) . Ai nấy cũng lo lắng cho cậu nên lập tức xuống phòng khi nhận được lệnh


_Seobie hyung, hyung không sao chứ? Hyung đã đi đâu mà không thèm bắt máy? Làm tụi em lo quá chừng luôn em à - ChangSeob lo lắng hỏi han


_Hihihi, hyung không sao. Đừng lo mà


_Không sao? Em đang muốn chọc giận hyung sao? Em muốn hyung tức chết mới vừa lòng em phải không? - HyunSeung tức giận, bặm môi, trợn mắt doạ cậu


_Em xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm - YoSeob chỉ biết cúi đầu xin lỗi, khoé mắt hơi ươn ướt


_Mà lúc tối xảy ra chuyện gì? Sao cô ta lại bị phỏng vậy Seobie? - MinHyunk thắc mắc


_Chuyện là @%^*)%$)@^)*%$^&*())$#!*&~@%#^$*&%(&)*()^*$%@$!#$@%#&^*&()(*)&*%$^@$ - YoSeob kể ra mọi chuyện lúc nãy, đôi mắt lộ vẻ khổ sở


_Thật quá đáng, biết ngay mà, con rắn đó không tốt lành gì hết, để em tìm cô ta tính sổ - SungJae cực kỳ tức giận, thiếu chút là muốn đập đồ


_Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi, vết thương cũng được DongWoon xử lý rồi, nghỉ ngơi chút là được - DooJoon lên tiếng - Seobie, sau này có chuyện gì thì cứ nói, mọi người sẽ luôn bảo vệ em. Đừng như hôm nay, không ai thích em chạy trốn như hôm nay, hãy cứ đối mặt với mọi chuyện, mọi người sẽ luôn bên em. Ngoan nhé! Đi ngủ thôi, để Seobie còn nghỉ ngơi


Đúng là anh cả có khác, luôn biết cách quan tâm, lo lắng, chắm sóc cho người khác


_Được rời, ngủ ngon Seobie/Seobie hyung


Cả hội đồng thanh, sau đó vừa quay về phía cửa thì nghe tiếng mở cửa. Sau cánh cửa là nam nhân không được chào đón ở căn phòng này


_Tôi cần nói chuyện với YoSeob


_Seobie cần nghỉ ngơi, có gì ngày mai hẳn nói - KiKwang đứng chắn đường, tỏ rõ ý không cho JunHyung lại gần YoSeob


_Tôi cần nói chuyện với YoSeob - Anh lặp lại lời lúc này nhưng giọng nói có mấy phần không kiên nhẫn


_Mọi người cứ đi nghỉ trước đi, để Seobie nói chuyện với JunHyung-ssi một chút


Nghe cậu nói vậy, mọi người cũng chỉ có thể nghe và không tình nguyện mà rời khỏi phòng


Cạch. Rầm


Bọn họ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn JunHyung và YoSeob. Không gian yên ắng đến đáng sợ, vô cùng ngột ngạt nhưng cũng không ai chịu lên tiếng. JunHyung bước từng bước lại gần cậu, làm trái tim YoSeob đập mạnh liên hồi. Cậu sợ đến mức mặt cúi gầm xuống, cắn chặt môi. Thân người run rẩy


_Sao? Sợ gì chứ? Dám làm phải dám chịu đi chứ


_Em không làm sai sao phải sợ - Cậu ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt cương quyết


_Không làm gì sao? Hara bị bỏng như vậy, lúc đó chỉ có em và cô ấy trong bếp, không phải em thì ai đây? Không lẽ là cô ấy tự đổ vào người mình rồi đổ tội cho em sao? - JunHyung hơi lớn tiếng


_Nếu sự thật chính là như vậy thì sao? Anh có thể tin sao?


_Vậy em nghĩ anh có thể tin không?


_Đương nhiên là không rồi, nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ tin em - YoSeob đang tự gieo cho mình chút hy vọng


_Hahaha, tin em? Lấy cái gì bảo đảm anh tin lời em nói đây YoSeob?


_LÀ BỜI ANH TỪNG NÓI SẼ LUÔN TIN EM, DÙ NGƯỜI KHÁC CÓ NÓI GÌ ĐI NỮA THÌ CHỈ CẦN EM NÓI PHẢI HAY KHÔNG PHẢI, ANH ĐỀU SẼ TIN EM - Cậu hét lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống


JunHyung đứng hình, lời hứa đó là khi cả hai còn nhỏ anh đã hứa với cậu. Đến giờ này YoSeob còn nhớ sao? Thấy cậu rơi nước mắt, anh vươn tay để giúp cậu lau nước mắt nhưng lại bị cậu gạt ra không chút lưu tình


_Anh đi ra ngoài đi, đi về ngủ đi, khuya rồi. Anh cũng đừng quá sức, cũng đừng quá quan tâm hay để ý gì đến em nữa, Bây giờ anh phải bảo vệ 1 người khác rôi, đừng quan tâm em nữa


Sai rồi, hình như chủ đề nói chuyện đang đổi theo chiều hướng khác. Gỉ mà bảo vệ người khác không cần bảo vệ em nữa. Yang YoSeob em đang nói gì vậy?


_Em có biết mình đang nói gì không?


_Em biết, biết rất rõ là đằng khác. Không phải sao? Bây giờ anh đã có Hara, không cần em nữa. Cái gì cũng liền cho rằng em làm sai. Rốt cụ anh muốn em làm thế nào mới vừa lòng anh đây?


Anh im lặng. chỉ im lặng


_Được rồi, em ngủ ngoan


JunHyung vỗ nhẹ đầu YoSeob sau đó liền đi ra khỏi phòng. Anh vừa đi khỏi, YoSeob liền úp mặt vào gối khóc nức nở, tim cũng quặn đau. Còn JunHyung cũng vì lời nói của YoSeob mà suy nghị. Phải rồi, là anh từng hứa với cậu là sẽ tin cậu nhưng sao lại thành ra thế này?


Một bên là em trai quan trọng, một bên là người yêu. Phải làm sao mới tốt đây? Vừa này JunHyung cũng đã nhìn thấy vết thương của YoSeob nhưng lại không dám nói đến. Xin lỗi, xin lỗi em Seobie à!!!


Sau tối hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường, duy chỉ có YoSeob dường như ngày càng tránh né JunHyung. Anh cảm thấy điều này nhưng ngoài mặt tỏ vẻ không để ý nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, để ý. Anh đã bỏ qua cho chuyện ngày hôm đó vì dù gì anh cũng không thể làm khó hai bên. Nhưng thật ra anh cũng hiều, anh chỉ làm khó YoSeob, còn Hara anh lại quan tâm


Vài tuần sau đó, Hara hẹn YoSeob ra một quán cà phê rất yên tĩnh. YoSeob cũng đồng ý. Khi bước vào trong quán thì đã thấy Hara ngồi một góc chờ mình, cậu liền bước tới và ngồi xuống


_Có chuyện gì mà cô hẹn tôi ra đây? Nói nhanh vào chủ đề chính đi. Tôi không có thới gian dài dòng với cô


_Không hổ danh là Yang thiếu gia cùa tập đoàn Midnight, tác phong nhanh nhạy, rất có thần thái


_Cảm ơn cô đã khen - YoSeob nhấp 1 ngụm trà, mặt không tí cảm xúc


_Nấu cậu thẳng thắng như vậy thì tôi cũng không khách khí. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, có phải cậu yêu Hyungie oppa không?


ẦM


Tại sao cô ta biết chuyện này, mình đã giấu rất kĩ trước mặt cô ta cơ mà?


_Có phải cậu thắc mắc tại sao tôi biết không? Yang YoSeob, là cậu lơ đang hay tôi tinh mắt đây, lại nhìn thấy anh mắt của cậu dành cho Hyungie nồng đậm thế nào lúc tôi qua biệt thự dùng cơm hay là những lúc anh ấy quan tâm tôi, ánh mắt cậu đau đớn biết bao...


Hara cười đểu. Rõ ràng cô ta biết mà cứ giả vờ hỏi, muốn uy hiếp cậu rồi hay sao?


_Phải, là tôi yêu hyung ấy - YoSeob nhìn ả - Thì đã sao? Hay cô sợ tôi sẽ cướp Hyungie lại từ trong tay cô? Nếu vậy thì nhất định có một ngày tôi sẽ đoạt lấy Hyungie


_Tôi cảnh cáo cậu, Hyungie là của tôi. Cậu phải biết là Hyungie oppa rất yêu tôi và như cậu cũng thấy hôm trước rồi đó, oppa rất lo lắng cho tôi và đối xử với cậu như thế nào rồi nhỉ? Đủ đề thấy bây giờ ai mới là người quan trọng trong lòng anh ấy


YoSeob nhớ đến hôm đó, JunHyung đối với mình thế nmào. Tâm bỗng đau đớn, đôi tay có chút run rẩy. Hara nhìn thấy phản ứng của cậu thì rất hài lòng


_Tránh xa Hyungie mốt chút, không thì đừng trách tôi


Nói rồi ả liền đứng dậy, đưa tay vào túi xách bấm cái gì đó, trên môi là nụ cười đắc thắng. YoSeob một mình ở đó rơi nước mắt, vô hồn bước ra khỏi quán. Vầ đến nhà, YoSeob lập tức lên phòng, khoá chặt cửa, vừa khóc vừa lo sợ


Hara cô ta đã biết mình thích Hyungie, liệu cô ta có nói cho anh ấy biết không? Nếu hyung ấy biết thì mình phải làm sao? Có phải mình sẽ bị ghét bỏ hay không? Mình phải làm sao bây giờ?


Mấy ngày tiếp theo, cậu vẫn tiếp tục lơ anh. JunHyung thì cũng vẫn vui vẻ với Hara nhưng lại càng thấy khó chịu với thái độ của YoSeob đối với mình gần đây. Vì vậy JunHyung quyết định sẽ mang YoSeob ra ngoài dạo chơi để giải quyết những khúc mắt trong lòng cả hai


_Seobie, ngày mai đi hóng gió với hyung. Không được phép từ chối


Nói rồi anh liền đi ra khỏi phòng, không cho YoSeob cơ hội đồng ý hay từ chối. JunHyung là bá đạo như vậy. Ngay sau đó, JunHyung về phòng mình và huỷ cuộc hẹn với Hara (Y) (heo: tui là tui thích ông lúc này nhứt ak đầu pò :*)


Còn Hara, khi kết thúc cuộc gọi với anh, ả ta rất tức giận và lập tức gọi điện cho người theo dõi JunHyung để xem anh làm gì và đi với ai mà quan trọng đến mức huỷ hẹn với cô ta. Đây là lần đầu tiên sau khi quen nhau anh JunHyung huỷ hẹn với Hara. Trước giờ dù anh có bận đến mấy thì anh cũng sắp xếp ổn thoả, đâu vào đấy để đi chơi với cô nhưng bây giờ anh lại huỷ hẹn mà không cho cô ta một lý do rõ ràng. Làm cho nổi lên sự nghi ngờ nên ả nhất định phải cho người theo dõi anh vào ngày mai. Ngay lập tức, Hara liền gọi một cuộc điện thoại:


_Yeobseyo, cho hỏi có phải là thám tử tư Taecyeon phải không?


_Phải, là tôi - Giọng có vẻ hơi khàn - Cô có việc gì cần tôi giúp sao?


_Tôi cần anh ngày mai theo dõi giùm tôi một người - Cô ta dừng chút rồi nói tiếp - Yong JunHyung


_Là đại thiếu gia của tập đoàn nhà họ Yong sao?


_Phải, giá cả không thành vần đề


_Ok, tôi sẽ hoàn thành tốt công việc, cô cho tôi địa chỉ nơi anh ta hiện tại đang sống - Tay ghi chép nhanh những gì Hara nói - Được rồi, cô cứ tin tưởng tôi, tạm biệt


Nói xong, hắn ta cúp máy cái rụp, sau đó lập tức chuẩn bị cho công việc ngày mai. Hahaha, hắn nhất định sẽ có một số tiền kha khá


YoSeob sau khi nghe JunHyung nói, trong lòng vui sướng tột cùng. Cậu lo lắng chuẩn bị cho mình thật tốt, thật đáng yêu trước mặt anh vào ngày mai. Tâm tình vui đến nỗi không ngủ được. Sáng hôm sau, YoSeob dậy rất sớm, làm vệ sinh cá nhân và mặc đồ thật đẹp. Cậu quyết định sẽ tạo một kỉ niệm thật đẹp trong lòng cả 2.


_Seobie, em đã dậy chưa? - JunHyung đứng trước phòng YoSeob gõ cửa


_Nae, em đã xong rồi - Cậu cười tươi tắn


Cạch


_Hyung, em xong rồi


_Woa, hôm nay Seobie dễ thương quá nha - JunHyung bẹo má YoSeob


_Xí, ý anh nói là bình thường em không dễ thương chứ gì - Cậu vờ làm mặt giận


_Không có nha, ý hyung là Seobie đương nhiên bình thường cũng đã dễ thương rồi, hôm nay thì đặc biệt dễ thương và xinh nữa - Yong JunHyung là kẻ nịnh hót :)))


_Đùa với hyung thôi chứ Seobie biết là Seobie không những dễ thương mà còn đẹp trai nhất Trái Đất này nữa, muahhhhahaha - Sáng sớm Yang YoSeob chưa kịp uống thuốc -_- , haiz, thật tội nghiệp cho thằng nhỏ


Cả hai sau khi ăn sáng liền xuất phát hành trình đi chơi của mình. Anh lái xe đưa cậu đi ra khỏi cổng biệt thự mà không hay biết cách xa mình một chút đang có một chiếc xe cũng từ từ lăng bánh đi theo mình. JunHyung và YoSeob đi đến nơi đầu tiên là trung tâm mua sắm. Đây là ý của JunHyung. Vào đây, anh mua rất nhiều quần áo đẹp cho YoSeob, cũng bắt cậu thử đồ nhiều đến muốn xỉu


_Hyungie, sao hyung mua nhiều đồ cho em quá vậy, sao em mặc hết? Em còn rất nhiều quần áo ở nhà - Cậu chun mũi hỏi anh


_Đơn giản vì hyung thấy em phù hợp thì mua, vả lại nhìn rất dễ thương - Anh vuốt mũi cậu cưng chiều - Sao? Hay không thích, vậy em có thể trả lại cho anh


JunHyung toan giựt lấy thì YoSeob đã nắm chặt đồ mà lùi lại


_Không, ai nói em không thích, em đương nhiên thích - Cậu chu chu đôi môi hồng của mình - Đã mua cho em rồi mà còn đòi lại, Hyungie xấu quá chừng


Cậu làm mặt quỷ, làm JunHyung cười không ngớt. Cả hai đều rất vui vẻ, những khoảnh khắc vui vẽ này đều được người thám tử tư Taceyeon chụp lại một cách rõ ràng. Đến trưa, anh và cậu đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng. Xong xuôi, anh và cậu ghé vào khách sạn của gia đình anh nghỉ ngơi đến chiều


_Seobie, dậy thôi. Chúng ta đi công viên giải trí nào - Anh khều nhẹ cậu nhóc đang ngủ


_Hả? Chiều rồi sao? Chúng ta đi nhanh


JunHyung và YoSeob trong vòng nửa tiếng là đã đến khu vui chơi giải trí. Cậu rất phấn khởi, liên tục thúc giục anh đi nhanh một chút


_Yaaa, Yong Pò đại nhân, ngài có thể đi nhanh chút không?


Trêu chọc anh, dám chọc anh sao? Yang Tẹt, coi chừng hyung đó. Sau khi vào công viên, anh bị cậu lôi đi chơi hết trò này đến trò khác. Cậu thật rất vui, còn anh vì thấy cậu cười vui nên cũng vui lây. Trời gần tối, hai người cũng chơi xong. JunHyung dẫn YoSeob đi ăn tối xong cả hai mới trở về biệt thự. Vào trong nhà, anh dẫn cậu đến tận cửa phòng:


_Seobie ngủ ngoan nha, mơ đẹp - Anh vuốt tóc cậu còn hôn nhẹ lên trán YoSeob một cái rồi mới rời đi


_Hyungie ngủ ngon - Cậu cũng kịp ôm anh một cái rồi chạy biến vào trong, anh nhìn cậu cười nhẹ nhàng


Vào trong phòng, YoSeob người ở đây nhưng hồn sớm đã ở trên tận chín tầng mây. Vui sướng tột cùng. Đây là ngày YoSeob cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thể cùng người mình thầm yêu vui vẻ cả ngày thì thật là không còn gì hạnh phúc bằng. Hôm nay cậu nhất định sẽ ngủ ngon và có giấc mơ thật đẹp.


JunHyung sau khi về phòng cũng ngôi ngây ra nghĩ về ngày hôm nay, anh cười thật tươi, ánh mắt vạn phần hạnh phúc. Có thể cùng người em trai quan trọng giải toả mọi chuyện, làm hoà vui vẻ với nhau khiến anh thấy mình hạnh phúc vô cùng.


Lại là em trai? Yong JunHyung, đến tột cùng anh cũng chỉ xem cậu nhóc nhỏ trong phòng kia là em trai. Không thể coi đó là đối tượng để yêu được hay sao?


Anh đang ngồi nghĩ, chợt nhớ ra cả ngày hôm nay anh khoá điện thoại, lại không có gọi cho Hara. Nhất định cô ấy sẽ giận mình, nghĩ đến đó anh lập mở máy định gọi cho cô, vừa mở lại thấy rất nhgiều cuộc gọi và tin nhăn mà chủ nhân của những tin nhắn và cuộc gọi đó là của Hara. Anh lần lượt đọc tin nhắn, cách viết khác nhau nhưng nội dung lại chỉ hướng tới chung một cái : Anh sao không nghe máy? Em thật rất lo cho anh...


JunHyung lập tức gọi cho Hara, mới đổ một hồi chuông thì chủ nhân máy bên kia đã bắt máy. Như đang ngồi trông chờ anh gọi đến


_Hyungie, sao giờ anh mới gọi cho em? Có biết em lo lắng lắm không? Em lo anh có chuyện gì... - Cô ta khóc lóc


_Hara, mianhae, tại anh có chút chuyện nên không thể mở máy, làm em lo lắng cho anh nhiều như vậy. Anh thật không tốt - JunHyung dịu giọng dỗ dành cô ta


_Ghét anh lắm, sau này đừng làm em lo như vậy được không? Hứa với em đi - Cô nấc lên thương cảm giống như ta đây chịu uất ức -_-


_Được, anh hứa với em. Thôi, khuya rồi, em ngủ sớm đi. Ngày mai anh qua rước em đi ăn, chịu không?


_Được, anh hứa đó. Hyungie ngủ ngon, yêu anh. Chụt - Ả ta hôn gió (heo: oẹ, ta muốn ói #-#)


Kết thúc cuộc gọi với Hara, JunHyung đi vào phòng tắm. Sau đó liền đi đánh một giấc đến sáng. Hara thì nhận được tin nhắn của thám tử tư: hẹn chiều mai 2h tại quán cà phê Rose sẽ cho cô ta biết chuyện mà cô ta muốn biết.


2h chiều, coffee Rose


Hara giận tím mặt khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của JunHyung và YoSeob trong buổi đi chơi. Trong đầu ả ta giờ đang nhen nhóm kế hoạch hãm hại YoSeob. Yang YoSeob, tôi nhất định không để cho cậu cướp mất Hyungie của tôi, không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Về đến nhà, Hara lấy hình ra nhìn lại, càng nhìn ánh mắt của cô ta càng lúc càng hung ác. Ả ta dùng tay xé nát vụng những bức hình. Những bức hình hai người, anh và cậu rất vui vẻ : anh đút cậu ăn kem, hay lau đi vệt kem trên khoé môi cho cậu, hay anh hôn lên má cậu lúc cậu đang cười thật tươi nhìn chú hề tung bóng... Tất cả những bức ảnh đó làm Hara chướng mắt vô cùng.


Một tuần sau, Hara lại hẹn YoSeob nhưng lần này là ở bờ sông Hàn. Cô chỉ nói vỏn vẹ một cạu với cậu rồi ra về


_YANG YOSEOB, CẬU NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN


Cậu không hiểu cô ta có bị bệnh thần kinh không, lại nói cậu nhất định hối hận. Thật hết thuốc chữa!!!


Hara về đến nhà liền tát vào mặt mình thật mạnh, thật đau. Sau đó liền gọi điện cho JunHyung bảo anh đến nhà mình gấp, có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Khi anh đến, cô ta khóc lóc rất đáng thương. Sau đó anh cùng cô ta nói chuyện gì đó mà khi ra về mặt anh vô cùng tức giận. Anh dẫn theo Hara về biệt thự. Cô ta đi đằng sau nở nụ cười nham hiểm...


Về đến biệt thự, JunHyung tức giận cùng Hara bước vào nhà gọi to


_YANG YOSEOB


YoSeob đang ngồi chơi đùa, nói chuyện rôm rả với nhóm của mình liền nghe tiếng anh gọi, quay qua nhìn thấy anh chưa kịp mở miệng nói gì thì


BỐP


_Yang YoSeob, cậu thật khốn kiếp


HEO: Tađa, ta xong ùi, có ai hóng chap tiếp theo không nào??? Heo lâu lắm rồi mới quay lại, văn phong có lẽ càng ngày càng tệ. Mọi người cứ ném đá thoải mái nhé. Kamsa ^^





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me