LoveTruyen.Me

Junseob We Used To Love Sai Lam

Người mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Để tang cha xong, Yoseob thu dọn hành lý lên Seoul.

Đường phố tấp nập người đi lại, ánh đèn vàng chiếu sáng từng con phố. Seoul vốn đã phồn hoa nay càng phồn hoa hơn. Các cửa tiệm đều đã thu dọn, trang trí đẹp đẽ để đón lễ Giáng Sinh sắp tới, các khách sạn, khu mua sắm trước cổng đều có những cây thông cao lớn.

Yoseob bước về nhà, cậu lặng lẽ thở dài thất vọng. Căn nhà vẫn như vậy, nhìn khóa cửa ra vào cũng như cửa sổ, cậu biết thời gian cậu không ở đây hắn cũng không đến. Thả chiếc balo xuống đất, Yoseob lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Căn phòng vẫn thế, ấm áp, mùi hương của hắn vẫn phảng phất xung quanh, Yoseob hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ: "Rồi ngày mai anh sẽ đến tìm"

Buổi sáng, Yoseob dậy sớm đi làm. Người đau mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng lê xác đến chỗ làm. Đưa tay ẩn nhẹ chiếc cửa kính, hương thơm cà phê xông vào mũi đánh thức mọi giác quan. Tâm trạng cậu cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Dongwoon và mọi người. Dongwoon nhanh nhảu chạy ra ôm lấy cậu, nói:

- Chào mừng tiền bối đã quay lại. Cố gắng lên!_ Dongwoon vỗ vai cậu động viên. Nhân viên trong quán cũng ra vô vai chia buồn và động viên cậu. Yoseob mỉm cười.

Nói là đi làm nhưng cậu chẳng phải làm gì hết, công việc mọi người đều làm giúp cậu. Đến giờ nghỉ trưa, Dongwoon kéo tay cậu đi ăn. Vẫn như lần trước, Dongwoon đưa cậu đi ăn từ quán này sang quán kia, ăn hết thứ này đến thứ nọ. Lúc kéo cậu đi ăn cupcake tráng miệng, tình cờ Dongwoon đưa cậu đi qua công ty hắn. Đưa mắt nhìn tòa nhà cao lớn, Yoseob chợt nhớ ra, món quà của cậu chuẩn bị cho hắn vào ngày sinh nhật vẫn đang nằm gọn trong chiếc tủ đựng đồ ở trong quán. Thấy Yoseob nhìn chăm chăm về phía tập đoàn YJH như kẻ mất hồn, Dongwoon mau chóng hiểu ra, cậu nắm lấy cổ tay Yoseob lắc lắc:

- Hyung à, đây là nơi làm của người yêu hyung đúng không?

- ...

- Yoseob tiền bối.

- Ừ...về nhanh hyung nhớ ra mình có việc.

Nói rồi Yoseob kéo tay Dongwoon chạy nhanh về chỗ làm. Cậu vội lao tới chiếc tủ để đồ của mình, chiếc hộp quà vẫn nằm gọn trong góc tủ. Hộp quà đối với Yoseob bây giờ chính là sợi dây duy nhất có thể cứu vãn tình yêu của cậu và hắn. Nâng chiếc hộp trên tay, cậu nhớ rõ bên trong chỉ là chiếc áo khoác hiệu LV cậu cố dành dụm tiền để mua tặng hắn thôi mà sao cầm trên tay lại nặng đến thế.

Cậu lững thững ôm hộp quà ra ngoài, Dongwoon đang ngồi uống nước thấy cậu vội đặt chiếc cốc xuống tiến lại gần cậu.

- Cái này ?..._ Có vẻ nhận ra mình hơi nhiều chuyện nên Dongwoon không nói nữa.

- Hả ?_ Yoseob giật mình nhìn Dongwoon_ Đúng rồi_ Cậu hét lên khiến Dongwoon suýt ngã ngửa ra sau_ Em đưa cái hộp này đến công ty YJH nói chuyển tới Yong Junhyung, Yang Yoseob tặng được không?_ Yoseob đưa ánh mắt nài nỉ nhìn Dongwoon.

Không thể từ chối, Dongwoon ngoãn ngoãn ôm chiếc hộp đến công ty YJH.

***

Yoseob ngồi trên chiếc ghế uống cốc nước lạnh ngắt mà lòng thấp thỏm, nóng như lửa đốt. Vừa thấy bống Dongwoon cậu liền vui vẻ chạy tới nhưng rồi nhịp tim hẫng một nhịp khi thấy Dongwoon đưa ra trước mắt cậu hộp quà.

- Anh ta không nhận._ Dongwoon cúi mặt nói

- Em có nói như những gì hyung dặn không?_ Yoseob mất bình tĩnh hét lên

- Đã nói giống hết không sai không thiếu một chữ. Lúc đầu em đưa thì họ nói em đợi một lúc để đưa lên Yong Junhyung, cô tiếp tân đưa lên rồi nói với em anh ta đã nhận nhưng rồi... khi em vừa bước đi thì cô tiếp tân đó lại nói giám đốc họ không nhận bảo em mang về._ Dongwoon kể

Hắn đã vứt bỏ món quà sinh nhật cậu tặng cho hắn. Vứt bỏ tình cảm của cậu. Nghĩ đến đó, Yoseob ngội sụp xuống cửa. Dongwoon lo lắng nhìn cậu.

- Hyung ổn chứ?!

- Ổn...Hyung ổn...rất rất ổn.

***

Dongwoon đưa cốc nước nóng lên trước mặt Yoseob.

- Hyung... thất vọng lắm phải không?_ Dongwoon hỏi

Nhạn cốc nước từ tay Dongwoon, Yoseob lắc đầu.

- Đã bao giờ hy vọng đau mà thất vọng_ Cậu trả lời, giọng nói nhỏ đủ để cho mình Dongwoon nghe. Chuyện tình cảm của cậu ngoài thằng nhỏ lắm chuyện SonDongwoon ra thì không ai biết.

- Thật hả?

- Thật._ Yoseob nhếch môi cười

Cậu chưa bao giờ hy vọng rằng tình cảm của cậu và hắn là mãi mãi. Nếu là mãi mãi tình yêu sẽ không phai, nếu là mãi mãi thì cho dù hắn ở đâu, bên ai cũng sẽ trở về bên cậu. Không thất vọng, chỉ là cảm giác hụt hẫng khi hắn không một lời mà vứt bỏ cậu. Ít nhất là một cậu: " Tôi chán cậu rồi" Chỉ cần như vậy thôi, bởi cậu biết, cậu biết cô gái xinh đẹp hắn lưu trong danh bạ là Em yêu, cậu biết thân phận của mình và cậu hiểu rõ cái tính cả thèm chóng chán kiến hắn nổi tiếng trong giới dân chơi.

- Em không tin được?_ Dongwoon nói, ghé mặt nhìn Yoseob

- Chỉ hơi tiếc thôi, tiếc vì đã không moi ở anh ta ít tiền, tiếc vì không lấy chiếc thẻ ngân hàng với những con số dài không biết điểm dừng của hắn._ Yoseob nói rồi cầm cốc nước lên uông ực một hơi và đứng dậy.

Dongwoon ngây người nhìn không tin, miệng há hốc.

- Hôm nay hyung nghỉ sớm nhá. Mai hyung sẽ đến sớm cùng em trang trí quán đón Giáng Sinh._ Yoseob đeo chiếc cặp vỗ vai Dongwoon nở nụ cười rạng rỡ.

- Dạ...Vâng. Hyung phải ổn đấy!_ Dongwoon bĩu môi không tin tưởng.

***

Hắn trở về công ty, sắc mặt không hề thoải mái. Nới lỏng chiếc cà vạt, hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da đen bóng. Cô thư kí xinh đẹp bưng cốc cà phê và cho hắn.

- Giám đôc đừng qua lo lắng, mặc dù vụ thầu này lợi thế không nghiêng về phía chúng ta nhưng chúng ta vẫn còn sự giúp đỡ của YYJ mà. _ Cô thư kí nhanh nhẹn đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, hết lời động viên hắn.

- Cảm ơn cô thư kí Han. Cô đã quen với công việc mới này chưa?_ Hắn đưa tay day mạnh hai bên thái dương hỏi

- Dạ, cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi cũng quen dần rồi, nếu có gì không tốt mong giám đốc cứ nói._ Cô cúi mặt_ Tôi xin phép ra làm việc

Hắn gập đầu. Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của hắn.

- Yoseobie

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me