LoveTruyen.Me

Junseob We Used To Love Sai Lam

Ngày hôm sau, tại tập đoàn YJH

- Thông tin về Yang Yoseob cậu đã gửi cho tôi chưa._ Junhyung hỏi

- Xin anh, nửa ngày nay bám đuôi cậu ta, thời gian đâu mà gửi_ đầu dây bên kia trả lời

- Tôi về nhà, có gì 9h tối đến gặp tôi.

*** 

Junhyung ngồi ở nhà , đọc thông tin về Yoseob. Hắn mỉm cười. Hắn vui, vui vì Yoseob không phải vì tiền mà vứt bỏ lòng tự trọng mà cậu vì muốn cứu apa nên mới như vậy. 

- Ảnh này, ngồi ngắm đi . chụp cậu ta mà tốn hết 2 cuộn phim._ Chàng trai càu nhàu ném tập ảnh vào mặt Junhyung 

Hắn cầm lên xem, ảnh cậu trong quán bán đồ ăn nhanh, ảnh cậu rửa bát ở quán ăn,... và cả ảnh cậu bị người ta đánh. 

- Sao cậu ta bị đánh?_ Hắn hỏi

- Thì cướp mất miếng ăn của người ta nên người ta đánh cho chứ làm sao.

- Không hiểu.

- Cậu ta đi đưa báo và sữa , đưa luôn phần của người ta nên người ta chặn đường đánh chứ làm sao.

***

Ngày tiếp theo lại đến, yoseob vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền. 9h tối, nhiệt độ ngoài trời ở Seoul  là 4 độ C. Yoseob đứng ngoài đường phát tờ rơi cho tiệm mĩ phẩm.

.

.

- Đi theo tôi_ Junhyung không hiểu ở đâu xuất hiện, kéo cậu đi

- Anh làm trò gì vậy, buông tôi ra_ Yoseob thét lên ẩn hắn ra nhưng không thể, cả ngày nay cậu  chưa ăn gì , không còn sức để giằng co với hắn nữa.Thế là hắn ẩn cậu vào xe và phóng đi.

- Chưa ăn gì phải không. Đi ăn cùng tôi._ Hắn nói

-"..."

Cậu và hắn đứng trước nhà hàng ăn. Cậu không muốn vào, trông cậu xem , thực sự quá tả tơi.

-Tôi không muốn vào._ cậu nói

-Cậu không muốn nhưng tôi muốn. Đi vào hay để tôi lôi cậu vào. _ Hắn gẳng giọng

Cậu biết hắn nói là làm nên ngoan ngoãn đi vào. Hắn đưa cậu tập menu và bắt cậu chọn nhưng cậu không biết chọn gì vì giá tiền của một món ăn ở đây rẻ nhất cũng bằng tiền lương 2 ngày của cậu. 

- Đắt lắm, thà anh cứ để tiền này cho tôi còn hơn_ cậu phồng má nói

-Để tiền cho cậu làm gì_ hắn hỏi

-"..."

- Để trả tiền viện phí và khám chữa bệnh cha cậu sao ?

- "..."

- Yên tâm ăn đi , tôi đã giải quyết việc đó rồi

-Anh nói sao?... Thật hả?_ Cậu mở to mắt hỏi

-Yong Junhyung này chưa bao giờ nói dối cả.

- Tôi... tôi ... cảm ơn._ cậu cảm động và òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me