Junseob We Used To Love Sai Lam
- Giám đốc, cô Choi muốn gặp._ Han Soyeon gõ cửa mỉm cười nói. Junhyung ngước mắt lên nhìn cô ta. Trong đầu hắn nhớ tới buổi tối hôm qua:- ỪTiếng giầy cao gót cộp cộp trên sàn, Gina tay cầm tài liệu tự tin bước vào.- Tôi không muốn hợp tác với bên Doojoon._ Đặt mạnh tập tài liệu xuống Gina nói thẳng vào vấn đề luôn.- Tại sao?_ Junhyung cầm lấy tập tài liệu lên rồi hỏi._ Hôm qua có chuyện gì à?- Không! _ Gina phủ nhận nhưng nhìn mặt cô rõ ràng là có mà.- Tại Seoul, tập đoàn của Doojoon là một trong những tập đoàn nắm giữ nhiều trung tâm mua sắm nhất. Rõ ràng chị nói muốn bộ sưu tập của mình được trình diễn tại trung tâm mua sắm nơi phân phối lớn nhất của tập đoàn sao? Toàn bộ chuỗi cửa hàng lớn phân phối nhiều sản phẩm nhất của tập đoàn chính là thuộc trung tâm mua sắm của Doojoon._ Junhyung từ tốn trả lời, khoé miệng hơi nhếch lên.Gina im lặng một hồi sau đó hẳng giọng nói:- Được. Vậy khâu chuẩn bị sàn diễn và những việc liên quan tới kĩ thuật tôi đã đề xuất hết trong đây. Đồng nghiệp tôi mời từ Pháp đến sẽ giúp tôi làm hết việc này. Tôi chỉ đến tổng duyệt vào hôm cuối.- Chị muốn tránh nó như thế sao? Thoáng tí đi._ Junhyung nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, đưa ánh mắt mang chút hiếu kì chút khó hiểu và không tán thành.- Cậu là người đầu tiên cần có lối suy nghĩ khác chứ không phải tôi._ Duy nhất một câu nói, Gina đã khiến Junhyung á khẩu.*** Buổi chiều hôm đó, sau một trận mưa tuyết lớn, Dong woon chán nản ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly coffee trông như một vị khách hàng giàu có. - Haizz._ Cậu thở dài một tiếng khiến Yoseob đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất cũng phải quay ra nhìn.- Sao vậy?- Không có gì. Hôm nay sinh nhật chị gái em. Mọi người định tổ chức tiệc trên du thuyền nhưng mà tự nhiên có mưa tuyết, lạnh thế này….haizzzz……….Yoseob không trả lời chỉ mỉm cười. Hạnh phúc thật!- Nếu vậy em về sớm đi._ Yoseob đột nhiên lên tiếng_ Về trước chuẩn bị mọi việc đi, công việc ở đây cứ để tôi lo, Son thiếu gia.- Haha. Vậy thì hyung giúp em nhé. Em phải về chuẩn bị quà cho bà chị phiền toái của em đây.- Ừ. Buổi tối vui vẻ.Dong woon trở về không được bao lâu thì Yoseob nhận được cuộc gọi điện từ một người tự xưng là thư kí của Yong Junhyung . Cô ta bảo cậu đến công ty của hắn, Yong phu nhân gặp. Vốn khá yêu quý Yong phu nhân, Yoseob đồng ý tới sau khi tan ca…*** Đứng trước cửa tập đoàn Yoseob do dự không biết có nên vào không vì cậu thật sự rất sợ gặp hắn. Cậu không biết đối mặt với hắn thế nào nếu hai người gặp nhau.Sau khi hạ quyết tâm, Yoseob đi thật nhanh vào trong. Đang là giờ tan sở, mọi người đều vội vàng trở về nên không mấy người chú ý tới Yoseob.Cậu đi thẳng lên phòng họp theo như lời hẹn nhưng chẳng thấy ai, thế là cậu lấy điện thoại ra gọi cho Yong phu nhân. Nào ngờ khi vừa định ấn nút gọi thì cậu nhận được tin nhắn của Yong phu nhân.“Yoseob đến chưa, bác có việc phải đi gấp, cháu có thể vào phòng làm việc của Junhyungie lấy trong ngăn tủ thứ hai dưới bàn làm việc của nó tập tài liệu màu vàng rồi đem tới địa chỉ xxx ngoại ô được chứ?”Yoseob hơi nhíu mày nhưng cậu vẫn nhắn tin trả lời đồng ý và vào lấy tài liệu. *** Dong woon sau khi ăn mặc chỉnh tề xong, liền đi xuống nhà. Bước vài bước xuống cầu thang cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.Lee Gikwang.Cậu ngó đầu xuống phòng khách. Đúng là Gikwang. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen với quần kaki trắng trông rất cá tính, năng động. Đứng sau lưng anh có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen.“Khoa trương” Dong woon thầm nghĩ- Chủ tịch Son phải chăng số tiền ngài nợ tôi nên trả dần thôi._ Gikwang nói.Nghe câu nói của Gikwang, Dong woon giật mình liền ngồi xuống bậc cầu thang im lặng lắng nghe.- Lee thiếu gia, bên tôi vẫn tiếp tục cung cấp rượu cũng như café cho bên thiếu gia mà. Thiếu gia không biết mỗi lần chuyển hàng sang bên đấy tôi phải sàng lọc cầu kì thế nào đâu._ Son chủ tịch nhẹ nhàng chuyển chủ đề, từ tốn đứng dậy rót trà cho Gikwang.- Tôi biết, từ trước đến giờ, hàng bên quý công ty chuyển cho bên tôi luôn đạt chất lượng tốt khỏi chê cơ mà bây giờ tôi rất cần tiền. Ngài chủ tịch cũng hiểu ý tôi mà. Số tiền lớn như vậy không thể trả một lúc hết luôn được nhưng mà một nửa…tôi nghĩ với tập đoàn, đó không phải là không thể.- Lee thiếu, cậu…cậu biết dạo này kinh tế khó khăn thế nào chứ? Thực sự là… không giấu gì cậu, bây giờ công ti đang ở trong khủng hoảng, tất cả bấy giờ đều là con số âm.Khi nghe thông tin này trái ngược với vẻ mặt bình thản của Gikwang, tim Dong woon như hẫng một nhịp.Có chuyện đó thật hay đơn giản chỉ là lý do cha cậu lấy để lừa Gikwang…“Rầm” một tiếng động lớn khiến Dong woon giật nảy mình. Cậu vội cúi xuống tầng dưới nhìn thấy Gikwang đã đứng bật dậy trong khi cha cậu mặt tái mét.- Ngài chủ tịch biết tôi rồi, tôi không phải là người kiên nhẫn và thích cảm thông cho người khác. Nghề của tôi không phải là cho vay nặng lãi nhưng lũ đi đòi nợ thuê cũng sống nhờ tiền vay từ chỗ của tôi. Tôi thực không muốn nói ra nhưng…nếu đã có ý định đâm sau lưng tôi thì phải đâm mạnh cho đến chết chứ với kiểu đâm sau lưng của ngài chỉ như gãi ngứa cho tôi thôi. Tôi không cần biết ngài làm thế nào nhưng nội trong một tiếng, trả cho tôi 50% số tiền vốn đã vay.Gikwang nói xong lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Khi nghe tiếng xe của Gikwang đã xa dần, chủ tịch Son ngồi phịch xuống ghế miệng lẩm bẩm- Hết rồi…thế là tự ta giết ta rồi…_ Như nhớ ra điều gì đó, ông với lấy chiếc điện thoại_ Quản gia Song, kiểm lại toàn bộ tài sản còn lại của ta xem còn bao nhiêu, đứng ra thế chấp vai ngân hàng rồi gửi ngay cho tên Lee Gikwang, không thì chúng ta chết hết! Nghe cuộc nói chuyện của cha mình, Dong woon thực sự thất vọng mà cũng lo lắng và tò mò, cậu chẳng còn tâm trí nào mà đi sinh nhật nữa. Lén trốn ra ngoài bằng cửa sau rồi lấy xe ô tô phóng đi mất. *** Yoseob bắt taxi tới địa điểm được hẹn. Khi tới nơi, Yoseob đã rùng mình khi phát hiện đây là một khu công nghiệp bỏ hoang. Đây…đây là trò đùa ác ý hay là Yong phu nhân đã gặp nạn???? Đột nhiên trong đầu hiện lên giả thiết đó. Thế là cậu vội vàng gọi điện nhưng không được. Vừa tắt máy Yoseob đã nhận được tin nhắn “ Vào bên trong cứu ta"Nhận được tin nhắn đó, tim Yoseob như muốn rơi ra. Không suy nghĩ, Yoseob chạy thẳng vào bên trong. Khi cánh cửa được ẩn ra, Yoseob liền có cảm giác đau nhói ở sau gáy rồi trước mắt cậu tối mịt...*** - Sao đến muộn?_ Junhyung ngồi trước bàn ăn vắt chân chữ ngũ nhìn Gikwang.- Khốn nạn._ Chẳng trả lời câu hỏi của hắn, Gikwang ném tập báo cáo sang một bên, ngồi phịch xuống ghế chửi thề một tiếng.- Sao sao?_ Doojoon ngồi bên cạnh hỏi rồi liếc nhìn HyunA và Hyunseung. Hai con người này lúc nào cũng cứ như ở chỗ không người. Nhận ra hàm ý trong ánh nhìn của Doojoon, HyunSeung ho khan một tiếng rồi nhìn Gikwang. Ai cũng im lặng hướng mắt nhìn Lee thiếu gia. Mọi người ai cũng biết Gikwang rất ít khi cáu giận thế này mà dù có cáu mấy cũng không bao giờ tỏ thái độ trước mặt mọi người vậy mà hôm nay không chỉ tỏ thái độ mà còn chửi thề.- Lão già họ Son, lão ta không chỉ đâm sau lưng em mà còn dám, aishhh em đích thân tới đòi nợ, cho lão già đó cơ hội vậy chỉ cần trả một nửa trước vậy mà aishhh lão lại còn kêu than là thời buổi khó khăn. Lão đó thực sự coi thường Lee Gikwang này mà. Khốn kiếp. _Trái hẳn với thái độ bực tức của Gikwang, tất cả mỉm cười ngồi ăn. HyunSeung gặp miếng thịt bò cho HyunA rồi nói:- Cậu kiểu như không có việc gì bực tức nên phải lấy chuyện cỏn con này để làm sống động cuộc sống vậy.- Mọi người sao biết được lão nợ bao nhiêu. Với cả mọi người đều không gặp khó khăn trong kinh tế như em lúc này. _ Gikwang phản bác lại. - Rốt cuộc khó khăn gì? _ Junhyung cuối cùng lại lên tiếng. - Dạo này bar và khách sạn làm ăn thực sự rất chán. Mà em đang có ý định mua lại tập đoàn IGI của ba em._Gikwang trả lời xong liền bắt gặp ánh mắt dò xét của tất cả kể cả HyunA. - Tập đoàn xây dựng?_ Doojoon nghi hoặc hỏi lại. - Đúng vậy. Làm ăn ở bar và khách sạn bây giờ mệt mỏi mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Suốt ngày cảnh sát đến hỏi. Với cả em phải tính chuyện tương lai chứ. - Cũng ổn. Nhưng mà lần này cả tập đoàn của Doojoon và anh đều đổ hết tiền vào cho dự án đánh vào đầu thị trường thời trang thế giới. Chú tự quay thôi. _ Junhyung bình thản nói rồi cúi xuống ăn. Dự án đợt này thực sự lớn. Đã đi được một nửa chặng đường. Khi bộ sưu tập của Gina ra mắt và thành công thì tập đoàn của Doojoon sẽ khẳng định được vị thế của mình: một trong những tập đoàn đoàn có những trung tâm thương mại hàng đầu Châu Á và lớn nhất Hàn Quốc. Còn hắn, hắn sẽ đưa công ty tiến vào thị trường nước ngoài và cũng khẳng định được vị trí tập đoàn thời trang số một Quốc gia. *** Dong woon ngồi nhâm nhi lon bia lạnh bên sông Hàn. Nhìn du thuyền ba cậu bao gọn chỉ để tổ chức sinh nhật cho chị cậu và tổ chức bù cho mẹ, Dong woon thấy thật nực cười. Đã không có tiền còn khoa trương. Dong woon nhìn điện thoại từ nãy tới giờ vẫn không ngừng kêu. - Con nghe! - Woonie à, con lại đâu rồi cả nhà đang đợi con đó._giọng phu nhân Son ấm áp khiến Dong woon vô thức trả lời:- Con đến ngay đây. *** Junhyung không muốn nghe điện thoại chút nào nhất là số máy lạ vì dạo gần đây có rất nhiều nhà báo gọi tới hỏi thăm về dự án để viết bài nhưng mà chưa đâu vào đâu nên hắn không muốn trả lời phỏng vấn. Với lại hắn chưa bao giờ thích khoa trương quá đà khi chưa nắm chắc thành công trong tay. - Có việc gì gấp sao? Số máy đó cứ gọi đi gọi lại._ HyunA phồng mồm trợn mắt thổi bát canh rồi hỏi. - Chắc là mấy tên nhà báo lắm chuyện. _ Junhyung hàm hồ trả lời. - Cứ nghe thử đi. Nếu là nhà báo thì cúp máy. Chứ có vẻ như ai đó có việc gấp lắm. _HyunSeung lại tiếp lời ch HyunA. - Nghe đi , nhức đầu lắm rồi. _ Doojoon thúc giục hắn. Mọi người ai cũng kêu hắn nhhe điện thoại nên hắn đành phải nghe. ...Junhyung nghe một lúc xong liền vội vàng vớ lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi chạy đi mà không một lời giải thích. - Có chuyện gì sao?_HyunA hỏi rồi tiếp tục ăn. - Kệ nó đi. _ Doojoon lên tiếng. *** Dong woon vừa lên thuyền đã thấy bác quản ra cả người đầy máu chạy ra. Chỉ nói duy nhất ba chữ " Lee Gikwang" rồi ẩn cậu ngã xuống nước. Đúng lúc Dong woon ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy ba tên mặc đồ đen đi ra miệng lẩm bẩm:- Lão già khốn nạn, đây là cái giá phải trả khi đâm sau lưng đại ca. Cả người Dong woon như đóng băng không phải vì nước lạnh mà là do lời nói của ba tên đó. Là do Gikwang sao? Một trong ba tên đó liếc mắt ra phía bác Quản gia đang nằm bất tỉnh. Sợ bị phát hiện, Dong woon vội ngụp xuống nước. Khi mấy tên đó vừa xuống khỏi du thuyền, Dong woon vội bơi lên thuyền. Cậu chết lặng khi thấy chị gái mình và mẹ đều gục mặt trong bể cá. Chủ tịch Son thì đầu không ngừng chảy máu. Và...Hyunwoo...cậu ta là con nuôi mà chủ tịch Son nhận nuôi vì ngày đó lúc đi xem bói họ bảo phải nuôi thêm một người con trai để tránh nạn lớn cho nhà. Hyunwoo nằm trên sàn bên cạnh là một chiếc khăn tay. Có lẽ chúng đã dùng chiếc khăn này để làm cậu ta ngạt thở. Chợt Dong woon cảm thấy có mùi khét ở đâu đó. Trong gian phòng bếp...cháy rồi. Ngọn lửa bắt đầu lan ra đến phòng khách. - Ba, mẹ, chị à, Hyunwoo à._ Cậu lao tới xốc người mẹ cậu dậy rồi kéo tay chị gái, lắc mạnh người Hyunwoo nhưng không được. Lửa luc này đã lan vào phòng khách, Dongwoon vẫn ngồi im giữa đống hỗn loạn. Và một bàn tay đầy máu chạm vào tay cậu. Chủ tịch Son dùng hơi thở cuối cùng để nói với Dongwoon. - Woonie, chạy đi con. Trả thù Lee..._ nói rồi ông tắt thở. Nghe lời cha, Dongwoon bật dậy chạy ra ngoài mui thuyền. Cậu quay người nhìn lại cả nhà mình lần cuối, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. " Con sẽ trả thù cho cả nhà" tự nhủ với mình rồi Dongwoon nhảy xuống nước. Khi bơi được lên bờ, Dongwoon nhìn lên thuyền, chiếc thuyền đã cháy gần hết. Cuối cùng một tiếng nổ lớn như xé rách bầu trời đêm Seoul. "Lee Gikwang, tôi sẽ không quên ngày hôm nay. "*** Yoseob tỉnh dậy, cả người cậu đau nhức. Tay cậu đang cầm....con dao này là sao? Yoseob ném con dao xuống đất vội vã đứng lên. Trăng hôm nay thật sáng. Qua cửa sổ trên cao ánh sáng lọt vào bao trùm cả không gian. Yoseob dần quen với ánh sáng. Cậu nhìn xung quanh. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chỗ cậu chỉ một bước chân, Yong phu nhân nằm đó. Máu từ ngực vẫn tuôn xối xả. Yoseob vội chạy tới đỡ bà dậy. - Yong phu nhân, bác sao vậy? _ Cậu vừa hỏi tay đưa lên trên mũi phu nhân để kiểm tra hơi thở. Yong phu nhân tắt thở rồi. Có lẽ do quá sợ hãi, Yoseob liền đặt bà xuống đất quay lưng ra phía cửa. Cậu không biết nên trốn hay đi tìm người giúp nữa? Cậu không làm gì sao phải trốn?Nhưng mà...Chỉ có cậu ở đây, con dao trên tay cậu, ai tin cậu. Yoseob đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì cánh cửa bật mở. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân hình cao lớn của hắn.Yong Junhyung. ***Lần đầu tiên viết trên điện thoại nên nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. ~Nhợn~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me