LoveTruyen.Me

Junseob We Used To Love Sai Lam

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc trở về trung tâm thành phố Seoul. Yoseob lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Cậu hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình. Đã bao lâu rồi, kể từ khi cậu ra đi với trái tim chi chít vết thương? Đã bao lâu rồi cậu mới được hít thở cái bầu không khí trong lành của đất mẹ? Đã bao lâu rồi cậu mới có thể nói tiếng Hàn với tất cả những người cậu gặp? Và đã bao lâu rồi cậu mới gặp lại hắn, người trao cho cậu muôn ngàn tổn thương, người đã khiến cho mặt trời trong trái tim cậu chìm sâu vào giấc ngủ?
Yoseob chợt giật mình khi bản thân bắt đầu lật lại những mảng quá khứ ngày xưa, thứ mà cậu đã dùng bảy năm tuổi trẻ đầy vô tư để chôn vùi.
- Cậu không ngại nếu ở nhà tôi chứ? _ Junhyung chợt lên tiếng.
Yoseob không biết rằng, cả quãng đường, từ lúc ngồi lên xe ôtô, Junhyung chưa lúc nào rời mắt khỏi cậu. Nhưng Junhyung cũng không biết, cô gái ngồi trên ghế lái phụ kia cũng không ngừng nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Yoseob chưa kịp trả lời thì Han Soyeon đã lên tiếng trước.
- Nếu ngại tôi có thể giúp anh tìm chỗ mới.
Yoseob nhướng mày nhìn Han Soyeon. Cậu không rõ tại sao cậu không hề có cảm tình với cô gái kia. Có lẽ vì cô là người tình của hắn.
- Cảm ơn nhưng tôi không vấn đề gì. Tôi còn cảm thấy rất tiện. Trong công việc có thể bàn bạc với giám đốc Yong bất cứ lúc nào.
Đột nhiên xe ôtô phanh gấp lại rồi bất ngờ đánh tay lái khiến mọi người trong xe đều bất ngờ ngã về phía trước. Junhyung vội vàng ôm lấy Yoseob, hai tay ôm lấy đầu cậu.
- Tôi xin lỗi, chiếc xe tải vừa nãy đã đi ngược chiều rồi còn vượt đèn đỏ._ anh chàng lái xe vội xin lỗi rồi giải thích.
Junhyung không đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Yoseob. Yoseob cũng vẫn chưa có bất kì phản ứng gì. Không phải vì cậu quá hoảng sợ mà là vì quá đỗi ngạc nhiên. Khi con người gặp nguy hiểm, chắc chắn phản ứng tự nhiên không phải là bỏ mặc bản thân mình mà bảo vệ người khác như hắn. Cảm giác sống mũi cay cay, Yoseob liền ẩn mạnh Junhyung ra.
- Cảm ơn. _ cậu lạnh lùng nói. Không khí trong xe vì thế mà trở nên ngượng ngập.
...
Chiếc xe lăn bánh vào khu biệt thự. Đây là nhà của hắn. Nơi này không phải là nơi nào mà Yoseob từng đến. Không phải ở trong khu nhà giàu như những ngôi nhà trước đây nhưng lại là biệt thự lớn nhất và có kiến trúc vô cùng độc đáo. Yoseob đánh giá một vòng rồi theo Junhyung và Han Soyeon vào bên trong.
- Cậu sẽ ở tầng hai được chứ? _ ngay khi hắn dứt lời đã bắt gặp anh mắt đầy bất bình của cô gái xinh đẹp đứng bên.
- Cùng tầng với anh ư? _ Han Soyeon hỏi.
- Ở tầng hai có hai phòng ngủ và hai thư phòng. Tôi ở tầng hai. Cậu Yang có thể ở chung tầng. Còn nếu thấy bất tiện, tầng trên vẫn còn hai phòng nữa. Nhưng không có thư phòng. Tôi có thể sai người sửa lại. _ Junhyung nói với Yoseob nhưng cũng chính là trả lời Han Soyeon.
- Không sao. Tôi sẽ ở tầng hai. Thư phòng cạnh phòng ngủ rất phù hợp với thói quen làm việc của tôi. Rất tiện. _ Yoseob đánh ánh mắt sang khuôn mặt có vẻ như đang kìm nén sự tức giận nên ửng hồng.
- Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ đưa cậu đi tham quan công ty.
- Được. Hợp tác vui vẻ. _ Yoseob chủ động bắt tay hắn. Bàn tay cậu không biết vì sao lạnh toát chạm vào lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn. Junhyung hơi xiết chặt tay Yoseob.
Thấy cảnh tượng như vậy, Han Soyeon khó chịu ra mặt.
- Để tôi đưa anh lên phòng.
***
Yoseob mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ li bì cho đến khi anh bụng đánh trống kêu đói. Đứng bên cửa sổ sát đất, Yoseob phóng tầm mắt nhìn về phía khuôn viên sân vườn. Cậu phát hiện trong sân để xe xuất hiện ba chiếc xe ôtô khác.
Không hiểu sao Yoseob lại cảm thấy hoang mang.
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Đi được vài bước, cậu đã nghe thấy những giọng cười quen thuộc.
- Haha, nói xem nào. Cậu nhà thiết kế xinh đẹp đó là ai. Tên tiếng Hàn là gì? Gina nhà tớ rất tò mò về cậu ta. Biết đâu nhìn mặt hay nói ra tên tớ lại biết. _ Đây chắc chắn là giọng của Doojoon.
- Cậu sẽ biết. Từ trưa đến giờ cậu ta không ăn gì chắc sẽ đói rồi mau chóng xuống thôi. Đến lúc đấy mọi người sẽ biết.
- Em hồi hộp quá. Người bí ẩn, nhà thiết kế trẻ mà còn được Gina kiêu ngạo nể phục. Người mà Gina lựa chọn hợp tác chắc là sẽ tuyệt vời lắm nè. _ Nghe giọng nói này, Yoseob bất giác nhớ đến Dongwoon. Bàn tay cầm điện thoại vô thức xiết chặt.
Yoseob đang lắng nghe xem xét sự việc thì một bàn tay vỗ vào vai cậu.
Giật mình, Yoseob quay ra. Khuôn mặt Hyunseung như phóng đại trước mắt Yoseob.
- Hoá ra là cậu. _ Hyunseung thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì.
- Xin chào. _ Yoseob dù bị động nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Ừ. Đến giờ ăn rồi. Xuống đi. _ Hyunseung gật đầu rồi lững thững đi xuống.
Yoseob lặng lẽ nhìn theo. Gặp lại mấy người bạn của hắn hoá ra cũng không khó đối diện như cậu vẫn nghĩ. Hay là vì Hyunseung luôn đem lại cho cậu cảm giác gần gũi thân thiết. Yoseob từ từ bước xuống phòng ăn.

- Có vẻ dạo này cậu với Gina ổn nhỉ? Tôi nghĩ hai người nên tính rồi tiến thêm bước nữa đi._ Junhyung cười vỗ vai Doojoon.
- Tiến thêm? Haha, vẫn còn phải gọi người ta là chị cơ mà. _ Kẻ tóc xoăn vàng nào đó tít mắt cười châm chọc. - Hai người được đấy? _ anh chàng bảnh trai bị trêu chọc, tức đến nghẹn lời.
- Xin lỗi đến muộn. _ Gina từ ngoài chạy vào đúng lúc bắt gặp Yoseob đang bước xuống.
Mọi người trong phòng ăn trừ Hyunseung ra ai cũng quay ra nhìn. Thấy Gina đứng hình nhìn chằm chằm phía cầu thang thì bước đến.
Khoảnh khắc tất cả ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Yoseob, cậu đột nhiên thấy hoảng sợ. Phải cố gắng lắm Yoseob mới lên tiếng được
- Đã lâu không gặp.
-...
- Tôi có hẹn. Đi ra ngoài đây. _ Yoseob nói rồi mau chóng đi ra ngoài. Cậu không biết lý do tại sao mình lại hoảng loạn như vậy nhưng cậu biết mình cần phải đi hay nói cách khác là trốn chạy, điều mà Yoseob bây giờ khinh thường nhất...
***
- Dongwoon, em tan sở chưa? _ Yoseob ngồi ngoài công viên gọi cho Dongwoon. Chắc đã lâu lắm rồi cậu mới rơi vào tình cảnh như thế này.
- Rồi ạ. Em đang ngồi ăn mì gói trong cô đơn đây. Haha. Buổi gặp lại hôm nay thế nào?
- Hyung vẫn là kẻ thua cuộc... gặp lại bọn họ hyung vẫn không tự chủ được bản thân mà sợ hãi bỏ đi. Bây giờ đang ngồi ở công viên đây.
- ... em đến đón hyung. Nhắn cho em địa chỉ đi.

***
- Cậu ta chẳng phải là Yang Yoseob sao? DoubleY ? Á... là viết tắt phiên âm tên cậu ấy. _ Gina lẩm bẩm phân tích.
- Cậu ta là nhà thiết kế sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian tới? Người mà chúng ta tốn biết bao công sức tiền bạc mời về ư? _ Doojoon dù có cố gắng nói chuyện với điệu bộ thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự kinh ngạc về việc vừa diễn ra.
Đáp lại câu hỏi của mọi người, Junhyung chỉ nhếch môi cười gật đầu.
- Cậu sẽ không một lần nữa động tình chứ? Cơ mà sau những việc đã xảy ra sao cậu ta có thể thản nhiên trở lại hợp tác với chúng ta mà thái độ còn vô cùng cao ngạo nữa chứ? _ Doojoon nâng ly rượu lên uống một hơi. _ Chắc chắn không thể nào là không biết chúng ta là người điều hành. Đặc biệt cậu là người điều hành trực tiếp.
Ngay trong lúc Junhyung còn đang tìm lời giải cho nghi vấn của Doojoon thì Gikwang đã lên tiếng chen vào
- Cậu ấy mất tích, Dongwoon cũng biến mất. Lẽ nào lần này, Dongwoon cũng xuất hiện.
- Cậu vẫn nhớ thằng nhỏ đó à? _ Bấy giờ Hyunseung mới ngẩng đầu khỏi máy chơi game và lên tiếng.
- Sao quên. _ Gikwang như ngỡ ra mình lỡ lời liền đứng dậy đi ra ngoài vườn.
..........
***
Trong căn hộ chung cư của Dongwoon, Yoseob không ngại ngần gì cúi mặt ăn bát mì của Dongwoon như kẻ chết đói.
- Sau nhiều năm mới trở về, hyung thấy thế nào?
Yoseob đặt bát mì không còn dù chỉ một giọt nước xuống, từ tốn lau miệng rồi mới trả lời.
- Vẫn xa cách, lạnh lẽo như ngày đó... đùa đó. Giống cảm giác của em khi trở về đây thôi. Bây giờ vẫn chưa quen lắm.
- Nhưng rồi sẽ quen thôi. _ Dongwoon tiếp lời_ Chúng ta còn trận chiến dài. Hyung có năng lực, có em không phải sợ. Chúng ta chẳng làm gì sai. Rõ ràng là họ đem tới cho chúng ta những bất hạnh. Vì thế, không cần phải có bất cứ cảm giác tội lỗi hay sợ sệt đối với họ.
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me