LoveTruyen.Me

Junseob We Used To Love Sai Lam

Yoseob tựa người phía đầu giường xem chương trình bản tin cuộc sống buổi sáng. Chẳng có tin tức gì hay ho hay do bản thân cậu không tập trung. Cả đêm qua Yoseob nằm nhìn Dongwoon ngủ. Cậu chỉ chìm vào giấc ngủ khi thuốc phát huy tác dụng. Nhưng ngay cả khi ngủ cậu cũng mơ thấy Junhyung ôm hôn cậu. Tệ là cái cảm giác ấy khiến cậu mê đắm. Rốt cuộc từ bao giờ cậu lại mất kiểm soát bản thân như thế này.
Chắc do cậu đang bị bệnh. Yoseob tự nhủ trong đầu.
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Junhyung tay xách cặp lồng đi vào còn Han Soyeon ôm một bó hoa theo sau.
Nụ cười tươi tắn của Han Soyeon làm Yoseob sao ghét thế không biết.
- Dậy sớm thế? _ Junhyung hỏi. Ánh mắt lướt trên cơ thể Yoseob.
Thật ra cậu vẫn nhỏ bé và yếu ớt như vậy hay do cậu đang mặc bộ đồ của bệnh viện nên nó thùng thình tạo cảm giác cậu bị nuốt chửng bên trong.
- Tôi quen rồi._ Yoseob lãnh đạm trả lời bằng giọng khàn khàn rồi quay ra nhìn Han Soyeon đang cắm cúi tìm bình cắm hoa.
Không khí im ắng ngột ngạt cho đến khi Han Soyeon tìm thấy bình hoa, đang định cắm vào lọ thì Yoseob lên tiếng.
- Tôi không thích hoa này, vứt đi.
Câu nói của Yoseob làm Junhyung và Han Soyeon ngạc nhiên quay ra nhìn.
Câu nói của cậu thật sự rất rất bất lịch sự. Nếu là người khác hẳn là Junhyung đã nổi khùng lên cho một trận. Nhưng với cậu, hắn chỉ nhếch môi cười:
- Tôi tưởng em thích nó. Em đã lấy nó làm chủ đề cho bản thiết kế.
"...và đã từng thích nó." Junhyung chỉ nghĩ mà không nói.
- Dùng nó làm ý tưởng cho bộ thiết kế không có nghĩa là tôi thích. _ Yoseob nói và dường như đọc được suy nghĩ của Junhyung, cậu nói tiếp. _ Tất cả đều có thể thay đổi kể cả sự yêu thích. Tôi nói thẳng luôn là ngày xưa tôi rất thích hoa hướng dương nhưng bây giờ tôi rất ghét nó.
Cái truyền thuyết về hoa hướng dương ngày xưa làm cậu cảm động bao nhiêu thì bây giờ khiến cậu căm ghét bấy nhiêu.
Xem nào, người con gái yêu thần mặt trời nhưng không được đáp lại. Ngày ngày nhìn về phía mặt trời rồi cuối cùng biến thành bông hoa hướng dương. Ôi, ngu ngốc làm sao, khờ dại làm sao. Đừng bao giờ yêu và đặt niềm tin vào người không yêu mình. Nghĩ rằng sẽ được đáp lại, nghĩ rằng đó là tình yêu chân thành và vĩ đại. Không, chỉ thiệt thân. Đó là lí do tại sao Yoseob lại không thích hoa hướng dương.
Yong Junhyung nhìn Han Soyeon ý bảo cô ta hãy mang hoa ra ngoài. Han Soyeon dù rất tức giận nhưng trước mặt hắn cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Tiếng gót giày cao gót cồm cộp thể hiện sự tức tối bị nén lại của cô gái.
Là một nhà thiết kế thời trang, Yoseob rất yêu giày cao gót nhưng nhìn cô ả mang nó, cậu chỉ muốn ném phăng đôi giày vào sọt rác.
- Dongwoon nói em mắc chứng trầm cảm, thật sao? _ Tranh thủ lúc Han Soyeon đi ra ngoài, Junhyung kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu.
- Đó là cái giá tôi phải trả khi tin tưởng nhầm người. _ Yoseob bâng quơ trả lời.
Một câu nói vu vơ không rõ ràng của Yoseob sao khiến tim hắn đau thế.
- Cho tôi biết..._ Junhyung chưa kịp hỏi thì bị tiếng hét ngoài hành lang làm ngắt quãng.
Đang định chạy ra thì thấy Dongwoon đi vào. Vừa đi cậu vừa nói:
- Ai làm gì cô mà hét toáng lên như thế?
Theo sau Dongwoon là Han Soyeon đang khập khiễng bước vào.
- Chuyện gì vậy? _ Cả Yoseob và Junhyung đồng thanh hỏi.
- Không có gì. Em trở về thấy cô ta lấp ló ở cửa liền vỗ vai hỏi ai ngờ cô ta làm quá lên. Gào như gặp phải ma rồi ngã trẹo chân._ Dongwoon ngừng một giây rồi quay ra nhìn Han Soyeon._ Đã lùn rồi thì chấp nhận đi, bày đặt guốc cao với chả guốc thấp.
- Này, Son Dongwoon, anh vô duyên qua rồi đấy. _ Han Soyeon quát lớn.
- Sao cô biết tên tôi? _ Dongwoon nghiêm mặt hỏi.
- À...à...Tôi... nghe Gikwang nói. _ Han Soyeon vội vàng lấp liếm.
Lý do của Han Soyeon rõ ràng rất thực tế và khả năng xảy ra lên đến 90% nhưng sao Yoseob lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu nhạy cảm quá à?
***
Sau khi Junhyung cùng Han Soyeon ra về, Dongwoon liền tiến đến cho Yoseob:
- Cô ta có gì đó không ổn.
- Em cũng thấy thế à?
- Umh...cô ta rõ ràng rất phòng thủ trước chúng ta. Cứ cho là do cô ta cảnh giác vì hyung là tình cũ của Junhyung đi, thì thái độ của cô ta vẫn có gì đó gian xảo. Aish~, em thực không biết nên nói thế nào. _ Dongwoon vò đầu bứt tai. _ Mà Junhyung và Lee Gikwang, thái độ của hai kẻ đó, như thể mình mới là kẻ bị hại ý. Em thấy nó cứ là lạ. Nếu mà diễn thì ắt hẳn phải được giải Oscar rồi.
- Mặc kệ đi. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta. Đừng suy nghĩ nhiều. _ Yoseob ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng đang rất xao động.
***
Yoseob được xuất viện ngay buổi chiều hôm đó.
Khi cậu về, Junhyung đang cho người lắp máy phát điện tự động để phòng việc mất điện một lần nữa.
Yoseob thấy trong lòng mình một chút cảm động.
- Tôi về rồi. _ Cậu xuất viện mà không hề nói với bất kì ai, kể cả Dongwoon.
- Sao lại xuất viện sớm thế? - Junhyung nhíu mày tiến lại. Hắn rất tự nhiên ôm vai Yoseob định đỡ cậu lên phòng. Đến khi Junhyung nhận thức được hành động thân mật của mình thì cả hắn và cậu đều không khỏi ngại ngùng.
- Tôi tự đi được.
***
Yoseob nghỉ làm mất ba ngày vì vậy ngay khi đi làm cậu phải lập tức làm tăng ca.
Trong lúc đang họp team làm dự án thì Yoseob nhận được cuộc gọi của Jackson.
- Ê, công việc ở công ty đấy ổn chứ?
- Ổn.
- Đang bận à?
- Ừ.
- Tiếc nhỉ, chủ tịch Han về nước dưỡng bệnh. Muốn gặp cậu.
- Ông ấy sao rồi?
- Bệnh cũ thôi. Ổn mà. Rảnh thì đến số € đường ¥ nhé.
- Okay.
***
Yoseob kết thúc ngày làm việc đã là hơn 9h. Dù đã khá muộn nhưng cậu vẫn quyết định đến thăm chủ tịch Han. Ông chính là ân nhân của cậu và Dongwoon. Chính ông đã cưu mang hai người khi cả hai đang lang thang ăn xin ngoài phố để sống qua ngày. Để có Yoseob ngày hôm nay người cậu phải cảm ơn đầu tiên chính là chủ tịch Han. Cậu coi ông như người cha thứ hai của mình.
Đang loay hoay tìm nhà thì Yoseob phát hiện một chiếc ô tô HyunDai đỏ rượu quen thuộc đánh lái rẽ phải.
Không hiểu sao, Yoseob quyết định rẽ trái rồi tắt máy. Ngồi trong ô tô nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy Han Soyeon bước xuống. Từ trong căn biệt thự, một người đàn ông chạy ra. Người đàn ông này rất quen. Hắn ta vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ Yoseob với nụ cười man rợ. Hắn nhốt cậu vào cái hòm sắt rồi dùng búa đập thật mạnh. Hắn- kẻ cầm đầu những kẻ tra tấn cậu năm ấy.
Hắn quen chủ tịch Han? Quen Han Soyeon?
HAN SOYEON, lại là cô ta. Thái độ của cô ta rồi việc cô ta quen hắn... Người phụ nữ này...rõ ràng phải cảnh giác.
Han Soyeon đi vào bên trong biệt thự cùng người đàn ông. Khoảng nửa tiếng sau, cả hai cùng đi ra. Han Soyeon kéo gã vào góc tối, ngó nghiêng kiểm tra xác định không có ai mới nói
- Sao anh về đây? Yang Yoseob và Son Dongwoon đều đang ở đây. Muốn chết cả lũ hả? Bây giờ chúng không dễ đối phó như trước nữa đâu.
- Tôi cũng không muốn về nhưng chủ tịch muốn tôi về cùng. Em yên tâm, tôi sẽ gánh hết cho em nếu có chuyện gì.
- Anh nhớ đấy. Nhưng tốt nhất là anh đừng để họ thấy. Mọi chuyện bưng bít bao năm nay, tôi không muốn đổ xuống sông xuống biển. Junhyung hình như vẫn còn tình cảm với Yang Yoseob.
- Em điên cuồng làm bao nhiêu việc cho anh ta vì anh ta mà chẳng được gì. Dừng lại đi.
- Không. Tôi sẽ không dừng lại nếu tôi chưa có được anh ấy.
- Đừng mù quáng nữa. Tội ác năm đó...
- Im đi. Tất cả bọn họ đều xứng đáng bị như vậy.
Han Soyeon hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay ả. Đi lên xe ôtô rồi phóng đi.
Người đàn ông kia chỉ biết nhìn theo lắc đầu rồi đi vào biệt thự.
Lúc này Yoseob từ trong góc tối gần đấy đi ra. Quả không uổng công cậu ngồi đợi trong góc tường hơn nửa tiếng đồng hồ. Bàn tay cầm điện thoại của Yoseob nổi gân xanh.

Chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, HAN SOYEON!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me