Junyen Longfic L I E
Đóng máy quay, mọi người di chuyển vào bên trong nghỉ ngơi. An Vy nhảy vọt ra, đứng trước mặt Jun Vũ, ân cần đưa khăn và nước suối cho cô dùng.
Jun Vũ thờ ơ nhận lấy, nhưng cô không dùng đến mà di chuyển đến chỗ Hoàng Yến, đặt hai thứ đó vào tay nàng, còn mình lại lấy cái khác từ Tú Le, thản nhiên ngồi xuống ghế lướt điện thoại.An Vy một bụng tức tối, giận đỏ mặt nhìn thái độ của Jun Vũ cộng thêm vẻ vui sướng của Hoàng Yến khi nhận đồ cô đưa. Nhưng dù thế nào An Vy cô cũng không từ bỏ, mục đích hôm nay chính là phải là cho Hoàng Yến phải thật đau lòng mà từ bỏ Jun Vũ."Tiền bối à, lúc nãy đến em có chuẩn bị cơm trưa cho chị nè!!!"Đưa ra trước mặt Jun Vũ cơm hộp đủ màu sắc, nhìn vào đã thấy ngon miệng. An Vy nghĩ thầm trong lòng, lần này chắc chắn Jun Vũ sẽ động lòng.Jun Vũ đen mặt nhìn hộp cơm, lòng không ngừng thở dài trước sự dai dẳng của An Vy. Cô đúng là hối hận khi lúc trước chấp nhận lời đề nghị của giám đốc mà giúp cô ta, bây giờ thì đúng là tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân."Hoàng Yến, em còn ngồi thừ ra đó làm gì?? Muốn nhìn Jun Vũ bị người khác cướp mất sao??"Jun Phạm và Hoàng Yến ngồi gần nhau, cách Jun Vũ một khoảng vừa đủ để nghe hết đối thoại giữa cô và An Vy. Anh nhìn vào đó còn cảm thấy chướng mắt thay, nói chi là Hoàng Yến đang cắn răng chịu đựng này."Anh nói gì vậy?? Cái gì mà nhìn người ta cướp mất?? Em và Jun Vũ căn bản chẳng là cái gì!"Tuy rằng bản thân đang phẫn nộ cộng buồn phiền, nhưng Hoàng Yến một mực làm bản thân thật bình thường. Ai biết được nàng.. đang rất muốn đá An Vy ra khỏi phim trường này."Em tưởng anh không biết gì sao?? Anh không phải đồ ngốc giống em đâu.." Jun Phạm nhìn Hoàng Yến cười châm biếm, anh lục lọi trong balo, lấy ra một hộp cơm "Nè... đem qua cho em ấy... đừng để người đến sau chiến thắng! Em nên nhớ bản thân đang có ưu thế, chiếm được trái tim của Jun Vũ... đừng để người khác cướp mất, sau đó thì khóc than trời đất... nhanh đi đi!!"Jun Phạm dúi vào tay Hoàng Yến hộp cơm, kéo nàng đứng dậy rồi thẳng tay đẩy nàng về phía Jun Vũ. Hoàng Yến bất mãn quay lại nhìn anh, Jun Phạm xua tay ra hiệu, nàng hết cách nhìn xuống hộp cơm, rồi e dè đi về phía cô."Tiền bối à...""Jun.."Jun Vũ nãy giờ cảm thấy phiền muốn chết vì An Vy bên cạnh. Đột nhiên bên tai lại nghe thấy giọng nói của Hoàng Yến, tâm tình tốt hẳn ra, môi hơi nhếch lên ngẩng đầu nhìn nàng."Tôi.... tôi.. có... chuẩn bị cơm trưa... cho cô..."Hoàng Yến ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, đưa hộp cơm cho Jun Vũ. Cô càng không giấu được ý tứ vui vẻ nhìn nàng.Mà An Vy bên cạnh lại thấy không thuận mắt. Rõ ràng bản thân muốn chọc tức Hoàng Yến, lại bị nàng làm mình sắp tẩu hỏa."Có cơm của tôi chuẩn bị cho Jun Vũ... không cần...""Cám ơn, em cùng ăn với tôi đi!!"Không để An Vy nói hết, Jun Vũ cười tươi nhận lấy phần cơm Hoàng Yến đưa, thuận tay nắm lấy tay nàng kéo đo chỗ khác. Một mặt tránh được phiền phức, mặt khác lại có thể có không gian riêng tư cùng Hoàng Yến....Kéo Hoàng Yến vào bên trong phòng chờ, ngó nghiêng xung quang chắc chắn là không có ai, Jun Vũ cẩn thận đóng cửa rồi khóa luôn, xong xuôi lại kéo nàng đến sofa ngồi."Ở đây không còn ai nữa... có thể yên tĩnh nghỉ ngơi rồi!!"Jun Vũ vừa nói vừa mở hộp cơm ra, bên trong cũng không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mà là do Hoàng Yến chuẩn bị, cô lại cảm thấy ngon lạ thường dù chưa động đũa."Không phải cô giận tôi sao?"Hoàng Yến có chút hờn oán nói, nhìn biểu tình Jun Vũ dùng cơm lại thấy cách của Jun Phạm hiệu quả không thôi."Không có... em tự mình chuẩn bị cơm cho tôi... tôi dĩ nhiên không dám giận em..""Cái đó là Jun Phạm đưa cho tôi!""Phụt... khụ... khụ..."Jun Vũ phun hết đống thức ăn trong miệng ra, ho sặc sụa không ngừng. Hoàng Yến kế bên lo lắng rót nước đưa cho cô. Jun Vũ nhận lấy uống cạn, cô đặt mạnh ly xuống bàn thở hổn hển, sau đó lại quay sang trừng mắt với Hoàng Yến.Cô đúng là ngu đến bị nàng lừa lần nữa. Nghĩ lại thì làm sao một người cao cao tại thượng, đanh đá như Hoàng Yến lại vì một người không là gì như cô mà cất công vào bếp chuẩn bị cơm trưa, vả lại nàng không làm cho cô thì thôi đi, lại lấy cơm Jun Phạm cho nàng mà đưa cô, Hoàng Yến quả thật biết hành hạ cô mà. Biết thế thì lúc nãy ăn cơm của An Vy còn thấy ngon miệng hơn.Hoàng Yến sợ hãi trước ánh mắt của Jun Vũ mà hơi rụt người. Nàng đã làm gì hay nói gì sai sao? Lúc nãy rõ ràng là còn vui vẻ, sao chớp mắt đã đáng sợ như vậy?"Là Jun Phạm đưa.... tại sao em không giữ lấy mà ăn đi, còn đưa tôi làm gì???"Jun Vũ tức tối đứng dậy, hết phiền phức từ An Vy, bây giờ là buồn lòng vì Hoàng Yến.. đúng là từ lúc đóng phim cùng nàng, cô chẳng biết một ngày vui chọn vẹn là như thế nào.Hoàng Yến nhìn Jun Vũ bỏ đi, nàng lo lắng lại nhớ đến lời của Jun Phạm nói, lòng càng khẩn trương hơn, trong lúc chưa suy nghĩ kịp đã chạy đến giữ lấy tay cô."Chúng ta nói chuyện một chút đi..."Jun Vũ thở dài chịu đựng, nhìn cổ tay bị Hoàng Yến siết lấy, lại nhìn gương mặt cầu khẩn của nàng.. Jun Vũ lập tức giơ tay đầu hàng, quay lại ghế ngồi."Nói đi!"Hoàng Yến rụt rè ngồi xuống bên cạnh, là mình giữ cô ở lại để nói chuyện, bây giờ lại không biết nên nói gì. Bởi vì là lần đầu tiên nàng chủ động bắt chuyện, nên thực chất không biết làm gì đầu tiên.Jun Vũ liếc nhìn thái độ của Hoàng Yến, lại thấy sự kiên nhẫn của mình quá dư thừa đi. Cô nhếch mép, mỉa mai lên tiếng"Em muốn chơi đùa với tôi đến khi nào đây Hoàng Yến??""Ý cô là sao?"Hoàng Yến nhíu mày không hiểu, nàng nào có chơi đùa gì với cô. Nhưng ngược lại Jun Vũ nghĩ rằng nàng giả ngơ, càng khó chịu hơn gấp bội. Cô mạnh tay kéo tay nàng về phía mình, rất nhanh áp môi mình lên môi nàng hôn mãnh liệt."Ưm.. ưm..."Hoàng Yến bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc bị Jun Vũ kiềm chặt chỉ biết vùng vẫy, một tay tự do liên tục đánh lên cô ép cô buông mình ra.Jun Vũ giữ luôn tay còn lại của Hoàng Yến, tiếp tục tấn công tới, ép nàng ngã luôn xuống ghế, bản thân lại nằm lên người nàng, không ngừng chiếm tiện nghi môi nàng.Bản thân bị ức hiếp, lại không thể phản kháng, Hoàng Yến bất lực buông xuôi, nước mắt lại vô thức chảy xuống.Cảm thấy vị mặn ngay đầu lưỡi, Jun Vũ mở mắt ngừng ngay hành động của mình. Cô ngạc nhiên nhìn gương mặt ướt đẫm của Hoàng Yến, hốt hoảng rời khỏi người nàng."Em... tôi... Hoàng Yến..."Nhất thời không biết bản thân nên làm gì cho thỏa đáng, Jun Vũ lúng túng muốn dỗ Hoàng Yến nhưng lại rụt tay nhút nhát."Vũ Phương Anh đáng chết!!! Tôi hận cô, ghét cô!!! Cô là đồ đáng chết!!! Đồ chết bầm nhà cô!!!!"Hoàng Yến bực tức bật khóc nức nở, tay vẫn không quên đánh liên tục vào người Jun Vũ xả giận. Biết bản thân có lỗi, cô cũng biết nhẫn nhịn ngồi yên để nàng đánh."Phải, tôi là kẻ đáng ghét, tôi đáng hận đáng trách...!!"Để Hoàng Yến vui lòng hơn, Jun Vũ tự tát vào mặt mình nhận lỗi. Hoàng Yến lại không đánh nữa, thấy cô tự đánh mình... lòng lại thấy xót, vội đưa tay giữ lại."Được rồi... không cần cô tự làm đau bản thân!""Vậy em không giận tôi nữa??"Jun Vũ bắt lấy bàn tay mình, mỉm cười hỏi."Tôi làm gì dám giận cô, không phải chính cô là người bơ tôi trước sao??"Hoàng Yến rút tay lại, quay sang chỗ khác.Mà vừa nhắc đến chuyện cũ lòng Jun Vũ lại nặng chĩu, nhìn bóng lưng của nàng, cô chỉ biết thở dài."Tôi biết rõ tình cảm đặt nơi em là sai.. nhưng tôi lại chẳng thể nào lấy lại được..."Hoàng Yến quay lại, khó hiểu nghe Jun Vũ lẩm bẩm"Em có phải như mọi người nói... đang yêu Jun Phạm??"Jun Vũ tựa đầu vào ghế, ảm đạm nhìn Hoàng Yến. Cô thật sự cảm thấy mệt rồi, cứ tiếp tục chạy theo thế này... người như cô cũng phải có lúc giơ cờ trắng."Cô đang nói gì vậy??""Tôi đã nhìn thấy ở phòng chờ, cả phòng thu âm lúc trước... Hoàng Yến, em nói thật với tôi đi... em và Jun Phạm.... đang yêu nhau??"Hoàng Yến nhìn biểu tình chán chường mệt mỏi của Jun Vũ, chỉ muốn tiếp tục đánh cho cô chết."Cô không những đáng ghét, lưu manh, biến thái mà còn rất ngốc nữa đấy Vũ Phương Anh!!! Con mắt nào của cô thấy tôi và Jun Phạm yêu nhau vậy hả???""Không phải sao?" Jun Vũ nhướng mày, nếu không phải như cô thấy vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào?"Cô đúng là có mắt để làm cảnh mà, chỉ là mấy lời nói đùa cũng có thể tin, đúng là tức chết!!"Hoàng Yến nghiến răng muốn giết chết Jun Vũ, thì ra chỉ vì hiểu lầm chuyện không đâu mà cô giận nàng, hại nàng hao tâm phí sức nghĩ mình đã làm gì cho cô giận, còn nhiều lần giải hòa bất thành."Vậy là không phải?!""Yahh Vũ Phương Anh, cô lúc nào trở nên ngu ngốc vậy hả?? Nói chuyện với cô thà tôi nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn!!"Hoàng Yến hét lên, Jun Vũ lập tức cười nhăn răng vuốt lưng nàng hạ hỏa. Thì tất cả là lỗi của cô, từ đầu đến cuối là cô sai, là cô hiểu lầm nàng."Xin lỗi... xin lỗi mà.. là tôi ngu ngốc không hiểu chuyện... là tôi sai!""Dĩ nhiên là cô sai, không lẽ tôi sai?!""Được rồi... em nói gì cũng đúng hết, đừng giận nữa!!"Giải quyết xong chuyện của Jun Phạm, Hoàng Yến nguôi giận, nhưng lại chợt nhớ đến kẻ thù của mình đang ngồi ở bên ngoài. Lòng lại tiếp tục sôi sục."Phải rồi, cô hiểu lầm chuyện của tôi và Jun Phạm, không nhìn mặt tôi suốt mấy ngày! Vậy bây giờ cô giải thích làm sao chuyện của cô và An Vy đây, đừng nói với tôi đó là hiểu lầm!!""Tôi và cô ta dĩ nhiên là không có gì, là cô ta cứ thích gây phiền phức cho tôi! Nhưng yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với giám đốc, chặt bỏ cái phiền phức này... không cần em phải nói, tôi cũng thấy sắp không thở nổi với cô An Vy đó!!""Không phải do cô quá đào hoa sao? Người ta vừa mới gặp mặt đã bám theo cô không ngừng!""Vậy thì em giúp tôi chặn đào hoa đi!"Jun Vũ cười xấu xa, dựa vào vai Hoàng Yến làm nũng. Nàng ghê gớm với vẻ mặt của cô muốn đẩy ra, nhưng lại bị cô giữ chặt không thôi. Cũng nhờ chị Tú bên ngoài gõ cửa bảo hai người ra ngoài chuẩn bị quay tiếp, nếu không nàng tiếp theo bị Jun Vũ làm cái gì cũng không biết.
TBC.
---------------------------
Tự dưng muốn ngược hai đứa ghê:))
Jun Vũ thờ ơ nhận lấy, nhưng cô không dùng đến mà di chuyển đến chỗ Hoàng Yến, đặt hai thứ đó vào tay nàng, còn mình lại lấy cái khác từ Tú Le, thản nhiên ngồi xuống ghế lướt điện thoại.An Vy một bụng tức tối, giận đỏ mặt nhìn thái độ của Jun Vũ cộng thêm vẻ vui sướng của Hoàng Yến khi nhận đồ cô đưa. Nhưng dù thế nào An Vy cô cũng không từ bỏ, mục đích hôm nay chính là phải là cho Hoàng Yến phải thật đau lòng mà từ bỏ Jun Vũ."Tiền bối à, lúc nãy đến em có chuẩn bị cơm trưa cho chị nè!!!"Đưa ra trước mặt Jun Vũ cơm hộp đủ màu sắc, nhìn vào đã thấy ngon miệng. An Vy nghĩ thầm trong lòng, lần này chắc chắn Jun Vũ sẽ động lòng.Jun Vũ đen mặt nhìn hộp cơm, lòng không ngừng thở dài trước sự dai dẳng của An Vy. Cô đúng là hối hận khi lúc trước chấp nhận lời đề nghị của giám đốc mà giúp cô ta, bây giờ thì đúng là tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân."Hoàng Yến, em còn ngồi thừ ra đó làm gì?? Muốn nhìn Jun Vũ bị người khác cướp mất sao??"Jun Phạm và Hoàng Yến ngồi gần nhau, cách Jun Vũ một khoảng vừa đủ để nghe hết đối thoại giữa cô và An Vy. Anh nhìn vào đó còn cảm thấy chướng mắt thay, nói chi là Hoàng Yến đang cắn răng chịu đựng này."Anh nói gì vậy?? Cái gì mà nhìn người ta cướp mất?? Em và Jun Vũ căn bản chẳng là cái gì!"Tuy rằng bản thân đang phẫn nộ cộng buồn phiền, nhưng Hoàng Yến một mực làm bản thân thật bình thường. Ai biết được nàng.. đang rất muốn đá An Vy ra khỏi phim trường này."Em tưởng anh không biết gì sao?? Anh không phải đồ ngốc giống em đâu.." Jun Phạm nhìn Hoàng Yến cười châm biếm, anh lục lọi trong balo, lấy ra một hộp cơm "Nè... đem qua cho em ấy... đừng để người đến sau chiến thắng! Em nên nhớ bản thân đang có ưu thế, chiếm được trái tim của Jun Vũ... đừng để người khác cướp mất, sau đó thì khóc than trời đất... nhanh đi đi!!"Jun Phạm dúi vào tay Hoàng Yến hộp cơm, kéo nàng đứng dậy rồi thẳng tay đẩy nàng về phía Jun Vũ. Hoàng Yến bất mãn quay lại nhìn anh, Jun Phạm xua tay ra hiệu, nàng hết cách nhìn xuống hộp cơm, rồi e dè đi về phía cô."Tiền bối à...""Jun.."Jun Vũ nãy giờ cảm thấy phiền muốn chết vì An Vy bên cạnh. Đột nhiên bên tai lại nghe thấy giọng nói của Hoàng Yến, tâm tình tốt hẳn ra, môi hơi nhếch lên ngẩng đầu nhìn nàng."Tôi.... tôi.. có... chuẩn bị cơm trưa... cho cô..."Hoàng Yến ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, đưa hộp cơm cho Jun Vũ. Cô càng không giấu được ý tứ vui vẻ nhìn nàng.Mà An Vy bên cạnh lại thấy không thuận mắt. Rõ ràng bản thân muốn chọc tức Hoàng Yến, lại bị nàng làm mình sắp tẩu hỏa."Có cơm của tôi chuẩn bị cho Jun Vũ... không cần...""Cám ơn, em cùng ăn với tôi đi!!"Không để An Vy nói hết, Jun Vũ cười tươi nhận lấy phần cơm Hoàng Yến đưa, thuận tay nắm lấy tay nàng kéo đo chỗ khác. Một mặt tránh được phiền phức, mặt khác lại có thể có không gian riêng tư cùng Hoàng Yến....Kéo Hoàng Yến vào bên trong phòng chờ, ngó nghiêng xung quang chắc chắn là không có ai, Jun Vũ cẩn thận đóng cửa rồi khóa luôn, xong xuôi lại kéo nàng đến sofa ngồi."Ở đây không còn ai nữa... có thể yên tĩnh nghỉ ngơi rồi!!"Jun Vũ vừa nói vừa mở hộp cơm ra, bên trong cũng không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mà là do Hoàng Yến chuẩn bị, cô lại cảm thấy ngon lạ thường dù chưa động đũa."Không phải cô giận tôi sao?"Hoàng Yến có chút hờn oán nói, nhìn biểu tình Jun Vũ dùng cơm lại thấy cách của Jun Phạm hiệu quả không thôi."Không có... em tự mình chuẩn bị cơm cho tôi... tôi dĩ nhiên không dám giận em..""Cái đó là Jun Phạm đưa cho tôi!""Phụt... khụ... khụ..."Jun Vũ phun hết đống thức ăn trong miệng ra, ho sặc sụa không ngừng. Hoàng Yến kế bên lo lắng rót nước đưa cho cô. Jun Vũ nhận lấy uống cạn, cô đặt mạnh ly xuống bàn thở hổn hển, sau đó lại quay sang trừng mắt với Hoàng Yến.Cô đúng là ngu đến bị nàng lừa lần nữa. Nghĩ lại thì làm sao một người cao cao tại thượng, đanh đá như Hoàng Yến lại vì một người không là gì như cô mà cất công vào bếp chuẩn bị cơm trưa, vả lại nàng không làm cho cô thì thôi đi, lại lấy cơm Jun Phạm cho nàng mà đưa cô, Hoàng Yến quả thật biết hành hạ cô mà. Biết thế thì lúc nãy ăn cơm của An Vy còn thấy ngon miệng hơn.Hoàng Yến sợ hãi trước ánh mắt của Jun Vũ mà hơi rụt người. Nàng đã làm gì hay nói gì sai sao? Lúc nãy rõ ràng là còn vui vẻ, sao chớp mắt đã đáng sợ như vậy?"Là Jun Phạm đưa.... tại sao em không giữ lấy mà ăn đi, còn đưa tôi làm gì???"Jun Vũ tức tối đứng dậy, hết phiền phức từ An Vy, bây giờ là buồn lòng vì Hoàng Yến.. đúng là từ lúc đóng phim cùng nàng, cô chẳng biết một ngày vui chọn vẹn là như thế nào.Hoàng Yến nhìn Jun Vũ bỏ đi, nàng lo lắng lại nhớ đến lời của Jun Phạm nói, lòng càng khẩn trương hơn, trong lúc chưa suy nghĩ kịp đã chạy đến giữ lấy tay cô."Chúng ta nói chuyện một chút đi..."Jun Vũ thở dài chịu đựng, nhìn cổ tay bị Hoàng Yến siết lấy, lại nhìn gương mặt cầu khẩn của nàng.. Jun Vũ lập tức giơ tay đầu hàng, quay lại ghế ngồi."Nói đi!"Hoàng Yến rụt rè ngồi xuống bên cạnh, là mình giữ cô ở lại để nói chuyện, bây giờ lại không biết nên nói gì. Bởi vì là lần đầu tiên nàng chủ động bắt chuyện, nên thực chất không biết làm gì đầu tiên.Jun Vũ liếc nhìn thái độ của Hoàng Yến, lại thấy sự kiên nhẫn của mình quá dư thừa đi. Cô nhếch mép, mỉa mai lên tiếng"Em muốn chơi đùa với tôi đến khi nào đây Hoàng Yến??""Ý cô là sao?"Hoàng Yến nhíu mày không hiểu, nàng nào có chơi đùa gì với cô. Nhưng ngược lại Jun Vũ nghĩ rằng nàng giả ngơ, càng khó chịu hơn gấp bội. Cô mạnh tay kéo tay nàng về phía mình, rất nhanh áp môi mình lên môi nàng hôn mãnh liệt."Ưm.. ưm..."Hoàng Yến bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc bị Jun Vũ kiềm chặt chỉ biết vùng vẫy, một tay tự do liên tục đánh lên cô ép cô buông mình ra.Jun Vũ giữ luôn tay còn lại của Hoàng Yến, tiếp tục tấn công tới, ép nàng ngã luôn xuống ghế, bản thân lại nằm lên người nàng, không ngừng chiếm tiện nghi môi nàng.Bản thân bị ức hiếp, lại không thể phản kháng, Hoàng Yến bất lực buông xuôi, nước mắt lại vô thức chảy xuống.Cảm thấy vị mặn ngay đầu lưỡi, Jun Vũ mở mắt ngừng ngay hành động của mình. Cô ngạc nhiên nhìn gương mặt ướt đẫm của Hoàng Yến, hốt hoảng rời khỏi người nàng."Em... tôi... Hoàng Yến..."Nhất thời không biết bản thân nên làm gì cho thỏa đáng, Jun Vũ lúng túng muốn dỗ Hoàng Yến nhưng lại rụt tay nhút nhát."Vũ Phương Anh đáng chết!!! Tôi hận cô, ghét cô!!! Cô là đồ đáng chết!!! Đồ chết bầm nhà cô!!!!"Hoàng Yến bực tức bật khóc nức nở, tay vẫn không quên đánh liên tục vào người Jun Vũ xả giận. Biết bản thân có lỗi, cô cũng biết nhẫn nhịn ngồi yên để nàng đánh."Phải, tôi là kẻ đáng ghét, tôi đáng hận đáng trách...!!"Để Hoàng Yến vui lòng hơn, Jun Vũ tự tát vào mặt mình nhận lỗi. Hoàng Yến lại không đánh nữa, thấy cô tự đánh mình... lòng lại thấy xót, vội đưa tay giữ lại."Được rồi... không cần cô tự làm đau bản thân!""Vậy em không giận tôi nữa??"Jun Vũ bắt lấy bàn tay mình, mỉm cười hỏi."Tôi làm gì dám giận cô, không phải chính cô là người bơ tôi trước sao??"Hoàng Yến rút tay lại, quay sang chỗ khác.Mà vừa nhắc đến chuyện cũ lòng Jun Vũ lại nặng chĩu, nhìn bóng lưng của nàng, cô chỉ biết thở dài."Tôi biết rõ tình cảm đặt nơi em là sai.. nhưng tôi lại chẳng thể nào lấy lại được..."Hoàng Yến quay lại, khó hiểu nghe Jun Vũ lẩm bẩm"Em có phải như mọi người nói... đang yêu Jun Phạm??"Jun Vũ tựa đầu vào ghế, ảm đạm nhìn Hoàng Yến. Cô thật sự cảm thấy mệt rồi, cứ tiếp tục chạy theo thế này... người như cô cũng phải có lúc giơ cờ trắng."Cô đang nói gì vậy??""Tôi đã nhìn thấy ở phòng chờ, cả phòng thu âm lúc trước... Hoàng Yến, em nói thật với tôi đi... em và Jun Phạm.... đang yêu nhau??"Hoàng Yến nhìn biểu tình chán chường mệt mỏi của Jun Vũ, chỉ muốn tiếp tục đánh cho cô chết."Cô không những đáng ghét, lưu manh, biến thái mà còn rất ngốc nữa đấy Vũ Phương Anh!!! Con mắt nào của cô thấy tôi và Jun Phạm yêu nhau vậy hả???""Không phải sao?" Jun Vũ nhướng mày, nếu không phải như cô thấy vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào?"Cô đúng là có mắt để làm cảnh mà, chỉ là mấy lời nói đùa cũng có thể tin, đúng là tức chết!!"Hoàng Yến nghiến răng muốn giết chết Jun Vũ, thì ra chỉ vì hiểu lầm chuyện không đâu mà cô giận nàng, hại nàng hao tâm phí sức nghĩ mình đã làm gì cho cô giận, còn nhiều lần giải hòa bất thành."Vậy là không phải?!""Yahh Vũ Phương Anh, cô lúc nào trở nên ngu ngốc vậy hả?? Nói chuyện với cô thà tôi nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn!!"Hoàng Yến hét lên, Jun Vũ lập tức cười nhăn răng vuốt lưng nàng hạ hỏa. Thì tất cả là lỗi của cô, từ đầu đến cuối là cô sai, là cô hiểu lầm nàng."Xin lỗi... xin lỗi mà.. là tôi ngu ngốc không hiểu chuyện... là tôi sai!""Dĩ nhiên là cô sai, không lẽ tôi sai?!""Được rồi... em nói gì cũng đúng hết, đừng giận nữa!!"Giải quyết xong chuyện của Jun Phạm, Hoàng Yến nguôi giận, nhưng lại chợt nhớ đến kẻ thù của mình đang ngồi ở bên ngoài. Lòng lại tiếp tục sôi sục."Phải rồi, cô hiểu lầm chuyện của tôi và Jun Phạm, không nhìn mặt tôi suốt mấy ngày! Vậy bây giờ cô giải thích làm sao chuyện của cô và An Vy đây, đừng nói với tôi đó là hiểu lầm!!""Tôi và cô ta dĩ nhiên là không có gì, là cô ta cứ thích gây phiền phức cho tôi! Nhưng yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với giám đốc, chặt bỏ cái phiền phức này... không cần em phải nói, tôi cũng thấy sắp không thở nổi với cô An Vy đó!!""Không phải do cô quá đào hoa sao? Người ta vừa mới gặp mặt đã bám theo cô không ngừng!""Vậy thì em giúp tôi chặn đào hoa đi!"Jun Vũ cười xấu xa, dựa vào vai Hoàng Yến làm nũng. Nàng ghê gớm với vẻ mặt của cô muốn đẩy ra, nhưng lại bị cô giữ chặt không thôi. Cũng nhờ chị Tú bên ngoài gõ cửa bảo hai người ra ngoài chuẩn bị quay tiếp, nếu không nàng tiếp theo bị Jun Vũ làm cái gì cũng không biết.
TBC.
---------------------------
Tự dưng muốn ngược hai đứa ghê:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me