summary
như định kỳ hàng tháng, hôm nay là ngày các gia đình sẽ đến và chọn một đứa trẻ để nuôi nấng. koo junhoe nhìn bạn bè lần lượt rời đi, lặng lẽ cúi đầu, bỏ đến nhà thờ.junhoe không khóc, chỉ là nó vẫn không hiểu nổi lý do tại sao vẫn chưa có ai nhận nuôi nó. koo junhoe là một đứa nhóc bảnh bao, thông minh, tài năng và ngoan ngoãn. nó đã cố gắng bộc lộ hết những điểm ấy cho mọi người thấy, nhưng có vẻ, chẳng ai chú ý đến nó cả.junhoe chắp tay cầu nguyện trước tượng đức chúa, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi non nớt."con đến đây một mình sao? bạn bè con đâu rồi?"junhoe vội vàng lau mắt, quay người lại. phía cửa nhà thờ, một người thanh niên xinh đẹp, ăn mặc sang trọng mỉm cười nhìn đứa trẻ. junhoe gật đầu đáp lại, đôi mắt mở to nhìn người đó bước đến cho mình."thật là một đứa nhóc đẹp trai." cậu thanh niên đưa tay nhéo nhéo hai bên má đứa nhóc, khóe miệng cong lên xinh đẹp, đôi mắt mơ màng chất chứa vẻ dịu dàng khiến junhoe đỏ mặt."tại sao con lại ở đây? không phải hôm nay là ngày nhận nuôi sao?""sẽ chẳng có ai nhận nuôi con cả." junhoe trả lời, giống như tiếng thút thít ủy khuất từ cổ họng."sao con lại nghĩ vậy chứ? con là một đứa trẻ tuyệt vời mà."người thanh niên kia nhẹ nhàng xoa mái tóc bù xù, cúi xuống đúng vừa tầm mắt của đứa nhóc."thật sao ạ..?" đứa trẻ rụt rè hỏi lại, ánh mắt sáng lên tia hy vọng."tất nhiên là vậy rồi!" "vậy... chú sẽ nhận nuôi con chứ ạ?"câu hỏi này của đứa trẻ chỉ nhỏ nhẹ như tiếng côn trùng vo ve, vì nó biết nó không nên hỏi một câu hỏi như thế. chỉ là, nó thực sự có cảm tình với người này, và nó cần một mái ấm...người thanh niên mỉm cười, ôm đứa nhóc vào lòng."con đúng là một đứa trẻ bạo dạn." cậu nói, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đi tới trước mặt người trông trẻ.junhoe không để ý hết những gì người lớn nói với nhau, nó chỉ nghe loáng thoáng rằng, người thanh niên kia sẽ nhận nuôi nó, và điều này làm nó như vỡ òa trong hạnh phúc.vậy là, koo junhoe, đã có mái ấm riêng của mình rồi."koo junhoe, ta là song yunhyeong, từ giờ ta sẽ là baba của con nhé, gọi một tiếng baba nào~""baba... cám ơn người."--rất nhiều ngày sau đó..."SONG JUNHOE!!!!!!!!!!!" tên nhóc họ koo ngày nào đã được chuyển sang họ của vị thiếu gia xinh đẹp kia. nhưng rốt cuộc nhóc đã làm gì để baba giận dữ đến mức này?"dạ mama gọi con." junhoe lười tiếng trườn từ trên tầng xuống, ôm chầm lấy lưng baba, tiện tay bóp bóp cái mông mềm mềm của cậu."yah song junhoe!!! ai cho con gọi ba là mama hả?"song yunhyeong xoay người lại, cốc đầu tên quỷ con một cái.junhoe ôm đầu, trề môi tỏ thái độ."chứ con phải gọi làm sao?""... nghe này, nếu con gọi ta là baba, ta sẽ hôn con một cái. còn nếu con gọi ta là mama, ta sẽ bỏ đói con."junhoe suy nghĩ, nghiêm túc a nghiêm túc.rồi chẳng hiểu nhóc nghĩ gì, liền kéo người baba xinh đẹp xuống, hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ hồng, hư hỏng cười."vậy giờ nếu con gọi người là vợ yêu, có phải sẽ được người hôn mỗi ngày hay không?"không để song yunhyeong hoàn hồn, nhóc con bỏ mặc vị thiếu gia đang cứng đờ người lại, chạy tót lên phòng.quản gia xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.tối nay sẽ lại nhộn nhịp lắm đây a~song yunhyeong khi đó, hai mươi tư tuổi.còn nhóc con song junhoe, mới chỉ mười bốn tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me