Junzhe Anh Hien Tai Rat Ok
Chuyện phiền não theo sau sự kiện tranh giành kịch bản còn kéo dài hơn ba tháng trời mới chấm dứt. Ngay khi những tin tức và hình ảnh đại minh tinh hạng A Cung Tuấn "mặt dày" đối diện với đạo diễn "tiềm năng nhưng xui xẻo" Lục Gia Ý được phát tán trên mạng, đại diện gọi cho Cung Tuấn thì ít, đám ruồi bâu không liên quan đến thì nhiều. Hầu hết đều là những fan cuồng của Lục Gia Ý có ý mạt sát để đòi lại công bằng cho lòng tự trọng của idol nhà mình.Lục Gia Ý này năm nay mới hai mươi chín. Làm đạo diễn có ba bốn bộ phim truyền hình và hai bộ điện ảnh, số tiền cậu ta kiếm được gần như đã dốc cận để mua cái đám ngu ngốc ấy. Bọn họ bạo lực mạng cảm thấy không ăn thua, cầm cả băng rôn khẩu hiệu theo Cung Tuấn đi làm, ra sân bay rồi tới cả dưới công ty gây sự với cậu. Miễn sao làm cho Cung Tuấn phiền đến nhức óc mới gọi là thành công ra về.Không dừng ở đó, Lục Gia Ý cậy người đằng sau chống lưng giàu có, mua mấy bản thảo rác muốn đổ vấy cho cả bạn diễn của Cung Tuấn. Không kéo cậu ngã ngựa được, nhưng khiến Cung Tuấn không thể nhận thêm phim mới, bị người qua đường châm chọc cũng khiến Lục Gia Ý vui vẻ ăn thêm mấy bát cơm rồi.Trong khoảng thời gian phòng làm việc của Cung Tuấn tất bật tìm cách khai thông mạng lưới, cố gắng tìm đến nhà đầu tư và các tư bản trước đây đã hợp tác để xin hỗ trợ, Trương Triết Hạn gần như lặn mất tăm. Cung Tuấn mỗi ngày đều ở Hoành Điếm quay phim, khi rảnh thì bay qua bay lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để xử lí công chuyện. Bận đến tối mắt tối mũi vẫn không quên một ngày nhắn tin hỏi thăm gã ba lần. Trương Triết Hạn không nóng không lạnh, lần nào nhận tin nhắn xong cũng trả lời đầy đủ. Khi gã rảnh sẽ nhắn lại nhanh hơn chút, khi bận thì có khi phải tám tiếng sau Cung Tuấn mới thấy anh nhắn lại "Ừ".Có lần, Cung Tuấn chờ Trương Triết Hạn nhắn tin muộn quá, chả hiểu sao cậu lại lo đến toát mồ hôi."Hạn Hạn, bên anh vẫn ổn chứ?" Cung Tuấn hỏi. Trương Triết Hạn đang lấy túi nóng chườm lên đầu gối, cẩn thận nâng chân giãn cơ, tay thì chậm chạp nhắn lại: "Lo tình nhân cũ của cậu đến tìm tôi à?"Cung Tuấn ngậm chua chát mà miệng lại mỉm cười. Đúng là cậu lo thế thật. Lục Gia Ý không phải người biết suy nghĩ, càng không biết tính trước hậu quả, cậu ta sẽ không vì Trương Triết Hạn nổi tiếng hơn mà kiêng dè gã. Có khi chỉ nổi hứng gây sự với Triết Hạn, Lục Gia Ý sẵn sàng bay qua trước mặt gã để gây hấn cũng nên.Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá, rồi lại nhập, hơn ba phút vẫn chưa gửi nổi cái tin thì biết tỏng rồi. Gã nhìn Tiểu Vũ mặc chiếc áo hoodie đen như con gấu khoanh tay đứng bên cạnh, lại nhìn sang Trương Tô lên mạng điều tra mọi ngóc ngách gia phả và Lục Gia Ý, khẽ đắc ý thở dài. Muốn động đến gã, Lục Gia Ý xem ra còn phải cố gắng nhiều lắm. Căn bản không đến lượt Cung Tuấn phải lo. "Cậu ta không thể đâu." Trương Triết Hạn nhắn lại. Cung Tuấn thấy nhắn tin cũng phiền quá, ghi âm giọng nói gửi sang. Khoảnh khắc vừa nhấn vào file ghi âm, tim Triết Hạn chưa chuẩn bị kịp mà nảy lên một cái. Âm thanh trầm ấm nam tính của Cung Tuấn truyền qua. "Em cũng không để cho cậu ta động đến anh đâu."Tiểu Vũ nghe thấy thì liếc mắt nhìn vào màn hình của gã, Triết Hạn vội vàng úp điện thoại vào ngực lăn về góc phòng. Tiểu Vũ biết thừa đó là giọng ai rồi nhé, chậc lưỡi coi như chưa nghe thấy gì thôi.Không phải cội nguồn của drama lần này - Nam minh tinh tài năng mặt dày - Cung Tuấn đó sao? Tiểu Vũ nhìn Triết Hạn cười đến ngu ngốc, ánh mắt rõ dè bỉu. Trương Tô bên cạnh đeo tai nghe, chắc chắn là không nghe thấy gì. "Gớm, u mê đến thế là cùng." Tiểu Vũ nói, ra khỏi phòng tìm chút đồ uống giải nhiệt. Trương Triết Hạn nghe thấy bạn thân nói thế tự nhiên thấy gò má hơi nóng, đưa tay lên xoa xoa mặt, cũng nhấn nút bắt đầu ghi âm: "Sao không dùng sức lực sót lại nghĩ về bộ phim mới ấy." Cung Tuấn bên kia cũng nhớ ra, trở nên nghiêm túc sốt sắng: "À phải rồi, kịch bản đưa tới tay em rất nhiều, em lọc trước sẽ mang qua cho anh. Hạn Hạn nói được, chúng ta liền quay."Trương Triết Hạn khẽ cười: "Nghe lời tôi như vậy à?"Cung Tuấn không cần chờ một giây suy nghĩ đã đáp luôn: "Nghe anh!"Trương Triết Hạn kìm lại tiếng lồng ngực đập thình thịch, nghiêm túc nói: "Bên tôi cũng có mấy cái, nhưng đều là đồ bỏ đi. Đề tài cũ quá, không có bước đột phá."Nói về công việc, Trương Triết Hạn thật sự là một kẻ điên. Cái cố chấp theo đuổi sự đột phá mới mẻ khiến gã quay lại với bản năng của một con thú săn mồi, gã đánh hơi thấy các yếu tố chỉ bằng trực giác, rồi điên cuồng đuổi theo nó bất chấp tất cả. Cũng chính vì lẽ đó, phim của Trương Triết Hạn khá kén người xem. Nhưng chỉ cần là một bọt nước nhỏ, cũng có thể tạo nên một sự cơn sóng mãnh liệt suốt cả năm đó.Hầu hết những người xem phim của Trương Triết Hạn đều tìm kiếm cái mới. Người qua đường lần đầu tiên bước vào thế giới quan của gã chỉ có hai loại. Một là bị gã làm cho choáng ngợp và hoảng sợ bỏ đi. Loại còn lại, giống như loại một, nhưng không kiềm được tò mò mà quay lại xem lần hai.Thế nên một năm gã chỉ quay hai bộ. Năm nay đã quay một bộ ở Bắc Kinh. Bộ thứ hai, xem ra là để dành cho Cung Tuấn. "Thầy Trương lợi hại quá, đúng là không cần em giúp gì thật rồi." Cung Tuấn gửi giọng ghi âm qua. Nghe rõ mùi mè nheo, tủi tủi hờn hờn như trẻ nhỏ. Trương Triết Hạn lại thấy buồn cười. Cậu ấy cũng lắm trò thật."Chuyện đó... thật ra cũng không phải là không giúp gì được." Trương Triết Hạn lẳng lặng vẽ đường cho hươu chạy. "Thi thoảng mang trà tới cũng được, bên này hết trà uống rồi."Trương Tô nhấp một ngụm trà đắng thanh nhiệt giải độc, cặm cụi gõ máy tính điều tra học bạ của người nào đó không để cho Triết Hạn phát hiện ra.Cung Tuấn phấn khích: "Được. Cuối tuần này được nghỉ phép, em mang qua cho anh."Trương Triết Hạn nhớ tới vị trà trên người Cung Tuấn, hương thơm thoang thoảng như hoa nhài, phảng phất trước khoang mũi làm người ta yên tâm đến lạ. Lòng anh mềm hẳn đi, thoải mái duỗi chân tám thêm dăm ba chuyện lặt vặt khác.Sau khi chúc ngủ ngon thầy Trương thật khoa trương, Cung Tuấn day day trán, tựa lưng vào đầu giường gọi điện cho Lục Gia Ý. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giống như đã trông chờ cuộc điện thoại này từ rất lâu rồi. "Bên tôi nhận được tiền bồi thường rồi. Nhưng có điều này tôi muốn trao đổi riêng với cậu." Nghe giọng Cung Tuấn lạnh lùng nghiêm túc, Lục Gia Ý biết cậu chắc chắn sẽ không nói thứ mà cậu ta muốn nghe, lập tức muốn cúp máy. "Lục Gia Ý, trưởng thành đi." Cung Tuấn trầm giọng nói. Cậu cũng không định bổ sung thêm gì, nếu Lục Gia Ý muốn cúp máy, ngày mai lại để Tiểu Hạ qua đàm phán với trợ lí của Lục Gia Ý một lần nữa vậy.Lục Gia Ý bị nói câu này cứ như rắn bị dẵm phải đuôi, hằn học gằn chữ: "Tôi trưởng thành! Tôi phải trưởng thành đến khi nào thì người anh chọn mới là tôi hả Cung Tuấn? Anh nói anh không yêu tôi, nhưng hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi dỗ dành tôi. Anh nói anh chỉ coi tôi như bạn bè, hành động của anh lại khiến tôi hi vọng. Cung Tuấn, anh là tên đểu cáng, lừa gạt!"Cung Tuấn thở dài không nói gì. Một lúc sau, Lục Gia Ý giống như khóc rồi, nức nở trong điện thoại: "Cung Tuấn, anh nói chờ em trưởng thành. Nhưng em trưởng thành rồi mới phát hiện ra anh sẽ không ở bên em nữa. Vậy em không cần trưởng thành, cũng không muốn nói lí lẽ, anh sẽ luôn ở bên em phải không?"Cung Tuấn vẫn không đáp. Cậu nắm điện thoại trong tay, mím chặt môi để không thốt ra câu nào khác. Cậu không muốn lại chạy theo dỗ dành Lục Gia Ý như trẻ con nữa, cũng không muốn chịu trách nhiệm với thói ngang ngược bướng bỉnh này nữa. Cung Tuấn cũng cần có cuộc sống riêng."Anh có dùng chiêu đó với Trương Triết Hạn không?""Anh có gọi anh ấy bằng biệt danh chỉ hai người biết, dẫn anh ấy đến nơi bí mật của anh. Quan tâm và dỗ dành bất cứ khi nào rảnh?" Lục Gia Ý gạt nước mắt, cắn môi nói ra những điều khó nghe. Cung Tuấn như bị động phải cái vảy ngược, lập tức gằn tiếng: "Lục Gia Ý!"Lục Gia Ý biết, cậu ta đoán đúng rồi. "Đáng lẽ em nên nói chuyện này với Trương Triết Hạn, nhưng em sẽ không. Em ghét anh ta, em mong anh ta cũng bị anh làm cho đau lòng giống như em. Người đau khổ phải là anh ta. Còn người suốt đời mang tội sẽ là anh, Cung Tuấn ạ.""Nói chuyện với trợ lí của tôi về diễn viên vào ngày mai. Có lẽ đạo diễn Lục không cần thiết phải nói chuyện với tôi nữa rồi." Cung Tuấn nói xong thì tắt máy. Một lúc sau, điện thoại của cậu hiển thị một tin nhắn.Lục Gia Ý: "Anh nghĩ anh biết về tình yêu, anh chỉ đang dùng lí trí ích kỉ và chiếm hữu thôi. Thứ anh thấy là một đối tượng để chinh phục. Thứ anh thấy không bao giờ là một điểm dừng chân."Cung Tuấn cau mày nhấn chặn số liên lạc của Lục Gia Ý. Đáng lẽ Cung Tuấn nên cảm thấy bực tức trước lời của Lục Gia Ý, thế nhưng cậu chỉ thấy nực cười. Một chỗ nào đó trong Cung Tuấn nói không phải như thế. Một nơi khác thì lại chẳng thể phản biện nổi. Cung Tuấn mở điện thoại, nghe lại tin nhắn cuối cùng Triết Hạn nói với cậu. Tiếng "Ngủ ngon" nhẹ như bẫng, ngọt ngào bay bổng. Cung Tuấn như uống được một liều giảm đau hạ sốt tức thời, cả người khoan khoái thư thả. Cậu thích gã, cậu thích Trương Triết Hạn. Cậu sẽ đặt gã vào nơi đầu quả tim mà yêu thương gã. Trương Triết Hạn là thương mến của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me