Trương Triết Hạn vào đoàn thì Cung Tuấn cũng vội vã quay về. Sau hôm đó, Cung Tuấn vẫn nhắn tin thăm hỏi thầy Trương của cậu , Trương Triết Hạn vẫn trả lời đầy đủ. Chỉ là, cảm giác có thứ gì đó đã nứt ra không thể liền lại nữa.Ở Hoành Điếm Cung Tuấn thuê một căn nhà riêng, vì sợ fans đến nhiều ảnh hưởng đến người khác. Bản thân cậu cũng thích tự nấu ăn ở nhà hơn đặt cơm ngoài, nên thuê nhà riêng như thế này tiện lợi hơn nhiều."Cung Tuấn, có người tới này." Quản lí nam Cung Tuấn mới tuyển năm nay nên chưa quen lắm. Khác với mọi người gọi cậu là Tuấn Tuấn hay Tiểu Tuấn, người này thích gọi cậu là Cung Tuấn hơn. Cung Tuấn cũng không để bụng, thích gọi sao thì gọi thế đi. "Em mang đồ ăn tới cho thầy Cung này. Anh đi đi lại lại vất vả thế, hẳn năm sau sẽ oanh tạc phòng vé cho xem." Tiểu Tuệ nhảy chân sáo vào trong nhà, xách theo cả đống đồ mua từ siêu thị đưa cho Cung Tuấn. "Công việc mà, có gì mà vất vả chứ." Cung Tuấn cười xoà. "Em còn cảnh quay mà chạy đến đây làm gì?"Tiểu Tuệ vừa vào nhà là nhìn trái ngó phải chẳng kiêng dè gì. Chỉ là bạn diễn bình thường, nhưng cùng Cung Tuấn đóng yêu đương hơn ba bộ phim lớn nhỏ, Tiểu Tuệ cũng không còn coi mình là người lạ nữa. "Đang đến đoạn của anh Tô, nghe nói phải diễn đến tối luôn nên em sang đây ăn chực cơm. Trợ lí của em có đi chợ rồi đó, có cá có bún, anh thích món đấy nhất còn gì." Tiểu Tuệ ngồi trên sô pha mang máy ra chụp ảnh lại, Cung Tuấn cũng lười cản cô, chỉ thở dài."Ăn bún cá làm sao có sức để tối quay được. Để anh mang cá ra nấu canh, cũng sẽ xong nhanh thôi." Cung Tuấn xắn tay áo vào bếp, bộ nồi xoong chảo đi thuê cũng được dịp trổ tài. Tiểu Tuệ bám ở mép cửa bếp thò đầu vào: "Đáng tiếc quá thầy Cung ơi, anh tài năng thế này, đẹp trai lại chịu khó nấu cơm, sao không có con heo nào bị anh lừa đi hết vậy?" Cung Tuấn nghe xong cũng bật cười: "Có con heo tự chui đầu vào rọ ngay đây đấy thôi."Tiểu Tuệ khoanh tay chán nản nói: "Em tỏ tình mấy lần anh có nhận đâu, anh phân biệt nam nữ, chỉ thích cái tên đào mỏ kia thôi."Nhắc đến tên đào mỏ, Cung Tuấn có dừng lại vài giây, nở nụ cười bất đắc dĩ. "Người ta đào mỏ anh chán rồi sang đào mỏ người khác, anh bị đá rồi còn giúp người ta xây tổ ấm. Bộ phim anh đang quay là vì anh ta mà làm, sao mọi thứ ngốc nghếch của kẻ si tình trên đời này lại dồn hết vào anh vậy?" Tiểu Tuệ thở dài, cô bất lực trước người bạn này lắm rồi.Ngày đầu tiên quen biết, Cung Tuấn không phải người khó gần như hiện tại, nhưng cậu cũng là người chỉn chu, biết suy nghĩ toàn diện, còn rất thông minh. Thế nhưng ở trong giới một thời gian dài, có nhiều chuyện đã bào mòn đi hết tính cách sôi nổi nhiệt tình ban đầu của cậu, để lại Cung Tuấn ngày càng kín tiếng hướng nội. Chuyện Cung Tuấn cùng tay đạo diễn đào mỏ kia mới khui ra được hai ba tuần gần đây, nhưng Tiểu Tuệ biết, bọn họ đã hẹn hò được lâu hơn thế rồi. Cung Tuấn không dễ dàng tin người, cũng không dễ dàng yêu ai đó, nhưng với cái tên đào mỏ kia thì cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, không dứt ra nổi.Đáng tiếc, cậu ta chọn phải cái đồ vô lương tâm. Đánh cắp bản quyền sử dụng tài nguyên mang sang công ty khác, đào vài người trong công ty của Cung Tuấn đi thì khỏi nói. Ngay cả bộ phim đầu tay của Cung Tuấn hắn cũng đạp xuống hố, mang kịch bản đi kêu gọi nhà đầu tư bên ngoài. Cung Tuấn ém hết toàn bộ chuyện này xem ra cũng tốn nhiều công nhiều của lắm. Cũng còn may, Cung Tuấn còn tích được chút công đức mời được Trương Triết Hạn. Không phải hoạ chắc chắn là phúc.Trương Triết Hạn này mang tiếng là kẻ điên. Kịch bản rơi vào tay gã ta chẳng ai còn hứng thú muốn nhận lại, có nhận, cũng chẳng có gan nói rằng mình sẽ làm tốt hơn gã. Gã nổi tiếng có luật ngầm riêng, gây khó dễ người nào thì người đó chịu. Lần này nhanh chóng nhận phim của Cung Tuấn, xem ra cậu cũng chịu không ít sóng gió của thầy Trương rồi.Cung Tuấn được cứu một bàn thua trông thấy. Trả một cái giá thì có là gì.Nói đến vấn đề này, Tiểu Tuệ cũng tò mò: "Anh, làm thế nào anh thuyết phục được thầy Trương quay phim vậy? Người này tính tình cứ quái quái, em nghe nói là rất khó mời đó nha."Cung Tuấn đậy nắp nồi nấu cá, quay ra nhìn cô: "Thầy Trương hả? Anh ấy rất tốt, rất chuyên nghiệp."Tiểu Tuệ đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, nhảy vào bếp: "Không không không. Anh dùng gì để thuyết phục một người như thế? Em nhớ thầy Trương chỉ nhận dự án trước hai năm, lịch trình của gã ta có khi còn kín hơn cả anh.""Cũng phải." Cung Tuấn gật gù đáp."Cái gì mà cũng phải? Anh nói rõ đi. Em cũng muốn một lần được đóng phim với thầy Trương. Nghe nói diễn viên qua ống kính của thầy Trương đều thành siêu minh tinh, giá trị cực kì cao, tiền vào như nước...""Thôi được rồi." Cung Tuấn thấy Tiểu Tuệ lại bắt đầu huyên thuyên dông dài thì chặn họng cô, đẩy ngược lại vào trong nhà. "Không có cơ hội đó đâu. Thầy Trương không nhận kịch bản khác đâu."Gã muốn chơi một lần, Cung Tuấn chơi với gã một lần là đủ rồi. Nếu như còn tới lần nữa, Cung Tuấn sợ mình sẽ không chịu nổi mất.Tiểu Tuệ cười ngoác miệng: "Tới đi Cung Tuấn, anh nam chính, em không cần làm nữ chính gì đâu. Cho em vai phụ, vai phụ thôi cũng được."Cung Tuấn lắc đầu, yên lặng ở trong bếp hầm canh của mình. Mối duyên kéo cậu đến tìm Trương Triết Hạn là nhờ thầy của cậu. Đạo diễn Từ là người ở trong giới lâu nhất, lâu hơn cả thầy Quách và thầy Trương lừng lẫy. Khi thầy liên tiếp dành giải đạo diễn xuất sắc nhất của Bạch Lan thì Cung Tuấn mới chỉ học cấp ba. Khi lên đại học may mắn được diễn một vai phụ trong tác phẩm của thầy, sau này cũng nhờ vai diễn này mà cậu được chú ý đến. Cung Tuấn nhiều năm qua vẫn luôn biết ơn, thăm hỏi giữ mối quan hệ với thầy Từ, ông cũng quý cậu như con cháu trong nhà, không có việc gì cũng sẽ gọi cậu qua ăn cơm.Cung Tuấn đứng trước một mớ bòng bong loay hoay cứu lấy đứa con tinh thần đầu tiên của mình rơi vào tay người khác, lập tức đến xin ý kiến của thầy."Nếu như có thể, em đến gặp Trương Triết Hạn xem. Thầy mail cho bên đó thư giới thiệu rồi, sẽ có phản hồi nhanh thôi." Thầy Từ vuốt bàn tay nhăn nheo đồi mồi của mình, chậm rãi khuyên nhủ Cung Tuấn. Khoảnh khắc Trương Triết Hạn nhắn tin lại, Cung Tuấn thấy tia hi vọng le lói trong bóng tối của mình. Cậu liên hệ với gã, hẹn ngày gặp. Nếu như tiện cho gã, cậu có thể tự mình sang văn phòng nói chuyện. "Nhưng Trương Triết Hạn không phải người bình thường, cũng đừng đối xử với gã ta như cách bình thường." Thầy Từ đặt tách trà đen vào tay Cung Tuấn. "Thầy dạy sao, em nghe thế." Cung Tuấn từ tốn gật. "Sẽ có những yêu cầu phá luật, có cả những điều gàn dở từ tính cách của thằng nhóc đó. Em phải suy xét thật kĩ trước khi quyết định, đừng làm trái lương tâm." Thầy Từ dặn."Nhưng đó là một đứa trẻ nhạy cảm. Thông minh và nhạy cảm. Con mắt nhìn nghệ thuật của nó rất nguyên thuỷ, đó là lí do vì sao nó luôn được những nhà biên kịch lớn chọn để gửi gắm con cưng." Thầy bổ sung thêm. Nghe đến đó, Cung Tuấn cũng có chút tò mò về con người này. Cậu tò mò rốt cuộc trong đôi mắt người đó đã giấu bí mật gì, món quà thượng đế tặng cho người đó lớn đến mức nào mà thầy Từ lại khen gã nhiều như thế. Cậu muốn có được người đó, nói đúng hơn là muốn có được tài năng của Trương Triết Hạn.Thế nên cậu tiến tới, dùng mọi cách gần như là cố chấp để Triết Hạn đồng ý giúp đỡ mình. Đã nghĩ là giúp đỡ, tham vọng của cậu không chỉ dừng ở một bộ phim, cũng không muốn dừng ở tác phẩm đầu tiên. Thế nhưng... Món quà đánh đổi quá lớn. Cung Tuấn không chịu được cái giá của nó. Trương Triết Hạn nhạy cảm và tinh tế, nhưng gã cũng nguyên thuỷ và bản năng giống y hệt những gì thầy Từ đã dạy cậu. Gã ham muốn cậu, điều đó thể hiện ở ngay khoảnh khắc gã nhìn thấy cậu. Thế nhưng cái khát khao có được Cung Tuấn ấy chỉ nằm ở tính dục. Nó không phải cách bạn gặp một ai đó mình muốn ở bên cả đời. Chỉ là cảm giác đã tìm được cảm xúc thăng hoa cho một giai đoạn nhất định nào đó. Nói thẳng ra, Cung Tuấn biết Triết Hạn chỉ muốn vui chơi qua đường. Còn Cung Tuấn thì không thích một thứ chớp nhoáng như thế. Cậu tin vào tình cảm, cũng tin vào trực giác của mình. Cậu dễ bị Triết Hạn cuốn vào những guồng quay của cảm xúc, cậu chìm vào những câu chuyện không đầu không cuối tưởng chừng như bí mật của gã. Cậu bỗng nhiên như được trao cho chiếc chìa khoá bí mật mở ra đáy lòng của Trương Triết Hạn, để rồi khi thật sự tỉnh mộng đó chỉ là cánh cửa giả.Trương Triết Hạn vốn không tin vào tình yêu. Gã biểu hiện như kẻ say mê điên cuồng vì gã chẳng qua chỉ chơi bời với nó. Cung Tuấn tự nhiên trở nên thật thảm hại.
Cho đi và nhận lại. Lí thuyết của kẻ trưởng thành rốt cục cũng chỉ có vậy. Ở trong giới bao nhiêu lâu, cậu cứ liên tục cho đi nhận lại, giữ cho mình ở thế cân bằng trước tất cả mọi thứ. Trương Triết Hạn cho cậu cảm xúc và ham muốn sở hữu, cậu cũng cho anh sự quy phục và phục tùng. Nếu như gã muốn cậu, Cung Tuấn sẵn sàng cho. Nhưng thứ Cung Tuấn muốn, gã lại không thể cho cậu.
Mối quan hệ hai chiều tự nhiên lại thành một phía. Cung Tuấn bỗng nhiên chùn bước.
Chuyện xảy ra trước đây giúp cho cậu biết, gã biết, cả hai chỉ dừng lại ở đó. Thế cân bằng sẽ phá vỡ khi cả hai quay xong bộ phim này. Ai cũng trở về với cuộc sống của mình.
Trương Triết Hạn lựa chọn bản năng, còn Cung Tuấn lựa chọn sự an toàn. Cậu không đánh cược trái tim mình để làm thay đổi Triết Hạn, còn Triết Hạn thì không đủ nghiêm túc để làm quen với việc yêu đương lâu dài với ai đó.
Mọi thứ đã rõ ràng, Cung Tuấn nên trở lại vị trí của mình. Cậu không thể cùng lúc có được trái tim và tài năng của thầy Trương này. Thứ ảo tưởng viển vông của cậu bị hiện thực đánh vỡ tan.