Junzhe48 Tuan Triet Chuyen Nay Chuyen No
Cung Tuấn tĩnh trí lại. Cậu thấy mình ngồi trên giường. Chẳng biết cậu về đến phòng từ lúc nào. Kế bên, Trương Triết Hạn thở đều, chắc đang mơ rất đẹp.Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn. Khuôn mặt từng nét giống bà ta như đúc. Một cảm giác bức bối dậy lên. Cậu bước vội vào nhà tắm, xả vòi rào rạt. Cậu tê dại dưới ngàn giọt nước lớn ập vào da thịt. Cậu đứng đó như hóa đá.Cung Tuấn nằm xuống giường, rèm cửa ám ánh trăng nhờ nhờ. Cậu nhìn lên trần nhà tái xám. Có lẽ không phải, hẳn thế, chẳng lý nào chuyện đó lại xảy ra. Có lẽ cậu nghe nhầm, hoặc là chiêm bao thôi. Ngủ đi, ngủ! Cung Tuấn nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm.Cung Tuấn quay sang, Trương Triết Hạn nghiêng người về phía cậu. Anh nhích tới, dụi đầu lên cánh tay cậu, chừng như chưa đủ, lại choàng ôm lấy cậu. Cung Tuấn thấy mọi chuyện thật phi lý. Cậu suy nghĩ mông lung. Cậu quay sang nhìn người đầu ấp tay gối. Chăm chú. Cậu ghé sát khuôn mặt Trương Triết Hạn để nhìn cho rõ. Có cái gì đó thật xa lạ, ở khuôn cằm sắc bén này, ở khóe môi cong cong này...Cung Tuấn gỡ Trương Triết Hạn ra, trở dậy thay quần áo. Cậu lái xe đi.Cung Tuấn đứng lặng, xung quanh cậu là những hàng cây xanh im lìm. Trời còn chưa sáng hẳn. Ánh chân trời nhờ nhờ. Những cây tùng cao quá đầu người che từng mái bia yên tĩnh. Nơi nghỉ ngơi riêng tư này cậu không lui tới thường xuyên, nó gợi cho cậu nỗi âu lo vô cớ rằng mình sẽ mau chóng cô độc giống mẹ.Cung Tuấn đứng đó. Cậu không mang hoa cũng không đốt giấy, chỉ là đi thẳng từ nhà đến. Cứ như thể mẹ cậu đã chờ sẵn, trấn an rằng bà đã thực sự hạnh phúc, hoặc ôm cậu vỗ về rằng mọi thứ vẫn ổn.Nắng xiên qua tán cây gắt gỏng. Cung Tuấn mệt mỏi ngồi tựa vào gốc tùng. Một nhánh lá kim khô rơi gần chỗ cậu. Cung Tuấn thấy cổ mình nghẹn đắng. "Con rất nhớ mẹ!""Con đã tìm ra con trai của bà ta rồi, mẹ ơi!""Nhưng tại sao lại là anh ấy?""Chúng con đã có con chung rồi."Trương Triết Hạn choàng tay sang bên, mơ hồ thấy trống vắng khác thường. Anh mở mắt. Giường trống không. Phòng tối mờ mờ nhưng ánh sáng khô khốc bám trên rèm cửa báo hiệu trời đã sáng hẳn. Tiếng Cung Tuấn hỏi chuyện chị bảo mẫu vang vang bên ngoài. Trương Triết Hạn nghe chất giọng quen thuộc thì mừng quýnh, lấp xấp mở cửa phòng. Cung Tuấn như không nhìn thấy anh, lướt qua, vội vã tiến vào hành lang dài.Trương Triết Hạn chưng hửng, nét cười vừa nở tê đi, gượng gạo.Anh cứ đứng như vậy, ngay giữa khoảng tiếp giáp từ phòng khách nối vào hành lang, bên kia là hướng cửa lớn. Được một lúc thì Cung Tuấn ra, dáng điệu gấp gáp. Cung Tuấn cố không nhìn Trương Triết Hạn, ngang qua thật nhanh. Nhưng lần này Trương Triết Hạn níu cậu lại.- Tuấn...Cậu quay đầu nhìn. Ánh mắt Trương Triết Hạn thắc mắc muốn hỏi cậu có chuyện gì, rồi lúng túng không biết nên hỏi hay không. Cung Tuấn không chịu nổi vẻ ngây thơ ấy, cậu nghĩ mình không lạnh lùng được bao lâu nữa.- Em đang bận. Cung Tuấn cứng rắn nói.- Ờ... anh... - Trương Triết Hạn rối trí - Em có về ăn trưa không?- Em chưa biết.- Ừ.Chữ "Ừ" của Trương Triết Hạn hoàn toàn vô nghĩa. Anh không biết phải nói gì hay làm gì để giữ Cung Tuấn ở lại lâu hơn. Anh buông tay.Cung Tuấn quay lưng đi. Được vài bước thì buông một câu: Em bận cả ngày. Anh khỏi chờ cơm. Trương Triết Hạn đáp khe khẽ: Anh biết rồi. Lúc Cung Tuấn về tới nhà, trời vừa qua cơn mưa lớn. Trương Triết Hạn choàng áo dệt mỏng ngồi trước thềm, vừa thấy cậu liền đứng dậy: Tuấn...Cung Tuấn tay đút túi, lạnh nhạt: Ai bảo anh chờ. Thay đồ đi, áo ướt rồi. Dứt câu đi thẳng, không nhìn Trương Triết Hạn lấy một cái.Cung Tuấn rảo chân về phòng. Cậu mệt mỏi quá. Cả buổi sáng nay, cậu làm việc mà cứ nghĩ đến gương mặt Trương Triết Hạn khi cậu lướt qua. Nỗi buồn bực trong cậu lớn lên dần. Cậu không chia sẻ được với ai, lại phải tươi cười với tất cả. Bữa trưa ăn cũng chẳng thấy ngon.Cung Tuấn nhìn căn phòng. Không gian thật ngột ngạt. Mới đêm kia thôi còn ngọt ngào làm sao! Cậu bước vào nhà tắm, cởi đồ, xả vòi nước lạnh, người run lên. Cung Tuấn thấy bực dọc. Cậu muốn đối diện với Trương Triết Hạn, nói điều gì thật cay đắng. Nhưng anh ấy có lỗi gì? Cậu không tìm ra. Cậu càng bứt rứt. Nhưng gặp anh ấy và âu yếm như chưa có gì ư? Cậu thấy thương mẹ quá. Rốt cuộc cậu cũng không biết nên phán đoán mọi chuyện như thế nào. Ai sẽ giải đáp nỗi nghi hoặc trong lòng cậu bây giờ?Cung Tuấn chán nản quàng bộ đồ tắm rồi ra ngoài. Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường, nghe tiếng động giật mình ngước lên, nở một nụ cười mừng rỡ.Mặt Cung Tuấn tối sầm.- Anh vào sao không gõ cửa?Trương Triết Hạn thoáng lặng đi: Đây là phòng ngủ của chúng ta mà...Cung Tuấn nghe trống ngực dồn thình thịch, vội quay về phía tủ áo: Anh ra ngoài, em muốn thay đồ.Cung Tuấn cố ý lựa chọn quần áo thật lâu, xốc cái này lên, đặt cái kia xuống, vừa căng tai nhưng sau lưng chỉ lặng lẽ. Khi cậu quay lại thì Trương Triết Hạn đã rời đi từ lúc nào.Cậu ngồi thừ trên giường. Cậu nhớ lại ánh mắt Trương Triết Hạn cụp xuống lúc cậu cằn nhằn. Bỗng dưng cậu thấy hối hận khủng khiếp. Cậu nhồi mái tóc ướt cứ như có một cẩm nang nào trong đó. Cậu đứng dậy đi đi lại lại, khoanh tay rồi vò đầu. Thực ra, Cung Tuấn nghĩ, tối qua mình có nghe được gì rõ ràng đâu, dì chỉ nói quê bà ta ở Thẩm Quyến thôi mà, có phải không, như thế thì liên quan gì đến anh ấy, có phải không?Cung Tuấn cứ quanh quẩn trong phòng như thế một lúc lâu. Cậu ra hành lang.Cung Tuấn nhìn phòng khách, chẳng thấy Trương Triết Hạn đâu. Cậu mở cửa lớn ngó qua nghiêng lại cũng không có tăm hơi. Cậu trở vào, liếc ngang phòng bếp, nhận ra lồng bàn đang che vài món ăn mà đèn lại để mờ. Cậu biết Trương Triết Hạn ở chỗ nào rồi. Cậu đến trước cửa phòng hai nhóc tì nhìn nắm cửa. Cậu thấy xấu hổ vì đã nổi cơn giận một cách vô lý. Cậu muốn vào ôm lấy anh. Nhưng cậu ngại. Chắc anh ấy ngủ rồi - cậu kiếm một cái cớ để trì hoãn lời xin lỗi đến sáng mai.Cung Tuấn trở xuống phòng bếp. Trương Triết Hạn chuẩn bị một bữa thịnh soạn: thịt kho trứng, canh thịt viên, salad diếp ngồng, thêm một đĩa bánh lưỡi bò tráng miệng. Chắc anh ấy phải cố gắng lắm! Cậu cảm động nôn nao nhưng đã muộn nên chỉ dám ăn dè dặt. Nếu biết sau khi bị đuổi khỏi phòng, Trương Triết Hạn đã nhẫn nại ngồi chờ rất lâu để được ăn cơm chung rồi lại lủi thủi về nằm với các con, có lẽ Cung Tuấn sẽ cố sức vét cho bằng hết.Dù sao thì bữa tối cũng xong. Cung Tuấn dọn bàn. Cậu mở thùng rác vứt giấy lau vào thì thấy một mẩu băng gạc vương ít máu nằm ngay bên trên.Chỉ cần một cái cớ bé xíu như vậy là đủ. Cung Tuấn bỏ luôn mớ bầy hầy trong bồn rửa, lao tới phòng ngủ nhỏ, đánh bạo xoay nắm cửa. Trương Triết Hạn đang ngủ, chăn kéo lên ngang ngực. Cung Tuấn liếc vào trong nơi hai đứa trẻ bé bỏng say giấc rồi cúi nhìn lom lom. Cậu giở chăn lên, rón rén vì sợ làm Trương Triết Hạn tỉnh. Trên bàn tay trái Trương Triết Hạn dán một miếng băng cá nhân, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm tim Cung Tuấn thót lên, chắc là dao cắt - cậu nghĩ.Cậu ngồi thừ xuống sàn, tựa vào thành giường. Bình thường Trương Triết Hạn có tự tay nấu nướng bao giờ. Chắc là vì rối trí, lại không quen. Cung Tuấn nhắm nghiền mắt. May mà không bị bỏng... Nếu biết như vậy, cậu đã về nhà ngay sau khi xong việc mà không chần chừ gì, cậu sẽ...Đã và sẽ giờ chẳng có tác dụng. Cung Tuấn chui vào chăn, nằm cao hơn hẳn một cái đầu. Cậu vuốt tóc, ngửi mùi da thịt thoảng ám hơi xào nấu. Trương Triết Hạn quay mặt lại, mắt nửa mở nửa nhắm líu ríu: Tuấn...Cung Tuấn luồn tay dưới gối, tay kia choàng qua người, kéo Trương Triết Hạn sát lại. Trương Triết Hạn cũng nghiêng sang ôm lấy. Em xin lỗi! - Cung Tuấn thầm thì.- Ừhmhmhmhmhm... Trương Triết Hạn ngân trong cổ họng, chẳng biết là nghe Cung Tuấn nói thật hay chỉ đáp theo quán tính.- Em xin lỗi anh. Mình về phòng ngủ nhé.Trương Triết Hạn vòng tay choàng lên cổ Cung Tuấn. Cậu ôm cả người cả chăn đi. Hơi thở nhẹ nhàng vùi nơi lồng ngực giục cậu quyết định. "Dẫu thế nào thì chuyện cũ cũng không thể thay đổi nữa. Em chỉ có một anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me