Just A Little
Cái này là quà giáng sinh, đừng mong đợi gì ở fic này.
___________________ Anh và em kết đôi năm hai ta mới độ chớm xuân, khi khoảnh khắc lỡ làng của cả hai diễn ra, một cái kết được thành lập ngay sau chiếc gáy trắng mịn thơm hương bánh mới của em. - Anh sẽ chịu trách nhiệm! Câu nói lúc ấy chỉ đơn giản là một câu áy náy. Em im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy anh dịu dàng, Manjirou lần đầu có hành động dịu dàng với anh. Hôm thông báo tin đến gia đình, anh đã phải nhận một đạp từ Izana khiến phần tay đỡ lấy cái đạp đó mém gãy, anh biết ông anh khó ở đó của em nếu không vì em có lẽ không chỉ mém gãy tay mà còn có thể nhập viện hôn mê luôn rồi. - có sao không Ken-chin! Có cần đi viện luôn không? .Em cuống quýt hết cả lên khi thấy anh bị đá, nhìn cái điệu bộ dễ thương dì đâu kìa, mắt còn lườm nhẹ hướng Izana nữa kìa. Cuối cùng thì họ cũng chỉ có thể đồng ý thôi, lễ đính hôn đã được cử hành ngay sau đó một tuần, anh đeo lên tay em chiếc nhẫn đính hôn của đôi ta, đến lúc ta đủ tuổi anh sẽ lại đeo cho em một chiếc nhẫn nữa nhưng nó sẽ là nhẫn cưới. Anh và em đã cùng nhau ở bên nhau trong những năm cuối của đời học sinh. Ngày khi nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, ngày cưới của hai ta cũng đã được ước định. Anh nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp khi thời tiết chỉ hơi điểm nắng lên gương mặt của em qua chiếc khăn voan mỏng trắng muốt, cơ thể nhỏ bé mặc lên bộ vest trắng, tay nhỏ cầm lấy bó hoa cưới. Âm nhạc cất lên ông cầm tay em lên lễ đường, trao đứa cháu ông yêu thương cho một người khác chăm sóc. Ông đã cảnh cáo anh chỉ cần khiến em rơi một giọt nước mắt đau lòng nào là ông sẽ đem anh cho đám cá dỉa đến khi chỉ còn xương thì thôi. Cuối buổi lễ anh còn bị đám baji chọc đến móc mỉa nhau hồi lâu mới thôi. Anh và em đã luôn hạnh phúc như thế.Đến năm thứ 2 sau khi cưới, em đã tặng chỗ anh một bất ngờ lớn khi giơ ra chiếc que thử thai 2 vạch, lúc đó anh đã ngạc nhiên đến nỗi đơ ra một lúc rồi lại nhảy cẫng lên ôm chặt em vào lòng mà quay vòng mấy cái, lúc thông báo cho mọi người họ cũng rất là bất ngờ, đặc biệt là shin khi anh đã phóng ngay tới cùng cái bụng bầu sắp đẻ của mình với Takeomi vội vã chạy hồng hộc dẫn theo đứa con mới lớp một phía sau nhìn cũng tội ông anh rể thật nhưng kệ anh thôi, em không dám nói đâu. Mọi thứ thật hoàn hảo, đứa bé ra đời thật khỏe mạnh, thậm chí khi anh bế đứa con gái nhỏ của hai ta gặp em lần đầu, em đã chê con bé xấu quá, còn kêu anh có phải lấy nhầm con nhà khác không nữa chứ. Ngày hôm ấy hai ta đón chào thành viên mới của gia đình, thành viên thứ 3 bé nhỏ. Chủ nhật của tuần em xuất viện sau sinh mọi người đã đến để thăm em và xem mặt cô công chúa nhỏ của hai ta. Hakkai đã cứng còng ngày khi Mitsuya đưa bé yêu cho cậu ta bế xem. Hôm đấy là một buổi tụ tập đầy ồn ào, haha.
___________________ Anh và em kết đôi năm hai ta mới độ chớm xuân, khi khoảnh khắc lỡ làng của cả hai diễn ra, một cái kết được thành lập ngay sau chiếc gáy trắng mịn thơm hương bánh mới của em. - Anh sẽ chịu trách nhiệm! Câu nói lúc ấy chỉ đơn giản là một câu áy náy. Em im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy anh dịu dàng, Manjirou lần đầu có hành động dịu dàng với anh. Hôm thông báo tin đến gia đình, anh đã phải nhận một đạp từ Izana khiến phần tay đỡ lấy cái đạp đó mém gãy, anh biết ông anh khó ở đó của em nếu không vì em có lẽ không chỉ mém gãy tay mà còn có thể nhập viện hôn mê luôn rồi. - có sao không Ken-chin! Có cần đi viện luôn không? .Em cuống quýt hết cả lên khi thấy anh bị đá, nhìn cái điệu bộ dễ thương dì đâu kìa, mắt còn lườm nhẹ hướng Izana nữa kìa. Cuối cùng thì họ cũng chỉ có thể đồng ý thôi, lễ đính hôn đã được cử hành ngay sau đó một tuần, anh đeo lên tay em chiếc nhẫn đính hôn của đôi ta, đến lúc ta đủ tuổi anh sẽ lại đeo cho em một chiếc nhẫn nữa nhưng nó sẽ là nhẫn cưới. Anh và em đã cùng nhau ở bên nhau trong những năm cuối của đời học sinh. Ngày khi nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, ngày cưới của hai ta cũng đã được ước định. Anh nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp khi thời tiết chỉ hơi điểm nắng lên gương mặt của em qua chiếc khăn voan mỏng trắng muốt, cơ thể nhỏ bé mặc lên bộ vest trắng, tay nhỏ cầm lấy bó hoa cưới. Âm nhạc cất lên ông cầm tay em lên lễ đường, trao đứa cháu ông yêu thương cho một người khác chăm sóc. Ông đã cảnh cáo anh chỉ cần khiến em rơi một giọt nước mắt đau lòng nào là ông sẽ đem anh cho đám cá dỉa đến khi chỉ còn xương thì thôi. Cuối buổi lễ anh còn bị đám baji chọc đến móc mỉa nhau hồi lâu mới thôi. Anh và em đã luôn hạnh phúc như thế.Đến năm thứ 2 sau khi cưới, em đã tặng chỗ anh một bất ngờ lớn khi giơ ra chiếc que thử thai 2 vạch, lúc đó anh đã ngạc nhiên đến nỗi đơ ra một lúc rồi lại nhảy cẫng lên ôm chặt em vào lòng mà quay vòng mấy cái, lúc thông báo cho mọi người họ cũng rất là bất ngờ, đặc biệt là shin khi anh đã phóng ngay tới cùng cái bụng bầu sắp đẻ của mình với Takeomi vội vã chạy hồng hộc dẫn theo đứa con mới lớp một phía sau nhìn cũng tội ông anh rể thật nhưng kệ anh thôi, em không dám nói đâu. Mọi thứ thật hoàn hảo, đứa bé ra đời thật khỏe mạnh, thậm chí khi anh bế đứa con gái nhỏ của hai ta gặp em lần đầu, em đã chê con bé xấu quá, còn kêu anh có phải lấy nhầm con nhà khác không nữa chứ. Ngày hôm ấy hai ta đón chào thành viên mới của gia đình, thành viên thứ 3 bé nhỏ. Chủ nhật của tuần em xuất viện sau sinh mọi người đã đến để thăm em và xem mặt cô công chúa nhỏ của hai ta. Hakkai đã cứng còng ngày khi Mitsuya đưa bé yêu cho cậu ta bế xem. Hôm đấy là một buổi tụ tập đầy ồn ào, haha.
Gia đình bà người chúng ta đã thật vui vẻ trải qua thật nhiều kỉ niệm.
••••
Anh nhớ hôm đó là một ngày thật tồi tệ, nó tồi tệ đến mức cướp đi 2 sinh mạng anh yêu nhất.
Sáng đấy nhà ta ba người cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, nhưng đến tối chỉ còn mình anh.
Buổi chiều khi nghe tin nhà mình bị trộm đột nhập, chúng cướp của giết người, chúng bắn em hai viên ở chân và cướp em đi với một viên ở não. Chúng còn dùng lấy con dao bén nhọn cướp đi đứa con gái nhỏ bé của chúng ta. Trong một hôm anh mất hết chẳng còn gì rồi em à.!
Short nhỏ mừng giáng sinh.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me