Just A Little
_________________ " Lại thẫn thờ à!? Sao không khoác thêm áo vào đang mùa đông vào" Là Senju, cô nàng alpha nhỏ nhắn hay chơi với em từ nhỏ. Có vẻ là cô ấy đang đi mua một ít bánh kẹo, vì sao em biết à, đơn giản thôi cái túi bánh của cô kêu lịch bịnh nãy giờ mà. "Không hẳn, đang nghĩ vài việc thôi."Em cũng chỉ đáp lại thế thôi, không dài chẳng ngắn. "Được nữa hộp rồi nhỉ" ánh mắt cô nhìn đến cái hộp thủy tinh đặt bên cạnh em.
" Ừ, thêm một thời gian nữa là có thể đầy hộp" " Này Mikey, sao lại phải gấp sao rồi bỏ vô cái hộp đấy vậy" " Bí mật, nếu muốn biết thì đợi đi, bao giờ nó đầy, thì tao sẽ cho biết." " Được thôi, tao sẽ chờ mày gấp xong, lúc đấy phải chờ tao thấy đầu tiên đấy." " Ừ, cho mỗi mày biết luôn thôi cũng được"........ Cả hai cứ thế nói chuyện rồi ăn đống bánh mà Senju mới mua, mặc kệ lớp tuyết trắng đang muốn dầy lên thành lớp.
_____________ " Cũng khá muộn rồi nhỉ, đi , tao đưa mày về nhà. " Không để em kịp đáp lại, cô nàng năng động này đã kéo em chạy một mạch về thẳng đến nhà rồi lại chẳng để em kịp nói một lời nào đã biến mất tăm. Sau khi vào nhà, em chỉ chào mọi người rồi lên thẳng phòng rồi chốt cửa. *Cạch
Em kéo chiếc ghế ra ngồi vào bàn, tay lại bắt đầu ghi vào bên trong dải giấy dài, rồi gấp nó thành một ngôi sao nhỏ, cứ thế một, rồi hai, rồi ba,... ngôi sao nhỏ được em bỏ vào lọ, lâu lâu lại gấp thêm một hai con hạc nhỏ bỏ vào một cái lọ to khác.
•••
" Ni- san, em có tin vui muốn nói "
" Tin gì đấy Ema"
Bỏ lại con hạc đang gấp giở lên bàn, em quay người lại nhìn vào cô em gái đang vui vẻ cười đến nở hoa của mình.
" Em và Ken-kun chính thức thành một cặp rồi "
" Ùm chúc mừng em, tí nữa anh sẽ dẫn em đi ăn taiyaki chúc mừng nhé"
"Ùm, em sẽ rủ cả Ken- kun đi nữa được không ni-san''
" Được chứ, anh sẽ mời thêm Senju đến cùng "
Lọ sao của em sắp đầy rồi
•••
* Tít tít tít
Em cầm trên tay chiếc điện thoại, bấm dòng số quen thuộc, chờ đợi người bên kia trả lời lại.
Alo, Mikey hả! Tự nhiên gọi tao có chuyện gì hả!?
Không hẳn, chỉ là tự nhiên tao nghĩ đến câu hỏi mày từng hỏi tao ở cảng biển kia thôi
...
Tao chắc là những omega kia thứ họ mong muốn là giải thoát, vì có lẽ họ đã tổn thương, đã mệt rồi chăng.
Mày là đang ở đâu!?
Giúp tao chăm sóc cho Ema thật tốt đấy.
Đứng yên cho tao!!không được làm điều n....
* Tút tút tút
Em ngừng cuộc gọi trước khi gã kịp hoàn thành câu nói của mình.
Đôi tay của em buông bỏ chiếc điện thoại xuống đất, dùng cả hai tay ôm lấy cái bình đựng đầy những con hạc giấy nhỏ, từng bước từng bước một, đi đến gần hơn nơi em cho là sẽ tặng cho em lấy một chút tự do, một chút thanh thản.
~~~
Thật nhẹ nhàng, em thấy như mình được bao bọc trong vòng tay ấp áp nào đó. Có lẽ nước đang ôm ấp che chở em trong vòng tay người, giống như một người mẹ nhân từ, dịu dàng.
Tạm biệt nhé, tất cả!
Tạm biệt nhé, người em yêu, dù cô độc, nhưng ấm áp, em sẽ đợi ở nơi hai ta sẽ có lấy hạnh phúc.
------- còn một chương cho một góc nhìn của nhân vật khác nữa mới kết thúc shot này được------
Cha vợ thật độc ác!!!! Ó╭╮ÒÓ╭╮ÒÓ╭╮Ò(๑'•.̫ • '๑)(๑'•.̫ • '๑)ಥ╭╮ಥ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me