Just A Little
"Đợi chút tao dẫn đi"
°°°
Kenchin liệu, hai ta có thể bên nhau mãi không.
Em mơ mộng quá, viễn vông làm sao, anh đâu yêu em
Em vẫn luôn mơ, anh yêu em dù chỉ một chút, chịu yêu em dù chỉ một lần
••
"
"Ùm đợi đấy, tao đang đến rồi ".
" Nhanh lên nhé, tao không muốn con bé đợi lâu đâu, vì mưa sẽ lớn nhanh đó"
•••
Kenchin!! Mày có biết nơi này là gì không!?
Cả hai đang dừng bên cạnh một bến cảng, chỉ vì em tự dưng muốn ngắm biển một chút.
Có! Nơi này là cảng biển chứ còn là cái gì.
Kenchin ngốc quá! Chẳng biết gì cả!! Cảng biển này được gọi là nơi chôn vùi omega đó mỗi năm là phải có ít nhất mấy vụ omega chết ở cảng này.
Ờ, nhưng tự dưng nói thế làm gì !?
Không có gì, chỉ là hôm bữa nhìn thấy nên tò mò thôi!
Thế mày nghĩ, mấy omega đấy vì sao lại chết.
Cái này thì không biết, nhưng nếu trở thành omega rồi thì có lẽ sẽ hiểu thôi.
•••
Kenchin! Mày có kết quả xét nghiệm giới tính chưa.
Vừa lấy xong, là alpha. Còn mày, như nào.?
Ùm cũng vừa lấy xong, ummmm.. là omega.
Vậy sao!
Ùm, tí đón tao đi ăn taiyaki nhé.
•••
*Aaaaaaa
Tiếng la đau đớn, phát ra trong cơn hẻm tăm tối. Chẳng ai biết chẳng ai hay, vì chỗ này chẳng có ai ngoài em, và những kẻ điên kia, những tên biến thái đang điên cuồng xâm phạm em kia. Thật đau, thật nhục nhã, em muốn phát điên mất, em bị xâm phạm, bị mất đi lần đầu của mình, bởi những kẻ không phải người em yêu, không có bất kỳ liên quan gì đến em. Em rất muốn phản kháng, đã cố phản kháng, nhưng em chẳng làm gì được, một omega nhỏ bé như em thì dù có mạnh đến đâu, thì làm sao để chống chọi một mình với hơn 5 tên alpha luôn toả ra thứ pheromones để đàn áp lấy bản năng omega trong em chứ.
Em không biết đã qua bao lâu rồi, em nghĩ bản thân có lẽ sẽ chết ở đây vì mí mắt em nặng chĩu rồi, mắt của em cũng bắt đầu mờ đục rồi, nhưng em vẫn đau lắm, bởi bọn chúng vẫn chưa dừng lại.
A có người kìa, người đó là đến giúp em đúng không, bởi bóng dáng kia quen quá, nhưng em chẳng rõ nữa, người kia đang đưa em đi đâu nhỉ, hình như người này đang nói gì đó, em không nghe rõ, bởi tiếng người nọ bây giờ vào tài em chỉ là tiếng ong ong thôi, có lẽ em nên ngủ một chút nhỉ, em thật không biết phải đối mặt với mọi người thế nào đây.
•••
"Đáng lẽ tao không nên rời mắt khỏi Mikey- kun"
Takemichi không ngừng khóc, cậu trách bản thân tại sao lúc đó lại lơ là, lúc đó lại không trông chừng em kĩ.
"Đừng tự trách nữa, bây giờ có tự trách cũng chẳng được gì, chỉ có thể cầu mong Mikey bình an thôi."
Draken vừa nói vừa vỗ vai ăn ủi Ema đang khóc đến đau thương bên cạnh mình.
°°°
Đây là đâu? Ai đã đưa em tới đây? Ai đã cứu lấy em? *KétÂm thanh mở cửa vang lên, là EmaEnd
part 1
---------
Chẳng có j hết ó chỉ là cái này ngọt hơn rồi
Happy birthday my pé yêu MikeyBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me