LoveTruyen.Me

Just A Sip

CharlieLTTH

Deon sẽ giành lại quyền uống rượu của mình trong ngày hôm nay. Anh đã chắc chắn về điều đó!

Với nguyên tắc làm việc nghiêm ngặt của Ben, nó sẽ không sớm đi đến đâu với anh ta. Điều đó chỉ còn lại lựa chọn duy nhất: đối đầu với con quỷ có sức ảnh hưởng lớn nhất, kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất tại nơi này.

Quỷ Vương.


Deon đã thử hỏi hắn trước đây, nhưng thật đáng buồn là mọi lần đều kết thúc với việc Quỷ Vương cằn nhằn về đam mê "mãnh liệt" với rượu của anh. Tuy nhiên, với tất cả những nỗ lực của mình, lần này anh sẽ cố gắng hơn nữa!

Nghĩ đến việc phải đối mặt với những con quỷ có thể giết chết Deon bất cứ lúc nào và trải qua sự buồn chán trong căn phòng của mình mà không có lấy một giọt rượu trong người khiến anh không khỏi cau mày.

'Có rất nhiều điều mà một chàng trai có thể làm mà không có rượu!'

Deon biết rằng anh không đóng góp chút nào vào kết quả của nhiệm vụ lần này, biết rằng quân đoàn số 0 đã giải quyết tất cả mọi thứ. Ngay cả khi anh đã cố gắng tuyên bố rằng mình không liên quan đến sự thành công của nhiệm vụ, nhưng họ vẫn cứ khăng khăng rằng anh có liên quan.

Dù Deon cảm thấy có hơi tội lỗi vì đã ghi công cho một việc mà bản thân còn chẳng động vào, nhưng điều đó không đủ để ngăn anh tận dụng điều đó.

Sau khi Quỷ vương khen ngợi anh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì anh hiện đang có tâm trạng khá tốt, Deon biết đây là thời điểm tốt hơn bao giờ hết để tấn công!

"Tôi vẫn có thể yêu cầu phần thưởng của mình chứ?"

Deon đặt câu hỏi, cố gắng đánh giá bầu không khí hiện tại.

Quỷ vương đã tạm dừng phần thưởng cho một vấn đề khác vào lần cuối cùng anh đề cập đến nó. Đối với tất cả những gì Deon biết, phần thưởng có thể đã không còn tồn tại bởi nó vẫn chưa được đề cập lại.

"Ồ? Ngươi quyết định rồi à?"

Quỷ Vương giương mắt sáng ngời nhìn anh.

"Ngươi muốn cái gì, Arut?"

"Rượu."

Deon ngậm miệng lại. Anh hẳn đã lo lắng hơn mình nghĩ vì anh đã định diễn đạt nó theo cách khác. Vì đó là chiến lược tương tự như lần trước họ đưa ra vấn đề này, và không có lý do gì để không kết thúc bằng một lời từ chối nhanh chóng khác.

Đúng như dự đoán, Quỷ Vương vẫn giữ nụ cười, nhưng lông mày hắn bắt đầu nhíu lại.

"Ngươi có đang buồn chán hay bồn chồn không, Arut?"

Họ đã nói chuyện này nhiều lần trước đây, vì vậy thay vì đuổi anh ngay lập tức như thường lệ, Quỷ vương đã cho anh một chút thời gian để giải thích.

'Chắc chắn phải có lý do nào đó để cậu ta nhắc lại chuyện đó.'

Thật không may khi anh lại muốn uống rượu, trong tất cả mọi thứ. Hắn không thể thực hiện được mong muốn này, nhưng hắn có thể gián tiếp thực hiện nó bằng cách thỏa mãn lý do tại sao anh muốn uống rượu ngay từ đầu.

Deon căng thẳng. Anh phải cẩn thận với hành động tiếp theo của mình.

Anh thực sự buồn chán và bồn chồn. Tuy nhiên, lần cuối cùng Quỷ Vương làm điều gì đó với những cảm xúc đó trong tâm trí, Deon đã kết thúc ở tuyến đầu ngay cả khi anh chắc chắn rằng mình đã cho Quỷ Vương thấy rằng anh không muốn đi.

Biểu hiện đang dần hiểu ra và hình thành một kế hoạch cực kỳ khủng khiếp nào đó buộc Deon phải tiếp tục nói của Quỷ Vương, một cái nhìn tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt anh,

"Không phải vậy. Tôi không yêu cầu được đưa lên tiền tuyến."

Quỷ Vương chỉ có vẻ không tin, hắn nhướng mày.

Quỷ vương đã được thông báo về chi tiết của nhiệm vụ và việc Deon trông rất hạnh phúc và hồi hộp khi được chiến đấu, vì vậy không thể nào có chuyện anh thay lòng đổi dạ được. Kết nối lại một số kết luận với các dấu chấm hỏi đã được lập công thức của mình, hắn nhướng mày trước khi nới lỏng chúng ra—đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự hiểu biết.

'Mình hiểu rồi! Cậu ta muốn rượu và được lên tiền tuyến. Cậu ta chỉ không muốn đòi hỏi quá nhiều cùng một lúc.'

Tự tin với kết luận của bản thân, Quỷ vương chú ý đến cái nhìn trừng trừng trên khuôn mặt Deon, nhưng anh vẫn chưa hó hé bất cứ điều gì.

Tư Lệnh số 0 vẫn đang chịu hậu quả từ vụ tự nổ anh hùng. Nó sẽ là một sự pha trộn tồi tệ nếu để anh uống rượu trong khi vẫn đang hồi phục—hoặc ít nhất đó là lý do ban đầu được sử dụng trên bề mặt. Sẽ thật tệ nếu Quỷ Arut được uống rượu và khiến lâu đài bị thiêu rụi, theo nghĩa ẩn dụ nhưng không bất ngờ nếu việc đó xảy ra trên thực tế, bởi vì anh ta đang say.

Đôi mày đen lại nhíu lại, cố gắng nghĩ ra một cách khác để làm hài lòng Tư Lệnh số 0 nếu cậu ta chỉ muốn xoa dịu sự buồn chán và hành vi tìm kiếm sự tàn sát của bản thân. Tuy nhiên, theo hiểu biết về con người, Arut sẽ không hài lòng nếu hắn chỉ cho phép anh chiến đấu, đặc biệt là vì anh ta rất bướng bỉnh.

Anh giơ một ngón tay lên.

"Một ngụm."

Đôi mắt Deon mờ đi, cau mày trông càng khó chịu hơn, ngay cả khi anh đang cố gắng kìm nén sự không hài lòng của bản thân.

Một ngụm là vừa đủ để nếm được hương vị của rượu. Việc anh vẫn bị cấm uống rượu cũng không thay đổi. Nó không giống như một ngụm sẽ làm giảm đi bớt sự tổn hại về tinh thần mà anh phải trải qua liên tục.

Tuy nhiên, điều này là không đủ để đánh mất tất cả hy vọng.

"Được rồi."

Cánh tay thả lỏng trên bàn của Quỷ Vương cứng lại. Có cái gì đó không đúng.Ác Quỷ Arut, người thích uống rượu, đã nhượng bộ quá dễ dàng.

"Bệ hạ, hiện tại tôi có thể uống một ngụm rượu được không?"

Quỷ Vương do dự, nghi ngờ có chuyện gì đó sắp xảy ra từ hành động của Deon, quan sát anh với ánh mắt cảnh giác trước khi lớn tiếng và ra lệnh cho một quỷ hầu đang túc trực bên ngoài mang rượu vào.

Quỷ hầu mang rượu bước vào nhìn giữa hai kẻ trong phòng - một người một quỷ, rõ ràng là đang lo lắng, nếu không muốn nói thẳng ra là còn hơn thế nữa, khi nhìn thấy Ác Quỷ Arut. Đôi mắt của họ nấn ná trên Quỷ Vương khi tiến vào.

Cả hai dường như có một cuộc trò chuyện trong im lặng, khiến Deon cảm giác như bị bỏ rơi một cách có chủ ý.

'Tôi ở ngay đây, ngài biết đấy.'

Quỷ Vương gật đầu. Theo cử chỉ đó, quỷ hầu đưa cái chai cho Deon trước khi cúi đầu rời đi.

Deon hẳn sẽ phàn nàn về sự tương tác kỳ quặc đó, nhưng tâm trí anh nhanh chóng bận bịu với cái chai trên tay, nhìn chằm chằm vào cái chai hấp dẫn hết mức—Rượu của Vương quốc Quỷ. Tên in của rượu, KANTNKIL, được lần theo dấu vết bằng đầu ngón tay khi cầm nó lên trong lòng bàn tay.

'Nếu mình có thể uống hết chỗ rượu này và chứng tỏ rằng bản thân không sao, có lẽ hắn sẽ cho mình uống lại.'

Đây là một trong những cách duy nhất để thuyết phục Quỷ- bảo thủ thái quá -Vương. Nếu mọi việc suôn sẻ, sau này Deon thậm chí sẽ không phải giấu nhẹm đi bất kỳ chai rượu nào. Với suy nghĩ đó, đôi môi anh bắt đầu co giật, cố gắng nở một nụ cười.

"Arut!"

Quỷ vương đứng bên cạnh anh, nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, tay gã cầm lấy cái chai khi nhận thấy vẻ mặt của Deon thay đổi.

"...Ngài nói tôi có thể nhấp một ngụm..."

Mặc dù đã cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng mắt của anh lại bắt đầu co giật.

'Hắn ta đã nuốt lời rồi sao?!'

Quỷ vương không thể bác bỏ điều đó, nhưng hắn không thích cách Deon nhìn chằm chằm vào cái chai, hắn cảm thấy khó chịu. Quỷ vương thở dài:

"Ngươi thực sự không biết vì sao ta phải thận trọng với chuyện này sao?"

Đôi mắt đỏ rực màu máu cụp xuống, đường viền khuôn mặt trông như thể chúng đã sẵn sàng giết một ai đó.

Không bao giờ là một dấu hiệu tốt khi khuôn mặt bình thường vô cảm trở nên chết người. Quỷ vương không muốn phá hủy tâm trạng của anh nữa, vì vậy hắn đã trả lại anh chai rượu.

"Một chút rượu sẽ không giết chết tôi đâu."

Deon vung tay ra để ngăn hắn ta "trộm" lấy nó lần nữa.

Quỷ vương vẫn trông như vẫn chưa thể bị thuyết phục, nếu không muốn nói là còn lo lắng hơn khi môi anh chạm vào vành chai.

'Hắn thực sự hành động một cách thái quá. Đây không phải là điều gì đáng lo ngại mà.'

Deon nhắm mắt lại, dự đoán cảm giác nóng rát khi chất lỏng chảy qua cổ họng và đi vào hệ thống đường ruột của anh, anh thả lỏng khi cảm nhận được nó đang đến gần. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nhanh chóng, gần như quá nhanh để anh có thể nhận ra, cái chai đã bị cướp khỏi tay anh trước khi một giọt rượu có thể chảy qua môi mình.

Đôi mắt Deon mở to trước khi trừng mắt nhìn phải chịu trách nhiệm cho việc hắn vừa làm.

Quỷ Vương giao tiếp bằng mắt với anh trước khi uống cạn chai rượu chỉ trong một ngụm.

"Cái-!"

Đôi bàn tay nhợt nhạt cố gắng chụp lấy cái chai một lần nữa, nhưng Quỷ Vương đã di chuyển khỏi tầm với chai rượu mà hắn cướp được từ tay Deon.

Cuối cùng khi anh cầm được nó, cái chai nhẹ đã hơn đáng kể. Anh nghiêng cái chai, và không một giọt nào rơi ra ngoài. Quỷ Vương thậm chí còn liếm sạch cả vành chai.

Deon nhìn về phía Quỷ vương với vẻ mặt xen lẫn kinh ngạc và thất vọng.

"A, ta lỡ uống hết rồi."

Deon thậm chí không thể cho phép mình làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nổi cơn thịnh nộ vì anh đã chống lại Quỷ vương.

'...Ngài làm như thể bản đã có ý định để lại bất kỳ giọt nào ngay từ đầu!'

Quỷ vương có thể đã nói điều đó một cách tình cờ, nhưng ngay cả hắn cũng bắt đầu lo lắng về hậu quả. Hắn không muốn lâu đài của mình bị đảo lộn hay nói như ban đầu là thiêu rụi, nhưng hắn cũng không muốn chọc giận anh. Nhưng xét theo cách anh dường như đã sẵn sàng nốc cạn cả chai, rõ ràng là không có ý định chỉ uống một ngụm.

Deon lườm Quỷ Vương, tên quỷ đang tiến lại gần cái bàn của hắn, càng xa càng tốt. Chỉ khi gã quỷ kia cảm thấy ấm cúng trong chiếc ghế của mình thì sợi dây lý trí nhỏ bé trong anh mới đứt ra.

Quỷ vương mong đợi một cơn thịnh nộ không thể tránh khỏi khi Deon sải bước về phía hắn, một vẻ cau có làm cho nó thoải mái trên khuôn mặt nhợt nhạt. Đông lương rất nhanh và đáng sợ cho đến khi chân anh chạm vào gót chân hắn.

Như thể cơn thịnh nộ của Deon bị dội một gáo nước lạnh, anh trở nên sợ hãi trong tích tắc. Sự tức giận của anh ngay lập tức biến thành nỗi kinh hoàng.

'Chết tiệt, đây sẽ là điều tồi tệ nhất nếu mình tự biến bản thân thành kẻ ngốc ngay bây giờ!'

Anh không chỉ trông yếu đuối trước một con quỷ mà mình không nên tỏ ra yếu đuối, mà nó còn phá hỏng tất thảy cơ hội của anh để lấy lại sức mạnh của mình trong cuộc trò chuyện.

Deon vội vàng đặt chân còn lại của mình xuống trong khi gồng cánh tay trái của mình để tiếp xúc với bàn. Tay còn lại của anh theo bản năng vươn tới thứ gần nhất mà anh có thể nắm được, cổ áo của Quỷ vương. Với sức mạnh của cú ngã, anh kéo xuống, khiến Quỷ vương phải chùn bước trước anh.

Deon tiếp tục nguyền rủa trong lòng khi anh cố gắng di chuyển nhanh hơn.

Rất may cho Deon, tay trái của anh cuối cùng đã đập xuống bàn, Deon giờ đang lơ lửng phía trên con quỷ, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài milimet.

Quỷ Vương trở nên bất động khi ngước nhìn anh, miệng há hốc vì kinh ngạc.

"...Thậm chí không còn một giọt."

Ngay cả trong tình huống này, biểu cảm của Deon vẫn khó giải mã khi đôi mắt anh nheo lại và ánh lên màu máu đỏ tươi.

Deon không di chuyển, anh dường như đang cân nhắc về hành động đến tiếp theo của mình.

Trên thực tế, cơn lo lắng và buồn nôn bắt đầu hình thành trong dạ dày của cơ thể anh.

'Đây sẽ là kết thúc. Nếu trước đây hắn không định giết mình, thì bây giờ hắn ta chắc chắn sẽ giết mình!'

Đôi mắt anh hoảng loạn tìm kiếm trên gã quỷ kia, không thấy sự xúc phạm hay giận dữ nào—chỉ có đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và thoáng chút cảm xúc nào đó mà Deon không thể xác định được.

'Liệu hắn ta sẽ vờ như không có gì xảy ra nếu mình lùi lại ngay bây giờ chứ...?'

Trong khi vắt óc nghĩ xem phải làm gì để không bị kết án tử hình, anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Quỷ vương, hy vọng nhìn thấy biểu cảm không thay đổi nào khi anh nghĩ ra giải pháp cho tình trạng ngột ngạt của mình trước khi dần bị phân tâm bởi cảnh tượng đó. Trước hắn ta.

'...Đôi mắt của hắn ta thực sự độc đáo.'

Mảng cứng màu mực và đôi mắt vàng kim huyền bí khiến hắn khác biệt với những con quỷ khác.

Hắn không có sừng hay đuôi như những con quỷ khác. Khi nhìn kỹ hơn, giờ đây Deon đã hoàn toàn chắc chắn rằng hắn cũng không có vảy. Đôi mắt đỏ như máu nhìn vào đôi tai không nhọn cũng không tròn trước khi lướt dọc theo đường quai hàm sắc nhọn đề phòng bỏ sót bất cứ thứ gì trước khi chú ý đến giọt máu đỏ đang chực trào ra khỏi cánh môi mềm mại.

Deon chặn nó bằng ngón tay cái, lau sạch nó, ghi nhận sự ấm áp và mềm mại trong tâm trí anh. Khi anh xoay ngón tay cái, màu đỏ lấp lánh khiến anh nhìn nó chằm chằm, ánh mắt bị nó hút vào. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, lưỡi anh đã thè ra và liếm đi giọt nước quá sức hấp dẫn.

Một nụ cười lộ ra trên môi Deon khi hương vị chạm vào dầu lưỡi, đôi mắt anh cong lên thích thú, trong khi một âm thanh trầm thấp và hài lòng thoát ra khỏi cổ họng. Như để thưởng thức hương vị, anh chậm rãi liếm môi, hy vọng tìm thấy chút rượu còn sót lại.

Nghiêng người về phía trước, anh liếc nhanh lại đôi môi hơi đỏ để kiểm tra xem có vết rượu nào còn sót lại hay không trước khi chuyển sự chú ý sang đôi mắt vàng kim.

Trước cái nhìn hoàn toàn như bị sốc, Deon cứng người, nhận ra tình huống mà họ đang gặp phải lúc này.

'Mình mất trí rồi sao?! Mình biết mình muốn uống rượu, nhưng chuyện này đã đi quá xa...!'

Deon lùi lại với tốc độ chậm rãi có chủ ý, cố ý làm mọi cách để không lao ra khỏi phòng làm việc ngay giây phút đó.

Anh nhìn chằm chằm vào cái bàn, cố né gắng tránh nhìn nhìn của gã quỷ kia càng lâu càng tốt, thiết kế của sàn nhà lọt vào tầm nhìn ngoại vi của anh.

'Mình không chỉ ho ra máu ở đây, mình còn phạm tội khi quân! Nếu mình còn sống ra khỏi đây, mình sẽ không bao giờ đến đây một mình trong tương lai!'

"Arut..."

Giọng Quỷ Vương nghe như có cái gì nghẹn ở cuống họng.

Sự thiếu phản ứng bất thường khiến tim Deon bắt đầu đập thình thịch bên tai.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

'À, vậy ra đây là ngày mình chết.'

Các dây thần kinh của anh bắt đầu trở nên căng cứng như dây đàn, đôi mắt hơi rung lên, chuẩn bị cho cái chết của mình thì một tiếng gõ cửa cắt ngang họ.

"Bệ hạ, thần có tin khẩn cấp."

Deon thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cơ hội này và đứng xa Quỷ Vương hơn.

"Chắc ngài bận lắm. Thật tiếc, nhưng tôi xin phép."

Không cảm thấy thoải mái hơn là bao khi họ rời đi tình huống như vậy, Deon lẩm bẩm một điều cuối cùng khi anh bước đi, sợ rằng anh sẽ xúc phạm Quỷ Vương nếu anh cứ để mọi thứ như vậy.

"Không cần phải lo lắng về những điều như vậy, Bệ hạ."

'Toàn bộ vấn đề là do cái gọi là hậu quả đó! Tôi thậm chí không có chúng, vì vậy uống rượu sẽ không thành vấn đề!'

Bề ngoài thì có vẻ như anh bình tĩnh rời đi, nhưng trong thâm tâm lại âm thầm cảm ơn vì quỷ hầu đã tới kịp thời, giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử như vậy. Deon tiếp tục bước đi, bỏ qua ánh đầy nhìn ngạc nhiên của quỷ hầu, trong khi liên tục la hét toán loạn trong lòng khi anh quay trở lại phòng của mình.

Cánh cửa đóng lại với một âm thanh "cạch" nhẹ.

Quỷ Vương đưa tay lên che miệng, cúi đầu về phía bàn làm việc.

Hình ảnh một người đàn ông tóc trắng đứng trên bàn làm việc, mỉm cười, dùng ngón tay cái chạm nhẹ vào môi hắn trước khi thè lưỡi liếm môi mình trong khi nhìn xuống hắn với đôi mắt đỏ máu đầy hài lòng vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.

Một biểu hiện hạnh phúc thường chỉ được thể hiện khi anh tàn sát người khác. Hắn ngạc nhiên khi thấy nét mặt đó ở đây, hơn tất cả mọi nơi.

Ánh mắt hắn đanh lại khi hắn gọi quỷ hầu đang đợi bên ngoài phòng làm việc của mình.

"Ta cho phép Chỉ huy quân đoàn số 0 – Ác Quỷ Arut uống rượu."

"Cái gì?"

Quỷ hầu hỏi với giọng điệu kinh ngạc, thậm chí không bận tâm rằng tin tức khẩn cấp của họ đã bị che giấu dưới tấm thảm để nói về con người quý giá của Vương quốc Quỷ.

Khi nói đến Ác Quỷ Arut, mọi thứ hiếm khi được giữ bí mật. Tin đồn và những câu chuyện về thành tích của anh lan nhanh như cháy rừng. Không có ai là không biết về hành động anh hùng của anh khi đã cứu tất cả bọn họ. Nó thậm chí còn lan truyền rằng anh đã yếu hơn trước nhiều vì điều đó, và bất chấp tất cả, anh vẫn đứng thứ hai chỉ sau Quỷ vương.

Điều khiến họ lo lắng là tin đồn khác đã lan truyền trong một thời gian. Khi Chỉ huy Arut, người ít nói, say xỉn, chắc chắn sẽ bắt đầu gây ra tình trạng lộn xộn và hủy diệt bất kể họ là bạn hay thù.

Quỷ hầu không có ở đó khi nó xảy ra, vì vậy họ không thể chắc chắn liệu tin đồn có đúng hay không. Mặc dù, rõ ràng là những cái khác là vậy.

Quỷ hầu thường sẽ cố gắng thuyết phục Quỷ Vương xem xét lại. Tuy nhiên, họ đã tự dừng lại. Nhớ lại lời cảm ơn mà Chỉ huy số 0 - Arut đã gửi họ, ký ức ấy vẫn khiến họ sửng sốt.

Chưa từng có người chỉ huy nào bày tỏ lòng biết ơn như vậy đối với nhiệm vụ nhỏ bé giao là rượu. Họ không mong đợi bất kỳ lời cảm ơn nào từ người đàn ông trầm lặng này, đặc biệt là khi anh ta hầu như chẳng màng liếc nhìn khi họ bước vào trước đó.

Cảm giác này thật mới mẻ. Mới đến mức có thể đã làm rối tung trí phán đoán của quỷ hầu.

Giờ đây, khi họ nghĩ về điều đó, nó luôn có khả năng vụ việc uống rượu chỉ không hơn gì một tin đồn nhảm nhí.

Họ lại giao tiếp bằng mắt. Như thể không hề do dự chút nào, cuộc trò chuyện của cả hai tiếp tục, xem xét các chi tiết nhỏ trước khi đạt được thỏa thuận.

"Thần sẽ gửi một lá thư với các chi tiết này đi càng sớm càng tốt, thưa bệ hạ."

Quỷ hầu cúi đầu trước khi xin lỗi, để lại Quỷ Vương một mình.

Quỷ Vương vuốt tóc ra sau, lông mày nhíu lại, thở dài khi chỉ còn một mình hắn với những suy nghĩ của bản thân.

'Sẽ thật tệ nếu Ác Quỷ Arut hành động như vậy vì mình đã tước đoạt (cướp) rượu của cậu ta. Nếu cậu ta làm điều này trước mặt bất kỳ ai khác...'

Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn.

'Hành động như vậy...'

Hắn lần theo dấu vết nơi Deon đã chạm vào.

'...Chỉ để nói rằng đừng lo lắng về nó sau đó.'

Đây không phải là lần đầu tiên, Quỷ Vương thích thú với ý tưởng rằng có thể còn nhiều cách khác để có được 'Ác Quỷ Arut' bên cạnh mình ngoài việc cầu xin và để anh ta chiến đấu bất cứ khi nào anh ta muốn.

Hắn kéo lại cảm giác còn sót lại trên môi dưới trước khi mỉm cười.

Trong tương lai không xa, có thể còn một lý do khác khiến 'Ác Quỷ Arut' là một kho báu sáng chói lung linh nổi tiếng của Quỷ Vương.

Dù không rõ lý do, Deon cảm thấy nhẹ nhõm bằng một cách nào đó khi anh nhận được tin, nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi.

Có điều gì đó được viết dưới thông báo bằng chữ in đậm: 'Ác Quỷ Arut' chỉ được phép uống rượu nếu có sự hiện diện của Quỷ Vương và phải tuân theo những hạn chế cụ thể.

" Hắn ta không còn tin tưởng mình nữa sao?"

Anh thở hổn hển.

'Có phải hắn đang cố để mắt đến mình hay định loại bỏ mình khi mình phạm sai lầm trong lúc say rượu?!'

Deon lắc đầu.

Quỷ Vương sẽ không để Deon thoát khỏi điều đó dễ dàng như vậy. Nếu hắn có ý định, hắn ta sẽ ngăn anh rời khỏi phòng làm việc đó và đã xử lý anh ngay lập tức rồi.

Dù vậy, điều đó cũng không ngăn được anh nghĩ về việc làm thế nào để bản thân có thể vượt qua giới hạn mà Quỷ Vương đã quyết định dành thời gian lên kế hoạch cho cái chết của anh.

Đó chủ yếu là tin tốt. Bất chấp tất cả, Deon vẫn không thể khiến bản thân anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me