LoveTruyen.Me

Just Event Remontant De Zero

SBD 04

Điểm trung bình toàn bài: 7,333/10

Bài làm

https://docs.google.com/document/d/1VYMFyZuhsYmSVguzK2wsV-gQTI04_awfyUZ41hm8B7g/edit?usp=drivesdk

Tác phẩm: The night of August 7

Đêm ngày bảy tháng tám, tôi ngồi ngơ ngẩn nghĩ về bố, về sự thật mà tôi đã biết từ lâu, và cả về nỗi sợ mà tôi đã vượt qua sau nhiều đêm chật vật.

Tôi có rất nhiều kí ức đẹp về bố. Người hay dắt tôi đi dạo quanh phố phường ngày tôi còn bé, kể cho tôi vài câu chuyện cười nhảm nhí mà đã cố gắng nghĩ ra.

Người dạy tôi bảng cửu chương, nhẫn nại nhắc tôi từng đáp án.

Hoa phượng trong trường tôi nở đỏ cả một góc trời, hôm ấy là cuối năm lớp một, tôi cầm tấm giấy khen học sinh giỏi trước cổng trường tự hào giơ lên cho bố xem, người mỉm cười xoa xoa đầu tôi, nhấc bổng cơ thể bé nhỏ chỉ cao đến hông mình lên, hứa hẹn sẽ đưa tôi đi chơi.

Nhưng bố thất hẹn.

Năm lớp hai, gia đình tôi bất chợt tan vỡ, mẹ giành quyền nuôi tôi, một thân mang đứa nhóc còn đang ngơ ngác từ Biên Hòa về Ninh Bình.

Lời giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giải đáp cho những câu hỏi trong lòng mình chính là qua vài ba lần thấy người đánh mẹ. Tôi đã không hỏi mẹ, vì bản thân nghĩ rằng có lẽ bà không muốn nhắc đến bố hay vì sao mình lại rời đi.

Năm lớp ba, người gọi điện cho tôi nói chuyện. Được đôi câu, bố lập tức đã mạnh miệng nói sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính bảng. Tôi cũng gật gù, trong lòng có một chút trông chờ. Khi hỏi xem người đang ở đâu mà lại chẳng đến thăm tôi, bố bảo mình đang đi công tác ở Phú Quốc. Tôi chẳng nghi ngờ gì mà tin răm rắp.

Đứa trẻ tám tuổi như tôi lúc ấy không thể nào ngờ rằng, câu trả lời kia là một lời nói dối.

Còn lời hứa nọ, bố cũng chẳng bao giờ thực hiện.

Tôi không quá thất vọng, vì tôi tự cho rằng công việc của người không được tốt, và tôi tin rằng nếu không phải vì thế thì bố cũng sẽ có một lí do riêng.

Sau này tôi mới biết, đúng là vậy, nhưng cái cớ của người làm lòng tôi đau nhói.

Năm lớp bốn, bố và tôi không liên lạc, tôi cũng chỉ nghĩ rằng người bận.

Mẹ sắp tiến thêm bước nữa. Tôi biết điều đó, và tôi chả quan tâm lắm.

Cuối cấp một, tôi bỏ dở hết chương trình học, bỏ cả tờ giấy khen năm nào cũng hào hứng muốn được tận tay nhận, bỏ cả những đứa bạn ít ỏi mà mình đã gắn bó chung lớp gần bốn năm để đi làm Visa. Bố tôi cũng trùng hợp về đến, tôi nhớ lúc ấy tôi cao đến bụng người. Trông người giống như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tiến đến ôm đứa con gái của mình thật chặt.

Sau đó vài bữa tôi cùng mẹ lên máy bay đến Mỹ, cuộc đời chính thức sang trang.

Năm đó tôi lớp bảy, những ngày nọ đã xa lắm rồi. Giờ tôi cũng chẳng biết mình đã cao đến vai người chưa nữa, vì đã ba năm tôi chưa gặp bố, cũng chẳng nói chuyện.

Ba năm trước tôi đồng ý từ bỏ lại quá khứ có tươi đẹp và thống khổ để đến với đất nước rộng lớn này, đồng thời chấp nhận học thêm một thứ tiếng, đổi họ, làm lại từ đầu. Mọi thứ không khó khăn như tôi nghĩ.

Chỉ một điều tôi không hề nhận ra mãi đến tận bây lúc đó, chính là ánh mắt mọi người xung quanh dùng để nhìn tôi ở đất này khác với đa số những ánh mắt thương hại hay chê bai mà tôi đã chẳng mảy may để ý đến khi còn ở quê nhà.

Và có một sự thật mà tôi được biết về người.

Bố là một con nghiện. Những lời hứa người không thể thực hiện được cho tôi, là vì đã dùng hết tiền mua những chất độc hại kia.

Nó không làm tôi sốc lắm, tôi vẫn luôn tự suy đoán cố gắng tìm cho mình một câu trả lời cho chuyện năm xưa, trong lúc đó không ít lần nghĩ đến khả năng này.

Nhưng tôi đã rất buồn, làm gì có ai không buồn khi biết bố mình như vậy?

Và tôi từ lúc ấy lại cũng tự nuôi trong lòng một nỗi sợ.

Tôi sợ rằng, khi tôi quay về nước, dọc đường về với ngôi nhà nhỏ trong con ngõ hẹp thân thuộc sẽ phải nghe và chịu đựng những lời ra tiếng vào, phải nhận lấy những ánh nhìn dè chừng.

Tôi là con của một kẻ nghiện ngập. Một người chẳng ra gì trong mắt mọi người. Sẽ có những lời đánh giá, về việc có lẽ tôi cũng không tốt đẹp mấy so với người bố của mình.

Suốt quãng thời gian sáu tháng, tôi đã trở nên chán chường với mọi thứ trên cuộc đời này. Tôi đã có suy nghĩ rằng, cố gắng làm gì cơ chứ, vì đằng nào họ cũng không quan tâm đến thành công của tôi đâu, họ sẽ chỉ quan tâm đến quá khứ của tôi thôi mà, phải không?

Bố nổi tiếng khắp cái thị trấn nhỏ đấy với cái mác nghiện ngập mà. Người và gia đình của người có lẽ luôn là một đề tài hấp dẫn để các bà cô nhiều chuyện bàn tán xuyên cả màn đêm, hay là một chuyện để đem ra chế giễu của những gã đàn ông đang ngồi nhậu nhẹt. Họ có thể đang ngồi nhắc về tôi ngay lúc này đấy.

Đêm nào tôi cũng nghĩ về những điều như vậy, chúng ám vào cả những giấc mơ của tôi, theo chân tôi đến bất cứ nơi đâu.

Nhưng biết đâu họ lại đúng? Tôi có thể là một đứa bất tài vô dụng mà chẳng hề hay biết mình là loại người như thế. Tôi không có gì đặc biệt, chỉ là một đứa nhóc ngớ ngẩn, con gái của người một người bố tệ.

Mặc cảm và tự ti xâm chiếm lấy tâm hồn tôi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ lúc ấy.

Tôi không chia sẻ cho mẹ biết chuyện này, bà cũng quá bận bịu với công việc của mình để chú ý đến sự thay đổi đã được tôi vụng về che đậy bằng vài nụ cười dễ dãi và những hành động ngờ nghệch nhằm mục đích tạo tiếng cười.

Mọi thứ cứ như vậy, thế giới quanh tôi vẫn chuyển động, không ngừng thay đổi. Còn tôi vẫn ngồi đó ôm lấy nỗi sợ về cái định kiến bị nhiều người áp lên. Tôi cũng muốn ngừng nghĩ về chúng chứ, tôi cũng muốn quên đi những điều không hay ấy.

Nhưng tôi không biết vì sao những lời chê bai chẳng rõ thực hư cứ vang vọng trong đầu, còn những ánh nhìn của những con người nọ bỗng cư nhiên xuất hiện trong tâm trí mình.

Tôi dành cả mùa hè của mình cắm đầu vào những thứ có thể khiến bản thân tạm thời không nghĩ đến những thứ đó nữa.

Mười lăm tháng bảy, tôi ngồi ở chiếc bàn làm bằng gỗ mun mà mẹ đã mua cho nhìn sang hướng cửa sổ. Qua đó, tôi thấy trời xanh, mây trắng, thấy cả nắng vàng. Cảnh vật bên ngoài thật đẹp, thảm cỏ xanh tươi cùng nhiều con người tràn đầy niềm tin và lẽ sống.

Tôi bỗng tự hỏi bản thân, vì sao mình lại cứ phải thế này?

Tôi không phải bố, cũng chả có điểm nào giống tính cách người, và dù cho chẳng tài năng xuất chúng như ai, nhưng tôi chắc chắn chẳng phải loại không thể làm nên chuyện gì cả.

Vậy thì vì lí do gì mà tôi lại phải sợ người đời bàn tán? Tại làm sao mà tôi lại tự hạ thấp bản thân?

Dù họ có nói ra những lời kia, vì sao tôi phải để tâm rồi phiền lòng?

Tôi nhận thấy rằng như thế thật vô nghĩa và vớ vẩn, nếu tôi cứ mãi hèn nhát và sợ hãi như thế, thì lúc ấy, tôi mới trở thành một đứa vô dụng.

Kể từ hôm ấy, tôi đã không còn lo âu nghĩ ngợi về chuyện đó nữa. Tôi không còn là một nhóc con nhát đảm và sợ sệt. Tôi đã bỏ nó lại cùng với nỗi sợ kia và vượt qua rồi.

...

Về bố, tôi giờ nghĩ người là mặt trời rạng rỡ nóng nực không ngừng tự thiêu đốt, hủy hoại bản thân. Mẹ tôi là nước mát, bà đã từ bỏ việc dập tắt mặt trời vì nhận ra rằng công sức của mình chẳng đi đến đâu cả. Tôi cũng là nước, chỉ là một chút nước nhỏ mà thôi, nên cũng chẳng thể nào làm gì được.

Nhưng nếu mặt trời bị dập tắt, thì trái đất chắc chắn sẽ không ổn chút nào, sẽ chỉ lạnh lẽo và giá băng. Có lẽ nếu bố không như thế, tôi đã không có cơ hội đến với nước Mỹ.

...

Tôi ngáp dài, mi mắt chực sụp xuống, đồng hồ sinh học của cơ thể đang báo cho tôi biết là mình đã sẵn sàng say giấc.

Người ta bảo, vượt lên được nỗi sợ cũng là vượt lên chính mình.

Chắc là họ đúng thật.

Nhưng tôi hiện giờ thì nghĩ rằng, vượt lên được nỗi sợ hay là bản thân thì đều mang đến những cơn mộng đẹp và nhiều giấc ngủ ngon.

---

Nhận xét:

BGK Sena

- Về cốt truyện: Có tiêu đề, nói chung, câu chuyện có cảm xúc, motif khá ổn.

*Plot: 1,75/3

- Về nội dung: Nội dung bạn truyền đạt tương đối ổn, giống như đưa mình chảy theo dòng suối, từ tốn, tuy rằng vương lại vài nỗi đau nhưng có gì đó rất nhẹ nhàng, lắng đọng, và mình rất thích điều đó, một xúc cảm đau thương nhưng không hề mãnh liệt. Nỗi đau của sự tan vỡ gia đình và tâm hồn bản thân để lại một vết thương rất lớn, trở thành một nỗi ám ảnh, vết sẹo cuốn lấy chính mình suốt cả cuộc đời. Mình hiểu điều đó, và chính vì mình cũng đã trải qua cái nỗi đau đó nên đối với bài này, cảm xúc của mình đồng điệu với nó hơn, có sự thấu hiểu ở trong đó, và cuối bài, bạn cũng đã nói lên được sự vực dậy tinh thần. Tổng thể, nội dung ổn, có cảm xúc, bám theo đề bài.

*Nội dung: 3,25/4

- Về hình thức: Bạn khơi gợi bài làm của mình trong tâm trí người đọc một bức họa mây mù, với dòng chảy lắng dịu cùng những nỗi đau âm ỉ khứa vào tâm hồn. Bạn lựa chọn ngôi kể thứ nhất, có thể đây là chính câu chuyện của bạn, nên mình có thể nhận thấy cảm xúc được đặt trong bài, đau đớn nhưng đã vượt qua, giờ đây khi nhớ lại quá khứ chỉ còn lại nụ cười buồn bã nhưng ẩn chứa sự giải thoát. Điểm cộng của mình dành cho bạn chính là ngôi kể tạo nên cảm xúc.

*Hình thức: 1,5/2

- Về cách trình bày: Có vài chỗ xuống dòng hơi nhiều, khiến câu văn lủng củng, không liền mạch.

"Năm lớp ba, người gọi điện cho tôi nói chuyện" -> "Năm lớp ba, tôi nói chuyện với người qua một cuộc gọi."
Đó là vài chỗ mình sửa mẫu, vẫn còn một số ít chỗ cần lược bỏ và thay thế từ ngữ.

*Trình bày: 0.5/1

Tổng điểm: 7/10

BGK Vun

Gửi tác giả của “The night of August 7”. Sau đây là vài lời nhận xét về tác phẩm của bạn.

*Plot+motif: 2/3

- Về plot+motif: điều đầu tiên, một tên truyện khá hay, làm mình phải nhớ trong đầu trong suốt quá trình đọc tác phẩm. Mình đánh giá đây là câu chuyện khá mới, có cảm xúc. Mình thấy vui vì câu chuyện mới nhưng vẫn không đi lạc đề bài.

*Nội dung: 3/4

- Về nội dung: bạn mắc lỗi diễn đạt. Có thể sau khi đọc mình sẽ lưu lại chút cảm xúc trong lòng mình.Cái kết cũng không quá đặc sắc, nhưng lại phù hợp với mạch truyện.

*Hình thức: 1/2

- Về hình thức: Mình cảm giác cách dẫn dắt của bạn chưa làm mình thật sự thấm, kiểu mọi thứ chưa thật sự đạt đỉnh.

*Cách trình bày: 0,5/1

- Về cách trình bày: không có lời thoại nên mình sẽ bỏ qua điều này. Với mình, font chữ bạn chọn ổn, độ to vừa phải. Bố cục không đồng đều. Nếu bạn ngắt ngày tháng thành một dòng riêng, những sự kiện cũng được ngắt hợp lý hơn thì chắc chắn câu truyện sẽ được đưa lên tầm cao mới .

Tổng điểm: 7/10

BGK Uyên

- Về cốt truyện : Dù không mới mẻ, nhưng mình vẫn đánh giá cao phần này. Cậu lựa chọn ngôi kể thứ nhất, vì vậy mà cảm xúc của nhân vật được diễn đạt khá ổn.
*Plot : 2/3

- Nội dung : Đọc truyện ngắn này, mình cảm giác như đây là câu chuyện của cậu vậy, nếu thật thì chúc mừng cậu đã vượt qua được những khó khăn đó nhé, cậu đã làm tốt lắm. Nhưng nếu không phải chuyện của cậu thì khá tuyệt đấy, vì tất cả mọi thứ khá trôi chảy, có cảm xúc và không lạc trôi đi đâu hết. Ở phần cuối, mình nghĩ nên nói sâu hơn về cách mà nhân vật chính đã vực dậy cảm xúc của bản thân mình, bởi vì chỉ với vài dòng thế thôi thì không đủ lắm.
*Nội dung : 3/4

- Hình thức ổn.
* Hình thức : 2/2

- Cách trình bày : rất gọn gàng và đẹp, yêu :3
*Trình bày : 1/1

Tổng : 8

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me