LoveTruyen.Me

Just For You

Seokjin yêu quý,

Chúng ta đã không nói chuyện một thời gian rồi. Em rất nhớ anh. Đã một năm kể từ khi tốt nghiệp, chúng ta chia tay vì tự do. Hyung, anh thế nào rồi? Em hy vọng mọi thứ với anh đều diễn ra như ý. Tự do của anh thế nào?

Sao anh luôn tránh mặt em thế?

Hôm qua em đã nhìn thấy anh tại trung tâm thương mại, anh cũng thấy em, nhưng anh đã bỏ đi.

Hyung, hôm nào chúng ta đi chơi đi, em nhớ lúc chúng ta đi dạo công viên và trò chuyện với nhau.

Bạn tốt của anh,
Taehyung

__

Tiếng chuông vang lên, Taehyung khập khiễng bước ra, từ từ mở cửa. "Seokjin hyung..." Chàng trai tóc bạc kêu lên khi nhìn thấy người đến.

"Taehyung, đã lâu không gặp. Anh đã nhận được thư của em." Seokjin cười nói.

Taehyung cười rạng rỡ và ôm chặt lấy Seokjin. "Em nhớ anh rất nhiều hyungie!" Cậu vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương đã hằng sâu trong tâm trí.

Seokjin vòng tay ôm cậu. "Anh cũng nhớ em." Anh lẩm bẩm.

"Hyung, chúng ta đến công viên nhé."

"Nhớ chỗ này ghê..." Seokjin cảm thán, nhìn quanh bãi cỏ xanh mướt đầu xuân còn phủ đầy những cánh hoa anh đào tươi thắm. "Anh đã không đến đây kể từ hồi tốt nghiệp."

Taehyung mím môi. Cả hai ngồi xuống băng ghế, dõi mắt theo mấy đứa trẻ nô đùa phía xa. "Dạo này anh thế nào, hyung?" Cậu hỏi thăm.

"Anh ổn, mọi thứ vẫn như cũ. Còn em?" Seokjin mỉm cười.

"Em cũng vậy." Cậu nói dối.

"Thật tốt. Hơi nhàm chán một chút vì những người khác không có liên lạc gì. Anh ước chúng ta có thể tụ họp vào ngày nào đó." Seokjin nghịch những ngón tay của mình. "Thậm chí hiện giờ họ sống ở đâu anh cũng không biết."

Taehyung cười thầm, Seokjin luôn như vậy.

Anh ngã đầu ra sau ghế. "Cơ mà anh đã có bạn trai rồi đó Taehyungie." Anh thông báo.

Taehyung nghe thấy và cậu cảm nhận được từng đóa hoa đang nở bung ra trong lồng ngực, theo nghĩa đen. "Ai vậy, hyung?" Cậu hỏi, chắc chắn rằng nụ cười trên mặt mình hiện tại rất khó coi.

"Là Namjoon, cậu ấy đã tỏ tình và anh đồng ý. Namjoon là một người đẹp trai và chu đáo. Anh nghĩ cậu ấy sẽ là điểm dừng của anh." Seokjin nhìn lên đám mây, tưởng tượng về tương lai của mình với biểu cảm hạnh phúc.

"Em thật sự mừng cho anh đó, hyungie." Hình hộp vuông vứt hiện ra trên môi Taehyung.

Lồng ngực cậu quặng đau, nhưng chẳng sao hết.
__

"Cậu có chắc là cậu ổn không, Taehyung? Hồi nãy cậu ho nhiều quá chừng." Jimin nhìn Taehyung lo lắng, hai người đang ngồi xem phim trên sofa.

"Mình ổn, chỉ ngứa họng chút thôi." Taehyung vẽ ra một nụ cười nhỏ.

Jimin ngân nga đáp lại, đúng lúc đó thì chuông cửa reo lên. Taehyung đứng dậy, cậu mở cửa và thấy Seokjin đang cầm một bó smeraldo xanh biếc trên tay. "Hi hyung..." Taehyung mỉm cười chào hỏi.

"Oh. Jin hyung." Jimin vẫy tay từ trong nhà."

"Jiminie." Seokjin cong môi vui vẻ. "Taehyung, em có thể đến quán cà phê của Namjoon với anh không? Hôm nay là ngày khai trương quán, anh muốn mời em đến đó." Seokjin nói ra lý dó anh tới đây.

Taehyung gật đầu không do dự.

Lại là Namjoon...nhưng chỉ cần là chuyện Seokjin muốn thì đều ổn.

"Tốt quá. Bạn trai anh sẽ rất vui khi gặp em." Seokjin phất khích.

Taehyung cười đáp lại trước khi ho khan, vị kim loại tràn ngập trong khoang miệng cậu.

Hai người hôn nhau ngay khi em và anh bước vào.

Anh ta cười rạng rỡ và ôm chầm lấy anh.

Em đang mỉm cười lặng lẽ vì trông anh rất hạnh phúc...

"Đây là bạn của anh Taehyung." Seokjin giới thiệu Taehyung với Namjoon.

Ừ chỉ là bạn bè.

"Em đáng yêu thật đó, Taehyung!" Namjoon nhận xét, lúm đồng tiền lúng sâu trên má.

Taehyung lễ phép cúi đầu, ngực cậu thắt lại, có nỗi đau hữu hình nào đó lớn dần lên trong cậu, hoặc ghen tị hoặc bất lực hoặc là gì đấy cậu không thể gọi tên, chỉ biết rằng nó rất đau. Cậu im lặng ngồi vào chỗ, nhìn hai người tình tứ mắt qua mày lại trong một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc với một kết thúc viên mãn có thể đoán trước.

Bạn bè...Chỉ là một người bạn...Và sẽ mãi mãi là một người bạn.

Đột ngột, Taehyung ho khan, cậu che miệng để không làm phiền cặp đôi trò chuyện nhưng cậu đã phí tâm vì họ chẳng để ý đến bên này. Họ đang ở trong thế giới riêng của mình. Cúi đầu, Taehyung liếc xuống lòng bàn tay, trong đốm máu tanh tưởi là cánh hoa đỏ thắm nổi bật.

Taehyung nhìn hai người đối diện.

Xin lỗi vì đã trót yêu anh, Seokjin.
__

Taehyung bắt đầu bị sốt, mái tóc ban đầu có màu bạc do thuốc nhuộm giờ đã chuyển sang trắng, gần như không màu. Mỗi khi cơ thể cậu tạo ra một cánh hoa, cậu sẽ thu thập và cất giữ chúng lại.

Đó là hoa cho chính cậu, cho tình yêu của cậu.

Anh cũng sẽ tặng em một bó hoa như thế này chứ, hyung?

Cậu yếu ớt ngồi trên sofa, bàn tay gầy gò ôm lấy lồng ngực đau buốt. Ngày từng ngày trôi qua trong buồn tẻ và vô hồn, nhưng quá trình cậu bị cuốn khỏi cuộc sống chỉ mới bắt đầu...là những cơn ho dữ dội và chúng biến thành thói quen khi Taehyung nhặt những cánh hoa cất vào một chiếc hộp.

Bác sĩ nói Taehyung mắc bệnh Hanahaki, phẫu thuật và trở nên vô tình hoặc đợi khi hoa lấp đầy buồng phổi và chết đi. Dĩ nhiên, Taehyung chọn ôm lấy những cánh hoa này đến giây phút cuối cùng.

Em hy vọng rằng anh sẽ đáp lại tình yêu của em, hyung.

Em hy vọng anh sẽ mang hoa đến cho em khi em chết, vì vậy những cánh hoa Hanahaki của em sẽ không cô đơn.

Trước mắt Taehyung chỉ còn màu của máu.

"Tại sao cậu không nói với mọi người?" Jimin hỏi, tức giận.

Taehyung cúi gầm mặt.

Nói ra cũng chẳng thay đổi được gì...

"Là ai?" Jimin lẩm bẩm.

"Không có ai...cứ để mình chết đi." Taehyung lắp bắp, dù thực tế cậu không muốn chết nhưng rõ ràng cậu hoàn toàn không thể làm gì hơn.

"Hãy nghĩ về người sẽ đau lòng và nhớ thương cậu. Ít nhất là mình và gia đình cậu không muốn mất cậu." Jimin cố gắng khuyên bảo.

"Jiminie...hãy để mình chết, làm ơn..." Cậu van nài.

"Người đó là Seokjin, phải không?" Jimin thốt lên với giọng nghiêm nghị.

Taehyung đảo mắt sang chỗ khác. "Đừng nói với anh ấy." Khóe mắt cậu chua xót.

"Mình hiểu hết, Taehyungie. Cậu bị tổn thương nhưng cậu vẫn đi cùng anh ấy bất cứ lúc nào anh ấy cần. Thậm chí còn đến gặp Namjoon với anh ấy!" Jimin lớn tiếng, bất bình thay bạn mình.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi vì đã trót yêu anh ấy.

"Mình không muốn hủy hoại mối quan hệ của họ bằng cách khiến anh ấy cảm thấy tội lỗi hoặc khiến anh ấy xem mình là gánh nặng." Cậu thở dốc, mệt mỏi. "Cứ để mình chết, cầu xin cậu."

Jimin bật khóc.

"Jimin, đến khi mình biến thành bụi hoa, đừng để mình bị héo úa, được chứ?" Cậu nắm lấy tay Jimin. "Mang những bông hoa ấy đến chỗ của Seokjin, nói với anh ấy rằng đó là quà cho anh ấy và Namjoon. Giúp mình việc cuối cùng này có được không" Khóe môi Taehyung kéo cao, rạng rỡ.

"Được."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Jiminie." Taehyung ôm Jimin thật chặt. Cổ họng cậu đau nhói.

__

"Em nghĩ hoa nào dùng để trang trí cho đám cưới sẽ đẹp hơn, Taehyung?" Seokjin cầm lấy hai mẫu hoa hồng khác nhau cho Taehyung xem.

"Anh có biết một loài hoa tên 'Hanahaki' không, hyung?" Cậu hỏi.

"Có, nhưng anh nghe nói nó rất hiếm gặp." Seokjin mím môi.

"E-em sẽ giúp anh tìm hoa cho đám cưới, hyung. Namjoon sẽ thích nó, em hứa." Cậu mỉm cười với anh.

"Cảm ơn em vì đã giúp anh lần nữa, Taehyung." Seokjin chân thành nói. "Namjoon sẽ thích hoa mà em chọn, anh chắc chắn. Anh thật sự rất mong mau đến ngày cưới."

"Em cũng vậy." Cậu thì thầm. "Em vào nhà vệ sinh một chút." Cậu xin phép và rời đi.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Taehyung bắt đầu ho dồn dập, máu và cánh hoa phủ khắp lòng bàn tay cậu. Cơ thể Taehyung lả đi, hơi thở ngắt quãng. Nở nụ cười yếu ớt, cậu rửa sạch tay và miệng trước khi rời khỏi phòng vệ sinh, quay lại chỗ của Seokjin.

"Em ổn không? Sắc mặt em không tốt lắm." Seokjin lo lắng hỏi.

Tim Taehyung đập thình thịch vì hồi hộp. "Em ổn, hyung. Gần đây em bị nhiễm lạnh thôi. Anh nên lo cho đám cưới của anh thay vì em đó." Cậu cười, trêu anh.

Seokjin bật cười.

Lồng ngực Taehyung thắt lại.
__

Seokjin thân mến,

Em hy vọng anh thích những bông hoa.

Em xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh, em có lý do bất khả kháng, hy vọng anh hiểu cho em.

Chúc mừng anh. Chúc anh trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão.

Bạn của anh,
Kim Taehyung

__

"Tân hôn vui vẻ. Đây là hoa của Taehyung gửi tặng hai người." Jimin mỉm cười và trao cho cặp đôi mới cưới một bó hoa hồng Hanahaki màu phấn, xen lẫn hai cái màu lam khác biệt.

Quả thực rất hiếm và rất diễm lệ...cũng rất đau khổ.

"Đẹp thật." Seokjin vui vẻ nhận lấy.

Namjoon gật đầu, công nhận vẻ đẹp của bó hoa.
__

Taehyung nằm xuống bãi cỏ trong công viên mà cậu và Seokjin hay đến hồi còn đi học.

Chỉ là...chỉ là trên cơ thể chàng trai tóc bạc mọc ra những nhánh cây xinh đẹp, cành lá xum xuê mang màu sắc hiếm lạ. Những đóa hoa trên cây đang khoe sắc dưới nắng hệt như tình cảm của cậu dành cho Seokjin ngay bây giờ.

Taehyung là Taehyung vì yêu Seokjin mà thở.

Taehyung là hoa cũng vì yêu Seokjin mà rộ nở.
__

"Chúc mừng tân hôn, hyung. Hôm nay anh thật đẹp."

Seokjin thấy Taehyung ngồi bên cây Hanahaki, trên người khoác bộ trang phục màu trắng thuần, đối lập với cành cây màu nâu và mái tóc màu hồng hay nói dúng hơn là các bông hoa. "Tại sao em không nói với anh?" Nước mắt như chuỗi châu đứt dây rơi xuống, thấm ướt gò má anh. "Anh nhớ em."

Taehyung mỉm cười. "Em cũng nhớ anh. Cuộc sống sau khi kết hôn thế nào? Thật tuyệt vời phải không?—"

Cơ thể cậu rơi vào vòng tay ấm áp của anh, cậu cong môi, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của người trong ngực. "Em phải đi rồi, hyung. Cảm ơn vì đã ghé thăm em."
__

"Hyung, anh quay lại rồi! Đã năm năm trôi qua, cuộc sống của anh như thế nào?" Taehyung hỏi thăm, môi nở nụ cười như thuở ban đầu.

Seokjin mỉm cười đáp lại, anh trông buồn bã.

"Khuôn mặt chán chường ấy là sao đây? Anh cãi nhau với Namjoon hả?" Taehyung tiến lại gần Seokjin.

Anh bật khóc, nhìn cậu bằng ánh mắt tự trách. "Tất cả là lỗi của anh! Là do anh không đáp lại tình yêu của em." Anh suy sụp.

"Hyung...đừng khóc. Đó không phải lỗi của anh, em chỉ không muốn phá hủy mối quan hệ của anh với Namjoon, càng không muốn gượng ép anh ở cùng với em." Cậu nắm lấy tay anh, cảm nhận sự ấp ám tương phản với lạnh lẽo từ đôi tay mình.

Nước mắt của Seokjin trào ra nhiều hơn, anh siết ngược lại tay cậu. "Tại sao? Anh-anh đáng lý ra phải yêu em! N-Namjoon...Namjoon không hề yêu anh! C-cậu ta đã bỏ rơi anh..."

"Em xin lỗi, hyung." Taehyung nhìn anh, đôi mắt đượm buồn.

"Anh là người nên nói xin lỗi! Không phải em..." Seokjin nức nở.

"Hyung, đừng khóc nữa, làm ơn. Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Đừng níu kéo nữa. Vả lại em vẫn ở đây, em luôn ở đây, bên cạnh cái cây này. Anh có thể ghé thăm em mọi lúc mà, phải không?" Taehyung mỉm cười rộng rãi, giọng nhẹ tênh.

"Tae...em cần phải rời đi...hãy để bản thân em nghỉ ngơi." Seokjin lau nước mắt trước khi cho cậu một nụ cười thật tươi trên môi. "Anh đến đây để nói xin lỗi và muốn em nghỉ ngơi. Em không thể ở đây mãi được...em cần đến nơi được gọi là thiên đường kia."

"Em không biết làm thế nào để lên đó, hyung. Anh sẽ không cô đơn nếu như anh quay lại đây mà em đã ở trên đó rồi chứ?" Taehyung hỏi, lo lắng.

Seokjin lắc đầu. "Thẳng thắng thì anh sẽ cô đơn. Nhưng anh thà cô đơn còn hơn để em trong cái cây tại thế giới tàn khốc này." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tất cả những gì anh muốn nói là.." Seokjin hít vào một hơi thật sâu, đan xen những ngón tay của mình vào ngón tay đã mất đi hơi ấm của cậu.

Taehyung bối rối nhìn anh, ánh mắt rơi vào mười ngón tay đan cày không kẽ hở.

"Anh yêu em, Taehyung." Seokjin ôm Taehyung thật chặt.

Đôi mắt Taehyung mở to trước khi siết chặt vòng tay. "Hyung...anh n-nói thật?" Cậu lắp bắp, nước mắt làm ướt đôi má.

"Thật! Anh yêu em, Kim Taehyung." Anh đối mặt với cậu, tầm mắt nhòe đi vì lệ nóng.

"Cảm ơn anh, hyung." Người nhỏ hơn mỉm cười và hình bóng cậu mờ dần. Cậu biết thời gian cho mình sắp hết nhưng cậu vui vì ít nhất linh hồn cậu cuối cùng đã được giải thoát.

Trước khi tan biến thành vô số cánh hoa, mắt môi Taehyung cong lên như trăng non, cậu nhìn anh, thốt lên câu cuối cùng: "Em yêu anh, rất rất yêu anh, Seokjin hyung. Cảm ơn anh vì tất cả!"

Rồi Taehyung biến mất trong vòng tay Seokjin. Anh gục xuống thảm cỏ, dốc hết tâm can gào khóc như một đứa trẻ, bàn tay anh nâng niu cánh hoa xinh đẹp vừa rơi xuống.

"Anh sẽ sớm đến gặp em, Taehyung."

Tôi uống từng hớp tình say
Thứ tình chẳng gì có thể sánh bằng
Tôi biết mình có chút điên dại
Chút phiêu diêu, mơ hồ chếnh choáng
Tương lai của chúng ta mông lung mờ mịt
Tôi hoài vô vọng mãi đợi cuộc gọi từ người
Tôi không nghe đâu lời thiên hạ khuyên bảo
Tôi chẳng bận tâm đâu dẫu cho họ có đúng
Lý do từ bỏ có triệu triệu ngàn ngàn
Nhưng tim tôi chỉ muốn điều nó muốn

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me