LoveTruyen.Me

Just For You

Hyung...em xin lỗi.
Em đã phá vỡ lời hứa của chúng ta.
Anh đã rời xa em.
Nhưng không sao...
Tất cả đều là lỗi của em.
Hyung.
Em nhớ anh.
Em thành thật xin lỗi.
Bây giờ một bên giường của em rất lạnh.
Không còn vòng ôm ấm áp của anh.
Bên cạnh người đó anh có hạnh phúc không?
Aish...
Tim em đau lắm.
Em hy vọng anh được vui vẻ.
Em sẽ nhớ về nụ cười của anh.
Để nguôi đi...

"Nhóm vài ngọn lửa, thắp đèn lên
Nói em nghe đi, anh đang ở đâu
Những đêm mùa đông với ánh lửa rực rỡ
Cùng vài ngôi sao cũng đủ làm tim em vụn vỡ"
_____________________________________

Hyung...
Hôm qua em đã nhìn thấy anh.
Anh vẫn đẹp như thế.
Hah...
Là anh ta.
Nụ cười của anh rạng rỡ như hoa đào đầu xuân vậy.
Em đã đứng từ xa, vui vẻ nhìn hai người.
Là một buổi hẹn hò đầy tiếng cười và bình yên.
Em xin lỗi.
Hmm...
Em dường như không thể tiến về phía trước nữa.
Nó đau lắm.
Còn anh thì sao?
Hmm...
Em ngốc thật, em đang nhắn qua số điện thoại cũ của anh.
Không một tin nào được đọc.
Nhưng không sao.
Bấy nhiêu cũng đủ khiến em nguôi ngoai.
Giả vờ như anh vẫn là của em.
Rất gần.
Em xin lỗi.

"Em gọi cho anh nhưng anh chẳng buồn nhấc máy
Hình bóng anh quá đỗi thân quen như ngày vẫn còn yêu
Anh ơi, giữa tối tăm mù mịt, hãy đưa lối em đến nơi có anh"
_____________________________________

Hyung...
Nó vẫn rất đau.
Đừng bận tâm.
Em chỉ đang ảo tưởng.
Anh sẽ không đọc mấy tin này đâu.
Haha...
Em xin lỗi.
Đầu em đau.
Ngực cũng đau.
Hyung...
Xin lỗi vì đã đạp đổ mọi thứ...
Hết lần này đến lần khác.
Làm ơn để em giải thích.
Oops.
Số cũ...
Vẫn không sao.
Ahhh...
Đầu em lại đau rồi.
Đắng ngắt...
Anh ghét em...
_____________________________________

Hyung.
Em đã đến bệnh viện kiểm tra.
Chỉ một phần...
Hmm...
Không đến nổi tệ lắm.
Hahaha...
Anh đâu có quan tâm đến em nữa.
Oh.
Nhân tiện..
Em đã thấy anh ngồi ở quán cà phê với bạn trai mới của anh.
Em không có theo dõi anh.
Chỉ là đi ngang qua thôi...
Em xin lỗi.
Em kỳ lạ.
Em vô dụng.
Em phá hỏng mọi thứ.
Cảm xúc của em là gì?
Hmm...
Mai em lại nói chuyện với anh nhé...
Nguôi ngoai.

"Ôi, tình yêu
Làm sao kể xiết nổi nhớ
Của những ngày cô đơn khi tình cờ nhìn thấy anh trên phố
Ôi, tình yêu
Hãy nói rằng có một dòng chảy để em vượt qua và mang anh về
Bởi em không còn cách nào yêu thêm ai khác nữa
Cũng chẳng thể quên đi khuôn mặt anh"
_____________________________________

Anh chặn em ở tất cả các tài khoản của anh.
Nó ổn.
Em xin lỗi.
Em quá xấu xí để có thể xuất hiện trên dòng thời gian của anh.
Hmm...
Anh thế nào rồi?
Nó rất đau.
Hyung.
Bạn trai của anh đang ngoại tình....
Em thấy anh ta ở cùng một cô gái, họ đang hôn nhau.
Hmm...
Em hy vọng anh sớm phát hiện ra.
Aish.
Anh sẽ ghét em hơn mất.
Hmm...
Nó đau lắm.
Tạm biệt.
_____________________________________

Đau...
Anh có khỏe không?
Anh có hạnh phúc không?
Buồn?
Em hy vọng anh vẫn ổn.
Em không thể nói em không sao...
Em không biết nữa.
Haha.
Em điên rồi.
Nhưng đây là cách duy nhất để đối phó với cảm xúc hỗn độn trong em.
Em xin lỗi.
Thành thật xin lỗi anh.
Em vẫn yêu anh.
Hmm...
Em thật sự hy vọng anh sẽ đọc mấy tin này nếu anh tìm được điện thoại cũ của anh...
Tạm biệt...

"Ôi, tình yêu
Em nhớ anh biết nhường nào và giờ anh lại ở rất xa tôi
Tim tan nát vì em đã mất anh
Dẫu cuộc tình không hoàn hảo nhưng nó vẫn đáng giá
Đôi lần cãi và và những giọt lệ, nhưng chẳng có lấy một lời xin lỗi."
____________________________________

Hyung...
Em không ngủ được...
Trời lạnh thật.
Em nhớ cái ôm ấm áp của anh.
Hmm...
Đầu em đau.
Em vẫn nghĩ về chúng ta...
Hyung, em ổn.
Nếu như anh hỏi em.
Haha.
Em nhớ chúng ta.
Aish....
Lạnh quá.
Tuần tới là đến sinh nhật em rồi, nhưng không có ai ở đây để đón cùng em.
Nó ổn.
Có lẽ em sẽ đi đến nơi nào đó trước khi ngày đó đến.
Mặc dù vậy em vẫn hy vọng là không...
Hahaha.
Hyung.
Giá như anh biết.
Tạm biệt.
Nói chuyện với anh sao nhé...
Nếu có thể
_____________________________________

Thứ năm...
Hôm nay em gặp anh và bạn trai anh.
Vẫn vui vẻ như mọi khi.
Hmm...
Không.
Em không buồn đâu...
Mà là vỡ vụn.
Hmm...
Anh có thấy em không?
Anh đã liếc em mà.
Quên đi.
À anh có thấy em xuống sắc thế nào không?
Em ốm đi?
Em xấu hơn?
Haha...
Em xin lỗi.
Em xin lỗi.
Em lại cắt tay nữa rồi.
Em xin lỗi.
Em không biết phải làm gì nữa.
Anh đã rời đi.
Tại sao?!
Tại sao...
Không...
Em không có khóc.
Em xin lỗi.
Em quá yếu đuối.
Quá nhu nhược.
Em—
_____________________________________

Chủ nhật.
Thời gian qua nhanh thật.
Hmm...
À mà.
Hyung.
Em đang ở bệnh viện.
Em mắc phải bệnh ung thư máu.
Buồn ha?!
Em sẽ chết.
Quá muộn để chạy chữa.
Em ngốc thật.
Hyung...
Đến thăm em có được không?!
Em một mình, xung qua đều màu trắng.
Rất khủng khiếp.
Em muốn nhìn thấy anh vì thứ ba...
Oops.
Đừng bận tâm.
Em xin lỗi. Tự chăm sóc chính mình nhé.
Hãy luôn vui vẻ.
Aish...
Tay em tê quá.
Nên chúng ta nói chuyện sau nhé...
_____________________________________

Hyung.
Người ta gắn ống khắp cơ thể em.
Tay em đang yếu dần đi.
Hm.
Có lẽ là ngày mai.
Mai là sinh nhật em..
Yey.
Tạm biệt.
_____________________________________

12:45 AM
Không có tin nhắn mới.

Taehyung?
Chuyện gì đã xảy ra?
Này.
Taehyung.
Kim Taehyung.

Hyung?
Em xin lỗi.

Vì chuyện gì?
Em nói ung thư là sao hả?

Chỉ là cơ thể em.
Đang giết em.
Nhưng mà không sao đâu.
Em nhớ anh...
Hyung?
Quên đi.
Tạm biệt...

Taehyung!
Đã xem
_____________________________________

Taehyung yên bình nằm trong một căn phòng màu trắng, quanh người nối đầy ống màu xanh và âm thanh beep beep của máy theo dõi.

Cậu nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, an ổn ngủ.

Kể từ bây giờ... chỉ ngủ và thở.

Taehyung không muốn như thế.

Cậu với Seokjin chia tay nhau bởi vì cậu nghĩ cậu sẽ trở thành gánh nặng cho anh với căn bệnh ung thư quái ác này. Có lẽ, cậu là không muốn anh lo lắng và cũng không muốn anh khóc vì cậu.

Dáng vẻ rực rỡ hôm nào giờ trông thật mỏng manh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu vô hồn, mái tóc bồng bềnh anh hay vuốt ve cũng không còn nữa thay vào đó là một cái mũ len nhỏ, trên đó thêu dòng chữ "Hopeful."

Cậu không còn chút sức sống.

Đã không còn là cậu bé hoạt bát hôm nào.

Taehyung chậm rãi mở mắt.

Vô vọng.

Môi cậu run lên, bắt đầu lầm bầm.

"S-sinh n-nhật v-vui vẻ, Tae-hyung..." Câu chúc mừng dành cho cậu, tự cậu nói mà cũng chỉ có mình cậu nghe.

Nụ cười cuối cùng của Taehyung trên thế giới này mang đầy nỗi buồn, sẽ hài hước lắm nếu ngày cậu sinh ra cũng là ngày cậu chết đi.

Cậu nhìn lên trần nhà, hơi thở khó nhọc, mí mắt nặng trĩu. Cậu không biết rốt cuộc 'gánh nặng tình cảm' có nghĩa là gì. Suy cho cùng tất cả là lỗi của cậu khi mà để yêu thương của cậu rời đi.

Là sai lầm.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu chậm rãi mở mắt, thấy người kia là Hyung của cậu.

Anh đứng đó, bàng hoàng, kinh ngạc, sợ hãi và xót xa nhìn Taehyung.

"S-sao anh b-biết...em ở đây?" Một nhoáng hạnh phúc và sức mạnh tràn vào cơ thể cậu.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mi Seokjin, anh tan vỡ, anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi tình cảnh của Taehyung lúc này...

Một linh hồn đang héo úa.

"Em k-không như xưa nữa....em b-biết..." Taehyung chớp mắt.

Seokjin chạy đến muốn ôm lấy cậu nhưng mớ dây nhợ lằng nhằng ngăn anh lạnh, thứ anh ôm được chỉ là bàn tay gầy sộp của người nhỏ hơn.

"Tae—tại sao em lại giấu anh? Em biết em có thể nói với anh mọi thứ mà." Anh nức nở.

Taehyung không trả lời câu hỏi của anh.

Thay vào đó.

Cậu nói: "Em yêu anh. Em xin lỗi..." Sáu từ này, cậu gom hết toàn bộ sức lực để nói cho tròn vành rõ chữ.

Taehyung cảm thấy hạnh phúc.

Một giọt lệ rơi xuống.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây, hyung."

"Taehyungie, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em."

"Cảm o-ơn anh...em cũng yêu anh."

Nụ hôn cuối cùng triền miên, quấn quýt.

Nụ hôn cuối cùng thay lời vĩnh biệt với người thương.

____________________________________

Anh xin lỗi.
Anh ước em vẫn còn ở đây.
Anh sẽ đến đó với em sớm thôi, mà đừng chê anh già nhé.
Haha.
Anh yêu em.
Không có em mỗi ngày trôi qua thật khổ sở.
Nhưng đã quá muộn để vãn hồi.
Taehyungie, sinh nhật vui vẻ.

"Giờ thì  anh gọi đến nhưng em không thể bắt máy
Hình bóng em thật gần, khiến anh vẫn chìm đắm
Mùa đông đi mất rồi nhưng nỗi đau vẫn cắn nuốt lấy anh
Lẽ ra chúng ta đã có mọi thứ."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me