Just Wait Trans Oneshot Ot7 Seokjin Centric
Merry early Christmas :x
....
Jin đã từng một lần thật sự dẹp-mẹ-mọi-thứ-đi. Quả là phước lành khi chuyện như thế chỉ xảy ra đúng một lần.Tất nhiên là anh ấy đã từng tức giận với mọi người trước đó. Namjoon và Yoongi thường bỏ bữa để tập trung làm việc và qua đêm trên bàn thu âm thay vì giường của họ. Jin đã tặc lưỡi đầy thất vọng khi anh cất những đồ ăn bị bỏ quên vào tủ lạnh.Hoseok và Jimin luôn nhảy cho đến lúc chân không thể nhấc lên nổi rồi lại từ chối nạp đồ ăn để giữ dáng. Khó lắm mới có thể khiến chúng uống đủ nước khi mà cả hai đều sợ việc mặt mình bị sưng vì ứ nước. Jin tự hỏi là vì quái gì anh phải nấu ăn. Những lúc như thế này thì đồ ăn mang đi nhanh và tiện hơn nhiều.Jungkook than thở rằng cậu nhóc đã quá mệt, và cậu ghét việc phải đến trường như thế nào. Vậy nên cậu cúp học."Hyung, idol cần gì phải đến trường," Jungkook gào lên.Jin không vì thế mà nhục chí. Anh lôi đứa út liên tục giãy giụa và gào thét lên xe hơi trong cái mẹ nó giờ siêu sớm vào buổi sáng. Chả có tí cà phê hay bữa sáng, vậy mà anh vẫn đưa đứa nhóc này đến lớp, trước khi về lại nhà và chợp mắt trước khi lớp mình bắt đầu.Taehyung thì chỉ ... ồn ào. Thường thì đây không phải là vấn đề gì lớn lắm, chỉ là không phải vào hôm nay. Không phải khi cái tháng tệ hại này đang diễn ra, và Jin chỉ cần thoát khỏi mọi thứ.Bình thường thì anh có thể thuyết phục ít nhất một trong số họ lắng nghe, nhưng gần đây thì không. Jungkook liên tục gào lên rằng anh không phải là mẹ của nó nên làm ơn đừng hành xử như thế. Những thành viên khác đều có thái độ tương tự. Anh không phải là chủ của chúng, nên là người lớn tuổi nhất thì sao chứ? Anh cũng có phải là trưởng nhóm đâu. Chả ai bắt anh phải nấu cho tụi em, hyung à. Cũng chẳng ai kêu anh lo việc giặt đồ. Chẳng ai muốn anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư, nên chỉ cần lo cho bản thân mình và kệ xác tụi em.Đó là một đêm rất trễ và Jin chẳng thể làm gì ngoài vò mớ tóc của mình. Namjoon và Yoongi đều không về để ăn hay ngủ. Jungkook chẳng thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh. Hai nhóc đam mê nhảy cũng thế."Đủ lắm rồi."Tất cả bóng đèn vụt tắt và bóng đêm tràn ngập trong kí túc xá. Nó trượt qua đầu Taehyung khi cậu nhóc quay lại nhìn. Cảm giác thật lạnh lẽo, trơn trượt và đáng sợ. Taehyung liền run rẩy. Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ tổn thương tụi em sao?Jin giữ lời hứa của mình.Bóng đêm chỉ ào vào phòng của Jin rồi lại vụt ra. Nó được thu về chỗ cũ, cuộn lại như hai gạc nai trên đầu Jin. Đồ trên người anh liền biến thành trang phục đi club với quần bó sát và cái áo rách để lộ da thịt nhiều hơn là che lại. Một loạt bông tai được đính lên vành tai. Cái bóng xoay quanh từng thớ da của anh trước khi tạo nên một hình xăm trải dài từ cổ qua cánh tay trái.Đôi mắt anh như dát vàng, và đường viền mắt càng tô đậm thêm điều đó. Jin đánh mắt về phía Taehyung và tự tin vẫy tay."Anh biến đi quẩy đây."
Thiệt khó để lờ đi cuộc truy hoan đang diễn ra ở phía sau, nhưng cậu đành phải cố làm vậy. Jungkook nhìn về phía đèn chớp tắt và nhận ra những cái bóng khác thường đang chạy trên tường.Jungkook chán đời nhìn cái ly rỗng của mình. Wow, nó hết nhanh thiệt chứ.Cái bóng chuyền một chai nước cho cậu. Jungkook liền gục đầu xuống sàn, mặt đỏ bừng.Jin-hyung biết rằng cậu đang ở đây.
slutjin: Yoongi này, hãy để Hobi quản lũ trẻ đij-sunshine: hyung! Việc này không công bằng tí nào cả! T_T
"Là Jin-hyung yêu cầu." Yoongi cười tự mãn.
j-sunshine bị đổi thành j-sad.
....
Jin đã từng một lần thật sự dẹp-mẹ-mọi-thứ-đi. Quả là phước lành khi chuyện như thế chỉ xảy ra đúng một lần.Tất nhiên là anh ấy đã từng tức giận với mọi người trước đó. Namjoon và Yoongi thường bỏ bữa để tập trung làm việc và qua đêm trên bàn thu âm thay vì giường của họ. Jin đã tặc lưỡi đầy thất vọng khi anh cất những đồ ăn bị bỏ quên vào tủ lạnh.Hoseok và Jimin luôn nhảy cho đến lúc chân không thể nhấc lên nổi rồi lại từ chối nạp đồ ăn để giữ dáng. Khó lắm mới có thể khiến chúng uống đủ nước khi mà cả hai đều sợ việc mặt mình bị sưng vì ứ nước. Jin tự hỏi là vì quái gì anh phải nấu ăn. Những lúc như thế này thì đồ ăn mang đi nhanh và tiện hơn nhiều.Jungkook than thở rằng cậu nhóc đã quá mệt, và cậu ghét việc phải đến trường như thế nào. Vậy nên cậu cúp học."Hyung, idol cần gì phải đến trường," Jungkook gào lên.Jin không vì thế mà nhục chí. Anh lôi đứa út liên tục giãy giụa và gào thét lên xe hơi trong cái mẹ nó giờ siêu sớm vào buổi sáng. Chả có tí cà phê hay bữa sáng, vậy mà anh vẫn đưa đứa nhóc này đến lớp, trước khi về lại nhà và chợp mắt trước khi lớp mình bắt đầu.Taehyung thì chỉ ... ồn ào. Thường thì đây không phải là vấn đề gì lớn lắm, chỉ là không phải vào hôm nay. Không phải khi cái tháng tệ hại này đang diễn ra, và Jin chỉ cần thoát khỏi mọi thứ.Bình thường thì anh có thể thuyết phục ít nhất một trong số họ lắng nghe, nhưng gần đây thì không. Jungkook liên tục gào lên rằng anh không phải là mẹ của nó nên làm ơn đừng hành xử như thế. Những thành viên khác đều có thái độ tương tự. Anh không phải là chủ của chúng, nên là người lớn tuổi nhất thì sao chứ? Anh cũng có phải là trưởng nhóm đâu. Chả ai bắt anh phải nấu cho tụi em, hyung à. Cũng chẳng ai kêu anh lo việc giặt đồ. Chẳng ai muốn anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư, nên chỉ cần lo cho bản thân mình và kệ xác tụi em.Đó là một đêm rất trễ và Jin chẳng thể làm gì ngoài vò mớ tóc của mình. Namjoon và Yoongi đều không về để ăn hay ngủ. Jungkook chẳng thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh. Hai nhóc đam mê nhảy cũng thế."Đủ lắm rồi."Tất cả bóng đèn vụt tắt và bóng đêm tràn ngập trong kí túc xá. Nó trượt qua đầu Taehyung khi cậu nhóc quay lại nhìn. Cảm giác thật lạnh lẽo, trơn trượt và đáng sợ. Taehyung liền run rẩy. Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ tổn thương tụi em sao?Jin giữ lời hứa của mình.Bóng đêm chỉ ào vào phòng của Jin rồi lại vụt ra. Nó được thu về chỗ cũ, cuộn lại như hai gạc nai trên đầu Jin. Đồ trên người anh liền biến thành trang phục đi club với quần bó sát và cái áo rách để lộ da thịt nhiều hơn là che lại. Một loạt bông tai được đính lên vành tai. Cái bóng xoay quanh từng thớ da của anh trước khi tạo nên một hình xăm trải dài từ cổ qua cánh tay trái.Đôi mắt anh như dát vàng, và đường viền mắt càng tô đậm thêm điều đó. Jin đánh mắt về phía Taehyung và tự tin vẫy tay."Anh biến đi quẩy đây."
~*~*~
Taehyung liên tục dò tin tức để tìm kiếm bất cứ thứ gì khác thường. Người chết hay hỗn loạn ... có thể là cả hai. ~*~*~
~*~*~
goldenmaknae: CÁC ANH. JIN-HYUNG ĐANG XÚC TÁC MỘT CUỘC TRUY HOAN TRONG CLUB!PokeMonster: Tại sao em đang ở trong club??? CHÚ MÀY CÒN CHƯA ĐỦ TUỐI!j-sunshine: tuổi nổi loạn là đây ~sugafree: lolgoldenmaknae: VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở ĐÓ! EM PHẢI ĐI CỨU ẢNH!sugafree: Cứ để Jin tự do. Ảnh sẽ ổn thôi.goldenmaknae: Là Jackson đang cố gắng lên giường với Jin-hyung đó! Thằng đó làm gì ngang tầm với Jin-hyung được!!! Chúng ta phải bảo vệ tiêu chuẩn của anh ấy!PokeMonster: là Jackson-hyunggoldenmaknae đã đăng tải một bức hình.taetaetartersauce: Chính ảnh. Vị hyung đã bước ra từ kí túc xá chúng ta một tiếng trước.minimochi: Jin-hyung thiệt hả?????!!! Rù quyến quá đi mất~!j-sunshine: Club này ở đâu vậy?!!!! Anh sẽ đến ... là đến giúp >_>goldenmaknae: HYUNG!!!!sugafree: Đệt mợ. Quay video rồi gửi lên group liền đi.goldenmaknae: HYUNG. LÀM ƠN ĐI.sugafree: Jin-hyung là một người đàn ông trưởng thành. Ảnh có quyền giải tỏa căng thẳng bằng mọi cách ảnh muốn.goldenmaknae: MẸ ƠI! OMO OMO. AI ĐÓ CHE MẮT EM LẠI ĐI.minimochi: CHÚ MÀY CÓ THỂ VỪA CHE MẮT VỪA QUAY PHIM MÀ.taetaetartersauce: ĐỪNG GÀO LÊN NỮA JEON JUNGKOOK! KHÔNG AI MUỐN NGHE TIẾNG EM LA HÉT ĐÂU.goldenmaknae: NẾU ANH THÈM KHÁT TIẾNG RÊN RỈ CỦA JIN-HYUNG ĐẾN THẾ THÌ ĐI MÀ HỌC TẬP RM-HYUNG ĐI!PokeMonster: ???????minimochi: O_O ??????j-sunshine: ////->-<-//////sugafree: chú mày sắp gặp rắc rối rồi.PokeMonster: anh tưởng chúng ta đã thống nhất không nhắc lại chuyện đó nữa cơ mà!taetaetartersauce: giỏi lắm kookie! đó là nhạc nền hoàn hảo luôn!sugafree: Này, chúng ta có thể bán thứ này nếu số lượng mua album BTS không tốt. Nhớ là quay ở góc đẹp giùm.goldenmaknae: EM HÔNG MUỐN CHỨA SOFTCORE PORN TRONG MÁY ĐÂU.PokeMonster: Làm gì có. Này là hardcore chứ chả đùa. ~*~*~
Thiệt khó để lờ đi cuộc truy hoan đang diễn ra ở phía sau, nhưng cậu đành phải cố làm vậy. Jungkook nhìn về phía đèn chớp tắt và nhận ra những cái bóng khác thường đang chạy trên tường.Jungkook chán đời nhìn cái ly rỗng của mình. Wow, nó hết nhanh thiệt chứ.Cái bóng chuyền một chai nước cho cậu. Jungkook liền gục đầu xuống sàn, mặt đỏ bừng.Jin-hyung biết rằng cậu đang ở đây.
~*~*~
eommajin: Này. Ai đó đến đón JK đi. Mọi thứ sắp bị chuyển thành 20+ rồi đó.goldenmaknae: NÓ ĐÃ 20+ KỂ TỪ KHI ANH BƯỚC VÀO RỒI! eommajin: thì ... vẫn phải có ai đến đón em về chứ.j-sunshine: Chẳng phải Namjoon đến rồi à?eommajin: ... ẻm bận rồi. Ai khác đi.sugafree: làm nó hết bậneommajin: Em ấy bận thậteommajin bị đổi thành slutjin.slutjin: anh mày không tha thứ cho cái kiểu sỉ nhục này đâu ~*~*~
slutjin: Yoongi này, hãy để Hobi quản lũ trẻ đij-sunshine: hyung! Việc này không công bằng tí nào cả! T_T
"Là Jin-hyung yêu cầu." Yoongi cười tự mãn.
j-sunshine bị đổi thành j-sad.
~*~*~
Cuộc truy hoan chưa bao giờ bị lưu truyền ra ngoài, chủ yếu vì BTS là những người duy nhất còn giữ được tỉnh táo sau đó. Một đêm hoang loạn và chẳng có ai nuối tiếc về chuyện mình đã làm (có lẽ thế).Vào khoảng 5 giờ sáng, Jin thu người ra khỏi hàng chồng cơ thể không mảnh vải, kéo theo cả Yoongi và Namjoon với anh. Những đứa trẻ còn lại đều vất vưởng quanh đó. Người anh cả phải hất đi những tay chân táy máy và luồn qua hàng dài cơ thể để gom lại những đứa em ương ngạnh của mình.Rên rỉ chẳng khác gì lũ zombie, tất cả đều mệt mỏi và nhớp nháp và thỏa mãn theo bất kì định nghĩa nào trên thế giới. Dù sao thì với những chuyện đã xảy ra đêm nay, họ đã thu thập đủ cảm hứng để viết ít nhất hai album tiếp theo và một mixtape cho mỗi rapper. Có lẽ Jungkook sẽ cho ra mixtape của riêng cậu không chừng.Jin ngân nga đầy sức sống. Mắt anh ngập tràn ánh sáng và Jin gần như đã nhảy chân sáo đến ghế của Jungkook. Nhặt đại một mảnh vải từng thuộc về chiếc áo của ai đó, anh nhanh chóng lau người trước khi ôm lấy cậu."Cảm ơn em, JK à!" Anh nói ngọt ngào trong khi nháy mắt với hai thành viên của Got7. Ra hiệu có phần táo bạo vì hai cậu này thật sự con mẹ nó ngon.Maknae liền hít sâu."Anh à!" cậu nhóc dỗi. Jin liền đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu."Sẵn sàng về nhà chưa nào?""Về cùng anh thì có bị kết lây tội không đứng đắn nơi công cộng không?"Jin ôm lấy cậu một lần nữa."Nhóc này, em đang ghen vì anh đã không để em tham gia cùng à?"Jungkook đỏ mặt. Không. Hoàn toàn không nhé."Vâng," cậu nhóc chu mỏ khiến Jin bật cười."Thế thì hãy chờ đến sinh nhật năm sau của em đi," anh nháy mắt.Những thành viên còn lại đều rên trong bi thảm. Jungkook liền ôm lại Jin.~*~*~
Cái bóng thật ấm áp khi nó bao lấy họ. Jin đã gọi taxi cho hai thành viên của Got7 và nhắn tin cho JB biết mà đứng đợi chúng về. Đến lượt BTS thì người lái xe Uber cũng chẳng để ý khi họ kéo vào xe van. Jungkook không chắc đó là vì chuyện như thế này đã quá quen thuộc hay do Jin đã dùng ma thuật của mình.Jungkook và Jin là hai người duy nhất còn tỉnh táo. Người lớn hơn kéo khóa áo khoác da để che đi cái áo thun siêu hở bên dưới. Ít nhất thì quần jeans rách của ảnh còn nguyên vẹn mà trở về. Jungkook tin chắc nó chỉ là ảo ảnh vì cậu chắc chắn đã nhìn thấy một bàn tay luồn qua khe rách và xé toạc nó ra khi chiếc quần jeans vẫn còn nằm trên người Jin. Jungkook kín đáo mon men tay lại gần để kiểm tra, nhưng Jin khẽ gõ ngón tay cậu với một nụ cười.Jungkook thật sự hi vọng ít nhất thì anh cậu cũng đang mặc quần lót thật sự. Mà cậu nghi ngờ điều đó lắm. Cũng chả ai lại đi tạo quần lót giả làm gì.Jungkook không bị ảnh hưởng bởi cuộc truy hoan nên cậu vẫn còn tỉnh táo. Có hơi bị ám ảnh, nhưng vẫn là ổn khi so với các thành viên còn lại. Yoongi đang nằm sóng soài trên người Hoseok và cả hai đều lõa lồ chả khác gì người mẫu của tạp chí thiếu vải. Jimin và Taehyung đang chồng cùng một cái áo khoác, thành ra là ôm dí nhau không một kẽ hở. Namjoon thì ngáy o o trên ghế trước, chỉ có đủ vải để che những chỗ cần thiết và chúng thậm chí chẳng thuộc về quần áo của ảnh.Khi đã về kí túc xá, hai thành viên duy nhất còn tỉnh táo phải kéo hết đống còn lại ra khỏi xe.Jin trông có phần rợn người dưới ánh sáng bình minh. Mái tóc vàng óng được chải chuốt hoàn hảo và đôi mắt vẫn hiền dịu như bình thường, nhưng nụ cười quỷ dị lại chẳng khác gì một con thú săn mồi. Có gì đó giống Lucifer, Jungkook nghĩ. Vị thiên thần mà Chúa hết mực yêu quý."Xin lỗi vì tụi em đã hành xử chẳng khác gì lũ trẻ ranh, hyung à."Mặt của Jin dịu đi. Anh choàng tay ôm lấy Jungkook và khẽ đu đưa người cả hai."Không sao đâu nhóc. Là anh đã quên mình cần nhiều hơn chỉ âm nhạc và nhảy nhót để tồn tại," Jin bật cười. Tiếng cười lanh lảnh làm cậu nhớ đến chuông gió trước hiên nhà ông bà mình."Anh đã quên rằng anh không giống tụi em."Không giống con người, não bộ cậu liền tự bảo ý của anh là vậy. Không thì câu nói này sai lắm, vì Jin thật sự là một phần của họ.Là gia đình.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me