Justrhym Binrik Tam Tu Cua Nui Rung
Thiện tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện quân y, cậu nhìn sang cánh tay bị băng kín mít - hiện không có cảm giác gì của mình và thở dài.- Chậc, kệ, đến đâu hay đến đấy vậyTrong phòng bệnh chỉ có mình cậu, Thiện ngồi được một lúc là bắt đầu thấy chán rồi. Cậu đứng dậy, rón rén nhìn quanh, và chui ra ngoài ban công ngồi hóng gió.- Đúng là ở ngoài thiên nhiên vẫn là thoải mái nhất, mình ghét bệnh viện.- THIỆN!Tiếng hét giận dữ của thiếu tá Hoàng vang lên từ dưới sân làm Thiện giật bắn mình, tí thì té xuống luôn.- Em ngồi lại vào phòng bệnh cho anh- Dạ, dạCậu ôm ngực, ngoan ngoãn ngồi trở lại giường bệnh, tim vẫn đập binh binh.- Nghe giọng anh ấy còn sợ hơn cả đối mặt với bom đạn. Suốt ngày trưng cái bản mặt nghiêm túc cau có đấy ra cho ai xem vậy.Thiện lầm bầm lầu bầu.- Mày lại nói xấu gì anh đấy- Đâu đâu có nói xấu gì đâu, anh có thể đi đường có tiếng được không, có ngày em lên cơn nhồi máu cơ tim mấtHoàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiện, cau mày nhìn cậu làm cậu rụt rụt người ra đằng sau- Sao... sao ạ, sao anh nhìn em thấy ghê vậy- Thiện, nếu bây giờ vẫn còn ở quân khu là mày bị trừ điểm tác phong rồi đấy- Thôi mà em xin anh- Anh đang rất giận mày đấy Thiện ạ- Ơ..." Cộc, cộc", tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người- Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn hai người trò chuyện, nhưng cho tôi xin phép vào để báo cáo. - A, em chào chị Trang Anh.Thiện cười vui vẻ, giơ bàn tay đang còn lành lặn lên vẫy tay chào làm chị phải bật cười trước sự đáng yêu của đứa em này- Đây là hồ sơ bệnh án của em. - Chị đưa cho thiếu tá Hoàng, người đàn ông nghiêm túc vẫn tiếp tục cau mày- Anh không phải lo lắng quá đâu, may mắn là viên đạn không găm vào trong nên chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ là cậu ấy lại bay nhảy như cũ à. Đấy, thuốc mê còn chưa hết cậu ấy đã tỉnh còn chạy loanh quanh được rồi. Thuốc thì lát nữa anh cầm bệnh án xuống sảnh để được cấp, hết thì anh cứ qua đây lấy. Ừm, còn gì nữa không nhỉ. Anh nhớ giữ cậu ấy nghỉ ngơi, ít nhất là hai tháng, nghiêm cấm nhận nhiệm vụ, vận động mạnh để vết thương loét ra, sau khi vết thương lành lại thì nhớ luyện tập để hồi phục . À, với cả anh tranh thủ bồi bổ cậu ấy một chút, do Thiện nhận nhiệm vụ quá nhiều nên cơ thể của cậu ấy có dấu hiệu suy dinh dưỡng nhẹ. Chỉ có nhiêu đó thôi, tôi xin phép đi trước, hai người cứ tâm sự tiếp đi nhé. Anh đừng mắng Thiện quá đấy.Sau khi bác sĩ Trang Anh đã đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại cẩn thận, Hoàng tiếp tục quay lại nhìn vào thằng em trai của mình- Thiện, anh đã từng nói gì với em, em nhớ không?- Thì... lấy tính mạng của mình làm chủ, bảo vệ bản thân....- Thế em làm cái gì vậy hả, em nghĩ anh không tránh được sao Thiện- Nhưng mà anh là anh trai em mà, em cũng muốn bảo vệ anh chứ bộ, em cũng đủ giỏi để bảo vệ anh màThiện bĩu môi trả lời- Nhưng không phải là đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm, Thiện nhìn anh, đừng có mà quay đi.Hoàng thở dài, xoa xoa huyệt thái dương của mình.- Thiện, em biết anh luôn lo cho em đúng không. Anh thì không sao, chứ em là báu vật duy nhất mẹ để lại sau khi mẹ ra đi, là cục vàng của cả gia đình, của anh và của cha, em mà có mệnh hệ gì anh biết sống sao hả Thiện.- Thế anh bảo em phải đứng yên đó, trơ mắt nhìn đạn bay thẳng đến anh hả, không em không làm được.Cậu gầm gừ, nước mắt rơm rớm, đây là tuyệt chiêu cậu luôn dùng mỗi khi cãi nhau với anh hai của mình, và nó luôn hiệu nghiệm- Được rồi, Thiện, anh biết rồi, đừng khóc, anh xin lỗi. Nhưng mà em vẫn phải nghỉ ngơi, nên em về nhà 3 tháng cho anh- Cái gì, chị Trang Anh bảo nghỉ 2 tháng thôi mà. Thôi em khỏe mà đừng cho em nghỉ mà anh haiii, em không muốn về nhà đâu...- Rồi mày ngồi nhìn đồng đội tập luyện mày lại ngứa chân ngứa tay xông vào tập cùng thì ốm ra đấy ai chăm hả Thiện, không được là không được- Đừng mà anh hai, về nhà chán lắm, có một mình à, cha cũng ở đơn vị chứ có ở nhà đâu. Hay anh chuyển em sang đội liên lạc mấy tháng đấy đi, cho em có việc làm cho đỡ chán mà vẫn giúp được các anh.- Nhưng mày phải nghỉ ngơi- Thì em vẫn nghỉ được mà, cho em làm chút công việc bàn giấy cũng không được à anh, đi mà anh hai, em ngồi không em điên mất- Thôi được rồi, để anh báo cáo tình hình với cấp trên rồi xin cho em, trong lúc đấy thì em kiếm người để bàn giao công việc đi.- Ok anhCậu giơ ngón tay cái lên với Hoàng, cười hì hì- Chỉ giỏi mồm mépAnh dúi vào đầu Thiện một cái rồi đỡ cậu dậy- Nào, anh cũng biết mày không thích ở đây nên về đơn vị luôn cùng anh.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Á à chào đồng chí Thiện, đồng chí về nhanh thế, tôi tưởng đồng chí phải nằm cả tuần chứ.- Không dám không dám, nằm cả tuần để đồng chí làm loạn cả đội lên àVừa về đến nơi đã nghe tiếng cà khịa ngả ngớn của thiếu úy Thế Anh vang lên, Thiện cũng không ngán ai nên đốp lại ngay.- Em ổn chứ? Có bị thương nặng lắm khôngThượng úy Vịnh bước đến từ đằng sau, tay bê theo một chồng hồ sơ, quan tâm lên tiếng hỏi. Thế Anh thấy vậy liền lập tức giằng lấy chồng hồ sơ từ tay Vịnh, nháy mắt làm thượng úy đỏ mặt quay đi- Đồng chí để tôi bê hộ cho- Eo ơi~ - Thiện trêu ghẹoVịnh đập vào vai Thế Anh ra hiệu anh im mồm rồi mới hỏi- Thế em ổn chứ- Khỏe re anh ạ, tay liệt tạm hai tháng thôi, không sao hết, vết thương muỗi, nhằm nhò gì đâu- Thế mà còn bảo không sao, cứ cười hì hì suốt thôi- Vậy đồng chí có thấy buồn cười khôngThiện nghiêm mặt lại giả giọng ồm ồm của Thiếu tá Hoàng làm Vịnh phải bụm miệng cười- Các đồng chí vui nhỉ, vào phòng họp để chuẩn bị mở họp- Rõ.Mọi người nhanh chóng đứng nghiêm lại và đi đến phòng họp, Thiện lè lưỡi với Thế Anh rồi nghĩ thầm" Có ngày nhồi máu cơ tim thật mất thôi:)))"Cuộc họp bắt đầu bằng lời báo cáo chuẩn chỉ, và đầy đủ như mọi lần của thượng úy Cao Văn Vịnh- Tôi, thượng úy Cao Văn Vịnh xin phép được tổng kết nhiệm vụ lần này. Thưa các đồng chí, binh đoàn chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi trung úy Vũ Đức Thiện bị thương thì trung úy Nguyễn Ngọc Minh Huy đã nhanh chóng úp sọt và tóm gọn tên bắn tỉa. Theo như kết quả tra khảo nhận được từ thiếu úy Thế Anh, thì đây là đồng bọn của nhóm lần trước chúng ta đã tóm được, và chúng muốn ám sát thiếu tá Nguyễn Hoàng do tư thù cá nhân. Toàn bộ số lượng ma túy đều đã được chuyển giao đến cho đội hậu cần phụ trách kiểm tra và cất giữ. Khi vừa nghe tin tôi đã nhanh chóng hoàn thành báo cáo chi tiết để gửi cho cấp trên để xét duyệt, và binh đoàn của chúng ta sẽ được thưởng một khoản khá lớn đấy. Tôi xin hết.- Cảm ơn đồng chí.Thiếu tá Nguyễn Hoàng gật đầu, ra hiệu anh ngồi xuống- Tôi có một số việc thông báo với các đồng chí, ngoài việc thưởng riêng cho mỗi đồng chí, thì do trung úy Vũ Đức Thiện bị thương nên không thể làm việc ở đội trinh sát trong vòng hai tháng, trung úy đã được khuyên nghỉ ngơi nhưng lại đề nghị được bàn giao công tác để sang làm việc ở đội liên lạc trong hai tháng đó, ý kiến của các đồng chí như thế nào.- Tôi đồng ý, để một nhân tài như cậu ấy nghỉ ở nhà hai tháng cũng phí.Thượng úy Cao Văn Vịnh nhanh chóng lên tiếng- Vậy còn hai đồng chí?Hoàng quay sang hỏi hai người còn đang im lặng- Tôi cũng không ý kiến, chỉ là... cái đó...- Aizzzz, thế là tôi phải nhận việc của đồng chí Thiện à,tôi không muốn đâu- Cái đó đóTrung úy Minh Huy nhún vai, chỉ vào tên đang nằm èo uột ra trên bàn- Thiếu úy Bùi Thế Anh!Thiếu tá Hoàng bực mình gằn giọng- Dạ... Cóo- Điểm tác phong của đồng chí sắp âm rồi đấy, đồng chí còn để bị trừ nữa là chiến công từ nhiệm vụ cũng không cứu nổi đâu, TRUNG SĨ BÙI THẾ ANH!- Vâng tôi nghiêm túc tôi nghiêm túc đừng giáng cấp.- Vậy, trung úy Đức Thiện bàn giao công tác xong cho thiếu úy Thế Anh thì thu dọn đồ đạc xuống thành phố Cao Bằng để làm việc ở cục tình báo Cao Bằng. Tôi nhớ không nhầm thì đồng chí vẫn có nhà ở đó nên đồng chí tự sắp xếp. Tôi đã xin phép cấp trên và thông báo cho bên cục tình báo, thiếu úy chủ động làm việc. Buổi họp kết thúc ở đây.Ngay sau khi anh Hoàng bực tức đi ra khỏi phòng họp, anh Vịnh và anh Huy cũng xin phép đi trước, chỉ còn hai người nhởn nhơ hớn hở nhất ở lại- Thiện yêu quý, em có thể rủ rỉ thân mật với anh hai em đừng giáng cấp anh không, không cha anh có thể phi từ nước ngoài về để cắt cổ anh mất- Thế anh đừng trêu ngươi anh ý nữa- Nhưng vui mà- Vui thật:))))- Thôi quay lại việc chính, tất cả những việc anh cần làm em sẽ viết giấy để ở văn phòng, cũng không có gì đâu, chỉ là cần thay em huấn luyện cấp dưới thôi, còn công việc giấy tờ anh không muốn làm thì gửi cho em, em làm xong chuyển lên cho anh.- Ố kê, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm dưỡng bệnh đi đồng chí.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thiện ôm theo bọc đồ đạc, vẫy tay chào các đồng đội đang đứng sẵn để chào tạm biệt mình- Tạm biệt mọi người, ba tháng sau tôi quay lại nhé- Ừ đi đi đi điVẫn là Thế Anh với giọng thiếu đánh ấy nhưng lại giúp Thiện thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Nói là không quan tâm chứ phải xa đồng đội đã sát cánh bên nhau suốt bao lâu thì Thiện cũng thấy buồn chứ.Cậu mỉm cười, tự cổ vũ bản thân:- Nào, Thiện toàn diện lại cố gắng với một công việc mới, một cuộc sống mới trong vòng ba tháng thôi.* Xin mọi người hãy comment suy nghĩ của mình với chuyện để tôi còn biết mà viết tiếp nhé, xin đấyĐang high quá nên tranh thủ viết đến đoạn còn gặp anh nhà nữaThích truyện thì bình chọn cho tôi nhé, tại tôi cũng không biết mọi người thích đọc thể loại này không nữa.Vậy thôi, yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me