Justrhym Binrik Tam Tu Cua Nui Rung
Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thiện thì đã dậy từ sớm và ra vườn tưới nước, chăm chút cho mớ rau cải cùng cây táo xanh yêu thích. Ở trong quân đội lâu, cậu đã quen với tính kỉ luật, chỉn chu nên có muốn ngủ nướng cũng không ngủ được, mặc dù đêm qua cậu đi ngủ rất muộn.Sau khi hoàn thiện xong mọi công việc trong buổi sáng, cậu vào nhà lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Đập ngay vào mắt Thiện là hộp đồ ăn mà Tuấn dúi cho cậu hôm qua trước khi đưa cậu về- Chà, Tuấn chu đáo thật đấy. Ngại thì ngại thật nhưng may là có hộp đồ ăn của Tuấn không thì sáng nay nhịn đói mất. Không biết Tuấn để gì trong đó nhỉ.Thiện háo hức mở hộp ra và Tuấn quả không làm cậu thất vọng. Hộp đồ ăn có đầy đủ mọi thứ nào là cơm rang, trứng rán và salad trộn. Chợt một miếng giấy rơi ra từ dưới đáy hộp, Thiện tò mò cầm lên đọc và bật cười thành tiếng- Thiện nhớ hâm nóng lên trước khi ăn, ăn lạnh không tốt? Hahaha, trời ạ, Tuấn cứ như bác sĩ ấy. Được rồi, tôi nghe lời Tuấn đấy. Không biết Tuấn làm lúc nào mà hộp đồ ăn nhiều quá.Thiện vừa cười vừa huýt sáo bỏ hộp đồ ăn vào trong lò vi sóng. Cậu nhanh chóng càn quét bữa sáng một cách ngon lành, rồi vào phòng xách theo cặp tài liệu và chạy bộ ra khỏi nhà.- Chào mọi người. - Chào Thiện, em đến sớm thế.- Mọi người cũng vậy mà.Thiện cười cười, kéo ghế ngồi xuống.- Ừ, em đến sớm cũng tốt, để chị phổ biến cho em những việc em cần làm.Kimmese nghiêm túc lôi ra một chồng tài liệu
- Chị nghĩ chị không cần phải giải thích cục tình báo nghĩa là gì nữa đúng không trung úy Vũ Đức Thiện. Do bên đơn vị mình là một đơn vị nhỏ thôi nên sẽ không tham gia vào các công việc tham mưu. Để chị xem nào….
Phòng ban chúng ta thì chuyên tiếp nhận các thông tin về khủng bố, buôn lậu, các thông tin liên quan đến tình hình biên giới, tội phạm vượt biên, tội phạm nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam… chi tiết em có thể xem ở đây. Chị chuyển tài liệu qua cho Thiện rồi tiếp tục nói- Các thông tin sau khi được các điệp viên đem về, thông tin tuyệt mật đấy, chúng ta sẽ phải phân tích, sắp xếp, điều tra đối chiếu lại thêm một lần nữa, và chia thành từng hồ sơ đầy đủ, cụ thể. Sau đó, những thông tin này sẽ được chuyển qua cho phòng ban số 2 để nhập vào kho dữ liệu và chuyển lên cho các cấp cao hơn, để họ tổng hợp và đưa ra những chiến lược cụ thể cho quân đội, em hiểu chưa.- Em hiểu rồi.- Vậy đầu tiên chị sẽ giao cho em các thông tin về những tên buôn lậu nhỏ trước, em làm thử xem, sắp xếp thành một hồ sơ cụ thể từ những thông tin rời rạc từ khắp nơi.- Ok chị, cứ để em.Kimmese vừa dứt lời, Phương Ly liền ngó đầu ra từ sau máy tính nói:- Lạ thế, hôm nay chị Kim nghiêm túc thế, bình thường chị toàn để đến sát nút mới sắp mà- Mày im, để chị mày tỏ vẻ nghiêm túc một tí với bé Thiện mà không được à.- Bé… Bé gì cơ?Thiện giật mình quay sang nhìn Phương Ly với vẻ khó hiểu- Không có gì đâu, anh cứ làm tiếp đi.Trong lúc Thiện đang tập trung làm việc thì hai con người kia chụm đầu vào nhau thì thầm- Mày làm chị lỡ mồm rồi đấy thấy không- Đấy là tại chị mà sao chị lại trách em- Đừng có để Thiện phát hiện ra.- Em biết mà.Còn Hoàng Sơn ngồi bên cạnh chỉ biết ngao ngán thở dài “ Tội nghiệp anh Thiện”.- Em xong rồi này chị.Khoảng một tiếng sau, Thiện đã hoàn thành phần việc được giao và chuyển cho chị Kim- Để chị xem nào, ừm, em làm khá tốt đấy.- Hì hì em cảm ơn, chắc nhờ em cũng phải hay sắp xếp thông tin tình báo lúc được nhận thông tin, em làm ở đội trinh thám mà.- Ừ vậy để chị chuyển cho em thêm, may có em vào làm cùng đỡ quá, dạo này mật độ tội phạm sinh động kinh khủng.- Chị đừng có tiện thể chuyển cả phần của chị cho anh Thiện đấy.Hoàng Sơn đỡ trán nhắc nhở.- Nào có, mày nghĩ xấu chị quá đấy.Thiện vừa ngồi sắp xếp lại các thông tin, vừa bất ngờ trước số lượng của chúng. Với tần suất nhận nhiệm vụ của cậu, cậu cũng biết là lượng tội phạm ngày càng tăng cao và mánh khóe thì càng tinh vi nguy hiểm hơn, nhưng không ngờ là lại nhiều đến số lượng thế này.- Em không nghĩ là…. Số lượng nó lại kinh khủng đến mức này.Cậu gãi đầu, thở dài cảm thán- Lúc còn là học sinh, ở thành phố em cứ nghĩ rằng cuộc sống yên bình lắm và chẳng có tội phạm đâu. Đến bây giờ là người tham gia trực tiếp vào quân đội, em lại thấy mình càng phải cố gắng hơn để bảo vệ mọi người.- Hửm, em đã làm rất tốt rồi mà, nhìn cái người em kìa, khác gì con mắm không.Nghe Thiện nói vậy, chị Kim lập tức lên tiếng nạt.- Cố gắng thì cố gắng, nhưng cũng phải để ý đến bản thân mình nhớ chưa- Em biết rồi, cảm ơn chị Kim.Cậu quay sang cười hì hì với chị Kim làm chị phải ôm ngực quay sang đập Phương Ly một cái
- Bé Thiện đáng yêu quá đi mất thôi.
- Đúng đấy chị !!Mọi người làm việc đến tận trưa mới nghỉ, Thiện dọn dẹp đồ đạc xong rồi lên tiếng hỏi- Mọi người có biết chỗ nào ăn trưa ngon không- Có đấy anh, em biết một chỗ khá ngon nhưng ở chỗ khá hẻo lánh, ở tận đằng làng cơ- Cái làng ở dưới chân núi á?- Đúng rồi anh- Ôi thế thì ngay gần nhà anh, anh chạy về tiện lấy thêm ít tài liệu, cảm ơn Ly nhiều nhé.- Không có gì đâu anh, để em ghi địa chỉ cụ thể cho anh.
Thiện cầm tờ địa chỉ mà lần mò mãi mới đến nơi. Quán cũng không khó tìm lắm, rộng rãi thoáng đãng lại ở ngay mặt đường nhưng khổ nỗi Thiện ta mù đường. Cậu đã đi qua con đường này đến 3 lần rồi mới vào được quán.- Xin chào quý khách.- Ủa anh Khoa, anh Khoa!!- Thiện?? Sao em lại ở đây.Cậu gặp anh Khoa ở đây thì vui mừng lắm, vội chạy ngay đến và dùng một tay ôm chầm lấy anh. Từ lúc anh nghỉ việc làm đầu bếp ở quân đội cũng đã một năm rồi- Nào nào từ từ cẩn thận tay. Ngồi xuống đây. Chú mày vẫn hớn hở như mọi khi nhỉKhoa bất lực nhìn người em của mình vẫn đang cười hì hì.- Hehe , mọi người cứ bảo anh Khoa đi trốn rồi đố ai tìm ra, giờ em thấy rồi nè.- Anh có trốn ai đâu trời.- Vậy, anh đã giải quyết được rắc rối của gia đình chưa, anh vẫn ổn chứ?- Ừ cảm ơn em, anh ổn rồi, giờ anh sống tốt lắm.- Nghe vậy là em mừng rồi, mà anh chẳng chịu liên lạc với bọn em gì cả.- Bọn em có sóng để anh liên lạc không, chả nhẽ anh lại chạy lên cướp bộ đàm của phòng liên lạc à.- Ờ ha. Em nhầm tí, nhầm nhầm.- Mà anh có báo với anh hai em đấy, chắc ổng quên không nói cho em thôi.- …………….- Thế về đây có vui không, em về đây vì cái tay bị thương đúng không?- Vui lắm anh ạ, em còn quen được bạn mới nữa.- Ai đấy?- Em cũng không biết là ai, anh ấy là Nguyễn Thanh Tuấn, ở trên rừng ý.- Tuấn à….Khoa im lặng một lúc khi nghe đến Tuấn. Anh biết Tuấn, cậu ấy là một người bạn khá thân của ông Đan nhà anh, tính tình thì tốt miễn bàn, so với Đan thì đúng là thiên thần. Nhưng… sao anh cứ có một dự cảm không lành về hai con người này, dự cảm giống y lúc anh gặp ông Đan.- Chắc mình nghĩ nhiều thôi. – Anh lẩm nhẩm- Mà thôi, nói chuyện nhiều rồi chắc em cũng đói rồi đúng không, để anh làm đồ ăn cho em- Tuyệt, em nhớ tay nghề của anh lắm đấy.Anh vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng tặc lưỡi mặc kệ- Thôi, hai đứa chúng nó mà đến với nhau thì cũng là cái duyên.* Đọc chap này mọi người có tìm thấy chính mình trong đấy không:)))
Có thì comment tôi biết nhé, và bình chọn nữaÀ, tôi biết mọi người mong Thiện dới Tuấn về với nhau nhưng cứ từ từ nhé, truyện còn dài giai còn nhiều, tình cảm từ từ phát triển mới sâu sắc đậm sâu được, nhé anh em.Nói chung vẫn yêu mọi người lắm nên cố gắng, dù anh Tuấn không ở đấy nhưng anh vẫn làm bé xao xuyến nhẹ.
- Chị nghĩ chị không cần phải giải thích cục tình báo nghĩa là gì nữa đúng không trung úy Vũ Đức Thiện. Do bên đơn vị mình là một đơn vị nhỏ thôi nên sẽ không tham gia vào các công việc tham mưu. Để chị xem nào….
Phòng ban chúng ta thì chuyên tiếp nhận các thông tin về khủng bố, buôn lậu, các thông tin liên quan đến tình hình biên giới, tội phạm vượt biên, tội phạm nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam… chi tiết em có thể xem ở đây. Chị chuyển tài liệu qua cho Thiện rồi tiếp tục nói- Các thông tin sau khi được các điệp viên đem về, thông tin tuyệt mật đấy, chúng ta sẽ phải phân tích, sắp xếp, điều tra đối chiếu lại thêm một lần nữa, và chia thành từng hồ sơ đầy đủ, cụ thể. Sau đó, những thông tin này sẽ được chuyển qua cho phòng ban số 2 để nhập vào kho dữ liệu và chuyển lên cho các cấp cao hơn, để họ tổng hợp và đưa ra những chiến lược cụ thể cho quân đội, em hiểu chưa.- Em hiểu rồi.- Vậy đầu tiên chị sẽ giao cho em các thông tin về những tên buôn lậu nhỏ trước, em làm thử xem, sắp xếp thành một hồ sơ cụ thể từ những thông tin rời rạc từ khắp nơi.- Ok chị, cứ để em.Kimmese vừa dứt lời, Phương Ly liền ngó đầu ra từ sau máy tính nói:- Lạ thế, hôm nay chị Kim nghiêm túc thế, bình thường chị toàn để đến sát nút mới sắp mà- Mày im, để chị mày tỏ vẻ nghiêm túc một tí với bé Thiện mà không được à.- Bé… Bé gì cơ?Thiện giật mình quay sang nhìn Phương Ly với vẻ khó hiểu- Không có gì đâu, anh cứ làm tiếp đi.Trong lúc Thiện đang tập trung làm việc thì hai con người kia chụm đầu vào nhau thì thầm- Mày làm chị lỡ mồm rồi đấy thấy không- Đấy là tại chị mà sao chị lại trách em- Đừng có để Thiện phát hiện ra.- Em biết mà.Còn Hoàng Sơn ngồi bên cạnh chỉ biết ngao ngán thở dài “ Tội nghiệp anh Thiện”.- Em xong rồi này chị.Khoảng một tiếng sau, Thiện đã hoàn thành phần việc được giao và chuyển cho chị Kim- Để chị xem nào, ừm, em làm khá tốt đấy.- Hì hì em cảm ơn, chắc nhờ em cũng phải hay sắp xếp thông tin tình báo lúc được nhận thông tin, em làm ở đội trinh thám mà.- Ừ vậy để chị chuyển cho em thêm, may có em vào làm cùng đỡ quá, dạo này mật độ tội phạm sinh động kinh khủng.- Chị đừng có tiện thể chuyển cả phần của chị cho anh Thiện đấy.Hoàng Sơn đỡ trán nhắc nhở.- Nào có, mày nghĩ xấu chị quá đấy.Thiện vừa ngồi sắp xếp lại các thông tin, vừa bất ngờ trước số lượng của chúng. Với tần suất nhận nhiệm vụ của cậu, cậu cũng biết là lượng tội phạm ngày càng tăng cao và mánh khóe thì càng tinh vi nguy hiểm hơn, nhưng không ngờ là lại nhiều đến số lượng thế này.- Em không nghĩ là…. Số lượng nó lại kinh khủng đến mức này.Cậu gãi đầu, thở dài cảm thán- Lúc còn là học sinh, ở thành phố em cứ nghĩ rằng cuộc sống yên bình lắm và chẳng có tội phạm đâu. Đến bây giờ là người tham gia trực tiếp vào quân đội, em lại thấy mình càng phải cố gắng hơn để bảo vệ mọi người.- Hửm, em đã làm rất tốt rồi mà, nhìn cái người em kìa, khác gì con mắm không.Nghe Thiện nói vậy, chị Kim lập tức lên tiếng nạt.- Cố gắng thì cố gắng, nhưng cũng phải để ý đến bản thân mình nhớ chưa- Em biết rồi, cảm ơn chị Kim.Cậu quay sang cười hì hì với chị Kim làm chị phải ôm ngực quay sang đập Phương Ly một cái
- Bé Thiện đáng yêu quá đi mất thôi.
- Đúng đấy chị !!Mọi người làm việc đến tận trưa mới nghỉ, Thiện dọn dẹp đồ đạc xong rồi lên tiếng hỏi- Mọi người có biết chỗ nào ăn trưa ngon không- Có đấy anh, em biết một chỗ khá ngon nhưng ở chỗ khá hẻo lánh, ở tận đằng làng cơ- Cái làng ở dưới chân núi á?- Đúng rồi anh- Ôi thế thì ngay gần nhà anh, anh chạy về tiện lấy thêm ít tài liệu, cảm ơn Ly nhiều nhé.- Không có gì đâu anh, để em ghi địa chỉ cụ thể cho anh.
Thiện cầm tờ địa chỉ mà lần mò mãi mới đến nơi. Quán cũng không khó tìm lắm, rộng rãi thoáng đãng lại ở ngay mặt đường nhưng khổ nỗi Thiện ta mù đường. Cậu đã đi qua con đường này đến 3 lần rồi mới vào được quán.- Xin chào quý khách.- Ủa anh Khoa, anh Khoa!!- Thiện?? Sao em lại ở đây.Cậu gặp anh Khoa ở đây thì vui mừng lắm, vội chạy ngay đến và dùng một tay ôm chầm lấy anh. Từ lúc anh nghỉ việc làm đầu bếp ở quân đội cũng đã một năm rồi- Nào nào từ từ cẩn thận tay. Ngồi xuống đây. Chú mày vẫn hớn hở như mọi khi nhỉKhoa bất lực nhìn người em của mình vẫn đang cười hì hì.- Hehe , mọi người cứ bảo anh Khoa đi trốn rồi đố ai tìm ra, giờ em thấy rồi nè.- Anh có trốn ai đâu trời.- Vậy, anh đã giải quyết được rắc rối của gia đình chưa, anh vẫn ổn chứ?- Ừ cảm ơn em, anh ổn rồi, giờ anh sống tốt lắm.- Nghe vậy là em mừng rồi, mà anh chẳng chịu liên lạc với bọn em gì cả.- Bọn em có sóng để anh liên lạc không, chả nhẽ anh lại chạy lên cướp bộ đàm của phòng liên lạc à.- Ờ ha. Em nhầm tí, nhầm nhầm.- Mà anh có báo với anh hai em đấy, chắc ổng quên không nói cho em thôi.- …………….- Thế về đây có vui không, em về đây vì cái tay bị thương đúng không?- Vui lắm anh ạ, em còn quen được bạn mới nữa.- Ai đấy?- Em cũng không biết là ai, anh ấy là Nguyễn Thanh Tuấn, ở trên rừng ý.- Tuấn à….Khoa im lặng một lúc khi nghe đến Tuấn. Anh biết Tuấn, cậu ấy là một người bạn khá thân của ông Đan nhà anh, tính tình thì tốt miễn bàn, so với Đan thì đúng là thiên thần. Nhưng… sao anh cứ có một dự cảm không lành về hai con người này, dự cảm giống y lúc anh gặp ông Đan.- Chắc mình nghĩ nhiều thôi. – Anh lẩm nhẩm- Mà thôi, nói chuyện nhiều rồi chắc em cũng đói rồi đúng không, để anh làm đồ ăn cho em- Tuyệt, em nhớ tay nghề của anh lắm đấy.Anh vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng tặc lưỡi mặc kệ- Thôi, hai đứa chúng nó mà đến với nhau thì cũng là cái duyên.* Đọc chap này mọi người có tìm thấy chính mình trong đấy không:)))
Có thì comment tôi biết nhé, và bình chọn nữaÀ, tôi biết mọi người mong Thiện dới Tuấn về với nhau nhưng cứ từ từ nhé, truyện còn dài giai còn nhiều, tình cảm từ từ phát triển mới sâu sắc đậm sâu được, nhé anh em.Nói chung vẫn yêu mọi người lắm nên cố gắng, dù anh Tuấn không ở đấy nhưng anh vẫn làm bé xao xuyến nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me