LoveTruyen.Me

Justrhym Nam Chinh Yeu Toi

Hôm nay nói thật là Đức Thiện dậy rất sớm, tiếng chuông còn chưa reo là cậu đã thức rồi. Trong lòng vui đến không tả nổi. Định bụng là ngủ đến mười hai giờ trưa thì sẽ dậy cùng Thanh Tuấn để chuẩn bị tiệc nhỏ cho tối nay.

Vậy mà cậu nôn nao lăn qua lăn lại, khiến người nằm cạnh cũng vì thế mà thức giấc.

Đức Thiện từ nhỏ đến lớn đều tham gia rất nhiều buổi tiệc lớn, toàn là những tiệc dành cho các nhà kinh doanh hay nói cách khác là đanh cho những người ở giới thượng lưu, đứng trước những thứ đó Đức Thiện không bao giờ cảm thấy hồi hộp, vã lại còn rất tự tin. Nhưng hôm nay chỉ vì một buổi tiệc nhỏ gồm sáu người mà khiến Đức Thiện hồi hộp, lo lắng. Vì đây là lần đầu tiên cậu công khai người yêu, mặc dù toàn là người quen nhưng cậu vẫn lo lắm.

Đang nằm suy nghĩ,cậu cảm thấy cả thân mình bị một lực kéo nào đó kéo vào lòng, ôm lấy eo cậu.

"bảo bối chỉ mới bảy giờ, em dậy sớm vậy sao" giọng nói mớ ngủ của anh vang lên.

Cậu quay lại, đối diện với mặt Thanh Tuấn. Cánh tay nhỏ cũng vòng qua đáp lại cái ôm của anh

"em làm anh thức hã"

Mới sáng Thanh Tuấn đã nghe giọng nói ngọt của người yêu, liền dí mũi vào mái tóc, tham lam hít một hơi thật sâu.

"không sao, anh muốn thức cùng em"

Nói rồi anh kì cằm lên đầu nhỏ của cậu. Còn cậu thì rúc vào lòng anh nằm tận hưởng, mắt mở chưa được bao lâu thì lại nhắm tịt vào ngủ tiếp. Thanh Tuấn nằm nghe thấy tiếng thở đều đặng của người ở dưới. Yên tâm rằng người yêu đã ngủ ngon, anh cũng chợp mắt.

-----
"anh Thiện, anh Tuân, tụi em đến rồi"

Tiếng hét ngoài cửa chả ai khác ngoài Cẩm Y. Em cho giầy lên kệ, rồi tung tăng chạy vào nhà bếp.

"anh Thiện" em lại keo lên một lần nữa khiến cậu giật cả mình.

Cũng may là cậu đang rửa thịt, nếu không thì cậu sẽ không ngại mà cốc lên đầu Cẩm Y một cái.

"em xuống đây làm gì, ở trên kia chơi đi" cậu vừa rửa vừa nói

"em xuống giúp anh"

Đặng em nói xong liền săng tay áo lên, em rửa râu, thái thịt giúp cậu. Coi bộ nhìn em trông lý lởm thế cũng được việc ấy chứ, cứ tưởng em chỉ giỏi nói, ai ngờ cũng giỏi việc bếp ghế đấy.

Thanh Tuấn bên ngoài bàn ghế đã dọn ra xong hết rồi. Vừa vào đã thấy Đức Thiện cầm miếng thịt lên mà cắt. Cứ sợ người yêu bị đứt tay thôi, Thanh Tuấn đến bên lấy con dao lại từ tay cậu, thuận tay gõ cái 'phóc' lên đầu cậu một cái, hoàn toàn không dùng lực.

"ai cho em đụng vào dao hã" Thanh Tuấn giọng trầm nhìn cậu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người yêu đang mắng mình, Đức Thiện không nhịn cười được, chồm lên hun anh một cái.

"xin lỗi mà, bé không thế nữa"

Đột nhiên Đức Thiện đổi xưng hô, Thanh Tuấn bất ngờ mấy giây nhìn người trước mặt. Bữa nay học ai ra cái thói gọi bé thế, biết anh thích lắm không.

Nhéo nhẹ cái má của cậu. Đức Thiện hôm nay tinh nghịch quá rồi "bé con nghịch ngợm"

Một tràn cẩu lương trước mặt. Nhưng mà hình như là cả hai đang quên gì nhỉ.

Cẩm Y em đứng bên này mặt hơi khó coi, em lặt râu lườm hai người đang tình cảm trước mặt. Em khổ quá mà. Ăn được no rồi chắc en không cần ăn mấy món khác nữa đâu.

Mọi thứ đều đâu vào đó hết rồi, chỉ còn đợi Hoàng Khoa và Trung Đan nữa thôi.

Vài phút sau cả hai cũng đều có mặt. Mà hình như Hoàng Khoa là đang giận thì phải. Hắn đi một mạch vào nhà, đi sau là Trung Đan đang miệt mài xin lỗi

"Khoa à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, là cô ta bắt chuyện với anh trước mà"

Hoàng Khoa ngồi phịch xuống ghế sofa, quay mặt chỗ khác. Gã quỳ xuống bóp chân, rót nước , nhìn gã bây giờ chả khác gì một osin.

Hỏi ra thì mới biết là lúc nảy Trung Đan có đến nhà Hoàng Khoa để đón. Trong lúc đứng đợi ngoài cổng, thì có một cô gái đến làm quen và bắt chuyện với gã. Hoàng Khoa đứng trên lầu nhìn xuống còn tưởng gã đang tán gái, liền nỗi cơn giận.

Gã kể xong mọi người ai cũng biết lắc đầu. Trung Đan nỗi tiếng là đào hoa ga lăng, đứng không cũng có người đến. Còn Hoàng Khoa nỗi tiếng là ghen tuông vô lý, à mà cũng vì gã thôi, ai bảo gã đẹp trai đào hoa làm gì.

Đức Thiện phải khuyên gãy cả lưỡi thì bạn thân mình mới nghe. Mà chỉ tạm thời tha cho gã thôi, chứ Hoàng Khoa giận dai lắm, hong dễ mà tha vậy đâu.

Hoàng Khoa vừa nguôi giận là nhập tuệc luôn. Buổi tiệc chỉ có sáu người những vẫn rất vui, sung quanh chỉ toàn là tiếng cười.

Tiếng chuông cửa vang lên, sáu người đưa mắt nhìn nhau, họ còn mời ai khác nữa sao?

Thanh Tuấn nhanh nhẩu chạy ra mở cửa. Đâu ai xa lạ, là mẹ của anh đây mà. Bác hôm nay đến thăm con trai và đứa con của bạn mình.

Bà dễ thương và hiền lành, cùng lúc mấy đứa nhỏ nhà bà mở tiệc, bà cũng góp vui mang ra vài đồ ăn nữa. Nhìn mẹ của Thanh Tuấn nhiệt tình như vậy bọn họ cũng đỡ căng thẳng hơn. Ban đầu họ nghĩ mẹ anh sẽ đuổi họ ra khỏi nhà khi thấy cảnh này chứ, ai nghờ mẹ anh không đuổi, mà còn tiếp thêm đồ ăn.

Cuối tiệc mọi người ai nấy cùng dọn dẹp rồi tạm biệt ra về. Hỏi ra thì mới biết  hôm nay mẹ anh ở lại ngủ.

Đức Thiện vừa tắm xong, trên đầu còn đội khăn tắm. Nhìn thấy Thanh Tuấn từ ngoài cửa đi vào phòng liền hỏi.

"mẹ anh ngủ rồi à"

Thanh Tuấn chỉ gật đầu một cái. Sau đó chỉ thấy anh đến bên tủ lấy cái máy sấy, anh vỗ vỗ cái chỗ chống bên cạnh. Cậu liền hiểu ý, đi đến ngồi lên chỗ đó.

"em đó, tắm xong phải sấy tóc cho khô biết chưa, để vầy cảm lạnh chết" anh vừa nói vừa dùng máy sấy, sấy cho cậu.

Đức Thiện nghịch ngợm lắc lắc cái đầu, làm cho mấy đọng nước còn trên tóc văng ra ngoài

Thanh Tuấn cười dịu dàng với hành động của người yêu. Bé con nhà anh hôm nay nghịch quá rồi.

Sấy xong anh mang nó đi cất, còn cậu thì trèo lên giường. Thanh Tuấn sau khi cất xong cũng nằm lên bên cạnh. Anh gọi một tiếng

"Thiện"

Cậu quay sang, Thanh Tuấn nhanh cơ hội hôn lên cậu, tay cho ra sau gáy kéo cậu lại.

Cả hai rời môi nhau. Sau đó chỉ nghe một tiếng 'choảng' được phát ra từ phía cảnh cửa, là mẹ anh đang đứng ở đó...

-----
Sắp có biến liu liu🤭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me