Jz48 Chau Man Hop Tac Vui Ve
10.Buổi tối lúc Trương Mẫn tắm xong đi ra, liền trông thấy Triệu Phiếm Châu đang nhìn điện thoại cười, thấy anh đi, vội vàng cho anh biết cậu vừa điện thoại cho một đàn anh đại học, đàn anh này sau đó chuyển sang học lâm sàng, bây giờ là trưởng khoa ABO của bệnh viện trực thuộc đại học A, hỏi anh ta ngày mai có rảnh không, có thể bốc số trước không, kết quả là vừa vặn ngày mai anh ta khám ngoại trú, bảo cậu đăng kí đặt hẹn online là được, Triệu Phiếm Châu liền mở điện thoại ra, phát hiện vừa lúc còn lại một số cuối cùng, cậu không do dự, dứt khoát giành lấy số cuối cùng này cho Trương Mẫn.Triệu Phiếm Châu vốn là một người cao ngạo, người khiến cậu phục cũng không nhiều, mà vị đàn anh này là một trong số đó. Trương Mẫn nằm trên giường, nghe Triệu Phiếm Châu kể về những chiến công hiển hách của đàn anh đại thần này, nghe một lúc đã bắt đầu buồn ngủ.Triệu Phiếm Châu thấy hai mí mắt anh sắp dính vào nhau, nghĩ đến hôm nay anh đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc rồi, thế nên đặt lên trán anh một cái hôn chúc ngủ ngon, rồi bế anh vào ngủ.
Hôm sau, Trương Mẫn xinh phép nghỉ, đến bệnh viện với Triệu Phiếm Châu.Sau khi Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đến bệnh viện, vì đây là phòng khám ngoại trú dành cho bệnh nhân đặc biệt nên điều kiện mọi mặt đều rất tốt, hầu như không có cảnh xếp hàng, Trương Mẫn lại càng thêm hiếu kỳ vị bác sĩ này là người như thế nào. Khi hai người bước vào phòng, Trương Mẫn vô cùng ngạc nhiên, anh cứ nghĩ vị bác sĩ cấp bậc đại thần trong lòng Triệu Phiếm châu là một người mặt lạnh nghiêm túc, đeo kính và mái tóc lưa thưa, không nghĩ tới vị bác sĩ này còn trẻ đến thế, đầu tóc, quần áo cũng được chăm chút vô cùng tỉ mỉ.“Xin chào đàn anh Lăng Duệ”, ánh mắt Triệu Phiếm Châu tràn đầy sùng bái.
Người được Triệu Phiếm Châu gọi là Lăng Duệ nở nụ cười với hai người bọn họ, khẽ gật đầu, cũng không có biểu lộ gì thất thố. “Đã lâu không gặp, ngồi đi”Cách ăn nói cũng rất nho nhã.Nỗi lo lắng của Trương Mẫn trong suốt quãng đường đi thoáng chốc thả lỏng hơn phân nửa, Triệu Phiếm Châu đơn giản nói một chút về tình huống của Trương Mẫn với Lăng Duệ —- Cậu chỉ nói rằng trước đó Trương Mẫn đã từng giải phẫu xóa đánh dấu, bây giờ cần kiểm tra thân thể một chút, Lăng Duệ không nói gì, cho Trương Mẫn rất nhiều mục kiểm tra, bảo anh đi khám trước một chút.Trương Mẫn nằm trên giường trong phòng siêu âm B, đầu dò lạnh lẽo đi chuyển lên xuống trên phần bụng dưới của anh, bác sĩ làm kiểm tra cho anh vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại không nói gì, chỉ không ngừng giẫm lên bàn đạp.Trương Mẫn nằm đó, đầu óc cứ mải suy nghĩ lung tung, cuối cùng không chịu nổi áp lực tâm lý mà bật khóc, Triệu Phiếm Châu vốn đang nhìn chằm chằm màn hình giật nảy mình, vội vàng đến bên giường, cúi người. “Sao thế? Không thoải mái sao?”Trương Mẫn đưa tay lau nước mắt trên mặt. “Có phải anh mắc chứng bệnh nan y gì rồi không….? Sao lâu như vậy còn chưa xong?”Triệu Phiếm Châu lau khô nước mắt cho anh, nhẹ giọng an ủi. “Anh đừng nói lung tung”Lúc này, cuối cùng bác sĩ cũng kiểm tra xong, rút mấy tờ khăn giấy cho Trương Mẫn, để anh lau sạch gel y tế trên bụng, nở nụ cười bất đắc dĩ với anh. “Là trưởng khoa Lăng bảo tôi xem kỹ một chút, cậu đừng quá khẩn trương”“Vậy tôi có vấn đề gì không?”, Trương Mẫn ngồi dậy.Bác sĩ trầm ngâm một lát. “Vậy thì phải hỏi trưởng khoa Lăng, nhưng mà, không phải bệnh nan y gì đâu”Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu nghe được tin này, cảm thấy buồn vui lẫn lộn, vẫn nói lời cảm ơn với bác sĩ, cẩn thận kéo quần áo Trương Mẫn ngay ngắn lại, rồi đi làm mục kiểm tra tiếp theo.Đến lúc khám xong toàn bộ đã là xế chiều rồi, Lăng Duệ lần lượt lật qua các báo cáo và phim kiểm tra so sánh, cuối cùng đặt những thứ trong tay xuống, đối mặt với Trương Mẫn. “Xin phép cho hỏi một chút, anh làm phẫu thuật tuyến thể khi nào?”“Ba năm trước”, Trương Mẫn nói.“Vậy trong ba năm qua, anh có đi điều trị phục hồi không?”, giọng nói của Lăng Duệ mặc dù rất dịu dàng, nhưng càng nói Trương Mẫn càng hoảng hốt, ba năm nay đừng nói điều trị, anh tập trung tất cả tinh thần vào công việc, có thể còn sống đã là tốt lắm rồi.Triệu Phiếm Châu nhìn thấu suy nghĩ của Trương Mẫn, cầm tay anh. “Đàn anh, anh nói thẳng đi, tình huống thế nào thì chúng em cũng có thể tiếp nhận”Lăng Duệ nở nụ cười, khiến cho cả phòng khám như có một cơn gió xuân thổi qua. “Đừng quá khẩn trương, tình huống cũng không tệ đến thế, từ kết quả kiểm tra, ít nhất cũng không bị biến chứng qua đường sinh dục”Hai người thở phào nhẹ nhõm.“Vậy bác sĩ, tôi còn có thể mang thai không?”, Trương Mẫn nói xong mới cảm thấy có hơi xấu hổ.Lăng Duệ cũng không thấy câu hỏi này có gì là không phù hợp. “Phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu cũng giống như nạo phá thai vậy, chỉ là nghiêm trọng hơn nhiều, cũng khó lòng hỏi hẳn, mà cũng giống như giải phẫu sinh non, sau khi mổ xong thì phải bồi dưỡng thân thể thật tốt mới có thể thụ thai lần nữa, nếu như không bồi dưỡng tốt, thì xác suất mang thai không cao còn chưa nói, nếu thật sự mang thai được, thì tỉ lệ thai nhi phát triển bình thường cũng không cao”Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đồng thời rùng mình một cái.“Hiện tại tin tức tố của cậu hoàn toàn mất khống chế, có nghĩa là nội tiết tố của cậu vẫn còn đang trong trạng thái rối loạn. Đề nghị của tôi là, phải đợi khi kỳ phát tình khôi phục bình thường mới nên nghĩ đến việc mang thai”Trương Mẫn khẽ gật đầu, kỳ phát tinh, một từ ngữ vừa quen thuộc vừa xa lạ.“Tôi kê cho cậu ít thuốc, phải uống đúng giờ, ngoài ra, cậu phải thay đổi lối sống của mình, điều này rất quan trọng”“Được được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”, không biết Trương Mẫn nghĩ đến cái gì, cẩn thận hỏi Lăng Duệ. “Vậy tôi còn có thể được đánh dấu không?”Triệu Phiếm Châu khẽ giật mình. “Mẫn Mẫn..”Lăng Duệ nhìn thoáng qua biểu hiện của hai người liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Tôi không đề nghị chuyện này, trước đó đánh dấu tạm thời đã khiến cho cơ thể cậu mang gánh nặng rất lớn, đánh dấu hoàn toàn có thể sẽ gây nguy hiểm càng lớn hơn nữa, tôi vẫn hy vọng cậu không nên nóng lòng như vậy”, Lăng Duệ nhìn sang Triệu Phiếm Châu.“Cậu ấy cũng có chạy đâu”, giọng điệu từ một vị bác sĩ nghiêm khắc phút chốc biến thành một người bạn tâm tình.“Đàn anh…”, hai người Châu Mẫn đều gượng cười, bầu không khí trong phòng cũng không còn bức bách nữa.Lăng Duệ ký tên lên đơn thuốc, Trương Mẫn lại hỏi. “Vậy bao lâu thì kỳ phát tình của tôi mới có thể hồi phục?”“Cái này tùy vào mỗi người, phải uống thuốc đúng cữ, còn nữa…”, Lăng Duệ nhìn Triệu Phiếm Châu.“Tăng tần suất quan hệ một cách thích hợp, chuyện này cũng không cần tôi dạy cậu chứ?”Mặt Triệu Phiếm Châu lập tức đỏ lên, ho khan một tiếng. “Biết rồi ạ”Lăng Duệ hiếm khi trông thấy cảm xúc biến hóa ở tên đàn em vẫn luôn nghiêm mặt của anh, nhịn không được trêu. “Cũng đã đến đây rồi, thế thì kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân luôn đi”Không nghĩ tới anh sẽ nói câu này, hai người đều sững sờ tại chỗ.Lăng Duệ cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người này đã phát triển đến mức muốn có con rồi, sao còn chưa nghĩ dến chuyện kết hôn vậy?Thành thật mà nói, hôm nay nếu Lăng Duệ không nhắc đến, thật sự cũng không nghĩ tới, hai người này gặp nhau cũng là để sinh con, thậm chí họ đều quên mất muốn có con thì trước hết phải tiến đến hôn nhân.Lăng Duệ lắc đầu, không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản đưa đơn thuốc cho Triệu Phiếm Châu. “Đi lấy thuốc đi, lúc nào cần thì cứ gọi tôi”Triệu Phiếm Châu định thần lại. “À… vâng”Trương Mẫn nói cảm ơn với Lăng Duệ lần nữa, hai người cùng nhau ra khỏi phòng.
Lúc ra khỏi bệnh viện, tài xế đã đỗ xe ở cổng, hai người ngồi vào phía sau, không hiểu vì sao mà cùng nhau im lặng.Đi được nửa đường, Trương Mẫn đột nhiên hỏi. “Em muốn kết hôn với anh không?”Triệu Phiếm Châu khẽ giật mình, không biết nên trả lời thế nào. “Em… em có thể sao?”“Anh thì không muốn”Triệu Phiếm Châu bắt đầu lo lắng, đã nghe Trương Mẫn nói tiếp. “Anh còn chưa yêu đương đủ mà, chúng ta mới vừa xác định quan hệ hôm qua thôi”, biểu lộ dường như có chút ủy khuất, dường như muốn nói hiện tại anh cũng không muốn lợi dụng thằng nhóc em như thế.Triệu Phiếm Châu nở nụ cười. “Được, vậy thì chúng ta yêu đương trước đã”, nói xong, cậu cúi đầu hôn anh một cái. “Đàn anh của em nói rất đúng, em không chạy đâu”Trương Mẫn cười, tựa đầu vào vai cậu, chuyện này cứ như vậy cho qua.“Trong nhà còn gì ăn không? Có muốn đi siêu thị mua chút gì không?”Trương Mẫn vừa nghe đi siêu thị, hai mắt đều sáng lên, liên tục gật đầu, bảo lái xe đi đến siêu thị gần nhất.Đến siêu thị, Triệu Phiếm Châu vẫn hệt như bà nội trợ của gia đình, đảo quanh củi gạo dầu muối tương dấm, Trương Mẫn lại bị hấp dẫn bởi khu đồ ăn vặt, mặc dù anh không mua gì, nhưng vẫn cứ muốn dạo qua một lần từng kệ hàng ở đó.
Về đến nhà, có lẽ do khẩn trương cả ngày, Trương Mẫn liền ngủ thiếp đi trên sô pha, Triệu Phiếm Châu tìm một chiếc chăn đắp lên cho anh, rồi vọt vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, liền bắt đầu làm cơm tối, cơm vừa nấu xong, Trương Mẫn cũng thức dậy, Triệu Phiếm Châu gọi anh vào ăn cơm.Trương Mẫn vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi canh gà tràn ngập trong nhà, cảm giác vừa thức dậy đã có cơm ăn thực sự quá hạnh phúc, lập tức ôm Triệu Phiếm Châu hôn một cái. Nhưng khi trông thấy cả bàn thức ăn đều mang màu xanh trắng, vẻ mặt liền xụ xuống. “Sao lại thanh đạm thế này, em cho thỏ ăn sao?”“Em đã xem đơn thuốc mà đàn anh kê cho anh, trong phần hướng dẫn đều bảo phải kiêng thức ăn cay”, Triệu Phiếm Châu bê bát múc cho Trương Mẫn một bát canh gà. “Anh phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, mà nữa, không phải có món cánh gà coca đây sao?”Dù Trương Mẫn phàn nàn, nhưng cả ngày anh chưa ăn uống đàng hoàng, bụng đã sớm đánh trống kêu vang, anh gắp một miếng cánh gà coca, nước sốt mặn ngọt khiến Trương Mẫn ứa nước bọt, cắn vài cái, cánh gà chỉ còn lại xương. Anh lại gắp một đũa xà lách sốt dầu hào, vị ngọt của dầu hào cùng độ giòn của xà lách như tan trong miệng. Rồi anh lại gắp một miếng đậu hũ bên trong bát canh gà cho vào bát cơm của mình, vị mềm của đậu hũ tương phản với độ dẻo của cơm, kết hợp với canh gà, không cần phải nói là ngon đến mức nào. Cuối cùng, Trương Mẫn giơ đũa gắp món tôm xào bông cải xanh, tôm được bóc vỏ đã tẩm ướp gia vị trước đó, kết hợp với bông cải xanh đã được xử lý cẩn thận, mặc dù món ăn chỉ có hai nguyên liệu, nhưng Trương Mẫn cũng cảm nhận được Triệu Phiếm Châu rất dụng tâm vào đó. Rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường, nhưng Trương Mẫn ăn đến mức lệ nóng quanh tròng.“Sao em nấu ăn giỏi thế?!”Triệu Phiếm Châu có chút đắc ý, lại cảm thấy hơi xấu hổ. “Thật á? Em chỉ làm theo hướng dẫn thôi, có ngon không anh?”Trương Mẫn gật đầu điên cuồng, tục ngữ nói đúng, muốn lấy lòng đàn ông thì trước tiên phải thông qua dạ dày, lời này không sai, thậm chí Trương Mẫn còn có xúc động muốn kết hôn ngay lập tức.Triệu Phiếm Châu nhìn anh ăn vui vẻ, cậu cũng thấy yên lòng, an tâm đảm nhận mọi việc nấu nướng sau này.
Ăn cơm xong rồi uống thuốc, Trương Mẫn đi tắm, sau khi bước ra liền trông thấy Triệu Phiếm Châu đang nghiêm túc nhìn điện thoại suy nghĩ gì đó, chuyên chú đến mức ngay cả Trương Mẫn đi đến cũng không phát hiện.“Em đang xem gì thế, nghiêm túc như vậy”Triệu Phiếm Châu giật nảy mình, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, một giây trước khi khóa màn hình, Trương Mẫn vẫn lờ mờ trông thấy giao diện mua Durex, không khỏi cười thành tiếng. “Lúc nãy đi siêu thị sao không mua?”Triệu Phiếm Châu quay đầu, má hơi ửng hồng. “Chuyển phát nhanh cũng nhanh lắm, mai là đến rồi”Trương Mẫn ngồi lên đùi cậu, ôm cổ cậu, từ từ đến gần. “Vậy hôm nay chúng ta dùng cái gì đây…”Tim Triệu Phiếm Châu đập rộn lên, cảm thấy cổ họng khô nóng, chắc là lúc nãy ăn mặn quá rồi.No bụng thì nghĩ đến dâm dục, Trương Mẫn vươn người về phía trước, ngậm vành môi trên của cậu. “Đàn anh của em nói phải gia tăng tần suất sinh hoạt tình dục, anh phải nghe ~ lời ~ bác sĩ ~”Trương Mẫn cọ cọ lên miệng cậu. “Em nói có đúng không bảo bảo…” "Hửm…?”, anh lè lưỡi liếm nhẹ một cái liền tách ra, cũng không hôn cậu.Triệu Phiếm Châu không chịu được trêu chọc, liền hôn anh, lại bị anh nghịch ngợm tránh đi, khóe miệng còn mang theo ý cười, anh thích nhất là nhìn dáng vẻ dục hỏa của Triệu Phiếm Châu bị anh nhóm lửa, mà thật ra cậu cũng rất thích anh làm như thế, đây chính là tình thú giữa hai người yêu nhau, hai người đều cảm giác toàn thân từ từ nóng dần lên.Trương Mẫn từ ngồi nghiêng người, biến thành dạng chân ngồi đối diện cậu, tay vươn vào áo Triệu Phiếm Châu, vuốt ve cơ bụng cậu, Triệu Phiếm Châu bắt lấy bàn tay đang châm lửa lung tung của anh, lúc này đã có chút mất khống chế. “Để em hôn anh đã…”“Không cho”, Trương Mẫn trốn về phía sau. “Trừ phi em đồng ý với anh, hôm qua ở phòng làm việc em đã từ chối một lần rồi”Sao Triệu Phiếm Châu lại không muốn đồng ý với anh cho được, đã bao lâu rồi hai người chưa làm, huống chi vừa bị trêu chọc thế này, ngọn lửa này muốn dập cũng không nổi nữa.Triệu Phiếm Châu vận dụng một ý chí cực lớn đẩy anh ra. “Để em xuống siêu thị dưới lầu mua một hộp”Dù cậu không nói rõ là mua gì, nhưng Trương Mẫn hiểu, thế nên anh liền cọ tới. “Hay là anh đi với em”Triệu Phiếm Châu nhìn trạng thái ngập trong hương hoa tình triều này của anh, ẩn anh xuống sô pha, nặng nề hôn anh một cái. “Lên giường đợi em đi”Triệu Phiếm Chậu vội vã xuống lầu, đi thẳng đến siêu thị tiện lợi, để giảm bớt xấu hổ, cậu còn tiện tay vớ bừa thứ gì đó trên kệ nữa, mà cụ thể lấy cái gì cậu cũng không nhớ, chỉ đến lúc tính tiền, cậu bèn nhanh tay lẹ mắt lấy thêm một hộp áo mưa nhét vào trong đống đồ kia.
Lúc về đến nhà, Trương Mẫn đã ngoan ngoãn nghe lời cậu lên giường đợi, hơn nữa còn cởi hết không còn thứ gì trên người, đang nằm nghiêng trên giường, giữa hai chân kẹp một chiếc chăn, đưa chiếc mông tròn trịa hướng về phía Triệu Phiếm Châu ở cửa ra vào.Ngay lập tức, Triệu Phiếm Châu cảm thấy máu nóng dâng trào, vừa cởi quần áo vừa chạy tới, vừa lên giường, hai người đã quấn chặt vào nhau, nóng vội điên cuồng cướp lấy hơi thở của nhau, tin tức tố mùi hoa hồng và hồng trà trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, càng tăng thêm sự háo hức xen lẫn với va chạm nóng hổi của da thịt.Trương Mẫn mở rộng hai chân. “Vào đi… xin em đấy… anh chịu hết nổi rồi… nhanh lên….”Triệu Phiếm Châu đưa tay mò xuống, tuy nói cửa huyệt đã hơi ướt át, nhưng vẫn hoàn toàn không có hiệu quả bôi trơn, ngón tay thon dài của Triệu Phiếm Châu không ngừng xoa nắn, nhưng vẫn không thể khiến cho đóa hồng kia rơi thêm giọt sương nào.
Rõ ràng Trương Mẫn đã thoải mái đến tận trời, nhưng thân thể anh vẫn không đáp lại, thực sự lo lắng đến mức đỏ cả mắt, cơ hồ muốn khóc lên.Triệu Phiếm Châu cũng rất sốt ruột. “Hay là dùng dầu bôi trơn…?”“Không, anh không muốn…”Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt, rút ngón tay ra, cúi người liếm láp—- Cuối cùng cậu cũng được nếm thử đóa hồng này như ý muốn, Trương Mẫn kêu lên một tiếng.
Trước tiên cậu liếm cửa huyệt phiếm hồng cho ẩm ướt, lại bắt chước động tác cắm vào duỗi đầu lưỡi vào, Trương Mẫn chống nửa người lên nhìn cảnh tượng đầu Triệu Phiếm Châu ở giữa hai chân mình khiến anh động tình không thôi, một mùi hoa hồng tràn ra, cửa huyệt rốt cục cũng ẩm ướt, Trương Mẫn không muốn chậm trễ dù chỉ một giây, quấn lấy Triệu Phiếm Châu bảo cậu tiến vào.Trước khi cắm vào, Triệu Phiếm Châu mới nhớ vẫn còn chưa mang bao, trước đây cậu căn bản chưa dùng qua thứ này, mò mẫm hồi lâu mới tìm ra cách để đeo vào, thật vất vả mới đeo xong, lại phát hiện ra đã mua size nhỏ mất rồi, siết đến mức cậu hít một hơi khí lạnh, mà lúc nãy trong lúc luống cuống cậu chỉ vờ bừa một hộp rồi đi, mua về mới phát hiện áo mưa này sao lại còn có gai, mà lại không phải là gai bình thường, sau khi Triệu Phiếm Châu đeo vào, trông hệt như lang nha bổng(*) vậy.
(*)Lang nha bổng: =)))))))))
Mẹ kiếp, rốt cục đây là thứ đồ tà đạo gì vậy? Người hiện đại để đạt được khoái cảm cũng không có giới hạn nữa sao? Loại đồ chơi xấu hổ này thật khiến cho Triệu Phiếm Châu lần đầu tiên mang bao phải hoài nghi nhân sinh mà.Lúc này Trương Mẫn đã động tình khó nhịn, hai chân mở rộng ra, lại thấy Triệu Phiếm Châu còn lề mề không chịu vào, không khỏi thúc giục cậu. “Sao còn chưa vào…?”Hiện tại Triệu Phiếm Châu cũng không quản được nhiều như vậy, sướng trước đi đã rồi tính sau. Cậu vừa cắm vào, tiếng rên rỉ thỏa mãn của Trương Mẫn uyển chuyển thoát ra từ cổ họng anh, vì lâu chưa làm mà chặt chẽ hút lấy cậu, lắc mông bắt đầu chuyển động.Triệu Phiếm Châu vịn eo anh, di chuyển tới lui, còn chưa nhúc nhích được mấy lần, Trương Mẫn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cau mày nói không thoải mái, luôn có cảm giác có thứ gì đó mài vào, lúc đầu anh còn tưởng rằng mình không quen dùng bao, cử động mấy cái lại cảm thấy bị mài rất khó chịu, cúi đầu nhìn, lại nhìn thấy tiểu huynh đệ hình thù kỳ quái của Triệu Phiếm Châu đang khó khăn ra vào trong cơ thể mình.“Cái quái gì thế này…?”Vì lực cản ma sát quá lớn, lại thêm kích thước của bao cao su này lại quá nhỏ, mỗi lần ra vào Triệu Phiếm Châu cảm thấy hệt như bị lóc mất một lớp da vậy. “Lúc mua em không đọc hướng dẫn…shttt…”Trương Mẫn biết nếu bây giờ mà anh bật cười thì lại phá hỏng bầu không khí, nhưng anh lại nhịn không được, đành phải bật cười, vừa cười vừa đánh Triệu Phiếm Châu. “Em muốn làm anh tức chết à?”, quả thực Triệu Phiếm Châu như muốn hỏng mất rồi.“Đừng đeo… đau lắm…”, cái ấy của Triệu Phiếm Châu khá lớn, lại thêm vừa rồi bị liếm hồi lâu, đã sớm đỏ lên rồi, có thể không đau được sao.Triệu Phiếm Châu đau lòng đến mức vội vàng rút ra khỏi cơ thể anh, đưa tay lột chiếc áo mưa kỳ cục kia ném đi.“Làm sao bây giờ, tất cả là tại em…”, tình triều của Trương Mẫn không được thỏa mãn. “Hay là… trực tiếp vào đi?”“Mẫn Mẫn…”“Em ghét anh lắm hả?”“Chậc, sao anh cứ thích suy nghĩ linh tinh thế”, Triệu Phiếm Châu đẩy hai chân anh ra liền cắm vào, cuối cùng Trương Mẫn cũng tìm được cảm giác quen thuộc, thế mà nhịn không được liền bắn ra, Triệu Phiếm Châu đợi vài phút cho cao trào của anh lắng xuống, cũng để anh có thể thích ứng được kích thước của cậu.Chỉ một lúc này. “Cử động… cử động đi…”Thật ra mỗi lần Triệu Phiếm Châu đều muốn tự kiềm chế chính mình, muốn nhẹ nhàng một chút, nhưng lần nào cũng thất bại, thân thể của Trương Mẫn khiến cậu điên cuồng, khiến cậu lần nào cũng mất khống chế.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người đã mồ hôi đầm đìa, tiếng rên rỉ của Trương Mẫn đã trở nên ngày càng gấp gáp và cao vút, Triệu Phiếm Châu có thể cảm giác được hai người sắp đến cực hạn. “Mẫn Mẫn…”Trương Mẫn biết rõ cậu muốn nói gì, nhưng anh không đáp lại, trái lại kẹp cậu càng chặt hơn, thậm chí hai chân còn quấn quanh eo cậu.“Mẫn Mẫn… em… em sắp…”
Trương Mẫn dùng sức ôm chặt cậu, không chịu buông ra.Sau lần nước rút cuối cùng, Triệu Phiếm Châu nắm chặt chăn, quả quyết rút ra khỏi người anh, bắn ra giữa hai chân anh, sau khi bắn không, cũng không màng nghỉ ngơi, nhanh chóng rút vài mảnh khăn giấy từ trên tủ đầu giường, lau sạch sẽ tinh dịch, bảo đảm không chút tinh dịch nào lọt được vào bên trong cơ thể Trương Mẫn mới yên tâm nằm xuống khôi phục hơi thở.Trương Mẫn ôm chặt lấy cậu, ghé vào tai cậu nói. “Anh không có… không có dễ mang thai đến thế đâu…”Triệu Phiếm Châu chống người lên, nhìn người bên dưới, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, dấu hôn trên người không sao đếm xuể. “Lỡ như…”, Triệu Phiếm Châu cúi xuống hôn anh. “Trước đây không biết thì thôi đi, bây giờ biết rồi… em không muốn để anh chịu khổ, không muốn chút nào”Khóe mắt Trương Mẫn chua xót, cũng không muốn rơi lệ vào thời khắc đẹp đẽ này, thế nên anh kéo mặt Triệu Phiếm Châu ôm vào lòng mình. “Ừm”
_________Lời tác giả:PS: Lăng Duệ biến thành thần trợ công, thật không dễ dàng mà.PPS: Tất cả kiến thức y học trong chương này đều do tui bịa ra, mọi người đừng có tin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me