Jz48 Chau Man Hop Tac Vui Ve
07.
Trương Mẫn khóc đến mệt, ngủ thiếp đi trên sô pha, lúc đầu Triệu Phiếm Châu còn ngủ trên giường, thế nhưng lòng cậu ngày càng loạn, Trương Mẫn mãi vẫn chưa về phòng, khuôn mặt quật cường đẫm lệ của anh khiến cho Triệu Phiếm Châu không tài nào chợp mắt được. Cậu nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng phải xuống giường vào lúc hai giờ sáng, nhẹ nhàng mở cửa, trộm nhìn ra bên ngoài, thấy Trương Mẫn cuộn người lại thành một khối tròn xoe, nằm không nhúc nhích trên sô pha, chỉ có phần bụng hơi chập chùng lên xuống, hệt như một chú mèo con không còn gai nhọn, vô cùng mềm mại, khác hoàn toàn với bộ dáng giương nanh múa vuốt khi nãy.Triệu Phiếm Châu đi nhè nhẹ đến bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt anh đầy nước mắt, tay áo sơ mi cũng bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, đáy lòng như có tảng đá bất chợt đè xuống, cậu cúi người, cẩn thận bế ngang người Trương Mẫn, lại sợ đánh thức anh dậy, nên động tác vừa nhẹ vừa chậm, thế nhưng vừa mới chạm vào, Trương Mẫn đã chủ động cọ người vào người Triệu Phiếm Châu, khiến cả người cậu cứng đờ, sau khi phát hiện động tác ấy của anh chỉ là theo bản năng, mới chậm rãi bắt đầu bế anh lên.Triệu Phiếm Châu bế anh vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp kín chăn, Trương Mẫn vẫn không tỉnh lại, cuối cùng cậu mới thoáng an tâm, nhưng vẫn không thể nào ngủ được.Hô hấp của Trương Mẫn lúc nông lúc sâu, xen lẫn là tiếng nói mớ khó mà phân biệt được, dường như anh nằm mơ thấy gì đó, cả người ngủ rất không an ổn.Bầu trời đêm trong veo, ánh trăng từ khe hở nơi màn cửa chiếu vào phòng, Triệu Phiếm Châu quay đầu lại, trông thấy gương mặt đang say ngủ của Trương Mẫn, anh cau mày, hai tay nắm chặt chiếc chăn, một giọt nước mắt long lanh còn đọng lại bên khóe mi anh.Triệu Phiếm Châu chầm chậm đến gần, giải phóng tin tức tố từng chút một, nhẹ nhàng vỗ về, người trong lòng cậu không còn giãy giụa nữa.Triệu Phiếm Châu thở ra một hơi dài.
Sáng hôm sau, Trương Mẫn thức dậy trên giường, phát hiện bên cạnh không có ai, ngây người một hồi, ký ức đêm qua tràn về trong đầu, bên cạnh còn lưu lại mùi tin tức tố của Triệu Phiếm Châu, anh tham lam nằm ra giường, hít vào một hơi thật sâu, chẳng bao lâu sau, mùi hương hồng trà liền biến mất, Trương Mẫn thất vọng mất mát cuộn tròn trong chăn.Phiền thật.Đồng hồ báo thức liên tục kêu vang, Trương Mẫn miễn cưỡng xuống giường, tắm rửa thay quần áo rồi đến công ty. Thư ký đã chu đáo chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh, Trương Mẫn nhìn bữa sáng kiểu Mỹ do dự hồi lâu, gọi Tiêu Chính Nam đến, bảo anh ta sau này đổi cà phê thành sữa đậu nành hoặc cháo cho anh.
Mấy ngày sau đó, Triệu Phiếm Châu như thể không còn tồn tại, mặc dù hai người vẫn chung giường chung gối, nhưng quan hệ lại chỉ như hai người cùng thuê chung một căn nhà mà thôi, không phải chuyện gì thực sự cần thiết thì không nói với nhau câu nào, Trương Mẫn vẫn cho rằng mình sẽ mất ngủ, thế nhưng tin tức tố của Triệu Phiếm Châu lại hệt như một liều thuốc an thần vậy, anh chỉ nằm một lúc liền ngủ mất.
Mối quan hệ giữa hai người lẽ ra không nên có chiến tranh lạnh, vả lại một mối quan hệ có ‘nóng’ thì mới có ‘lạnh’ được, còn hai người bọn họ vốn ngay từ đầu đã không là gì của nhau, không phải người yêu, không phải vợ chồng, thậm chí còn không thể xem là bạn bè, để mà nói tới cuộc chiến tranh lạnh này, thật sự không đáng.Cứ thế qua hai ba ngày, tâm trạng mỗi người đều trùng xuống, mà cũng vô cùng mệt mỏi, dù sao bị người khác xem như không khí cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì cho lắm.
Một đêm nọ, Triệu Phiếm Châu về đến nhà, phát hiện Trương Mẫn đang ở nhà, lập tức có hơi xấu hổ, nhưng lại không thể rời đi, chỉ có thể kiên trì bước vào nhà. Sau khi thu dọn một lúc, Triệu Phiếm Châu trông thấy Trương Mẫn xoa xoa cổ nhìn vào máy tính, biết tuyến thể của anh lại không thoải mái rồi, thế là cậu cố ý tiếp cận anh, dùng tin tức tố để trấn an anh, ngờ đâu Trương Mẫn lại không muốn mượn chuyện ấy để làm hòa, quay người định đi.Triệu Phiếm Châu thực sự không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay Trương Mẫn."Trương Mẫn, chúng ta cần nói chuyện”Trương Mẫn quay đầu lại, giọng điệu nói chuyện không khác gì nói với cấp dưới của anh: “Cậu nói rất đúng, mối quan hệ của chúng ta nên thuần túy một chút, mai là thứ sáu, sau khi làm xong là cậu có thể về nhà rồi, đánh dấu tạm thời cũng không còn nữa, mấy hôm nay làm phiền cậu rồi”, nói xong liền hất tay ra.Để lại Triệu Phiếm Châu sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Thứ sáu, thời tiết âm u, ngột ngạt đến mức không thở nổi, Trương Mẫn về nhà, phát hiện Triệu Phiếm Châu đã về được một lúc, đang ngồi đánh máy trong phòng khách, lúc nghe có tiếng người về, cậu quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.Trương Mẫn vội vàng nhìn đi nơi khác. “Tôi tắm trong phòng tập ở công ty rồi”Ánh mắt Triệu Phiếm Châu trầm xuống, khép máy tính lại. “Đợi tôi một chút, bắt đầu ngay đây”, nói xong, cậu đi vào phòng tắm.
Trên giường, Triệu Phiếm Châu đè Trương Mẫn, vuốt ve thân thể anh hệt như lúc trước, thế nhưng Trương Mẫn lại có thể cảm thấy sự khác biệt rất rõ ràng, bởi vì hôm nay cậu chưa từng nhìn anh, cả màn dạo đầu cũng chỉ làm qua loa để có thể bắn vào trong cơ thể anh. Cả quá trình lặng im đến dị thường, hệt như một nghi thức quỷ dị nào đó vậy.Trương Mẫn không thích thế này, anh cảm thấy mình chẳng khác gì những thi thể trên bàn giải phẫu mà Triệu Phiếm Châu đã từng giải phẫu qua, thế nên anh luôn vô thức đẩy cậu ra, nhưng hôm nay Triệu Phiếm Châu hệt như một người máy không có chút tình cảm nào, cậu muốn đảm bảo mọi thứ phải được tiến hành theo quy trình đã được thiết lập sẵn, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, Trương Mẫn cảm thấy không thoải mái, làm tình mà không có tình cảm thì chỉ như tra tấn mà thôi, anh không hề muốn một Triệu Phiếm Châu thế này.Triệu Phiếm Châu cởi quần lót anh xuống, lòng Trương Mẫn vô cùng mâu thuẫn, oán hận vượt xa khoái cảm, huống chi đánh dấu tạm thời đã không còn nữa, đương nhiên cửa huyệt sẽ không tiết ra bất cứ dịch thể nào, dương vật cũng mềm oặt không cứng lên nổi. Triệu Phiếm Châu dừng lại, hít một hơi, lộ ra chút tức giận, nhưng cậu lại không từ bỏ, ra tay ngày càng nặng, như thể muốn dập nát đóa hoa hồng ấy.Trương Mẫn đột nhiên ngăn lại. “Đừng… đừng mà…”, nỗi sợ hãi to lớn làm toàn thân anh run rẩy.“Tôi không muốn, không muốn làm….a, đau quá!”“Thả lỏng”, miệng Triệu Phiếm Châu thốt ra lời an ủi không hề có chút nhiệt độ nào, động tác trên tay cũng không dừng lại, cũng không hôn anh, lại mở hai chân anh ra rộng hơn một chút.
“Tôi đau Triệu Phiếm Châu, cậu có nghe không hả!”Triệu Phiếm Châu nuốt nước bọt, lấy dầu bôi trơn, gần như đổ cả lọ ra tay, cậu bôi dầu bôi trơn lên ngón tay mình rồi đưa vào cơ thể Trương Mẫn, rồi lại bôi vào thân dưới của chính mình, hai chân đè chặt đùi Trương Mẫn buộc anh tách hai chân ra, bảo trì tư thế hầu hạ dưới thân cậu. “Lát nữa sẽ không đau nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng”
“Không, đừng mà… Triệu Phiếm Châu… xin cậu đấy…”, Trương Mẫn giãy giụa kịch liệt, nhưng anh không thể nào phản kháng lại được sự áp chế tin tức tố của Alpha, ngay lúc Triệu Phiếm Châu sắp tiến vào, Trương Mẫn đột nhiên rút ra một con dao nhỏ dưới gối, theo bản năng, Triệu Phiếm Châu lập tức lùi về sau, giơ hai tay lên, mũi dao chỉ cách cổ họng cậu một gang tay.Dường như Trương Mẫn cũng không định làm bước kế tiếp, tay phải giơ con dao lên, cúi đầu, dầu bôi trơn trong huyệt bị nhiệt độ cơ thể làm tan ra, chảy ra ngoài, thấm ướt ga giường, ngực anh phập phồng dữ dội, xen lẫn vài tiếng ho khan, tay cầm dao cũng bắt đầu run run mất kiểm soát.Lúc này Triệu Phiếm Châu mới ý thức được vừa rồi chính mình xuất phát từ bản năng sinh tồn mà phóng xuất ra một lượng lớn tin tức tố, sau khi hoàn hồn, cậu lập tức thu hồi lại.“Anh không sao…”“Cút…”, giọng nói Trương Mẫn như thể rít qua kẽ răng. “Cút ra khỏi nhà tôi…”
Triệu Phiếm Châu không biết mình đã ra khỏi nhà Trương Mẫn như thế nào, khi cậu nhận ra, phát hiện mình đã về đến nhà rồi. Trong nhà không có ai, Triệu Phiếm Châu cũng không bật đèn, lấy một túi kẹo hoa hồng ra từ trong hộp, ăn từng viên một, nhưng kẹo có ngọt bao nhiêu đi nữa cũng không thể làm tan đi nỗi đau trong lòng cậu. Cuối cùng, cậu ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối khóc nức nở.
Có một hôm tan học, Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Chính Nam, nói ông chủ của anh ta tuần này đi công tác, Triệu Phiếm Châu cảm thấy như trút được gánh nặng, nói một câu rồi cúp điện thoại. Đến thứ sáu tiếp theo cậu lại nhận được điện thoại, lý do là gì cậu không còn nhớ rõ, thế là từ đó, thứ sáu cũng trở thành không còn đặc biệt nữa.Trong khoảng thời gian rời xa Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu hệt như người mất hồn, rõ ràng là đã quay về với cuộc sống lúc trước, nhưng vì sao trong lòng cậu cứ trống rỗng không thôi?
Bất tri bất giác lại qua thêm hai tuần, Triệu Phiếm Châu sắp tốt nghiệp nên không có nghỉ hè, không phải bận rộn với luận văn tốt nghiệp thì bận học bài thi, tận dụng một chút thời gian ít ỏi đến phòng thí nghiệm hướng dẫn mấy đàn em. Một ngày mệt mỏi đến mức muốn ngất đi, có khi đầu óc lại đột nhiên đứng máy, lại ngẩn người ra, những lúc như thế, Trương Mẫn sẽ bất ngờ lẻn vào tim cậu, đến khi cậu kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi, nỗi nhớ nhung mãnh liệt tràn về. Những lúc như thế, cậu sẽ vội vàng nhét một viên kẹo hoa hồng vào miệng, đè nén nhịp tim đập điên cuồng của mình xuống, tự ép mình phải tập trung tinh thần.Thế nhưng có làm thế nào cũng vô dụng mà thôi, nhớ điên cuồng, nỗi nhớ Trương Mẫn nghiêm trọng đến mức khiến tin tức tố của cậu tỏa ra loạn xạ, lúc này cậu phải trốn vào nhà vệ sinh xịt thuốc ức chế mới xem như yên ổn, quả thực như một thằng biến thái vậy.Không biết bao nhiêu lần, cậu muốn gọi điện cho Trương Mẫn để nói câu xin lỗi, nhưng lần cuối cùng hai người gặp nhau lại khó chịu như vậy, Trương Mẫn thế mà lại cầm dao chĩa vào cậu, trong lòng anh, cậu chẳng khác nào một kẻ phạm tội cưỡng gian, cậu còn mặt mũi nào đi tìm anh bây giờ.
Bản hợp đồng đã từng bị Triệu Phiếm Châu ghét bỏ, giờ đây lại được cậu lấy ra đọc đi đọc lại nhiều lần, bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy phẫn nộ, nhưng cậu lại thấy nóng ran cả người, lật hợp đồng đến trang cuối cùng, Triệu Phiếm Châu đưa tay chạm lên chữ ký của Trương Mẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, đưa mũi kề sát lại gần, như thể lại ngửi thấy mùi hương hoa hồng ấy. Không biết có bao đêm, cậu chỉ biết che hợp đồng lên mặt, nghĩ đến Trương Mẫn để tự an ủi cho mình.Triệu Phiếm Châu nghĩ chắc là mình điên rồi.
Vào một buổi chiều đầy nắng, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, thời tiết vẫn vô cùng nóng bức, Triệu Phiếm Châu đang đi đến phòng thí nghiệm, khi vừa bước đến dãy hành lang bị dây thường xuân bao phủ, đột nhiên có một người nhảy ra trước mặt cậu, khiến cậu giật nảy mình.“Xin chào bạn học Triệu, lâu quá không gặp”Người này cười đùa tí tởn, trông trạc tuổi cậu, bộ quần áo mặc trên người hẳn là không rẻ, nhưng không hiểu sao khoác lên người hắn lại thành ra cảm giác không hài hòa như một kẻ lang thang học đòi uống rượu vang vậy.Hơn nữa, người này xuất hiện chính ở nơi mà Trương Mẫn từng phái người bắt cóc cậu, Triệu Phiếm Châu cảm thấy lạnh gáy, cố gắng vắt óc suy nghĩ, xác định là không hề quen biết, lập tức cảnh giác. “Anh là ai?”“Hửm? Trương Mẫn không nhắc tôi với cậu à? Làm em trai của anh ta lại không được hoan nghênh vậy sao?”“Em trai…”, cậu chưa hề biết Trương Mẫn còn có một người em trai, cũng lâu lắm rồi cậu không nhận được chút tin tức nào của Trương Mẫn cả.“Ửm? Không phải các người đã ở cùng nhau rồi sao? Ba năm rồi, tôi chưa từng thấy anh trai tôi dẫn ai về Quất Chi đâu đấy”“Anh có việc gì không? Tôi không có thời gian”, không hiểu sao Triệu Phiếm châu lại cảm thấy bực bội khi người trước mặt này gọi Trương Mẫn là anh trai.Người nọ cũng không tức giận, mà chỉ cười càng thêm bỉ ổi. “Không có gì, chỉ quan tâm đời sống tình cảm của anh tôi một chút thôi, gần đây sao không thấy cậu ở Quất Chi nữa nhỉ? Hai người chia tay rồi sao?”“Ngại quá, đây là chuyện cá nhân, không có gì nữa thì tôi đi trước đây”Triệu Phiếm Châu đi ngang qua bả vai người nọ, lại nghe thấy người đằng sau nói. “Haizz, chia tay cũng không có gì lạ, dù sao cũng có ai thèm một Omega từng phẫu thuật xóa bỏ tuyến thể đã bị đánh dấu đâu”Triệu Phiếm Châu như bị đóng đinh tại chỗ, hệt như có một con dao đâm thẳng vào tim cậu, giữa cơn hoảng hốt, cảnh tượng Trương Mẫn chĩa dao vào cậu lại hiện ra trước mắt, Triệu Phiếm Châu vốn cho rằng đây chẳng qua là do Trương Mẫn chán ghét cậu mà thôi, nhưng vẫn chưa từng nghĩ về việc vì sao Trương Mẫn lại giấu dao dưới gối, mà hành động kia có ý nghĩa thế nào, Triệu Phiếm Châu hoảng hốt đến mức không dám nghĩ tiếp nữa.
Thấy cậu đứng im tại chỗ, em trai Trương Mẫn lấy lại tinh thần, cho rằng mình đã nắm được thóp, sao có thể bỏ qua cho Triệu Phiếm Châu được. “Thế nào? Không phải là cậu không biết chứ? Năm đó anh trai tôi tự tay tống vị hôn phu trước đây của anh ta vào tù đấy, tôi khuyên cậu một câu, cách xa anh ta một chút, anh ta bị điên đó, cẩn thận có một ngày anh ta cũng cho cậu ăn cơm tù luôn”Triệu Phiếm Châu móc một viên kẹo ra từ trong túi nhét vào miệng, đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, quay người lại. “Tôi cảm thấy tôi đã biết lý do tại sao anh trai anh không chào đón anh rồi”, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh không đổi sắc.“Đúng là đã từng nghe nói tập đoàn Tứ Hải có nhị công tử, nhưng toàn là lên trang bìa của mấy tờ báo lá cải thôi, ngại quá, tôi cũng không thèm xem đâu, chỉ là vô tình nghe được lúc mua thức ăn có nghe mấy cô dì ngoài chợ tán gẫu với nhau, nên nhất thời không nhớ ra anh được, xin lỗi nhé”Vẻ mặt người nọ dần trở nên u ám.“Nếu anh quan tâm đến đời sống tình cảm của anh mình đến thế, vậy thì tôi nói cho anh biết”, không biết Triệu Phiếm Châu nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười.“Tình cảm của tôi và anh trai anh, đúng là ban đầu có chút khác thường, thế nhưng, bất kể anh ấy đã làm gì, hay có những chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, thì anh ấy vẫn là người tôi quý trọng nhất""Muốn phán xét anh ấy, anh chưa đủ đẳng cấp, mà kể cả là anh có đặc biệt quan tâm chuyện tình cảm của chúng tôi đi nữa, tư cách của anh lại càng không xứng"Lúc này, mặt nhị công tử đã xanh như tàu lá.Triệu Phiếm Châu lại nói tiếp. “Còn chuyện vào tù ấy, sau này tôi sẽ làm việc ở cục công an, nếu như thật sự tôi làm chuyện gì có lỗi với anh ấy, không cần anh ấy đưa tôi vào đâu, tôi sẽ tự vào”Nhị công tử nghe Triệu Phiếm Châu nói xong, tức đến không nói nên lời. “Con mẹ nó mày đang hù dọa ai đây?! Trương Mẫn cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Hả? Một tên Omega thì có gì mà ghê gớm như vậy, tao khinh”“Liên quan gì đến Alpha hay Omega ở đây, chỉ đơn giản là Trương Mẫn ghê gớm như vậy đấy"Triệu Phiếm Châu không muốn nhiều lời với hắn ta nữa, quay người định đi, nhưng người kia lại không buông tha, khăng khăng kéo cậu lại, kết quả bị Triệu Phiếm Châu đấm một cú, mùi hương hồng trà vẫn luôn nhu hòa giờ đây như hồng thủy ngập trời, đè ép hắn ta không thể nào động đậy được, ánh mắt sắc như dao giải phẫu như muốn xé tan người trước mặt. Thấy hắn ta cuối cùng cũng xìu xuống, Triệu Phiếm Châu phủi phủi quần áo, quay người đi, mà càng đi càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy, ra đến cửa, cậu bắt một chiếc taxi, đến thẳng tập đoàn Tứ Hải.Triệu Phiếm Châu à Triệu Phiếm Châu, mày là thằng ngu.Trương Mẫn, đợi em._____Lời tác giả: Chương sau ngọt đó, tin tui đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me