LoveTruyen.Me

K Mat Short Fic Yonghyuk

Tittle: Mất.

Author: BaKa.

Pairing: YongHyuk ( lại lần nữa ngoại đạo, tội lỗi quá TT__TT )

Rating : K+

Catogery: Non – Au, SA, Romace.

A/N: Nếu ko có chuyện gì xảy ra thì mỗi tuần mình sẽ post một chap nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic  Pls, Enjoy it!

MẤT

Chương 1: Xa.

“ Xin chào quý khán giả đang xem truyền hình! Các bạn có một buổi tối tốt lành chử nhỉ? Neh? Và hôm nay sẽ là ngày vui hơn cả với những fans của couple YongSoo, We Are Married ngày hôm nay sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa. Mời các bạn đón xem! Kasamhamita, Oh Ji Young-imita, MKC news!.... Bụp!”

Lại Yong Soo với chả HwaHye! Cậu đã phát ngán lắm rồi. Hỏi thử ai khi thấy người đàn ông của mình cứ cặp kè, thân mật với một người phụ nữ khác mà không thấy bực mình, huống hồ lần này thì cái chuyện tình đó lại được lắm người tung hô, trong khi chuyện của anh và cậu thì lúc nào cũng phải giấu nhẹm. 

Buồn bã và tủi thân, đó là tất cả những gì Kang Min Hyuk đây phải chịu đựng. Anh đã từng nói anh yêu cậu và sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng giờ anh lại hiên ngang nói rằng anh yêu cô ấy trước mọi ống quay. Anh đã từng nắm tay cậu, và điều tương tự cũng xảy ra với cô ấy. Nhưng khi cậu hỏi anh thì anh cũng chỉ ậm ừ rằng những chuyện đó chỉ là kịch bản thôi, cậu không cần phải bân tâm. Nghe anh nói như thế thì cậu cũng phần nào yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cậu có linh cảm rằng cậu sắp mất anh rồi.

_MinHyuk à, cậu không đi ngủ sớm đi, còn ngồi đây chi nữa?- Jung Shin lên tiếng khi thấy cậu ngồi thẫn thờ trước cái TV.

_Tớ chỉ chờ Yong Hwa- hyung về thôi mà, cậu cứ đi ngủ trước đi ha.

_Uhm.

Đợi Jung Shin đi khuất, nước mắt cậu lại tuôn trào. Dạo gần đây anh hay về trễ, rồi lại còn đi quay suốt mấy ngày mà không về nhà, để cậu chờ như thế đến suốt cả đêm. Hôm nay chắc lại cũng như thế. Cậu nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Nhưng hình như từ khi anh tham gia We Are Married thì quỹ thời gian anh dành cho cậu ngày càng ít đi. Và những lời yêu thương chăm sóc, những cái ôm hay những cái hôn cũng từ đó mà giảm đi đáng kể. Có cả khi anh vừa về đến nhà, cậu chạy đến bên anh hỏi han về một số bài hát thì anh lại gạt cậu ra, bảo là anh đang mệt, chứ không như ngày xưa ân cần giải thích cho cậu cho dù ngày hôm đó anh có mệt đến cỡ nào. Anh đã thay đổi rồi chăng? Anh không cần cậu nữa sao? Những cậu hỏi và những giọt nước mắt cứ thế từ từ đưa cậu vào một giấc ngủ mệt mỏi. Chợp mắt được một lát thì có tiếng động cơ xe làm cậu tỉnh giấc, hình như là anh về. Lê từng bước tới bên cửa chính, toan mở cửa cho anh vào thì có một giọng nói lạ vang lên khiến cậu giật mình, đứng tần ngần ở cửa chờ xem có chuyện gì.

_Oppa về nhớ ngủ đủ giấc nha!- Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng này không phải ai khác đó chính là cô vợ của anh Soo Joo Hye!

_Oppa biết rồi mà! Hyegie cũng nhớ ngủ đủ nhé! Yêu em~

Đến nước này rồi thì cậu phải làm cho ra lẽ mới được. Dù gì anh cũng là người cậu yêu, cậu không thể làm ngơ được nữa. Đẩy cửa ra thật mạnh, nhưng cảnh tượng trước mặt lại làm cậu đau hơn nữa. Anh đang hôn cô ta. Cậu đứng sững người, nhìn anh ôm lấy cô ta, môi kề môi.

_Bụp!.... MinHyuk a!!!!!!!!!!!!

___________________________

Mùi ete thoang thoảng làm cậu tỉnh giấc. Ôm đầu ngồi dậy, MinHyuk đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một màu trắng đập vào mắt cậu. Cậu đang ở bệnh viện sao? Có người đẩy cửa bước vào, là y tá.

_ Chị ơi, tại sao em lại ở đây.

_ À, cậu bị sốc và do thiếu chất dinh dưỡng nên bị ngất đi. May mà có Jong Hyun sshi mang cậu đến đây thì chắc tình hình đã trở nên tệ hơn rồi! Thôi cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi nhé.- Cô y tá mỉm cười với cậu rồi rảo bước ra ngoài.

Là Jong Hyun-hyung chứ không phải là anh sao? Nước mắt lại một lần nữa giàn dụa trên mắt cậu. Cậu bị như thế này anh cũng chẳng buồn đến thăm, đến cả ngất xỉu trước mặt anh cũng chẳng làm anh bận tâm. Phải, anh đã có Seo Hyunie rồi thì cần gì đến Kang Min Hyuk nữa chứ! Hai năm qua đối ở cùng cậu với anh còn không bằng với 5 tháng làm chồng cô ta sao? Đúng thật là cậu mất anh rồi. 

_ MinHyuk? Em không sao chứ?- Có người đẩy cửa đi vào. Là anh. Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh. Là anh! Đúng là anh rồi. Nhìn thấy anh cậu còn khóc to hơn nữa. Mọi cảm xúc của mấy tháng qua gần như vỡ ào hết. 

_Em làm gì mà khóc ghê thế?- Mỉm cười nhìn cậu. Cảm giác như là chưa từng có Soo Joo Hye hay We Are Married gì đã xảy ra giữa anh và cậu cả. Chạy đến bên anh ôm anh thật chặt và khóc thật to.

_Hyung... hyung đến thăm em hả?- Vùi mặt vào ngực anh, cậu vừa nói vừa nấc.

_À ừ… Thì maknae bị như vậy leader phải tới thăm chứ.- Ậm ừ trong miệng rồi anh từ từ gỡ tay cậu ra.- Em về giường nghỉ tiếp đi! Hyung đi đây một lát…..

_Hôm qua tại sao anh về trễ thế?

_Anh bận, thôi nào Min Hyuk, thả anh ra đi!- Anh khẽ nhăn mặt đẩy cậu ra khi cảm giác vòng tay nhỏ bé ấy càng ngày càng siết chặt.

_Anh nói dối! Có phải anh sẽ lại đi với Soo Joo Hye không?- Ngước đôi mắt vô cảm xúc lên nhìn anh, trông đợi một câu phản đối.

_ Hyung…..

_Cậu Jung Yong Hwa! Cô Soo Hye đã được băng bó xong rồi, bác sĩ gọi anh ra làm giấy tờ gì đấy. Mà may là anh mang đến ngay, vết đứt tay mà không sát trùng liền thì có thể để thành sẹo đấy! Anh quả là biết chăm sóc cho người mình yêu ~

Căn phòng nơi anh và cậu đứng ngày càng ngột ngạt hơn nữa sau cái thông báo kia.

_Bốp!- Tiếng động chát chúa vang lên, năm dấu ngón tay của cậu giờ in hằn lên một bên má của anh.

_Min Hyuk….

_ANH ĐI ĐI! Đi mau lên.- Những giọt nước mắt nóng hổi lại được dịp tuôn trào trên đôi mắt của cậu. Minh Hyuk đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, nói dối cậu một lần, nói dối cậu lần thứ hai cho đến bây giờ, khi sự thật đã phơi bày ra hết rồi thì anh vẫn cứ nói dối cậu. Trái tim cậu giờ đây có lẽ đã chai sạn theo từng lời nói dối của anh mất rồi…

_Tùy em thôi.- Nói nhẹ thật nhẹ với cậu khi đang quay người về phía cửa. Anh bước đi một cách dứt khoát, như muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me