LoveTruyen.Me

K O 3an Guo 17 Van Sieu Son Huu Moc He Khanh Huu Y

Mã Siêu cởi trói cho danh y, phát hiện danh y rất bất thường, kinh ngạc hỏi thiếu niên áo trắng: "Tại sao lại thế này?"

"Sư phụ trong một thời gian ngắn phải hứng chịu đả kích quá lớn nên tạm thời mất trí." Thiếu niên áo trắng cũng không biết làm thế nào.

"Sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nhị đệ không còn thời gian đi tìm bác sĩ khác nữa rồi." Chỉ Qua cảm thấy buồn bực.

"Xem ra chỉ còn một cách." Nói xong Quan Vũ lấy ra bản thu nhỏ của Thanh Long Yển Nguyệt đao, hướng về phía tay trái mình vung xuống, mọi người vội vàng ngăn lại.

Triệu Vân giữ chặt tay Quan Vũ: "Vũ, tay cậu bị thương là do tôi, nếu cậu chém tay trái thì tôi cũng dùng tay trái bồi cậu."

"Vân, hà tất tự làm khổ mình như vậy." Quan Vũ cau mày nhìn hắn.

"Nhị đệ, không cho phép cậu làm bậy, còn chưa đến đường cùng, mau thu lại." Chỉ Qua vội vàng lên tiếng, sợ rằng Quan Vũ sẽ thực sự chém tay mình, Triệu Vân nhanh chóng cầm lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao.

"Các vị, tôi có một cách." Thiếu niên áo trắng đứng dậy nhìn mọi người.

"Cậu? Cậu có cách gì, mau nói đi." Trương Phi nhìn cậu.

"Nếu các cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp Quan Vũ chữa tay."

"Cậu thật sự sẽ chữa khỏi mũi tên xương bảy ngày sao?" Chỉ Qua nghi ngờ.

"Nói thật, đây cũng lần đầu tiên tôi chữa bệnh, nhưng tôi thấy các cậu suốt quãng đường này, bất luận có bao nhiêu khổ cực cũng đều nguyện ý giúp bạn bè chữa bệnh, cho nên tôi không đành lòng nhìn các cậu thất vọng như vậy. Mặc dù y thuật của tôi không bằng sư phụ, nhưng tôi sẽ dốc hết sức thử một lần."

Trương Phi không đồng ý lên tiếng ngăn cản, Mã Siêu cũng không muốn đồng ý, nói rằng xem trên TV xuất hiện rất nhiều vụ tranh chấp y tế, Hoàng Trung thấy thiếu niên áo trắng vẻ mặt bất đắc dĩ, đành lên tiếng: "Nhưng tôi thấy cậu ấy cũng đáng tin cậy."

"Ánh mắt cậu ấy rất thành thật." Triệu Vân cũng đồng ý muốn để thiếu niên áo trắng chữa trị cho Quan Vũ. Mã Siêu thấy hai người đều đồng ý, lại nhìn tình hình hiện tại của danh y, cũng biết đây là lựa chọn trước mắt tốt nhất, liền không lên tiếng phản đối nữa.

"Dù sao thì còn nước còn tát. (*)" Thiếu niên áo trắng cười vui vẻ, nói xong bị mọi người khinh bỉ một hồi.

(*) 死马当活马医 (chữa ngựa chết thành ngựa sống): biết rõ việc không thể cứu chữa song dù chỉ có 1 tia hy vọng vẫn cố gắng hết mình để cứu.

"Ví dụ không đúng, ví dụ không đúng." Thiếu niên áo trắng lập tức hối hận.

"Đại ca, thật ra thì cậu ấy nói cũng có lý, chúng ta đem ngựa chết thành ngựa sống đi." Quan Vũ cũng đồng ý để thiếu niên chữa cho mình chính là lựa chọn tốt nhất lúc này.

"Còn chưa hỏi cậu tôn tính đại danh, phải xưng hô như thế nào?" Chỉ Qua hỏi tên thiếu niên áo trắng.

"Tôi họ Hoa." Thiếu niên rất vui vẻ, nhưng mọi người nhìn cậu không chút phản ứng.

"Cậu có phải Hoa Đà không?" Chỉ Qua đột nhiên rất phấn khởi.

"Hoa Đà? Tên rất hay, nhưng không phải rồi, tôi là Hoa Viên." Hoa Viên nhìn bọn họ.

Mọi người mặt mơ hồ giơ tay lên: "Hóa duyên?"

Hoàng Trung kinh ngạc nhìn Triệu Vân: "Đây là cái tên gì vậy?" Triệu Vân cũng rất nghi hoặc.

"Không phải Duyên trong hóa duyên, là Viên trong hình tròn đó." Hoa Viên vẫn rất vui vẻ.

Mọi người còn đang bận nghiên cứu tên của Hoa Viên, Triệu Vân phát hiện Chỉ Qua bắt đầu cùng Trương Phi nói thầm gì đó, hướng về phía Hoàng Trung nháy mắt, để cho cậu qua nghe lén một chút hai người đang nói gì.

Kết quả Chỉ Qua lập tức xoay người lại nhìn Hoa Viên: "Nhị đệ, cậu để cậu ấy chữa đi!"

Triệu Vân sửng sốt nhìn Quan Vũ, hắn có chút lo lắng lại đụng phải tên lừa gạt, nhưng Hoa Viên luôn đi theo danh y nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Vừa quay đầu hắn thấy Trương Phi kéo Chỉ Qua lại bắt đầu nói thầm, nhìn về phía Hoàng Trung ra dấu tay, Hoàng Trung tiến lại gần còn chưa kịp nghe đã bị Chỉ Qua đẩy ra, tiếp tục nói chuyện cùng Trương Phi, Hoàng Trung căn bản là không nghe được gì, chỉ đành hướng về phía Triệu Vân nhún nhún vai.

Chỉ Qua quyết định để Hoa Viên chữa trị cho Quan Vũ, Hoa Viên để bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một chút, cậu còn muốn thu xếp ổn thỏa cho sư phụ, nói xong liền đỡ danh y đi vào phía trong nghỉ ngơi, thuận tiện suy nghĩ về phương án chữa trị, bây giờ đã không còn thời gian nữa rồi, vì vậy Hoa Viên quyết định mạo hiểm thử một lần.

Hoa Viên sau khi cân nhắc kỹ càng liền giải thích cho mọi người về phương án phẫu thuật, Quan Vũ quyết định bỏ qua thủ tục phiền toái trực tiếp phẫu thuật, cho đến lúc mọi người thấy Hoa Viên không dùng dao mổ thông thường mà là cưa điện, liền âm thầm nuốt nước miếng: "Như vậy cũng được sao? Tay Quan Vũ sẽ không bị phế chứ?"

Lúc này Mã Siêu đột nhiên lại xuất hiện huyễn thính: "Tiểu Tề? Đau không? Kiên nhẫn một chút." Mã Siêu nhìn mọi người xung quanh, Hoàng Trung đang cùng Triệu Vân thảo luận về trận cờ của hai người Quan Trương, Lưu Bị chăm chú nhìn Hoa Viên đang làm phẫu thuật cho Quan Vũ, vậy là ai đang nói với cậu, là Triệu Vân sao?

"Đừng động, kiên nhẫn một chút, được rồi, tạm thời trước mắt đừng dùng cánh tay này." Mã Siêu lại nghe được giọng nói rất quen thuộc, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt quan tâm của Hoàng Trung và Triệu Vân, cười một tiếng tỏ ý không sao.


Ban đêm, Triệu Vân đứng trong sân ngắm trời sao, Mã Siêu chậm rãi đi đến bên cạnh hỏi hắn: "Gió từ hổ, mây từ rồng, thân phận của Triệu huynh chỉ sợ không phải chỉ đơn thuần như vậy chứ?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Triệu Vân nhìn về phía cậu.

"Cậu tên Vân, tự Tử Long, hơn nữa trên thanh kiếm của cậu còn có một con rồng, cho nên tôi mới có nghi vấn này."

"Trung đã điều tra tôi rồi, cậu có thể đi hỏi cậu ấy."

"Tôi không muốn hỏi cậu ấy, tôi muốn nghe cậu nói, bởi vì chúng tôi đã từng điều tra về Lưu Bị, nhưng Trung nói Lưu Bị này không hề đơn giản, chỉ bằng vỏn vẹn mười mấy ngày liền đem chúng ta từng người thu phục." Mã Siêu luôn không hiểu tại sao Lưu Bị lại trở thành như bây giờ, nhưng trong mắt cậu Triệu Vân còn thần bí hơn, cậu đã có thể kết luận, Triệu Vân và vị quân vương trong mộng đó chính là cùng một người, nhưng lại không có cách nào hỏi ra lời.

Triệu Vân cười khổ trong lòng, bản thân hắn cũng đã tìm hiểu về tên mình kiếp trước, tên hắn Kiển Tân đồng âm với Tây phương Bạch Hổ Thần Quân trên thượng giới, mà phục sức của Thiên Ki quốc chú trọng màu trắng, Bạch Hổ chính là linh vật tượng trưng cho vương thất và quốc gia. Tên và tự của hắn hiện tại cũng không bất đồng với kiếp trước, diêu tương hô ứng(*), thậm chí dị năng gió của hắn cũng cùng kiếp trước có liên hệ với nhau.

(*)遥相呼应: Tương tác, phối hợp với nhau.

"Thân phận đơn thuần hay không, trong loạn thế căn bản cũng chẳng khác gì nhau." Triệu Vân cười một tiếng ngẩng đầu tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao. Không hiểu vì sao Mã Siêu có chút khó chịu khi nhìn thấy Triệu Vân như vậy, nói đúng hơn cậu không thích hình ảnh một Triệu Vân đứng nhìn bầu trời. Chính cậu cũng không biết phiền não vô hình này từ đâu tới.

Đột nhiên cậu nhìn thấy mình cùng Triệu Vân ở bên ngoài căn nhà gỗ, trên trời xuất hiện nhật thực toàn phần, hắn bị dọa sợ ngay cả nước cũng không dám uống.

"Thiên tượng mà thôi, ngươi sợ à? Ta thì vẫn thường nhìn thấy." Cậu bình tĩnh nhìn nhật thực.

"Có ngươi ở đây, ta không sợ."

Cậu dụi dụi mắt, đây không phải cảnh tượng lúc sáng cậu nhìn thấy bên ngoài phòng danh y sao?

"Cậu sao vậy? Buồn ngủ sao? Buồn ngủ thì quay về nghỉ ngơi đi." Triệu Vân thấy Mã Siêu dụi mắt liền bắt lấy tay cậu, không để cho cậu tiếp tục dụi mắt.

"Tôi không buồn ngủ." Mã Siêu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.

Triệu Vân sửng sốt, hắn cảm giác như đang nhìn thấy Tề Chi Khản trước mặt, vô thức thốt lên một tiếng: "Tiểu Tề!"

"Vân." Hoàng Trung vẫn luôn đứng ở cửa nhìn bọn họ, nghe được câu này liền gọi Triệu Vân một tiếng.

"Thật xin lỗi, tôi lỡ lời, cậu quay về nghỉ ngơi đi." Triệu Vân nhắm mắt lại, buông tay Mã Siêu xuống.

Mã Siêu nhíu mày nhìn hắn, một câu 'tiểu Tề' kia rất bi thương, khiến nỗi đau vô hình lại dâng lên trong lòng, làm cậu không có cách nào tiếp nhận.

"Tiểu Tề rốt cuộc là ai? Vì sao Triệu huynh luôn gọi tôi hai chữ này?" Mã Siêu bắt lấy tay Triệu Vân.

"Siêu, buông tay, cùng tớ đi về nghỉ, một ngày mệt nhọc, Đại ca bọn họ đã ngủ rồi." Hoàng Trung đi tới bên cạnh Mã Siêu, nắm chặt tay cậu.

"Nhưng mà..."

"Siêu, Vân cũng mệt rồi, chúng ta đi nghỉ đi, có chuyện gì ngày mai nói." Hoàng Trung kéo tay cậu không buông.

"Siêu, Trung nói đúng đấy, mau về nghỉ đi." Triệu Vân không nhìn cậu nữa mà tiếp tục nhìn lên bầu trời kia.

"Chúng ta đi thôi." Hoàng Trung ôm vai cậu về phòng, ấn chặt lên giường ép cậu nghỉ ngơi.

Sau khi nhìn hai người đi khuất, Triệu Vân ôm ngực loạng choạng lùi ra sau, phải dựa hẳn vào thân cây bên cạnh mới có thể đứng vững: "Tiểu Tề ~" Bi thương dâng lên, hắn rơi một giọt nước mắt.

Mã Siêu cảm nhận được nỗi đau của Triệu Vân, nhưng vì Hoàng Trung đang nằm ngủ bên cạnh nên không dám lộn xộn, chỉ đành nhắm mắt lại. Cậu rất muốn biết tại sao mình có thể cảm giác được những cảm xúc của Triệu Vân, nơi cổ tay phát ra ánh sáng xanh đậm, cậu lần nữa bị mang vào nơi ký ức sâu thẳm.

Chất độc trên tay Quan Vũ đã được Hoa Viên nạo sạch, mà Hoa Viên cũng nghe ý kiến của Chỉ Qua đổi tên thành Hoa Đà. Bởi vì Quan Vũ vừa phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi, tạm thời chưa thể quay về trường, mọi người cũng rảnh rỗi ra ngoài đi dạo.

Mã Siêu đối với hai chữ 'Tiểu Tề' luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, cậu rất muốn biết cái tên này rốt cuộc có liên quan gì đến mình, nhưng trực giác mách bảo cậu không nên biết tên của hai người trong mộng thì sẽ tốt hơn.

Lúc không có Hoàng Trung bên cạnh, Triệu Vân sẽ dịu dàng gọi cậu một tiếng 'tiểu Tề', mỗi lần nghe được hai chữ này cậu đều thấy không thoải mái, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Vân, tại sao cậu luôn gọi tôi là tiểu Tề?" Mã Siêu thật sự không chịu nổi.

"Bởi vì cậu và y rất giống nhau, thật sự rất giống." Ánh mắt Triệu Vân nhìn cậu không chút dao động làm cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cậu luôn cảm thấy Triệu Vân đang thông qua cậu mà nhìn một người khác, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

"Tôi không phải người đó, xin cậu sau này đừng gọi tôi là tiểu Tề có được không?" Mã Siêu nổi giận.

"Được." Triệu Vân rất muốn nói cho Mã Siêu thật ra cậu chính là tiểu Tề, nhưng nhìn thấy phản ứng của cậu thì sợ rằng cậu đã hiểu lầm rồi.

-----------------------------------------

Ghen dồi :v

Tâm sự ngoài lề: T vừa xem xong mấy tập cuối của K.O One Re-call, phải nói là phim đúng là đầu voi đuôi chuột. T bắt đầu xem K.O series từ hồi còn đi học nên cũng coi như một phần tuổi thơ, vì vậy cảm thấy rất thất vọng với cái kết này _(:3」∠)_ Vấn đề ở nội dung thôi chứ diễn viên cũng nỗ lực rồi, t thì ko có ý kiến gì về diễn xuất. Tự nhiên thấy phí công xem 60 tập quá =))) Lại còn là xem raw nên rất tốn nơ ron =))) May mà được nhan sắc của Lancelot-sama kéo lại :v

Ngoài ra chúc các c 8/3 vui vẻ nha :"> ♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me